Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mỉm cười gật đầu.

"Ban đầu ta đã nghĩ là không thể, nhưng sau khi đọc câu chuyện về tộc người của em, ta mới nhận ra chắc chắn vẫn có cách."

Taehyung vẫn còn chưa hết kinh ngạc, anh cứ lật những trang sách, từng lời bên trong như mở ra một thế giới mới trước mắt anh. Lần đầu tiên anh nghe về tộc người của mình, về những câu chuyện cổ xưa, về những truyền thuyết bí ẩn. Jungkook lúc này mới từ tốn giải thích.

"Gia tộc pháp sư của ta luôn có sứ mệnh phải tiêu diệt được nơi gọi là Địa Đàng Máu, cách duy nhất là họ phải tìm được Người Giữ Cửa thông qua Mộc Hoàng, một khi Người Giữ Cửa không còn, thì cánh cửa Địa Đàng Máu sẽ vĩnh viễn bị đóng chặt, không thể nào mở ra được nữa. Nhưng sau này ta đã nghĩ, vì sao không tiêu diệt Địa Đàng Máu, giải thoát số phận giữ cửa cho người ấy. Chỉ cần nơi đó không tồn tại, Người Giữ Cửa sẽ được tự do."

Jungkook lại theo thói quen cầm lấy bàn tay Taehyung mân mê trong tay mình.

"Uriel là tộc người thuộc truyền nhân của Tổng lãnh thiên thần, vị thần tối cao bên cạnh chúa trời. Ngài ấy đã chọn tộc Uriel làm Người Giữ Cửa chỉ vì năng lực không ai sánh kịp của họ, chính là sự tái sinh. Linh hồn họ kết nối với cây cỏ thực vật, sự tái sinh mãnh liệt ấy có là bất cứ loài sinh vật nào cũng không sánh được. Nhưng Thần lại không biết được rằng số phận của tộc Uriel cũng từ đó mà rơi vào bất hạnh. Họ phải mang theo trọng trách canh giữ cửa vườn Địa Đàng, bảo vệ Mộc Hoàng bên trong đó. Nhưng con người lại luôn tìm cách bắt giữ họ để phục vụ cho lòng tham của mình, khiến họ phải liên tục lẩn trốn, không thể sống một cuộc đời đúng nghĩa."

"Làm sao Ngài biết được những việc này?"

Taehyung chưa bao giờ nghe mẹ mình kể về những bí ẩn xung quanh gia tộc Uriel, cũng chưa bao giờ biết về nguồn gốc tổ tiên của mình. Anh chỉ nhớ trước khi mất, mẹ đã liên tục dặn anh phải giấu kín thân phận, không được để người khác biết về cánh cửa đó. Mẹ lựa chọn hi sinh bản thân để cho anh một cơ hội sống sót của lũ người tham lam trong làng ấy, để rồi rời khỏi vòng tay mẹ, anh lại bị đám phù thủy bắt lại. Một vòng lẩn quẩn trong việc chạy trốn rồi bị bắt giữ khiến anh nản lòng thoái chí, chẳng còn mơ mộng về một ngày nào đó sẽ được tự do. Năng lực tái sinh kì diệu này cũng như trọng trách canh giữ cánh cửa ấy từ lâu vẫn luôn là ganh nặng mà anh phải gồng mình mang theo, và chỉ có mỗi anh biết được bên trong Địa Đàng Máu có những gì.

Jungkook lật cuốn sách trong tay Taehyung, bên trong là các ghi chép về tộc người Uriel một cách rõ ràng nhất.

"Em có biết vì sao gia tộc của ta qua bao nhiêu đời vẫn luôn tìm cách giết Người Giữ Cửa thay vì tiêu diệt Địa Đàng Máu hay không?"

Taehyung nghĩ không ra câu trả lời, chỉ đành lắc đầu. Jungkook cười nhẹ tiến đến gần, đưa tay chạm lên mũi anh một cái.

"Là bởi vì họ chưa bao giờ biết được, Người Giữ Cửa có thể xinh đẹp và đáng yêu như em vậy."

Bỗng nhiên bị trêu ghẹo khiến Taehyung đứng hình, anh chớp chớp mắt nhìn Jungkook ở khoảng cách gần, không hiểu nổi vì sao câu chuyện nghiêm túc này lại đột ngột rẽ hướng như thế.

Taehyung xấu hổ quay mặt đi, còn không quên cằn nhằn vài tiếng.

"Ngài đừng đùa nữa."

"Ta không hề đùa. Là bởi vì trải qua gần trăm năm họ chỉ có được một nhánh Mộc Hoàng duy nhất, nên cách nhanh nhất chỉ có thể là tìm được Người Giữ Cửa. Thế nhưng có lẽ số mệnh của ta may mắn hơn họ, không những tìm được em, lỡ yêu em, vậy thì sao ta lại nhẫn tâm làm tổn hại đến em mà không phải là xử lý cái vườn Địa Đàng chết tiệt kia nhỉ."

Mặc dù lời nói của Jungkook vô cùng nghiêm túc nhưng giọng điệu cũng không thiếu phần trêu chọc, Taehyung đẩy hắn ra xa một chút, anh mất tự nhhiên gãi đầu.

"Vậy... những thứ này là Ngài nghiên cứu để tìm cách tiêu diệt Địa Đàng Máu sao?"

"Chứ em nghĩ thế nào? Nếu khi ta đã biết em là Người Giữ Cửa, chẳng phải chỉ cần giết em là có thể giải quyết mọi chuyện hay sao? Ta cũng không cần tốn sức suy nghĩ đến tối tăm đầu óc như vậy."

Có lẽ lúc này tâm trạng đã bình tĩnh lại, Taehyung mới thấy điều này có lý. Jungkook chẳng việc gì phải giữ anh lại nếu đã có ý định giết anh ngay từ đầu. Ngược lại, vẫn là anh hết lần này tới lần khác xin chết, mà hắn lại dùng những cách khác nhau để khiến anh dần từ bỏ ý định này. Taehyung cảm thấy mình như trút được một gánh nặng vẫn luôn đè nén trong lòng, anh thở dài một hơi, ngập ngừng do dự chạm nhẹ vào tay Jungkook.

"Ngài... thật sự không muốn giết ta sao?"

Jungkook lật tay nắm lại tay anh, kéo cả người anh vào lòng.

"Em nói xem?"

"Ngài sẽ không hối hận chứ? Dù ta là Người Giữ Cửa hay người của tộc Uriel gì đó, thì sự thật ta vẫn là phù thủy đấy."

"Ừ, em là gì cũng được. Của riêng ta là được."

Nói rồi hắn bất ngờ kéo anh vào một nụ hôn sâu không hề báo trước. Môi lưỡi giao nhau, bàn tay Taehyung đặt lên vai hắn dần siết chặt, nắm cho tấm vải lụa tơ tằm trở nên nhàu nhĩ. Tay Jungkook vuốt nhẹ sau lưng anh, cảm giác chỉ bị thương qua hai tuần mà người Taehyung gầy đi thấy rõ, đầu ngón tay chạm được cả những đốt xương sống hơi nhô lên sau làn da khỏe khoắn, khiến hắn nhíu mày không vui.

Hai đôi môi dây dưa lưu luyến cuối cùng cũng tách ra, Taehyung dựa đầu vào hõm cổ của hắn, hơi thở ấm nóng đan xen. Jungkook vuốt tóc anh, trầm giọng cảm thán.

"Nghĩ lại thật tiếc. Đôi vợ chồng phù thủy đó khiến em chịu nhiều đau khổ đến vậy, nếu ta biết sớm hơn đã không để bọn chúng chết dễ dàng như thế. Đáng lẽ nên đem chúng về, mỗi ngày sẽ thiêu một bộ phận trên người chúng, để chúng trải qua cảm giác sống không bằng chết mới làm cho ta hả giận mà."

Taehyung phì cười, anh gác cằm lên vai hắn, nhẹ lắc đầu.

"Không cần phí sức như thế. Dù sao họ cũng đã chết bằng cách thức đau đớn nhất rồi. Ngày ấy khi ta quyết định để Ngài bắt được, ta chẳng cần biết mình sẽ đối mặt với điều gì trước mắt, chỉ cần đám người ấy chết đi, cũng xem như tâm nguyện lớn nhất của ta đã được thực hiện rồi."

Anh ngước mặt lên nhìn Jungkook, đầu mũi của cả hai gần như chạm vào nhau, khuôn miệng xinh xắn khẽ nở nụ cười.

"Dù ta bất tử nhưng ý chí sống của ta từ lâu cũng đã không còn, nhưng nhờ có Ngài, ta lại lần nữa khao khát sống. Sống thế nào cũng được, chỉ cần bên cạnh Ngài là đủ."

Cả hai cứ thế ôm nhau, hắn đỡ Taehyung dựa vào bàn, đến khi tay anh vô tình chạm vào những tờ giấy nghiên cứu của Jungkook, anh mới chợt nhớ ra một chuyện.

"Ngài... có muốn thấy nó không?"

Hắn nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, Taehyung hơi ngập ngừng lùi ra sau một bước.

"Nơi đó..., Địa Đàng Máu."

Con ngươi của Jungkook thoáng xao động, hắn nhìn thấy vẻ mặt kiên định của anh thì khẽ cười.

"Không cần miễn cưỡng, tùy em thôi."

Taehyung cúi đầu nhìn xuống tay mình, anh quyết định bước ra giữa căn phòng, nơi có không gian trống trải vừa đủ để mở ra cánh cửa ấy. Anh lấy con dao nhỏ trên bàn làm việc, rạch một đường thật dứt khoát vào lòng bàn tay. Jungkook nhíu mày nhìn vào dòng máu đỏ tươi trên tay anh rơi xuống nền nhà, ngững giọt máu vừa tiếp xúc với mặt thảm liền biến mất, sau đó dần hiện ra một vòng tròn chú pháp màu xanh lá rực sáng. Taehyung đọc thầm một loạt chú ngữ phức tạp, ngay lập tức những hoa văn trên vòng tròn ấy liên tục vặn vẹo, không gian ở giữa bắt đầu méo mó, cuối cùng hiện ra một lỗ đen mang theo làn sương lạnh lẽo bao quanh. Taehyung thu tay, Jungkook ngay lập tức đi đến dùng khăn quấn lại bàn tay vẫn đang chảy máu. Anh thấy vậy thì bật cười.

"Ngài lại quên ta là ai rồi à?"

Vết thương trong lòng bàn tay dần lành lại, làn da nhẵn mịn như lúc đầu không chút sứt mẻ. Jungkook nhìn cái lỗ đen lơ lửng ấy, đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến cánh cửa dẫn đến Địa Đàng Máu là như thế nào, trong lòng quả thật có chút xao động.

"Đây là cánh cửa."

Taehyung bước đến gần, đứng ngay trước lỗ đen như có thể hút bất cứ ai vào ngay tức khắc, anh đưa tay ra trước như muốn chạm vào khoảng không gian kì dị kia.

"Địa Đàng Máu chỉ là một cái tên hoa mỹ được thêu dệt truyền miệng, thực chất nó chỉ là một thung lũng chết. Chẳng có hy vọng, chẳng có tự do, đây là nơi có thể khỏa lấp sự tham lam về quyền lực và sức mạnh cho bất cứ ai, nhưng đổi lại, họ sẽ mãi mắc kẹt trong bóng tối, linh hồn bị giam cầm và tra tấn không cách nào trốn thoát."

Jungkook bước lên nắm lấy bàn tay anh đang ngày một đến gần cánh cửa, hắn kéo anh lùi lại, kinh ngạc khi chỉ vừa bước một chân vào vòng tròn chú thuật hắn đã cảm nhận một luồng sức mạnh kinh khủng đang lượn lờ.

"Em đã bao giờ vào nơi đó chưa?"

Jungkook hỏi, Taehyung vẫn nhìn chăm chú vào khoảng không gian đen tối ấy.

"Ta đã vào một lần, nơi này... còn kinh khủng hơn cả địa ngục."

Taehyung thuật lại trải nghiệm của chính bản thân mình. Ngày mà anh lần đầu tiên mở được cánh cửa kì diệu ấy, bàn tay anh ngập ngừng chạm vào lỗ đen mang theo cảm giác rét lạnh. Taehyung mím môi đưa tay vào sâu hơn, đột nhiên trước mắt anh xuất hiện hình ảnh một vùng đất như hoang mạc rộng lớn. Xung quanh không có gì ngoài đất cát và những ngọn đồi trơ trọi đá. Không phải vườn địa đàng, không có hoa cỏ xanh mướt, cũng không phải nơi mà Adam và Eva đã nếm thử mùi vị trái cấm. Vùng đất hoang vu lạnh lẽo này trải dài vô tận, phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ thấy gió bụi mịt mùi. Rồi Taehyung cảm giác bản thân đang bước đi, dù cả cơ thể anh vẫn đang ở bên ngoài vòng tròn như anh có thể thấy khung cảnh bên trong thay đổi. Anh đi mãi, đi đến khi đôi chân như không còn thuộc về mình nữa anh mới phát hiện ra vấn đề. Taehyung không thể quay trở lại không gian thực, dù anh có muốn rút tay ra khỏi lỗ đen nhưng tầm mắt và trí óc vẫn cứ kẹt lại tại nơi hoang vắng này. Taehyung bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi, cơ thể dần thấm mệt vì nắng nóng và kiệt sức, bước chân loạng choạng vẫn đều đặn đi trên mặt đất đầy bụi mù mịt. Anh nheo mắt nhìn xung quanh, trong lòng bắt đầu hoảng hốt vì không biết hiện tượng này sẽ diễn ra đến khi nào, thì từ đằng xa anh phát hiện một con suối nhỏ hiện ra trước mắt.

Như tìm được nguồn sống, Taehyung vội vàng chạy đến. Hai bên bờ con suối mọc đầy hoa thơm cỏ lạ đầy màu sắc. Taehyung nhíu mày nhìn, chỉ thấy con suối này chảy dài vô tận, anh không biết nó bắt nguồn từ đâu, sẽ chảy đến đâu, chỉ thấy giữa một vùng hoang vu rộng lớn, con suối này như là khát vọng và niềm tin duy nhất để mình có thể bám víu vào và tìm đường thoát khỏi đây. Anh ngồi xuống xem xét những loại cây mọc thành từng cụm, ngạc nhiên khi mình đã dùng năng lực nhưng không thể biết được đặc điểm cũng như thông tin về những loài thực vật này. Nước dưới con suối róc rách chảy, cổ họng khát khô đang cổ vũ anh uống nó, thế nhưng lý trí mạnh mẽ đến kì lạ của anh lại đang ra sức ngăn cản hành động này. Taehyung dứt khoát đứng dậy đi dọc theo hướng ngược lại của dòng nước. Càng lúc anh càng cảm thấy cơ thể kiệt quệ, sức lực dần cạn kiệt, ý nghĩ lao vào dòng suối ngâm mình và uống cho thỏa thích ngày một lớn dần trong đầu. Taehyung cúi người ngồi xuống thở dốc, mồ hôi rịn ra trên trán, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ và mờ mịt.

"Tệ thật..."

Anh há miệng thở dốc, đột nhiên trước mặt xuất hiện một ốc đảo, nơi con suối này được bắt đầu. Taehyung mừng rỡ bật người đứng lên lảo đảo chạy đến. Kì lạ là nơi này không khí rất dễ chịu, sự mát mẻ dần khiến cho cái nóng bức trong người lui bớt, Taehyung hoa mắt nhìn đủ loại cây cối và hoa cỏ rực rỡ khoe sắc ở đây, nước suối trong vắt, những con bướm sặc sỡ bay lượn trên cánh hoa, thực sự là mỹ cảnh nhân gian không nơi nào có được. Anh hít sâu một hơi, mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng tràn vào buồn phổi khiến Taehyung cảm thấy chẳng còn chút khó chịu hay mệt mỏi như trước. Anh đi trên mặt cát trắng, tiến sâu vào ốc đảo xanh tươi, chợt một tiếng động nhỏ khiến anh giật mình nhìn sang. Trong những bụi rậm của các loài dây gai thấp thoáng bóng người, Taehyung cẩn thận đi tới, đến khi nhìn rõ là ai, cả người anh như hóa đá đứng bất động tại chỗ.

"...Mẹ?"

Anh kinh ngạc nhìn người phụ nữ đứng đó, trên người là vải thô đã cũ nhưng gương mặt bà vẫn luôn xinh đẹp không hề thay đổi. Bà đang ôm một chậu gỗ chứa những nhánh cây xù xì kì lạ. Nghe tiếng gọi, người phụ nữ quay lại, sau đó vui vẻ nở một nụ cười hiền hậu.

"Taehyung đấy à? Con làm gì ở đây thế?"

Taehyung vẫn chưa thể trả lời, anh run rẩy bước chân đến gần, bàn tay do dự đưa lên chạm vào mặt bà, cảm nhận được hơi ấm chân thật, đôi mắt anh cũng theo đó nhòe đi, hơi nước dâng lên sau đó tạo thành từng giọt lăn dài xuống má.

"Mẹ? S-sao mẹ lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải mẹ đã..."

"Con nói gì thế?" - người phụ nữ tỏ ra ngạc nhiên, bà nắm lấy tay Taehyung kéo anh lại gần, vuốt lên mái tóc hơi rối của con trai.

"Mẹ vẫn luôn ở đây mà? Mẹ chờ con mãi, sao bây giờ con mới đến tìm mẹ?"

"Con... Con... Con nghĩ mẹ đã chết rồi... Chẳng phải lúc ấy mẹ vì cứu con mà..."

Taehyung nấc lên, trông anh như một đứa trẻ còn chưa lớn, cứ thế òa khóc trong vòng tay mẹ. Bà bật cười đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành.

"Đứa con trai ngốc này. Mẹ vẫn luôn ở đây chờ con đến, đã rất lâu rồi, mẹ đã chờ trong vô vọng con biết không?"

Taehyung liên tục gật đầu.

"Vâng, con xin lỗi, xin lỗi vì không thể tìm cách mở cánh cửa sớm hơn, để mẹ phải đơn độc chờ đợi như thế..."

Người phụ nữ vuốt ve mặt anh, bà lắc đầu.

"Không sao, con trai của mẹ cuối cùng cũng đã tới rồi, mẹ đã có thể gặp lại con rồi."

Taehyung cố gắng bày ra một nụ cười dù gương mặt mình lúc này đã lấm lem nước mắt và trông khá khó coi. Anh nắm lấy tay mẹ mình, vội vàng nói.

"Vậy, mẹ quay lại với con nhé? Con đưa mẹ ra khỏi đây, không cần ở nơi này nữa."

Nét mặt người phụ nữ chợt thay đổi, bà hơi nhíu mày giữ tay anh lại.

"Con nói gì thế? Vì sao lại phải ra khỏi đây? Ở đây rất tốt, chùng ta không cần đi đâu cả."

"N-nhưng mà..." - Taehyung bối rối, anh không biết vì lí do gì nhưng trong đầu luôn có một ý niệm phải cùng mẹ rời khỏi nơi này.

"Con trai, con nhìn xem..." - Bà đưa mắt nhìn một vòng ốc đảo xanh mát: "Nơi này chẵng phải rất tốt sao? Ở đây chỉ có hoa cỏ và thiên nhiên, có dòng suối thần đã giúp năng lực của mẹ trở nên vô hạn, chúng ta cần gì trở về cái nơi bị người người đuổi giết kia chứ? Chẳng lẽ con quên mình đã phải bao lần trốn thoát khỏi các cuộc vây bắt từ quân đội hoàng gia rồi ư?"

Đầu óc Taehyung đang dần trở nên mù mịt, những lời mẹ nói anh đều cảm thấy thật dễ nghe và có lý. Đột nhiên câu hỏi cuối cùng của mẹ khiến anh chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, Taehyung căng thẳng nhíu mày hỏi lại.

"Sao mẹ biết con phải trốn sự truy bắt của quân đội hoàng gia?"

Người phụ nữ nghi hoặc nghiêng đầu: "Không phải sao? Con đã cùng những người trong ngôi làng đó trốn chạy suốt nhiều ngày liền, đổi chỗ ở, phải ẩn nấp trong những nơi hoang vu hẻo lánh, chẳng lẽ con đã quên rồi?"

Taehyung dần dần thả lỏng bàn tay đang nắm lấy tay bà, anh bước lùi dần về sau, hàng mày khẽ chau lại.

"Nhưng mẹ đã chết từ lúc con còn chưa bị bọn chúng bắt đi..."

Trong cơn mê man Taehyung chợt bừng tỉnh, anh không rõ vì sao vừa rồi mình lại cảm thấy mông lung như thế. Lúc này sau khi đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, cơn mệt mỏi như lúc đầu lại lần nữa ùa về, cả người như bị rút hết sức lực, anh phải gắng sức mới có thể tránh cho bản thân lảo đảo.

Người phụ nữ vẫn luôn ngơ ngác nhìn Taehyung, bà bước lên trước muốn đưa tay lên với tới lại bị anh nhanh chóng rút con dao nhỏ vẫn mang theo bên người ra, trong chớp mắt đã thấy lưỡi dao kề lên lớp da cổ mỏng manh của bà. Taehyung gằn giọng quát.

"Ngươi là ai? Vì sao lại giả làm mẹ ta?"

Người trước mặt chỉ mới giây trước đang mang khuôn mặt hiền hòa xinh đẹp, giây sau thoắt cái đã trở nên vặn vẹo, khóe miệng kéo cao, đôi mắt dữ tợn, con ngươi toàn bộ biến thành màu đen rùng rợn. Taehyung hốt hoảng hai bước nhảy vọt ra xa, anh trợn mắt nhìn thân ảnh trước mặt ngày một cao lớn, cuối cùng cả người biến thành một bóng đen không rõ hình dạng. Nó cất giọng khản đặc trầm thấp mang theo cái lạnh thấu xương cười khùng khục vài tiếng.

"Quả nhiên là Người Giữ Cửa, có thể dễ dàng thoát khỏi cửa ải của ta, năng lực không tệ."

Taehyung chớp mắt hai lần, sau đó mới nhận ra những cảnh đẹp xung quanh mình giờ đã hoàn toàn biến mất. Không có ốc đảo xanh mát với những loài hoa đủ màu sắc, không có con suối thần thánh, giờ đây anh đang đứng giữa một vùng đất hoang vu cằn cỗi, đất đá lởm chởm, cát bụi mù mịt. Trước mặt anh là một gốc cây thân gỗ khổng lồ, tán cây vươn dài tạo thành một vòng tròn bóng râm rộng lớn. Taehyung nghi hoặc nhìn vào lòng bàn tay mình, vậy mà anh có thể cảm nhận rõ một dòng năng lượng tương tự đang tỏa ra từ cái cây này, kèm theo đó là một mùi hương thơm nồng quyến rũ.

Là mùi đàn hương, và đây là Mộc Hoàng trong truyền thuyết.

Taehyung hốt hoảng lùi về sau ngửa cổ nhìn bóng đen không rõ hình dạng lơ lửng trước mặt.

"Rốt cuộc ngươi là thứ gì?"

"Ta?" - Bóng đen cười lớn: "Ta chính là lòng tham của con người."

Taehyung nhíu mày nhìn nó, chỉ thấy nó thoắt ẩn thoắt hiện, âm thanh khàn khàn trầm thấp vang vọng khắp nơi trong không gian.

"Nơi đây là thế giới của ta, những ai bước vào đây đều mang theo rất nhiều mong ước và ý niệm. Có người muốn giàu có, có kẻ lại muốn sự bất tử, hay sức quyến rũ thu hút. Và ngươi, Người Giữ Cửa, mong muốn của ngươi là được gặp lại mẹ, đúng không?"

Taehyung dần hiểu ra, bóng đen này sẽ dựa vào ý niệm của con người để hóa thành vật chất, mê hoặc bọn họ mãi mãi ở lại cái nơi quỷ dị này. Nhưng có một điều anh vẫn thấy vô cùng khó hiểu.

"Ngươi giữ những người đó lại làm gì?"

Bóng đen tiếp tục cười lớn, nó bay vòng quanh gốc Mộc Hoàng khổng lồ, hào hứng khoe mẽ.

"Đương nhiên là để nuôi dưỡng sức mạnh. Cây Mộc Hoàng này chính là linh hồn ở nơi đây, là thứ mà ngay cả đến những vị thần tối cao nhất cũng khao khát muốn có được. Ngươi nghĩ vì sao Tổng lãnh thiên thần lại chọn ra tộc người có năng lực kì diệu như Uriel để làm Người Giữ Cửa cai quản nơi này chứ. Mộc Hoàng là linh hồn của vạn vật trên thế gian, ngươi càng muốn nó, nó càng dễ dàng chiếm lấy ngươi, dùng lòng tham và ý niệm của ngươi nuôi dưỡng sức mạnh, khiến nơi này trở thành vườn Địa Đàng đúng nghĩa."

Bóng đen vừa dứt lời, Taehyung chợt thấy cả người lạnh toát. Anh ngước lên nhìn, những tán cây rộng lớn như che phủ một nửa vùng trời giờ đây đang có vô vàn linh hồn tội lỗi bị treo lơ lửng. Đây là những kẻ xấu số luôn muốn độc chiếm Địa Đàng Máu, lòng tham của họ chính là chất dinh dưỡng cho cây. Họ bị mắc kẹt tại nơi này, hạnh phúc với chính những ảo tưởng của mình, về sự bất tử, về quyền lực, của cải và may mắn. Họ vui vẻ tận hưởng cái chết, linh hồn bị gặm nhấm từng chút một cũng không làm ảnh hưởng đến mộng ước của họ. Taehyung trân mắt nhìn những bóng hình mờ nhạt, những gương mặt vặn vẹo với nụ cười thỏa mãn đến ghê rợn ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác tởm lợm đến mức buồn nôn.

"Thế nào? Quả là một cảnh tượng thật đẹp, đúng chứ?"

Bóng đen tấm tắc thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình. Taehyung lùi về sau, nhíu mày nhìn nó.

"Địa Đàng cái cục cứt ấy. Nơi này chỉ là một thung lũng chết mà thôi."

Taehyung nói xong liền quay đầu chạy thục mạng. Anh không hề có khao khát ở lại cái nơi quái quỷ này, không hề muốn tận hưởng khoái lạc đến từ sự bất tử hay những ham muốn trần tục để đổi lấy phải trao linh hồn nuôi dưỡng một cái cây. Bản thân Taehyung cũng chính là Mộc Hoàng, nhưng khác với nó, anh chỉ muốn yên ổn mà sống trên đời này thôi.

Taehyung cứ thế cắm đầu chạy mãi, trước mặt vẫn là vùng đất hoang vu hẻo lánh không một bóng cây cỏ hay thực vật, đằng sau lưng anh vẫn có thể cảm nhận rét buốt từ bóng đen đang đuổi theo mình. Bên tai vẫn là giọng nói khàn khàn trầm thấp như đang cách rất gần. Nó vui vẻ ngâm nga.

"Ngươi là Người Giữ Cửa, ta biết ngươi có thể thoát khỏi nơi này."

"Nhưng những kẻ khác thì không, ý chí của họ không bằng ngươi, một khi đã dấy lên ham muốn đặt chân vào Địa Đàng Máu, chắc chắn họ sẽ chẳng bao giờ có thể rời khỏi đây được nữa."

"Nên ta mong ngươi đừng cố chấp làm gì, hãy mở cửa cho họ, hãy đón nhận họ."

"Vì sau này rất có thể chính những người quan trọng nhất của người sẽ lạc lối tìm đến tận đây."

"Khi ấy, ngươi sẽ phải trơ mắt nhìn linh hồn họ bị ăn mòn, từng chút một."

Taehyung không nghe nổi nữa, anh dừng lại xem xét xung quanh, không gian nơi này như một cái hộp kín, chạy nữa chạy mãi bản thân vẫn chỉ quanh quẩn trong chiếc hộp ấy, không nhìn thấy nơi xuất phát, cũng không thấy đích đến. Taehyung cúi đầu nhìn chân mình, anh khuỵu gối ngồi xuống, bàn tay chạm lên mặt đất khô cằn, dòng năng lượng mạnh mẽ mà trước nay anh còn chưa từng dử dụng tới tuôn ra như thác đổ, con ngươi của anh cũng dần chuyển thành màu xanh lá sáng rực. Từng tia sức mạnh tỏa ra từ bàn tay len lỏi dưới nền đất, chúng thăm dò địa hình, thổ nhưỡng, đặc điểm và vị trí của nơi này. Taehyung phát hiện những thứ mình cảm nhận được không phải đến từ mặt đất, năng lượng của anh vừa tản ra đã tan vào hư không. Lúc này Taehyung đã dần nhận ra vấn đề, nơi anh đang đứng, cả vùng đất rộng lớn này không hề giống với những gì mình đang thấy. Nói chính xác hơn là anh đang lơ lửng trong một chiều không gian cô lập được tạo ra từ chính ảo giác của mình. Taehyung đứng lên, dùng cách thức cũ cầm con dao nhỏ cắt một đường thật ngọt vào lòng bàn tay. Nhìn những giọt máu đen rơi trên đất, anh nhíu mày dùng năng lực của mình thanh lọc chất độc có trong máu, đến khi dòng máu từ đen chuyển thành đỏ tươi, anh vung tay bắn những giọt máu của mình ra ngoài.

Nền đất khô cằn, cát bụi mù mịt, ánh mặt trời nắng gắt trên đỉnh đầu... Tất cả trong nháy mắt đều biến mất.

Taehyung nhìn khoảng không gian trắng tinh đến mức đôi mắt cũng có chút đau nhức, lúc này mới biết suy đoán của mình là đúng. Cả người anh lơ lửng, xung quanh là một màu trắng bao trùm, không thể nhìn thấy bất cứ gì khác, bất cứ ai khác, cả cái cây Mộc Hoàng khổng lồ hay bóng đen quỷ dị bay lơ lửng vừa rồi cũng không còn thấy bóng dáng.

Nhưng giọng nói khàn khàn của nó vẫn tiếp tục vang vọng xung quanh.

"Khá lắm, nhanh thế mà đã tìm ra mấu chốt của nơi này. Ngươi là kẻ nhanh nhất làm được điều này trong số những truyền nhân của tộc Uriel đấy. Những người trước đã phải trải qua một khoảng thời gian khá khó khăn tại đây. Hahaha..."

Taehyung nhíu mày khi nghe giọng cười kì cục của nó. Anh nhếch môi, không muốn quan tâm đến thứ hắc ám này nữa.

"Vậy thì ngươi cứ ở đây chờ con mồi tiếp theo của mình đi. Ta không hề có hứng thú tham gia vào trò chơi này của ngươi. Chỉ cần ta còn là Người Giữ Cửa, ngươi yên tâm, ta sẽ không để bất cứ ai bước chân vào cái địa ngục này của ngươi đâu."

Không chờ cho bóng đen tức giận gầm lên, Taehyung giơ lòng bàn tay vẫn còn tí tách nhỏ vài giọt máu đã chuyển sang màu đen của mình, đọc câu chú ngữ phức tạp, vòng tròn chú pháp quen thuộc hiện ra dưới chân. Cánh cửa ấy lại một lần nữa xuất hiện, giống như cách anh đã bước vào đây, lần này Taehyung không chút do dự tiến thẳng vào hố sâu màu đen đang lơ lửng giữa vòng tròn. Đến khi mở mắt, anh đã thành công quay về thế giới thực.

Jungkook nhíu mày nắm lấy bàn tay Taehyung mân mê.

"Khi ấy em phải chịu những gì?"

Taehyung lắc đầu, anh dựa hẳn vào người hắn, tỏ ra không có gì nghiêm trọng.

"Cũng chẳng sao cả, chỉ là có hơi choáng một chút. Khi thoát được ra ngoài ta mới biết bàn tay mình đã bị cháy xém đến rớt cả da. Linh hồn ta dạo chơi trong cái nơi gọi là Địa Dàng Máu đó, nhưng thực tế ta cũng chỉ mới đưa tay mình vào thôi, thế nên nó cũng là nơi bị tổn thương nhiều nhất. Nhưng sau đó ta cũng làm cho nó nhanh chóng lành lại."

Jungkook cúi đầu nhìn làn da mềm mại mịn màng trên tay anh, hắn không tưởng tượng được khi ấy "cháy xém" trong lời anh nói là đến mức nào.

Có giống với những cái xác đen bị thiêu rụi của cha mẹ hắn như trước đây hay không...

Jungkook chợt vòng tay ấn mạnh Taehyung vào một cái ôm xiết chặt. Anh không hề biết suy nghĩ của hắn, chỉ cười khì một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn săn chắc, nhỏ giọng thì thầm.

"Không sao mà, khi ấy ta không hề cảm thấy đau, thật đó. Ngài đừng nghĩ nhiều."

Jungkook đỡ lấy gáy Taehyung, bàn tay vò nhẹ mái tóc mềm. Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt sáng quắc kiên định nhìn vào nhánh Mộc Hoàng trơ trọi giữa phòng.

"Sau này không được vào nơi ấy nữa, tuyệt đối không được."

Taehyung mỉm cười, mặc cho cái ôm của hắn ngày một chặt như muốn ép anh hòa tan cùng hắn.

"Được, sẽ không vào nữa."

"Ta sẽ nghĩ cách tiêu diệt cái địa ngục đó, em sẽ không còn mang trên lưng gánh nặnh trọng trách giữ cánh cửa chết tiệt đó nữa. Chờ ta."

"Được, ta sẽ chờ Ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro