Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn người đàn ông với chiếc mũi khoằm, gò má cao, đôi mắt xếch với bộ quần áo rách rưới trước mặt, hắn trầm giọng hỏi.

"Ngươi thoát ra bằng cách nào?"

Alger - hay trước đây còn được gọi với cái tên Adonis - mang vẻ khúm núm liền cười lấy lòng.

"Sau khi ta giả chết, đám người đó đã ném ta vào giàn thiêu. Ta chỉ cần dùng chút năng lực là có thể thoát ra mà không để lại dấu vết. Ngài yên tâm, không một ai phát hiện được đâu."

Jungkook gật đầu: "Việc của ngươi ở đây đã xong. Sau này đừng bao giờ xuất hiện nữa."

Jungkook đưa tay ra trước đặt lên cổ đối phương, một luồng ánh sáng màu tím từ lòng bàn tay hắn bắn ra quấn quanh cổ Alger, vòng chú ngữ màu đen dần hiện ra, gã nhíu mày chịu đựng cơn đau cho đến khi những hoa văn ấy mờ dần rồi biến mất. Đây chính là khế ước của cả hai, bây giờ Jungkook đã đạt được mục đích, hắn quyết định tuân thủ ước định, giải trừ khế ước cho gã.

Alger mừng rỡ liên tục cúi đầu cảm ơn, cái mạng nhỏ này của gã còn giữ được đến tận bây giờ quả thật là rất may mắn. Jungkook cười khẩy, phất tay đuổi người.

"Cút càng xa càng tốt, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Nên nhớ chỉ cần ngươi làm ra việc gì ngu ngốc, ta sẽ có rất nhiều cách để bắt ngươi về. Lúc đó ngươi có muốn cầu xin được chết cũng không dễ dàng đâu."

Đôi mắt hắn rét lạnh nhìn gã, thái độ dửng dưng nhưng lời nói mang ý cảnh cáo rõ ràng khiến Alger run lên một cái, vội vàng gật đầu đảm bảo.

"Ta thề sẽ giữ mồm giữ miệng. Ta không biết Ngài là ai hết, chưa bao giờ gặp được Ngài, ta sống ẩn dật quen rồi, không muốn tìm rắc rối đâu. Ta đi đây."

Bóng dáng gã nhanh nhẹn biến mất vào trong rừng sâu. Jungkook đứng yên tại chỗ nhìn theo, ngón tay hắn đưa lên, chỉ thấy một sợi linh hồn mỏng manh từ người gã đang quấn lên đầu ngón tay của hắn.

"Nghĩ ta sẽ tin tưởng mà cứ để ngươi biến mất như vậy sao..."

Jungkook phi ngựa về lâu đài của mình. Giải quyết xong những chuyện râu ria, hắn vội vàng đi thẳng đến căn phòng rộng lớn, nơi vẫn luôn có một người đang say ngủ một giấc thật dài.

Jungkook ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn Taehyung lại qua thêm một ngày chưa thể tỉnh lại. Anh đã ngủ tròn hai tuần, mỗi ngày đều khiến hắn nóng nảy đến mức phải tìm chuyện gì đó để bản thân bận rộn, nếu không sợ rằng hắn sẽ phát điên. Để rồi chỉ được một lúc, Jungkook lại nhớ anh, muốn được gặp anh, lại quay về tìm anh. Cứ luẩn quẩn như vậy, hiện tại thói quen của hắn là mỗi ngày đếu tìm Taehyung trò chuyện, chẳng cần biết anh nghe được hay không, hắn cứ ngồi bên giường nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe, mong rằng một ngày nào đó anh sẽ thấy hắn phiền phức mà mở mắt mắng hắn một trận.

Jungkook nắm lấy bàn tay Taehyung vuốt ve nhè nhẹ, trên ngón áp út của anh giờ đây là xuất hiện một chiếc nhẫn có viên ngọc Emerald lần đó hắn tặng. Trước đây Taehyung luôn miệng sợ rằng món trang sức này quá mức phô trương, vô cùng quý hiếm nên chỉ dám đeo thành dây chuyền trên cổ. Giờ đây mối hôn sự của Jungkook đã kết thúc, hắn cũng chẳng cần sợ ai bàn tán hay chỉ trỏ, nên đã lấy chiếc nhẫn trên cổ xuống và đeo vào ngón tay cho anh. Bàn tay thon dài mềm mịn, viên ngọc màu xanh lá được chế tác tinh xảo nổi bật trên làn da đã khiến Jungkook nhìn mãi không rời.

Hắn vươn tay vuốt gọn sợi tóc bị gió thổi trên trán anh, bắt đầu trò chuyện.

"Ta vừa từ pháp trường về đây đấy. Em biết không, Louis đã bị hành hình rồi. Ông ta bị treo cổ trước dân chúng, dù trước đó lão cứ gào lên những âm thanh vô nghĩa nhưng vẫn không thay đổi được gì, vẫn phải bỏ mạng thôi."

"Một kẻ thù của ta đã phải trả giá, em nói xem, có phải ta rất tàn ác hay không? Bọn chúng, kẻ nào trước khi chết cũng nói ta là ác quỷ, ta sẽ sống không yên. Có phải em cũng thế, cũng thấy ta rất tàn độc, rất đáng sợ, nên em mới lựa chọn tránh mặt ta bằng cách này đúng không? "

"Đồ ngốc, ta có là ác quỷ cũng sẽ không bao giờ hại em, có âm hiểm tàn bạo cũng không bao giờ muốn làm tổn thương đến em."

"Nên em không cần phải sợ, chỉ cần em tỉnh lại thôi, em muốn gì ta cũng đáp ứng, em muốn làm gì cũng được, ta sẽ nguyện ý giúp em."

Jungkook ôm lấy bàn tay của Taehyung đặt lên trán mình, hắn cúi đầu nhắm mắt, miệng lẩm bẩm những lời nài nỉ van xin. Chợt ngón tay Taehyung động đây, Jungkook giật mình ngẩng đầu lên, hắn trừng mắt khi thấy hàng mi của anh khẽ rung động. Hắn vội vàng chồm người tới, giọng nói không giấu được vui mừng.

"Taehyung, Taehyung? Em tỉnh rồi sao? Taehyung à, em tỉnh rồi..."

Đôi mắt xinh đẹp ấy từ từ mở ra, kéo theo xúc động mãnh liệt của Jungkook khiến hắn luống cuống cả tay chân. Taehyung chớp mắt để làm quen với tầm nhìn mờ mịt vì đã ngủ quá lâu, anh cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi rã rời như vừa được vớt lên từ dưới hồ sâu không đáy. Khi đã có thể nhìn rõ mọi thứ, anh thấy Jungkook mang bộ mặt si ngốc nhìn mình.

"Tướng quân?"

Taehyung thều thào, giọng anh khản đặc vì cổ họng khô khốc. Jungkook vội vàng cẩn thận đỡ anh ngồi dậy, mang một bát nước qua đưa lên miệng.

"Ta đây, uống chút nước đã. Từ từ thôi."

Taehyung khát khô cả cổ, được Jungkook tiếp nước thì mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Anh ngồi dựa vào lòng hắn, từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Lúc này anh mới hốt hoảng quay sang nhìn Jungkook từ trên xuống dưới.

"Ngài... Ngài đã khỏe rồi?"

Jungkook mím môi nhìn xuống đôi mắt to tròn ấy, hắn nhịn không được vội vàng ôm chặt anh, hôn lên mái tóc mềm.

"Nói em ngốc không sai mà. Em vừa từ cõi chết trở về mà còn có thời gian hỏi ta sao?"

Thấy hắn như vậy Taehyung mới thở phào một hơi, xem ra anh đã may mắn cứu được hắn. Vì khi truyền máu chỉ cần không cẩn thận chút thôi sẽ dễ dàng truyền cả máu nhiễm độc của mình vào người hắn, lúc ấy chẳng những không cứu được, mà còn khiến hắn chết nhanh hơn.

Anh yên lòng dựa đầu vào bờ ngực vững chắc của Jungkook, đôi mắt lại nhìn xa xăm.

"Ngài cũng biết là ta không thể chết mà."

"Nhưng em lại chịu giày vò đau đớn, em đã hôn mê hai tuần rồi, có biết ta đã lo lắng thế nào không? Ta thậm chí còn nghĩ đến việc em sẽ không bao giờ tỉnh lại, em cứ ngủ mãi, mà ta lại chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi..."

Jungkook chôn mặt vào hõm cổ của anh, hắn thở dài kìm nén cảm xúc của mình. Taehyung mím môi, cuối cùng cũng nắm lấy tay hắn, anh thì thầm.

"Jungkook, ta vừa mơ thấy, Ngài nói sẽ đáp ứng mọi lời thỉnh cầu của ta..."

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình, bàn tay của cả hai đan vào nhau, khít chặt. Chiếc nhẫn như sự gắn kết giữa hai người, khiến trái tim Taehyung càng thêm căng tràn khó chịu.

Thế nào là cảm giác bị nhấn chìm bởi thứ tình yêu không có kết quả.

Nhớ lại mọi chuyện, Taehyung chỉ có thể than thở, trách vận mệnh của bản thân quá ngắn ngủi, hạnh phúc cũng chợt đến rồi chợt đi.

Jungkook nắm chặt tay anh, hắn mỉm cười.

"Không phải mơ, là ta nói thật. Em vì thế mà cuối cùng cũng tỉnh lại rồi."

"Vậy, Ngài thực sự sẽ đáp ứng ý nguyện của ta chứ?"

"Xinh đẹp của ta, em có yêu cầu gì, ta sẽ hoàn thành cho em."

Taehyung nhắm mắt mỉm cười.

"Ngài giết ta đi, được không?"

Jungkook kinh ngạc không thể tin những gì mình vừa nghe thấy, hắn ngồi thẳng người nhưng vẫn cố chấp không buông người trong lòng ra.

"Vì sao? Ta đã nghĩ em không còn muốn chết nữa..."

"Đúng vậy. Ta đã bỏ ý nghĩ muốn chết ấy từ lâu rồi... Có lẽ là từ ngày Ngài không ngại thứ thuốc đắng chát ấy mà uống cạn, còn khen ta làm tốt lắm... Từ trước tới nay chưa ai khen ta như vậy cả, cũng không ai chịu đứng ra trút giận cho ta mỗi khi ta bị ức hiếp. Vì những điều nhỏ nhặt ấy mà ta đã trót quên đi ý định ban đầu của mình. Còn giờ thì có lẽ mọi chuyện đã xong rồi nhỉ, chứng mất ngủ của Ngài cũng không còn nữa, vậy nên chúng ta hãy theo thỏa thuận ban đầu nhé. Giết ta đi là xong, tâm nguyện của Ngài cũng được hoàn thành, ta cũng sẽ được giải thoát."

Jungkook ngồi thẳng người, hắn nắm lấy bả vai Taehyung xoay người anh lại, phát hiện ra đôi mắt xinh đẹp ấy đã đỏ ửng, làn nước dâng lên nhưng lại bị anh cố chấp ngăn không để chúng lăn xuống gò má. Jungkook bối rối ôm lấy mặt Taehyung, hắn hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại phản ứng như thế.

"Xinh đẹp ơi, em có chỗ nào không khỏe sao? Ta gọi người đến kiểm tra cho em nhé. Đừng nói bậy nữa, chẳng phải trước đó tâm ý của ta em đã hiểu rồi sao, sao bây giờ lại nói những lời này..."

Taehyung gạt tay hắn ra, anh cúi đầu không muốn hắn thấy được vẻ không nỡ trên mặt mình.

"Ngài đừng gạt ta nữa, tâm ý gì đó của Ngài ta biết, nhưng nó không giống ta. Ngài là vì mục tiêu cao cả của Ngài, vì nhân loại. Còn ta, tâm ý của ta đơn giản lắm, Ngài muốn gì cũng được, chỉ cần cho ta biết Ngài có từng thực sự động lòng với ta dù chỉ một lần hay không?"

"Taehyung, em nói cái gì vậy? Vì nhân loại cái gì cơ?"

Thấy Jungkook vẫn cố chấp vờ vịt ngây ngô, Taehyung ngẩng phắt đầu dậy, nước mắt cũng mặc sức thi nhau rơi xuống. Anh đưa bàn tay mình ra trước mặt hắn, chỉ trong chớp mắt, những ngón tay thon dài xinh đẹp dần vươn ra, cánh tay bắt đầu chuyển thành màu nâu sẫm, sần sùi thô ráp. Jungkook mở lớn mắt nhìn cảnh này, mũi lại ngửi được mùi đàn hương mãnh liệt dần lan ra cả căn phòng.

"Ngài ngạc nhiên gì chứ? Chẳng phải Ngài đã biết sao, chẳng phải ban đầu Ngài đưa ta về cũng chỉ vì thân phận của ta vốn là Mộc Hoàng hay sao? Nếu không, khi ấy hẳn là Ngài sẽ thẳng tay thiêu chết ta như đôi vợ chồng ấy rồi."

Jungkook chẳng thể nói được gì, chỉ dùng biểu cảm ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Taehyung, mà anh lại cho rằng hắn đang chột dạ, bản thân cũng không muốn cố gắng bấu víu chút hy vọng mong manh nào nữa. Anh thấp  giọng nói ra những lời trong lòng.

"Ta đã thấy nhánh Mộc Hoàng mà Ngài cất giấu. Nó chỉ là một cá thể rất nhỏ không có linh hồn trôi nổi ở đâu đó trên thế giới này, nhưng chỉ vì một nhánh cây khô ấy mà bao người đã bỏ mạng, bao kẻ đã không từ thủ đoạn để tranh giành. Mối thù của Ngài cũng từ nhánh cây ấy mà ra, ta hiểu, sứ mệnh của Ngài vô cùng quan trọng, vô cùng to lớn. Ngài cũng không giống như những kẻ ngoài kia, đi tìm bí ẩn của Mộc Hoàng để độc chiếm sự bất tử trong Địa Đàng Máu. Ngài vì muốn tiêu diệt nó nên mới phải mang ta về, Ngài là vì nhân loại, cho nên, ta tình nguyện mở cửa cho Ngài. Giết ta rồi, Ngài sẽ hoàn thành được mục tiêu mà Ngài luôn theo đuổi."

Taehyung nhắm mắt chờ chợi quyết định của Jungkook. Không phải anh không sợ, mà là nghĩ đến nỗi đau hắn phải chịu trong những năm qua còn lớn hơn mình rất nhiều, bản thân anh lại chỉ vừa có ý định muốn sống cách đây không lâu, vậy nên việc này chỉ giống như một chút sai lầm trên chuyến hành trình đã được vạch sẵn. Vui chơi đủ rồi thì dừng lại, quay về con đường như trước vẫn tốt hơn. Thời điểm Taehyung sợ hãi muốn trốn, anh cứ nghĩ chỉ cần rời xa khỏi Jungkook, anh sẽ rất nhanh quên đi những xúc cảm xa lạ mà hắn mang lại đang dần len lỏi vào tim mình. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hắn mất đi ý thức gục xuống trong lòng anh, Taehyung mới nhận ra buông bỏ là điều không thể, nhất là cố ý gạt đi hình bóng tưởng chừng như mơ hồ nhưng thực ra đã bén rễ khắc sâu vào tim khó khăn đến thế nào. Vậy nên anh lựa chọn ở lại, đối mặt với sự thật phũ phàng từ hắn, dù sao cũng dễ chịu hơn rất nhiều so với việc phải ngày đêm sống trong nhớ mong và hồi ức.

Những sợi mi trên đôi mắt anh khẽ run lên, Taehyung chờ đợi một lời xác nhận, một tiếng thở dài, hay thậm chí một đốm lửa mang sắc tím với sức nóng kinh người. Gì cũng được, chỉ cần Jungkook đồng ý thì việc này sẽ kết thúc nhanh thôi. Trong khi đó, Jungkook từ ngạc nhiên đến vỡ lẽ, hắn không ngờ anh lại biết hết mọi chuyện, cũng không gờ anh lại lựa chọn kết thúc như vậy, thật sự là chọc cho Jungkook giận đến mức muốn đánh người.

Taehyung chờ mãi chẳng thấy người kia có động tĩnh, vậy mà sau cùng lại nghe được tiếng phì cười. Anh ngỡ ngàng mở to mắt, ngay lúc này gương mặt Jungkook bất chợt phóng đại che mất tầm nhìn, hắn lao tới ghì chặt Taehyung vào lòng, đặt môi hôn lên môi anh. Hắn muốn chặn cái miệng xinh xắn nhưng toàn nói những lời quái gở này lại, lưỡi hắn đột nhiên xâm nhập, tấn công mạnh mẽ trong khoang miệng khiến Taehyung chẳng thể làm gì ngoài việc há to tìm kiếm hơi thở vụn vặt của mình. Anh dùng sức đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn dễ dàng bắt được hai tay khóa chặt, một tay nâng gáy anh, làm sâu thêm nụ hôn mang theo tức giận và lo lắng. Đến khi Taehyung phát ra những tiếng ưm a vì khó thở, Jungkook mới chịu buông tha cho con mèo đã xụi lơ trong tay mình.

Hắn tựa đầu lên trán anh, sợi chỉ bạc còn vương trên làn môi của cả hai. Jungkook trầm thấp buông lời trách móc.

"Chuyện quan trọng thế này, ai cho em tự ý quyết định?"

Taehyung lập tức trở nên gắt gỏng.

"Vậy chuyện quan trọng thế này, vì sao Ngài lại giấu ta? Ngài biết rõ trước đây ta vẫn luôn muốn chết, vì sao Ngài không ra tay từ lúc đó, lại phải tốn công tốn sức đối tốt với ta như thế, khiến ta..., ta..."

"Em làm sao?"

Jungkook vẫn nhỏ giọng thì thầm, hắn không nhanh không chậm vuốt ve gò má đối phương, mỉm cười khi thấy ánh mắt bối rối của Taehyung đang nhìn mình.

"...ta..., là Ngài khiến ta không muốn chết nữa..."

"Vì sao lại không muốn chết nữa?"

"Vì...ta muốn sống với Ngài mà..."

Giọng của Taehyung nhỏ dần, âm thanh vào tai Jungkook như một sợi lông vũ gãi nhẹ lên trái tim hắn. Cảm giác mãn nguyện và đủ đầy khiến hắn thổn thức chỉ muốn ôm chặt người vào lòng. Jungkook ấn đầu anh vào ngực mình, hắn vuốt ve mái tóc rối, vỗ nhẹ tấm lưng gầy, chép miệng thở dài.

"Vậy tại sao bây giờ em lại đổi ý, lại muốn ta giết em?"

Trong ngực hắn phát ra lời tủi thân buồn bã.

"Vì chỉ có ta muốn thế, Ngài thì không."

"Sao em biết ta không muốn giống em?"

Taehyung vùng dậy khỏi tay Jungkook, anh ngẩng đầu tròn mắt nhìn hắn.

"Ngài..."

"Nói em ngốc đúng là không sai mà."

Jungkook nhéo nhẹ lên mũi Taehyung một cái, nói rồi hắn đứng dậy, dứt khoát không cho anh có thời gian dãy giụa mà cúi người bế anh lên.

"N-này! Ngài làm gì thế? Bỏ ta xuống!"

"Em yên lặng chút, ta phải hoàn thành quá trình chứng minh tấm lòng đầy rẫy ưu tư phiền muộn và tình cảm mãnh liệt này của ta cho em thấy, sau đó sẽ phạt em sau."

Taehyung cứ thể ngây ngốc bị hắn bế đi đến căn hầm bí mật có chứa nhánh Mộc Hoàng kia. Trong lòng anh hơi hoảng hốt, dù sao việc đối mặt với sự thật này ít nhiều vẫn khiến anh có chút khó chịu. Đến khi Jungkook thả anh ngồi xuống ghế cạnh bàn làm việc, nơi giấy tờ sổ sách vẫn lộn xộn bừa bãi như cũ, Taehyung mới bình ổn lại được nhịp thở.

"Ngài đưa ta đến đây làm gì?"

Jungkook cũng lấy ra một cái ghế ngồi gần Taehyung. Hắn nắm tay anh, lời nói từng câu từng chữ rõ ràng mạch lạc.

"Đầu tiên, ta thật lòng xin lỗi vì đã giấu em chuyện này. Nếu em đã tìm thấy nơi này, thì ta thừa nhận khi vừa gặp em ta đã nghi ngờ thân phận của em, đưa em về cũng với mục đích tìm hiểu và xác nhận về nghi ngờ của mình."

Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, hồi hộp chờ Jungkook nói tiếp. Hắn đứng lên đi về phía giữa căn phòng, lật tấm vải nhung ra, nhánh Mộc Hoàng một lần nữa xuất hiện, hương thơm nồng ấm ngay lập tức lan tỏa ra cả căn phòng. Jungkook mở lồng sắt, đưa tay cầm Mộc Hoàng lên, Taehyung kinh ngạc nhìn thấy khi tay hắn chạm vào, nhánh cây ngay tức khắc héo úa và không còn sự sống. Anh vội chạy tới giữ chặt tay hắn hô lên.

"Ngài làm gì vậy? Nó... Nó chết rồi?"

Jungkook gật đầu.

"Đây là cành Mộc Hoàng duy nhất được tìm thấy trong vòng hơn trăm năm nay. Cả gia tộc của ta đã nỗ lực dùng mọi cách để duy trì sự sống cho nó, phải để nó trong vòng phong ấn mới có thể sống sót. Chỉ cần chạm tay vào, phá vỡ phong ấn, nó lập tức chết đi."

Taehyung sốt ruột cầm lấy nhánh cây, anh xác định nó không thể cứu nữa mới tức giận quay sang chất vấn hắn.

"Ngài biết vậy sao còn chạm vào? Ngài có biết là nó quý lắm không?"

Jungkook buồn cười, bình thản xoa đầu anh.

"Ta biết chứ. Nhưng nó không quý bằng em."

Taehyung tức giận hất tay hắn ra.

"Ngài sai rồi. Giờ đây dù ta có là Mộc Hoàng, nhưng toàn thân đều là chất độc, máu cũng không còn nguyên thủy nữa. Làm sao quý bằng nhánh cây thuần chủng hiếm có này chứ."

"Là bởi vì ta không quan trọng tác dụng của nó." - Jungkook hơi nhíu mày, giọng của hắn khi nghiêm túc nói chuyện cũng khiến Taehyung cảm thấy hơi căng thẳng: "Ta trước nay chưa từng nghĩ sẽ dùng nó để tìm kiếm sự bất tử, chưa từng nghĩ sẽ dùng nó để khiến bản thân mạnh hơn. Ta nuôi dưỡng nó vì để tìm kiếm Người Giữ Cửa, đường tới Địa Đàng Máu. Và giờ ta đã tìm được em, nhưng em lại là người ta để tâm nhất, là người quan trọng nhất, nên ta càng không thể tiếp tục đi theo con đường lúc trước mà mình đã vạch sẵn. Ta không quan tâm máu em thế nào, không quan tâm em là phù thủy hay Mộc Hoàng hay Người Giữ Cửa, ta chỉ cần biết em là Kim Taehyung, người mà Jeon Jungkook ta đã nhận định phải giữ chặt bên mình, không để em rời xa ta nửa bước."

Taehyung choáng váng vì tình ý đột ngột ập tới này, anh ngơ ngác nhìn Jungkook, miệng mấp máy mãi mới thành lời.

"Ngài.... Ngài nói... muốn giữ ta lại?"

"Chứ em nghĩ ta sẽ làm gì? Nhẫn tâm giết em sao? Đồ ngốc."

Jungkook lại giở thói trêu chọc ngay những thời khắc quan trọng nhất, Taehyung bực tức thốt lên.

"Đừng suốt ngày nói ta ngốc."

"Ừm, em không ngốc nên mới không nhìn thấy những thứ này."

Jungkook kéo tay Taehyung đi đến bàn làm việc, hắn cất gọn mấy cuốn sách lộn xộn trên bàn. Ở một góc dưới những tờ giấy đầy chữ viết nguệch ngoạc, Jungkook lấy ra một cuốn sách rất dày, bên trong là những ghi chép vội vàng vẫn còn rất mới. Taehyung lật từng trang, sau đó ngỡ ngàng với những thứ bên trong.

Đều là những câu chuyện truyền thuyết của các vị thần, về nguồn gốc của tộc người Uriel, sự thật về những Người Giữ Cửa cũng như nơi gọi là Địa Đàng Máu. Qua đó, Taehyung cũng dần nhận ra ý định của Jungkook từ những thứ mà hắn ghi chép lại.

"Ngài... Ngài muốn tìm cách đóng lại cánh cửa ấy vĩnh viễn mà không cần phải... giết ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro