Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi nhíu mày nhìn cái dáng vẻ vui sướng ấu trĩ của tên phù thủy đằng xa đang ra sức cầm chặt dây diều kéo mạnh, gã lầm bầm trong miệng.

"Thật chẳng ra làm sao."

Jungkook lúc này cũng đang nhếch môi khinh bỉ tên cận vệ hằng ngày quy củ nghiêm túc, nay lại đang ngoác mồm cười sảng khoái đến mức hai mắt cũng híp lại, hắn gật gù đồng ý.

"Ừ, chẳng ra thể thống gì."

Tương quân và Đại tư tế đứng chắp tay sau lưng, dáng người hiên ngang sừng sững đang nheo mắt đánh giá nửa kia của người còn lại, cuối cùng kết thúc bằng cái lườm nguýt cháy khét dành cho nhau.

Taehyung hào hứng nắm chặt sợi dây trong tay điều khiển con diều căng gió bay lượn trên bầu trời. Jimin chạy theo phía sau í ới gọi, ngay cả áo giáp bằng sắt hay bao kiếm cũng bị cậu vứt chỏng chơ dưới nền cỏ. Cả hai đùa giỡn một lúc lâu đến mức thấm mệt, mặc cho hai vị nhà mình đứng từ xa quan sát trò trẻ con này chỉ có thể lắc đầu kiên nhẫn chờ đợi.

"Chậc chậc, trông hai người mới là kẻ chẳng ra thể thống gì đấy."

Từ đằng sau vang lên tiếng nhận xét đầy giễu cợt. Jungkook và Yoongi đồng loại quay lại thì thấy Hoseok đã bước đến gần bọn họ.

"Một người là Tướng quân uy danh lẫy lừng của Đế Quốc, một người là Đại tư tế năng lực hơn người được Hoàng Đế trọng dụng, lại phải đứng đây than ngắn thở dài cũng không dám lên tiếng giục hai kẻ tầm thường đang ham chơi kia trở về. Haizz..."

Hoseok tỏ vẻ bất lực, trong khi đó hai con người đầy một bụng mưu mô đứng bên cạnh vẫn đang lạnh lùng nhìn anh ta.

"Ngươi bảo ai tầm thường cơ?"

"Ngươi nói ai ham chơi?"

Hoseok nhịn cười nhìn qua nhìn lại hai người vừa cùng lúc lên tiếng, anh ta vỗ vai Jungkook, đồng thời nói với Yoongi.

"Được rồi được rồi, không ai tầm thường cả, đều là thiên tài xuất chúng có một không hai."

Câu chuyện vô nghĩa chẳng đi đến đâu này kết thúc khi Hoseok rút ra từ trong áo một tờ giấy thô nhàu nhĩ, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Đến lúc rồi. Hoàng Đế đã tra ra nguồn gốc của cái cây Campion đó, ông ta cũng biết bấy lâu nay mình bị chơi đùa thảm thế nào, không chừng rất nhanh sẽ tìm ra kẻ đứng sau thôi."

Jungkook nhận lấy mảnh giấy nhỏ, bên trong là mật hiệu của người mà hắn đã cài vào trong lâu đài Hoàng Đế. Hắn hoàn toàn không có chút lo lắng như đã dự liệu được tất cả, Jungkook xoay ngón tay trong nháy mắt khiến mảnh giấy cháy rụi chỉ còn lại một làn khói đen mỏng manh. Hắn nhếch môi cười, mắt vẫn cứ dán vào bóng dáng đang chạy nhảy trên thảo nguyên xanh mướt từ đằng xa.

"Ngươi lầm rồi. Ông ta không phải kẻ ngu ngốc đến mức sẵn sàng tin tưởng vào lời nói của một tên pháp sư mà hành động đâu. Ông ta chỉ đang cần một cái cớ để nhổ bỏ một mối bận tâm khác ngoài ta mà thôi."

Nghe Jungkook nói càng khiến Hoseok thêm kinh ngạc.

"Vậy là lão Hoàng Đế dù biết trong chuyện này có vấn đề nhưng vẫn ra tay xử gọn cả nhà Miller?"

Yoongi chợt bật cười một tiếng châm chọc.

"Đấy chính là bản chất của Hoàng Đế. Ông ta vốn không vừa mắt với Louis từ rất lâu, lại ngại mối quan hệ với Hoàng Hậu, gia tộc lớn và sức ảnh hưởng với các quan thần. Bây giờ ông ta chỉ cần một lý do chính đáng là có thể ghép tội và xử lý cả nhà Miller mà không gây ra bất cứ bàn tán dị nghị nào."

Jungkook cũng gật đầu đồng ý.

"Hoàng Đế vốn là kẻ rất thông minh và độc đoán, nhưng lòng tham không đáy và sự u mê của ông ta về phương thuốc trường sinh bao năm qua đã khiến lão già ấy chẳng còn sắc bén nữa, chỉ giống một thanh kiếm cùn mà thôi. Lão có thể nhanh chóng tra ra hoa Campion, có thể tìm ra người đứng sau là ta, nhưng mãi mãi không thể biết được tiếp theo ta sẽ làm gì."

Nhìn vẻ mặt của Jungkook, Hoseok thầm nuốt nước bọt. Anh ta nghĩ bản thân khá may mắn khi không kết thù với một kẻ nguy hiểm như hắn. Nếu không, chẳng biết còn thủ đoạn nào mà hắn chưa dùng không, nhưng trước mắt kết cục của kẻ mà hắn nhắm đến chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc.

"Vậy tiếp theo ngươi sẽ làm gì?"

Jungkook quay sang nhìn Yoongi một cách thân thiện.

"Đến lúc ngửa bài rồi. Ngài Đại tư tế, tất cả trông chờ vào ngài vậy."

Ở bên này, khi cánh diều đã an toàn tiếp đất vì người cầm dây bấy giờ cũng đã thấm mệt, Taehyung ngồi dưới mặt cỏ xanh mởn mởn, trước sự kinh ngạc đến mức phô trương của Jimin mà lấy ra Đậu Nhỏ cho nó chơi đùa thòa thích.

"N-nó hiểu tiếng người hả?"

Jimin vừa thích thú vừa hào hứng dùng tay chọt chọt vào thây dây leo nay đã dài gần một mét, cậu nhìn những cái lá mơn mởn đang quấn lấy ngón tay mình, cảm giác vô cùng kì diệu.

"Cũng có thể xem là như vậy. Nói đúng hơn là nó cảm nhận được mọi thứ xung quanh kể cả trạng thái cảm xúc của người thân cận với nó nhất. Nó cũng có những cách thức giao tiếp riêng. Như hiện tại, nó đang rất thích cậu đấy."

Taehyung nhớ lại lần đầu anh giới thiệu Đậu Nhỏ với Jungkook, cảnh tượng có chút kì cục. Lần đầu hắn thấy nhánh cây này là lúc Taehyung đang ngủ gục trước cửa phòng hắn. Khi ấy Đậu Nhỏ khá sợ sệt với người mang theo khí thế nguy hiểm khó lường này, nó lựa chọn cúi đầu thuần phục. Thế nhưng sau khi được chủ nhân đường hoàng đem ra giới thiệu, cảm giác của nó lại thay đổi đến bất ngờ. Kẻ này rất mạnh, nhưng không hiểu sao đứng trước mặt chủ nhân thì sự lạnh lùng nguy hiểm kia lại biến mất không chút dấu vết, thay vào đó là cảm giác mềm mại dễ chịu đến từ người này khiến nó nhận ra một điều: chỉ cần có chủ nhân ở đây, hắn sẽ không hề còn đáng sợ nữa.

Thế là mới diễn ra khung cảnh dở khóc dở cười như sau: Jungkook ngồi xổm muốn đưa tay sờ vào những phiến lá của Đậu Nhỏ, lại bị nó vô tình tránh né, rúc vào người Taehyung, những nhánh dây leo còn như đang run lên nhè nhẹ. Jungkook ngạc nhiên mở to mắt nhìn, trong khi Taehyung thì mang theo ánh mắt dò xét hỏi hắn.

"Ngài thật sự... không làm gì nó đấy chứ?"

Jungkook cứng ngắc lắc đầu.

"Ta không làm gì cả. Còn chưa kịp làm gì mà?"

"Chưa kịp?"

"À không, ý ta là trước đây ta chỉ nhìn nó một chút thôi."

"Trước đây?"

"À... Là lần trước lúc em ngủ quên trong lúc chờ ta về, ta chỉ không muốn nó đánh thức em dậy..."

"Ngài đã làm gì?"

"Ta không làm gì cả! Thề đấy, ta chỉ nhìn thôi."

"Thế sao nó lại tỏ ra sợ hãi như thế?"

"Sao ta biết được? Chắc chắn là nó đang giả vờ! Nó ghen tỵ với ta đấy."

"Ngài đùa ta à? Sao nó phải ghen tỵ với Ngài?"

"Vì nó biết ta thích em, thích nhiều đến mức nó sợ ta sẽ chiếm lấy hết tình cảm của em chứ gì nữa."

"Ồ, Ngài thích ta đến mức ấy à?"

"..."

Jungkook nhìn vẻ mặt trêu chọc của Taehyung, đôi mắt ngậm ý cười cong lên sáng láp lánh. Hắn biết mình bị con cáo nhỏ này lừa rồi, kì lạ là hắn lại chẳng hề thấy tức giận, ngược lại trong tim cứ ê ê ẩm ẩm căng đầy.

Taehyung không nhịn được bật cười thành tiếng, anh với tay nhéo nhẹ lên chiếc mũi cao cao của Jungkook, nâng Đậu Nhỏ lên trước mặt hắn.

"Ngài nghĩ ta không biết trò trẻ con của nó à? Ta là người tạo ra nó đấy."

Nói rồi anh hạ mắt nhìn nhánh dây leo vẫn đang ra sức quấn quýt trên tay mình, đôi mắt nheo lại, anh hạ giọng cảnh cáo.

"Còn ngươi, sau này không được bày trò nữa. Học đâu ra cái thói lừa gạt, ngay cả ta cũng dám gạt? Ngươi xem thường ta quá rồi đấy."

Đậu Nhỏ co rúm cả thân dây leo của mình, nó không ngờ chủ nhân vậy mà nhận ra, lại càng không ngờ chủ nhân vì người khác mà trách mắng nó. Đậu Nhỏ dần buông lỏng nhánh cây, ỉu xìu trượt xuống đất, nửa đường thì được một bàn tay rắn chắc đỡ lấy.

"Em đừng trách nó, ít nhất nó cũng đã làm bạn với em trong khoảng thời gian ta... ta chưa nhận ra tình cảm của mình. Xin lỗi, lúc ấy chắc em buồn chán lắm. Và thật may ta chưa làm ra chuyện gì ngu ngốc với em."

Đậu Nhỏ ngước lên nhìn kẻ mà nó cho rằng vẫn luôn đáng sợ đang nhẹ nhàng nâng niu nó trên tay, nói những lời dù nó vẫn chưa hiểu lắm nhưng nó biết, âm thanh của người này chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Không ngăn được xúc động, nó rưng rưng quấn một nhánh dây leo lên tay hắn, dựa cả người ôm lấy hắn, nếu có thể phát ra tiếng chắc chắn nó sẽ khóc hu hu một trận cho xem.

Taehyung dở khóc dở cười nhìn một người một cây diễn hề trước mặt, anh bật lực bật cười.

"Được rồi, xem như nó diễn giỏi, mà Ngài lại còn giỏi hơn cả nó cơ."

Từ đó trở đi, có vẻ như Đậu Nhỏ đã tìm được chỗ dựa mới, dù chỗ dựa này khi đứng trước mặt chủ nhân chẳng hề có tính uy hiếp là mấy, nhưng lại vô cùng đáng tin nha. Nó quyết định người này rất đáng để nó chui rúc vào mỗi khi nghỉ ngơi. Nếu chủ nhân luôn có một mùi thơm thoang thoảng dễ ngửi, thì người này lại có mùi của kẻ mạnh. Nó không biết nên miểu tả thế nào, chỉ biết "mùi" của người này khiến nó cảm thấy an toàn và yên tâm.

Cho đến hiện tại, Jungkook đã thành công đạt được sự tin tưởng tuyệt đối của Đậu Nhỏ. Taehyung nhìn nó và Jimin đang giao tiếp với nhau, anh cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình có thể gọi là đủ đầy. Có nơi để ở, một nơi yên bình. Có bạn bè, những người anh có thể thoải mái tâm sự và trò chuyện. Còn có cả...một người để mình gửi gắm tình cảm của bản thân, một người tạo điều kiện cho anh lần đầu tiên dấy lên ham muốn dũng cảm bước tiếp. Taehyung vô thức đưa mắt nhìn qua ba người đang đứng cách mình khá xa, bóng dáng cao lớn nổi bật của Jungkook khiến anh không nhịn được thổn thức trong lòng. Hắn là một kẻ mạnh, rất mạnh, nhưng hắn lại mang theo một trái tim nóng rực đun chảy cả tảng băng trong lòng anh từ lúc nào không hay.

...

Hoàng Đế ném mạnh ly sứ xuống nền nhà tạo thành tiếng vỡ chói tai, mảnh sứ văng tung tóe, nước thuốc màu nâu sánh đặc thấm ướt cả thảm lông mềm mại. Ông ta tức giận gầm lên.

"Rốt cuộc là sai ở đâu? Các ngươi thậm chí không một người nào có thể tìm ra thành phần, lũ vô dụng các ngươi dành cả đời nghiên cứu để làm gì vậy hả?"

Các vị y sĩ già trong điện lập tức quỳ rạp xuống, run rẩy dập đầu.

"Hoàng Đế bớt giận, thuốc này quả thật vô cùng phức tạp, chúng thần không thể tìm ra thành phần chính trong thời gian ngắn, lại không dám mạo hiểm để hoàng tử thử những phương thuốc chưa được thử nghiệm..."

Hoàng Đế đứng lên đi đi lại lại trước giường hoàng tử, ông chỉ vào mặt từng người đang quỳ trên đất.

"Vậy cần bao lâu? Các ngươi muốn kéo dài bao lâu? Hoàng tử từng giây từng phút đều phải trải qua đau đớn, vậy mà các ngươi còn ở đây muốn nghiên cứu với thử nghiệm? Sao không lấy chính bản thân các ngươi ra thử nghiệm luôn đi?"

"Chuyện này..."

Các vị y sĩ ngập ngừng sợ hãi, lại nhìn qua hoàng tử đang nằm trên giường. Gã đắp một tấm chăn ngang ngực, gương mặt trắng bệch xanh xao, hốc mắt trũng sâu, đôi môi khô khốc nứt nẻ. Từ khi căn bệnh tái phát, tình trạng còn nặng nề hơn trước, các vết loét giờ đây lan khắp cả người, có chỗ còn sưng mủ trắng, làn da mỏng manh như muốn nứt toác rỉ máu. Khắp nơi trong căn phòng đều có mùi hôi thối tanh tưởi của các vết thương, họ phải dùng mọi cách để cầm máu cho hoàng tử, đắp thuốc để những vết loét ấy không trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, nếu như cứ tiếp tục, e rằng mọi chuyện sẽ ngày một tệ thêm.

Trong lúc không khí trong phòng đang cẳng thẳng, bên ngoài chợt vang lên giọng nói bình thản.

"Mong ngài đừng lo lắng, thưa Hoàng Đế."

Đại tư tế tung vạt áo bước vào, gã thẳng lưng hiên ngang đi đến trước mặt Hoàng Đế, mắt liếc qua người đang nằm trên giường một chút, sau đó mới cúi đầu.

"Hoàng tử sẽ sớm được cứu thôi."

Hoàng Đế nghe vậy thì mở to mắt, vội vàng nắm lấy vai Yoongi sốt sắng hỏi.

"Ngươi có cách gì?"

Chỉ thấy gã lấy từ trong áo ra một gốc cây nhỏ sần sùi khô khốc đưa cho Hoàng Đế. Ông ta nghi hoặc cầm lấy, cảm nhận như đang cầm một gốc thực vật đã chết rất lâu rồi vậy.

"Đây là cái gì?"

"Ngài sẽ biết nhanh thôi."

Yoongi cầm gốc cây đi đến bên giường bệnh, vén màn che, sau đó hơi nhíu mày vì cảnh tượng và thứ mùi khó ngửi ngày một nồng nặc. Hoàng tử nửa tỉnh nửa mê, cơ thể hơi run rẩy khi bàn tay Yoongi vừa chạm vào.

Mọi người trong điện nín thở nhìn, chỉ thấy gã dùng sức bẻ một nhánh nhỏ của gốc cây khô, một dòng chất lỏng từ lõi cây trào ra, có màu xanh lá, rơi xuống vết loét đã sưng mủ trên mu bàn tay hoàng tử. Chất lỏng vừa tiếp xúc với nơi bị thương lập tức được thấm hút, bằng mắt thường có thể thấy vết loét dần dần nhỏ lại, cuối cùng biến mất, chỉ để lại một vệt màu đỏ nhạt như lớp da non vừa được hình thành.

Hoàng Đế kinh ngạc trước cảnh tượng ấy, thậm chí nó còn kì diệu hơn cả quá trình hồi phục từ những phương thuốc trước đây.

"T-thứ này là..."

Ngón tay Hoàng Đế hơi run chỉ vào gốc cây. Yoongi lúc này lấy ra một con dao từ trong tay áo, gã đi thẳng đến chỗ Hoàng Đế, nắm lấy bàn tay ông ta kéo ra. Hai tên lính luôn canh giữ bên cạnh lập tức căng thẳng lao tới, nhưng cuối cùng bị Hoàng Đế giơ tay cản lại.

"Không được vô lễ."

Hai tên lính nhìn nhau, sau đó chỉ đành lui xuống, nhưng mắt vẫn không rời khỏi bất kì động tác nào của Đại tư tế.

Yoongi ngầm hiểu mình đã được phép, gã lấy dao rạch một đường vào lòng bàn tay Hoàng Đế. Ông ta nhíu mày chịu đựng cơn đau, lại thấy Yoongi dùng cách thức như vừa rồi, đổ thứ chất lỏng màu xanh trong lõi cây vào vết thương. Hoàng Đế kinh ngạc nhìn miệng vết cắt từ từ khép lại, cuối cùng lòng bàn tay ông ta trở về như cũ, không một chút thương tổn.

Được tự mình trải nghiệm nên cảm giác lại càng kì diệu hơn. Đôi mắt Hoàng Đế cứ dán chặt vào gốc cây ấy, sự thèm thuồng và tham lam thấy rõ khiến Yoongi khẽ nhếch môi cười.

"Đây là Mộc Hoàng trong truyền thuyết, thưa ngài."

Một lời nói ra khiến cả điện lặng như tờ. Hoàng Đế thoáng chốc ngơ ngác không kịp phản ứng, sau đó ông bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng phất tay đuổi hết những y sĩ và lính gác có mặt trong phòng ra ngoài.

"Tất cả lui xuống, không có lệnh của ta không ai được phép tiến vào."

Cửa điện khép lại, Hoàng Đế vội cầm lây gốc cây lên ngắm nghía, sờ soạng. Mắt ông ta sáng lên nhìn mãi không dứt, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại mà hỏi Đại tư tế.

"Ở đâu ngươi có thứ này."

"Thần nói ra có lẽ ngài cũng không ngạc nhiên lắm đâu."

Yoongi cúi đầu cung kính, gã che đi nụ cười thâm hiểm của mình.

"Ý ngươi là... chuyện này có liên quan đến tướng quân Jeon?"

Hoàng Đế nói ra nghi ngờ trong lòng. Thực ra từ rất lâu ông đã luôn cảnh giác với Jungkook, chưa bao giờ tin tưởng cũng như yên tâm về hắn. Qua sự việc của công tước Louis, ông ta càng có thêm cơ sở để nghi ngờ người này. Thứ ông ta cần bây giờ là chỉ cần hắn lộ ra sở hở mà thôi.

Yoongi chậm rãi gật đầu.

"Tướng quân Jeon đã nuôi dưỡng gốc Mộc Hoàng này trong rất nhiều năm, cũng là người nắm giữ bí mật lớn nhất về nơi mà ngài vẫn luôn tìm kiếm."

Hoàng Đế nắm chặt bàn tay, ông ta tức giận khi nghĩ đến quãng thời gian bị hắn lừa gạt chơi đùa, nghĩ đến đứa con trai đáng lẽ đã được cứu chữa mà phải chịu đựng đến tận bây giờ. Ông ta gằn giọng đấm mạnh xuống bàn khiến ly tách cũng rung lên.

"Ngày trước hắn đe dọa ta giao binh quyền để đổi lấy chút ít thuốc chữa bệnh, chỉ trách giờ đây quyền lực trong tay hắn đã rất lớn, ngang với cả đội quân của ta, nếu ra lệnh thu binh e rằng sẽ rất khó."

Yoongi nghe vậy thì bật cười thành tiếng.

"Ngài không cần lo lắng. Tướng quân dù sao vẫn là quân thần của ngài, vẫn là con dân của Đế Quốc. Cái ngài cần bây giờ là một lời sấm truyền từ các vị thần. Tướng quân có thể chống lại ngài, nhưng không thể chống lại lòng dân."

Hoàng Đế lúc này mới vỡ lẽ, ông ta vui mừng đứng lên, phấn khởi đi tới đi lui trong sảnh điện.

"Đúng rồi. Hắn sẽ không thể khởi động binh sĩ nếu như dân chúng phản đối. Đám dân đen ấy tôn thờ quyền năng của chúa và các vị thần, lũ người thấp kém đó làm gì biết đến quốc gia đại sự hay vương triều đoạt vị. Chỉ cần một lời sấm truyền được ban ra, lũ người đó sẽ hết lòng bảo vệ ta, bảo vệ ngôi vương, hắn có muốn dấy binh khởi nghĩa cũng khó. Đại tư tế, kế này của ngươi rất hay, làm tốt lắm. Ta trước đây đúng là có mắt như mù mới trách lầm ngươi, hại ngươi cực khổ một thời gian. Khi việc này thành công, ta chắc chắn sẽ không quên công lao của ngươi, sẽ ban thưởng hậu hĩnh."

Yoongi không nói gì, hắn chỉ xoáy sâu ánh nhìn vào người Hoàng Đế đang hào hứng luyên thuyên trước mặt. Tay gã nắm chặt vào nhau, nụ cười rất nhẹ vẫn giữ nguyên trên môi, đôi mắt sắc lạnh dần hạ xuống, như thể đã quyết định buông lỏng ngón tay để mũi tên xé gió lao đi, cắm thật sâu vào hồng tâm mà gã đã dùng mấy mươi năm nhắm bắn.

"Thần sẽ tận lực làm theo ý ngài, thưa Hoàng Đế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro