Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chỉ cách cánh cổng lâu đài một đoạn không xa, Taehyung hốt hoảng vì nó chợt mở ra, một cỗ xe ngựa quen thuộc tiến vào. Anh nắm chặt tấm áo choàng trong tay, đang muốn quay đi tìm nơi trốn tạm thì chiếc xe ngựa dừng lại. Jimin thò đầu ra khỏi tấm rèm che cửa sổ gọi lớn.

"Taehyung! Taehyung!"

Anh nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp của Jimin, trong lòng bỗng có dự cảm không lành. Dù sao người ta cũng phát hiện ra mình rồi, Taehyung chỉ đành quay đầu đi tới. Đến lúc thấy rõ tình cảnh bên trong, anh mới sợ hãi thốt lên.

"Ngài ấy sao vậy?"

Jungkook đã hoàn toàn mất đi ý thức dựa hẳn vào người Jimin. Taehyung có thể thấy được làn da tái xanh, đôi môi tím ngắt đáng sợ của hắn. Anh vội vàng cùng Jimin đỡ Jungkook ra ngoài, hai người phải mất một lúc loay hoay mới đem được hắn vào phòng. Lúc này Jimin mới thở hắt ra một hơi, lau đi những giọt mồ hôi túa ra trên trán.

"Tướng quân bị trúng độc rất nặng. Là Margaret ra tay. Tôi cũng không biết rõ tình trạng Ngài ấy thế nào, nhưng Yoongi nói là rất nguy hiểm. Yoongi cũng nói tôi về tìm cậu, vì chỉ có cậu mới cứu được Ngài ấy thôi."

Taehyung ngỡ ngàng nhìn Jimin, vậy là cả cái người tên Yoongi hẳn cũng đã biết. Anh cúi người xem xét từ trên xuống dưới của Jungkook, tròng mắt đã trắng dã, làn da lạnh lẽo dần mất đi sự đàn hồi vốn có. Riêng cánh tay phải đã chuyển thành màu đen ghê rợn. Đúng là biểu hiện trúng độc rất nặng. Taehyung nắm lấy tay hắn, chầm chậm thăm dò sự sống trong cơ thể hắn và sững sờ phát hiện, hắn đang dần đi đến bờ vực tử vong. Hơi thở vô cùng yếu ớt, chất độc hiện tại đã ngấm vào tim, nếu không nhanh chóng giải độc thì có thể chỉ trong vòng vài giờ tới, hắn chỉ còn lại một cái xác không hồn. Nhưng Taehyung lại không biết loại độc này là gì nên không thể ngay lập tức điều chế ra thuốc giải, anh nhíu chặt mày nhìn người nằm trên giường, trong lòng lẫn lộn bao cảm xúc khó gọi tên.

"Sao vậy Taehyung? Yoongi nói cậu có cách đúng không? Cậu có thể cứu Ngài ấy đúng không?"

Jimin sốt ruột nắm tay Taehyung lay mạnh, giọng cậu run lên vì sợ. Cậu đã đi theo Jungkook từ rất lâu rồi, kể từ khi còn là một đức nhóc mồ côi không cha không mẹ, lang thang trên đường phố làm một tên ăn xin bẩn thỉu. Rồi cậu gặp được Jungkook, một người cũng chỉ lớn hơn cậu vài tuổi thôi, nhưng khi ấy đã là kẻ cầm đầu của đám nhóc lang thang trong một tổ chức cướp bóc khét tiếng. Jungkook nói với cậu về việc sẽ gia nhập đội quân hoàng gia, sẽ trở thành tướng quân phi thường nhất, lừng danh nhất, sẽ mang cậu theo, để cậu không phải chịu cảnh đói rách lạnh lẽo này nữa. Bao nhiêu năm qua đi, Jungkook vẫn luôn là người mà Jimin ngưỡng mộ, dành tuyệt đối lòng tin và sự trung thành đi bên cạnh hắn. Cậu không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày hắn cứ như vậy mà rời bỏ thế gian này, cậu không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi. Jimin thấy Taehyung vẫn mím môi không nói gì, cậu muốn quỳ xuống trước mặt anh nhưng đã được anh nhanh chóng đỡ lấy.

"Tôi... tôi không biết mình có giúp được không, nhưng mà..."

"Taehyung, cậu làm gì cũng được, chỉ cần cứu Ngài ấy, cậu muốn gì cũng được hết..."

Taehyung cúi đầu, anh không có dũng khí nhìn vào mắt Jimin, khi mà chỉ vừa mới đây thôi anh đã có mong muốn trốn thoát khỏi vòng tay Jungkook. Chợt nghĩ, nếu anh rời đi sớm hơn hơn một chút, chẳng phải hôm nay Jungkook chắc chắn sẽ chết sao.

Chỉ nghĩ đến việc hắn sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại, mãi mãi rời bỏ thế gian này thôi cũng khiến tim anh quặn thắt. Taehyung thở ra một hơi, quay sang vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Jimin.

"Câu ra ngoài một chút nhé. Tôi sẽ cứu Ngài ấy, Jungkook sẽ không sao đâu, tôi hứa."

Jimin mừng rỡ cảm ơn rối rít. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Taehyung đi đến bên cạnh Jungkook, ngón tay nhẹ vuốt lên sườn mặt góc cạnh anh tuấn của người nằm đó, hàng mày nghiêm nghị giờ đây nhíu chặt, đôi môi mỏng tím tái khô nứt. Taehyung khẽ cười, đôi mắt lại dâng lên một tầng hơi nước.

"Có vẻ ta đã thua trong trò chơi này của Ngài mất rồi...

Ngài xem, bây giờ đến cả việc bỏ mặc Ngài, tìm đường sống cho chính mình mà ta cũng không làm được, ta thua hoàn toàn rồi đấy...

Vậy nên, sau khi Ngài tỉnh lại, hãy lập tức giết ta nhé. Đừng dùng những dịu dàng của Ngài gieo hy vọng cho ta nữa. Ngài cứ thẳng tay thiêu chết ta, ta sẽ không oán hận Ngài đâu. Hãy hoàn thành sứ mệnh của Ngài, hãy sống một cuộc đời thật tốt...

Điều duy nhất ta muốn biết, những ngày qua, có giây phút nào Ngài thực sự động lòng với ta không?

Dù chỉ chút ít thôi cũng được...

Còn ta, ta đã ngu ngốc yêu Ngài mất rồi."

Taehyung cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jungkook, nước mắt anh lăn xuống, rơi trên làn da đã lạnh của hắn, giống như một đốm lửa nhỏ kiên cường cháy dù đã chìm dần vào hồ băng. Taehyung cẩn thận để hắn nằm ngay ngắn trên giường, anh đứng dậy lấy một con dao găm, nhìn chằm chằm vào nó, sau đó dứt khoát giơ lên, cắm sâu vào da thịt.

...

Jungkook có cảm tưởng như mình đã ngủ được một giấc kéo dài cả trăm năm. Trong những cơn mộng mị đan xen, hắn mơ về cha mẹ của mình. Thời thơ ấu cả nhà bọn họ sống trong một ngôi nhà khang trang gần chân núi. Xung quanh mọi người ai cũng rất đáng yêu và thân thiện. Khi mẹ hắn có thai, rất nhiếu người hàng xóm tốt bụng đã đến và chúc mừng cho nhà hắn sắp đón chào một thành viên mới. Cha hắn dành hẳn vài ngày để dạy hắn cách nhường nhịn và yêu thương em mình. Sau đó mẹ đã sinh ra một bé gái rất kháu khỉnh và đáng yêu. Jungkook cả ngày vây lấy em, bày trò trêu đùa cùng em dù em gái chỉ mới vài tháng tuổi. Hắn từ bé đã không thích việc học những thứ phù chú phép thuật, chỉ muốn cả ngày rong ruổi trên những sườn đồi bắt chim và săn thú. Để rồi mỗi lần bị cha bắt lại, hắn sẽ ăn một trận đòn đau, sẽ phải cắm mặt học hết các câu chú thuật trong những trang sách dày cộm tẻ nhạt.

Rồi một ngày, cha mẹ hắn bị bắt đi. Jungkook khi ấy đã vô tình thấy được gương mặt quen thuộc của kẻ mà cha hắn luôn xem là bạn. Thấy ông ta dẫn đầu đoàn lính áp giải cha mẹ hắn vào thành, để rồi khi được thả về, bọn họ chỉ là hai cái xác gần như thối rữa. Trong cái đêm tang thương ấy, hắn cũng thấy người quản gia bao năm tận tụy với nhà mình đã liều mạng đẩy hắn ra, thành công giúp hắn thoát chết. Nhưng người đó cũng đã chôn thân trong biển lửa cùng với đứa con trai của mình. Jungkook trừng mắt nhìn ngọn lửa bốc lên cao che lấp một màn trời, thiêu rụi mọi sự sống và những kí ức tươi đẹp nhất cuộc đời hắn. Lần đầu tiên hắn biết được thế nào là căm hận, là phẫn uất, là khao khát được trả thù.

Những hình ảnh lướt nhanh qua đầu khiến Jungkook không thể theo kịp, hắn chỉ vội bắt lấy một mảnh kí ức mỏng manh. Người con trai với mái tóc màu nâu mềm mại, đôi mắt sáng trong to tròn, nụ cười hình hộp đặc biệt đến mức hắn sẽ không bao giờ quên được. Người kia luôn miệng đòi chết, ngay cả trong giấc mơ không chân thật này, người ấy vẫn xin được chết. Jungkook thấy rõ đôi mắt to giờ đây đã ướt nhòe, nước mắt ấm nóng rơi xuống khiến lòng hắn bỗng nổi lên cơn sóng ngầm dữ dội. Người ấy vô cùng đau lòng nhìn hắn, đôi môi đầy xinh đẹp nói gì đó mà hắn có cố sức thế nào cũng không thể nghe được. Rồi người kia tiến đến gần, đôi môi rơi xuống làn môi lành lạnh khiến hắn run rẩy đến tận trái tim. Đôi mắt ấy sao lại buồn đến thế, sao lại mang nhiều ưu sầu đến thế, để rồi nụ hôn này cũng mang theo vị mặn đắng của đau thương. Trước khi hình ảnh mờ mịt của người ấy dần nhòa đi rồi biến mất, hắn chỉ có thể nghe được vài từ vụn vặn rơi vào tai, mông lung lạ thường.

"...ta đã lỡ yêu Ngài mất rồi..."

...

Jungkook chầm chậm mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào khiến mắt hắn đau nhức vì đã nhắm quá lâu. Đưa tay lên muốn chặn lại thứ ánh sáng đáng ghét kia thì hắn phát hiện cả người bây giờ mệt mỏi rã rời, không còn chút sức lực. Jungkook nằm tại chỗ cố gắng nhớ lại mọi việc đã xảy ra, đến khi toàn bộ kí ức trước lúc hắn ngất đi quay về, Jungkook mới vội vàng đưa tay phải lên, phát hiện nó vậy mà đã quay trở lại bình thường. Làn da hồng hào khỏe mạnh, không có chút dấu vết gì gọi là trúng độc. Trái tim cũng không còn đau nữa, hít thở cũng không thấy khó khăn. Jungkook chống người ngồi dậy, phát hiện đây là phòng mình thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn không ngờ chỉ một giây sơ xuất mà khiến bản thân xuýt nữa đi vào cửa tử như vậy. Margaret ra tay quả là đủ dứt khoát, có chết cũng muốn lôi hắn theo. Jungkook nhìn quanh căn phòng quen thuộc, đang muốn gọi người thì Jimin từ bên ngoài bước vào. Thấy hắn ngồi lù lù ở đó khiến cậu sốc đến mức đứng ngây tại chỗ. Jungkook buồn cười vẫy tay.

"Sao thế, gặp quỷ à?"

Jimin hít mũi mấy cái, cậu mím môi đi nhanh đến bên cạnh Jungkook, cố giữ cho giọng mình không bị nghẹn lại.

"Ngài...Ngài tỉnh rồi. Ngài thấy trong người thế nào, còn nơi nào khó chịu không? Để tôi gọi người đến kiểm tra cho Ngài nhé..."

Jungkook giơ tay ra hiệu không cần, Jimin cứ cuống quýt cả lên khiến hắn cũng tưởng tượng được khi mình ngất đi với bộ dạng đáng sợ như thế nào. Jungkook mỉm cười trấn an cận vệ của mình.

"Ta không sao, trong người không có vấn đề gì."

"Thật chứ? Ngài không đau ở đâu nữa đúng chứ?"

"Thật. Không còn chỗ nào đau nữa, ngươi yên tâm đi."

Jimin thở ra một hơi nhẹ nhõm, Jungkook thấy vậy mới hỏi.

"Là ngươi đưa ta về?"

"Vâng. Đại tư tế biết được Ngài sẽ xảy ra chuyện nên cùng tôi đi tìm, tiếc là vẫn đến muộn một bước. Ngài trúng độc rất nặng, hôn mê nguyên một tuần. Nếu không nhờ có Taehyung giải độc cho Ngài, e rằng Ngài đã..."

Jungkook đột nhiên vươn tay chộp lấy tay Jimin giữ chặt. Hắn hoang mang như thể mình vừa nghe nhầm.

"Ngươi nói cái gì? Taehyung cứu ta?"

"Đúng vậy. Cậu ấy đã dành cả ngày để cứu Ngài trở về từ cõi chết."

"Em ấy đâu?"

Jungkook gấp muốn điên, thấy Jimin mím môi đắn đo không nói càng làm cho hắn ruột gan hắn nóng nảy hơn bao giờ hết.

"Ta hỏi em ấy đâu? Taehyung hiện giờ ở đâu?"

Jungkook gầm lên, đôi mắt hắn ghim chặt vào từng biểu hiện khó nói thành lời của Jimin, chỉ thấy cậu nhỏ giọng trả lời.

"Cậu ấy đang được Hoseok chăm sóc, vẫn chưa tỉnh lại..."

Hai tai Jungkook ù lên, hắn không kịp suy nghĩ thêm điều gì mà phóng xuống giường. Chân vừa chạm đất đã loạng choạng ngã xuống. Jimin vội vàng đỡ hắn dậy, lại bị hắn tức giận gạt tay ra, cố sức chạy về phía căn phòng của anh ở cuối hành lang. Jungkook không muốn thừa nhận cảm giác sợ hãi lúc này của mình khủng khiếp đến thế nào. Hắn hiểu rõ Taehyung sẽ không thể tìm ra thuốc giải trong thời gian ngắn như thế, hắn sợ anh sẽ dùng cách thức tiêu cực và liều lĩnh nhất chỉ để cứu mạng mình. Bước chân hắn xiêu vẹo nhưng vẫn cố chấp chạy chân trần trên đất. Đến trước cửa phòng Taehyung hắn mới dừng lại, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.

Hoseok đang rót nước vào chậu chuẩn bị lau người cho Taehyung, thấy Jungkook đột nhiên xuất hiện khiến anh ta giật mình suýt chút nữa đã đánh rơi ấm nước xuống sàn.

"Ngươi tỉnh rồi? Sao, ổn cả chứ?"

Jungkook không để tâm đến anh ta nữa, hắn đi thẳng đến bên giường, nhíu mày nhìn người đang nằm ngoan nhắm mắt ở đó.

"Em ấy..."

Hoseok biết rõ Jungkook đã không còn gì phải lo nữa, mà mối quan tâm duy nhất của hắn lúc này vẫn còn chưa tỉnh đây này. Anh ta kéo ghế để hắn ngồi xuống, sau đó thở dài một hơi.

"Taehyung tạm thời vẫn chưa tỉnh lại được. Cậu ấy vì cứu ngươi mà gần như mất đi nửa cái mạng, dù bản thân có khả năng phục hồi kì diệu nhưng lần này đặc biệt nghiêm trọng hơn..."

Jungkook nhìn thấy người quan trọng nhất của mình nằm yên bất động, anh trông gầy sọp hẳn đi, làn da cũng chẳng còn hồng hào đầy sức sống nữa. Hắn cầm lấy tay anh nắm chặt trong lòng bàn tay của mình, tham lam cảm nhận hơi ấm vốn có nay lạnh lẽo hơn rất nhiều.

"Em ấy đã làm gì?"

Hoseok nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi cảm thán một hơi. Nhớ lại ngày đó, anh ta vẫn còn thấy sợ hãi trong lòng.

"Taehyung đã dùng máu của mình lọc toàn bộ máu cũng như những nơi đã nhiễm độc trong người ngươi. Ngươi cũng biết thân phận của cậu ấy rồi, khả năng phục hồi của Mộc Hoàng vô cùng kì diệu, nhưng máu của cậu ấy từ lâu đã thành loại chất độc mạnh nhất, không thể dùng máu cho ngươi. Nên cậu ấy..."

Hoseok ngập ngừng nhớ lại tình trạng của Taehyung khi ấy, đến giọng của anh ta cũng muốn run lên.

"...cậu ấy buộc phải dùng nơi tinh khiết và có năng lực chữa trị mạnh nhất trên người mình để truyền máu cho ngươi, là trái tim."

Jungkook cúi gằm mặt, nhắm chặt mắt như để trốn tránh đi cái sự thật hắn không muốn nghe thấy nhất này. Bàn tay vẫn giữ chặt tay Taehyung không buông, nhưng bây giờ ngay đến cả máu trong người cũng đều đang sôi lên không ngừng, khiến tim hắn đau nhức như muốn nứt toác ra. Giọng của Hoseok vẫn đều đều bên tai, nhưng chẳng biết hắn còn có thể nghe thấy được điều gì nữa.

"Mộc Hoàng vốn là một sinh vật bí ẩn mang sức mạnh khủng khiếp nhất, có khả năng bất tử, cũng có khả năng làm cho người người chết sống lại. Nhánh Mộc Hoàng mà chúng ta nghiên cứu bao lâu nay chỉ như hạt cát trên sa mạc, nó không đủ để cứu ngươi, nhưng Taehyung thì khác. Bản thân cậu ấy chính là Mộc Hoàng vĩ đại nhất, nguyên thủy nhất. Nếu máu của cậu ấy không nhiễm độc, có lẽ tình trạng đã đỡ hơn bây giờ rất nhiều. Khi ta vào đến nơi thì cậu ấy đã ôm ngươi gần một ngày trời. Taehyung rạch một vết thương lên cánh tay nhiễm độc của ngươi, đặt nó ngay tim mình, máu cứ từ từ được truyền vào người ngươi như thế, dần dần lọc sạch chất độc trong người cũng như chữa lành cả trái tim đã bị tổn thương. Nhưng Taehyung thì không dễ dàng như vậy, trên ngực cậu ấy bị khoét một lỗ lớn, dù đã cố gắng làm chậm quá trình hồi phục vết thương nhưng cứ cách nửa giờ cậu ấy lại phải dùng dao khoét thêm một lỗ, đảm bảo đủ máu cho ngươi. Lúc ta đến cả người cậu ấy ướt sũng mồ hôi, máu thấm hết cả mảng áo ngoài, làn da lạnh ngắt. Cậu ấy gần như ngất đi vậy mà lại nhất quyết giữ chặt tay ngươi không buông. Khi chắc chắn ngươi đã hoàn toàn qua khỏi nguy hiểm, ta mới có thể đem Taehyung ra ngoài."

Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế bất lực ấy, hắn cố để mình bình tĩnh hơn nhưng bả vai cũng bắt đầu run lên. Hoseok thở dài vỗ vào tay hắn trấn an, bởi vì chính anh cũng không ngờ được sự cố chấp mà Taehyung đặt trên ngươi Jungkook lại lớn đến như vậy.

"Nhưng ngươi yên tâm đi, Taehyung chỉ là quá kiệt sức nên mới ngủ một giấc dài thôi. Ta đã kiểm tra kĩ rồi, quá trình hồi phục của cậu ấy rất kì diệu, chỉ là cơ thể dù sao cũng đã trải qua một lần trọng thương nên mới chưa thể tỉnh lại, nhưng theo ta thấy cũng không lâu nữa đâu, ngươi đừng lo lắng quá."

Hoseok biết bây giờ chỉ có thể để Jungkook tự bình tĩnh lại. Anh ta khuyên nhủ thêm vài câu rồi ra ngoài, để lại không gian tự do cho họ. Khi căn phòng chìm vào yên lặng, lúc này Jungkook mới mở mắt ra, hai má đã ướt đẫm từ bao giờ vì nước mắt. Hắn vươn tay vuốt nhẹ lên má Taehyung, còn thầm gọi anh là đồ ngốc.

Đồ ngốc này thực sự đã cứu hắn.

Đồ ngốc này sợ nhất là đau, thà chết chứ không chịu đau, vậy mà lại tự tay khoét máu tim cho hắn, phải đau đến mức nào cơ chứ.

Đồ ngốc này còn không sợ bản thân lộ thân phận là Mộc Hoàng, liều lĩnh phơi bày ra như thế, là không muốn sống nữa đúng không...

Jungkook nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái của Taehyung, hắn cẩn thận vén lớp áo mỏng, nhìn thấy làn da nhẵn mịn không một vết xước, thế nhưng hắn biết ngày hôm ấy nơi này đã từng trông khủng khiếp đến mức nào. Mũi dao đâm đủ sâu để có thể lấy máu, cảm giác đau đớn ấy làm sao Taehyung có thể chịu đựng được. Jungkook không muốn biết, cũng không dám nghĩ đến. Hắn áp bàn tay lên ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập đều đặn nơi ấy, dường như dòng máu diệu kì đó được kết nối đến tim hắn, khiến nó cũng ngứa ran nóng bừng, đồng điệu với nhịp đập trong ngực anh. Jungkook hít sâu một hơi, nắm lấy tay anh đưa lên miệng mình, nụ hôn mang theo sự thành kính và trân trọng.

"Ta sẽ không để mất em đâu, Taehyung à...

Em là gì cũng được, là Mộc Hoàng hay Người Giữ Cửa, ta cũng không quan tâm nữa,

ta chỉ biết em là phủ thủy nhỏ của riêng ta, là con mèo đáng yêu quấn lấy cánh tay ta...

ta sẽ không bao giờ để em rời xa ta nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro