Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Đế Quốc hôm ấy khắp nơi đều tưng bừng náo nhiệt, Hoàng Đế đã chọn một ngày tốt để làm lễ tạ ơn với chúa trời và các vị thần. Đại tư tế mới của Đề Quốc, ngài Adonis đã đứng ra xin một lời sấm truyền về vận mệnh của đất nước, cũng như đẩy lùi mọi tai ương hắc ám. Trong thành, người người đổ xô đến Đền Thần, họ sẵn sàng cống nạp tiền tài lễ vật lên nhà vua chỉ vì muốn những lời cầu nguyện của họ được thần linh nghe thấy và đáp ứng.

Đền Thần lúc này chật kín người, trên đài cao rộng lớn lại chỉ có đội quân hoàng gia và Đại tư tế. Hoàng Đề ngồi trên ghế nạm vàng, xung quanh kẻ hầu người hạ dàng thành hàng ngang, ngồi bên cạnh là hoàng hậu đang vô cùng hài lòng nhìn thần dân bên dưới. Bà ta có đôi mắc sắc sảo, gương mặt vài phần giống với công tước Louis. Lần tế lễ này còn có thêm một người đặc biệt, chính là Hoàng tử William, người đã bị bệnh tật quấn thân bao nhiêu năm, nay lại hồi phục và khỏe mạnh xuất hiện trước mặt mọi người. Hoàng Đế vui vẻ cười rộ khiến bộ râu trắng của ông ta cũng rung lên. Ông ra hiệu cho Adonis đứng ở trên đài bắt đầu. Chỉ thấy gã cầm một cây quyền trượng trong tay, trước mặt là một cái hố được xây bằng đá với năm tượng đầu rồng xung quanh. Adonis giang tay, miệng bắt đầu đọc lớn những câu chú ngữ phức tạp, viên ngọc màu đỏ trên quyền trượng dần sáng lên, cái hố sâu đen như mực cũng hiện ra những hoa văn đỏ như màu máu. Adonis gầm lớn, bầu trời chợt tối sầm lại, những đám mây đen kéo màn trời thành một dải màu u uất. Tiếng sấm cũng nổi lên, từ miệng hố xuất hiện một cột lốc xoáy đánh thẳng lên bầu trời, đến cả những thành viên hoàng gia ngồi ở phía xa ai nấy cũng sợ hãi bám chặt vào ghế cố gắng nheo mắt nhìn rõ mọi việc.

Dân chúng dưới Đền Thần đồng loạt quỳ xuống, hai tay giơ cao, miệng lầm bầm những lời cầu nguyện. Tài sản mà họ cống nạp chất đầy xung quanh, trong đó có cả những rương lớn vàng bạc châu báu, có người dù không mấy khá giả nhưng cũng cố lấy hết những thứ giá trị nhất trong nhà để dâng lên, mong muốn chút lòng thành của mình sẽ được thần linh chấp nhận.

Taehyung ngước mắt nhìn vòi rồng cuồn cuộn xoay trên bầu trời, anh nhíu mày nói với Jungkook đang đứng bên cạnh.

"Người của Ngài đúng là có bản lĩnh thật đấy, gọi được cả sấm chớp luôn này."

Jungkook đưa tay kéo lại mũ trùm đầu cho anh, hắn nhếch miệng cười một tiếng.

"Trò mèo với lũ phù thủy mà thôi. Không đáng nhắc đến."

Taehyung lườm hắn: "Ta cũng là phù thủy đấy nhé, và ta cũng có làm được đâu."

Đúng là như thế. Taehyung không có khả năng hô mưa gọi gió hay sử dụng năng lực hắc ám như những phù thủy khác, vì anh là kẻ bị lai tạp, bản thân chỉ có thể dùng chút năng lưc điều khiển thực vật, hoặc cùng lắm là vài câu chú ngữ đơn giản có lực sát thương thấp đến thảm mà thôi.

Bàn tay to lớn của Jungkook đặt trên đỉnh đầu Taehyung, hắn buồn cười xoay đầu anh sang đối diện với mình.

"Vì ngươi khác bọn chúng, nếu không, ta cũng đã không bỏ qua cho ngươi."

Nói rồi hắn lại nhìn lên đài cao, đôi mắt chăm chú dõi theo những người đang có mặt ở đó.

"Trò hay bây giờ mới chính thức bắt đầu."

Ở trên đài cao, Đại tư tế đã thu hồi chú ngữ, lốc xoáy cũng tan, mây đen chẳng còn vần vũ trên bầu trời. Mọi thứ quay trở lại bình yên vốn có. Dân chúng ai nấy đều nhìn vào Đại tư tế đang bước đến trước mặt Hoàng Đế, gã giũ vạt áo, quyền trượng nện xuống mặt đất tạo ra tiếng vang như có sức nặng khiến mọi người đều im lặng.

"Chúa trời đã lắng nghe thỉnh cầu của người, thưa Hoàng Đế. Các vị thần vẫn luôn dẫn lối cho chúng ta, ban phước lành đến tất cả thân dân của Đế Quốc..."

Taehyung đứng cùng Jungkook tại một góc khuất trong đám người chen chúc phía dưới. Anh thấp giọng hỏi.

"Hắn ta nói nhảm gì vậy? Ngoài cái thành này ra làm gì còn ai có cuộc sống yên bình hạnh phúc được thần ban phước như hắn nói hả?"

Jungkook đứng sát vào người anh, hắn cố ý thì thầm vào tai Taehyung.

"Đấy chính là nghệ thuật che mắt. Chỉ cần những người trong thành này cảm thấy mình may mắn và an nhàn, họ sẽ chẳng còn quan tâm ngoài kia là địa ngục trần gian thế nào đâu."

Taehyung rụt cổ vì hơi ấm của Jungkook đột nhiên phả vào người, anh muốn tránh nhưng ở đây có quá nhiều người nên không thể làm gì được ngoài tách ra khỏi hắn một chút. Jungkook cười thầm, nhìn cái người đang luống cuống kéo áo choàng xoay trái xoay phải, hắn dứt khoát vòng tay ra sau eo kéo anh sát lại gần mình.

"Đừng có lộn xộn, sẽ bị chú ý đấy."

Taehyung thật sự không ngọ nguậy nữa, anh mím môi im lặng đứng trong vòng tay của hắn, nhìn diễn biến trên đài cao.

Lúc này Hoàng Đế đã hài lòng chuẩn bị cho kết thúc buổi tế lễ, nhưng Adonis lại nhìn ông một cách đầy ẩn ý và thâm sâu. Gã mở miệng nói vừa đủ để những thành viên hoàng gia ở đây nghe thấy.

"Thưa Hoàng Đế, lời sấm truyền còn nói rằng... chỉ những người được chọn mới có thể tìm ra được nơi chốn thực sự của cõi vĩnh hằng. Bất cứ ai đi ngược lại với thiên mệnh, đều phải nhận trừng phạt của chúa..."

Mọi người ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, duy chỉ có Hoàng Đế và hoàng hậu bỗng dưng tối sầm mặt mày, nghiến chặt khớp hàm, đôi mắt hằn lên lửa giận. Adonis thấy vậy vội trầm ngâm cười một tiếng, bước lên trước nói thầm.

"Người được chọn sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi, thưa Hoàng Đế."

Nghe đến đây rõ ràng sắc mặc của Hoàng Đế lại càng tệ hơn, ông phất tay ra hiệu buỗi tế lễ đã kết thúc, sau đó nhanh chóng cùng vợ con của mình và các thành viên hoàng gia rời khỏi nơi này. Taehyung lẫn trong đám đông thấy rõ mọi việc liền nhíu mày khó hiểu.

"Chuyện gì vậy? Ông ấy có vẻ rất tức giận."

Jungkook bình thản khoanh tay trước ngực, đôi mắt hắn sâu kín nhìn theo bóng áo choàng màu đen vừa đi theo sau Hoàng Đế, hắn nhêch miệng cười.

"Có lẽ ông ta vừa nghe được những lời không tốt cho lắm, xem ra thời gian này Hoàng Đế của chúng ta sẽ lo lắng đến mất ăn mất ngủ rồi."

Đám đông dần tản ra, số tiền vàng châu báu mà dân chúng dâng lên đã bị đội quân hoàng gia nhanh tay thu lại. Taehyung ngoái đầu nhìn cảnh này chỉ biết cười châm chọc. Còn đang muốn nhìn thêm một chút số trang sức sáng lấp lánh trong những chiếc rương ở đằng kia thì anh đã bị Jungkook kéo tay đi khỏi nơi này.

"Thích đến như vậy?"

"Gì cơ?"

"Ta thấy ngươi cứ nhìn số trang sức đó, thích không?"

Hai người chầm chậm đi trên phố, lúc này cả hai cũng đã cởi bỏ mũ trùm, bên trong chỉ ăn mặc đơn giản như dân thường, áo choàng dài đến chân, và cũng lâu lắm rồi Taehyung không được đi lại thành thơi như vậy ở chốn đông người.

Nghe Jungkook hỏi, anh thành thật gật đầu.

"Vì chúng đẹp mà, Ngài không thấy thế à?"

Jungkook phì cười.

"Những thứ tầm thường đó mà ngươi cũng gọi là đẹp hả? Mắt thẩm mỹ của ngươi tệ vậy?"

Taehyung lườm tên đáng ghét ngạo mạn đang đi đằng trước cách mình nửa bước chân, anh bĩu môi lầm bầm.

"Đối với Ngài là tầm thường, còn tôi là lần đầu được thấy đấy."

"Được rồi, vậy để ta cải thiện mắt nhìn cho ngươi nhé."

Taehyung ngơ ngác được Jungkook dẫn đến một cửa hàng kì lạ nằm cuối con phố tấp nập. Ông chủ vừa thấy hắn đã vội nhào lên tươi cười tiếp đón.

"Ôi ôi ôi tướng quân Jeon, Ngài hôm nay muốn mua gì thế, chỗ chúng tôi vừa ra mắt chế tác mới vào hôm qua, đảm bảo với Ngài không có điểm gì để chê luôn."

Jungkook giơ tay ngăn lại lời ba hoa của ông ta, chủ tiệm rất biết điều mà ngậm miệng, chỉ có đôi mắt vẫn cong tít lên vì ông biết mình sắp có được một món hời rồi.

Taehyung ngước mắt quan sát xung quanh, đây là một gian phòng bằng gỗ, ngoài cửa chỉ có một cái quầy đơn giản, bên trong trống hoác chẳng có hàng hóa gì. Anh đang không hiểu Jungkook muốn mua gì ở đây thì bị hắn lôi vào phía trong. Taehyung kinh ngạc nhìn người chủ cửa hàng dẫn bọn họ đi qua hai lớp cửa sắt, đến khi trước mắt là một xưởng sản xuất lớn xuất hiện, anh mới biết nơi này bán thứ gì.

Jungkook nhỏ giọng giới thiệu.

"Đây là xưởng sản xuất gia công trang sức và những món hàng quý hiếm lớn nhất Đế Quốc đấy."

Taehyung tròn mắt nhìn những người thợ đang tập trung làm việc, trong mũi còn ngửi được mùi kim loại khác nhau đang được nung chảy. Ông chủ dẫn hai người đi vào một gian phòng khác, nơi này bày bán tất cả những sản phẩm của họ ở đây. Taehyung bị choáng ngợp bởi những trang sức bằng vàng bạc khác nhau lấp lánh được trưng bày trong tủ. Từ vòng cổ đến phụ kiện cài tóc, những chiếc đai cổ tay, huy hiệu, cài áo và cả dây lưng, thậm chí anh còn nhìn thấy cả bao kiếm được đúc từ vàng nguyên khối và da trâu tự nhiên, tất cả đều quý giá và độc nhất.

Jungkook để mặc cho Taehyung đi loanh quanh nhìn ngó khắp nơi, ánh mắt hắn vẫn chưa thể rời khỏi vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa háo hức của anh, không hiểu sao hắn đột nhiên mỉm cười, khiến ông chủ đang đứng gần nghĩ rằng hắn đã hài lòng với số hàng đợt này. Ông nhanh nhảu đi lên trước hỏi Jungkook.

"Tướng quân, Ngài thấy thế nào?"

Jungkook vẫn chưa biết ý của ông ta, hắn nhìn Taehyung đi qua đi lại thì gật đầu.

"Đẹp lắm."

"Vậy Ngài đã chọn được mẫu chưa, hoặc Ngài có thêm yêu cầu gì, tôi sẽ lập tức làm ra cho Ngài."

Jungkook lúc này mới ý thức được thứ ông chủ hỏi đến là đống hàng này, hắn mất tự nhiên đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng.

"Chờ một chút."

Jungkook đi đến bên cạnh Taehyung đang ngắm nghía một chiếc nhẫn nhỏ có viên ngọc mày xanh lá. Anh vừa nhìn thấy đã vô cùng thích chiếc nhẫn này, mải mê nhìn mà không hề biết Jungkook đã quan sát mình từ lâu.

"Rất hợp với ngươi đấy."

Taehyung ngước lên: "Sao cơ?"

"Chiếc nhẫn, rất hợp với ngươi."

Taehyung hơi ngại ngùng chỉ biết cúi đầu đi xem những món khác, Jungkook đưa mắt ra hiệu với ông chủ, ông ta hào hứng lấy ra lau chùi cho sáng bóng rồi mới đưa cho hắn.

"Tướng quân đúng là có mắt nhìn. Viên ngọc trên nhẫn này là Emerald, quý hiếm vô cùng. Có truyền thuyết nói rằng ngọc Emerald được thần giữ cửa địa đàng dùng mọi loài thực vật trên thế giới này tạo ra, có thể chống lại tai ương, xua đuổi bệnh tật, thậm chí còn mang theo may mắn nữa."

Jungkook nhìn ông chủ bằng ánh mắt khinh bỉ, hắn nhướn mày.

"Ngươi tin à?"

Ông vội cười xòa xua tay: "À thì... tất nhiên là không, tất cả chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng dù sao nó cũng rất quý, đến nay chỉ đào được số lượng Emerald vô cùng vô cùng ít, nếu không tôi cũng không muốn làm thành chiếc nhẫn nhỏ xíu này đâu."

Taehyung đứng bên cạnh ngay từ đầu đã chú ý đến viên ngọc nhỏ và lời nói của ông chủ. Anh không hề biết tổ tiên của mình đã tạo ra thứ đá quý như vậy. Còn về những khả năng kì diệu như lời ông ta nói, anh không chắc, nhưng đúng thật là anh có thể cảm nhận được dòng năng lượng kì lạ bên trong viên ngọc này, năng lượng của sự sống vĩnh cửu.

Mải suy nghĩ, Taehyung không biết Jungkook đã đưa chiếc nhẫn đến trước mặt mình.

"Gì đây?"

"Chẳng phải ngươi thích sao? Cho ngươi."

"N-Ngài đừng đùa..." - Taehyung hơi khiếp sợ đẩy bàn tay của Jungkook ra xa: "Thứ này quý như thế, Ngài cho ta không thấy có vấn đề à?"

Jungkook nhíu mày khó hiểu: "Vấn đề gì? Ta không thấy có vấn đề, ngươi lo cái gì?"

"Ngài nhìn ta đi, người như ta có thể đeo loại trang sức như thế này sao?"

"Sao lại không được? Người như ngươi thì thế nào?"

Taehyung mất kiên nhẫn kéo Jungkook vào một góc, tránh mắt mắt tò mò của ông chủ, anh thì thầm.

"Ta là người hầu của Ngài đấy, thân phận gì mà mang thứ này, Ngài nghĩ nếu người khác biết được có nói ta ăn trộm từ lâu đài của Ngài hay không?"

Jungkook quả thật không quan tâm đến những chuyện râu ria ấy. Đối với hắn thì chỉ cần thích là được, người khác nghĩ gì không quan trọng. Thế nhưng nhìn Taehyung đúng là đang vô cùng khó xử, hắn chỉ đành bực mình quay sang hỏi ông chủ.

"Lấy cho ta một sợi dây, hợp với chiếc nhẫn này."

Tất nhiên ông chủ vui đến mức hai mắt cũng híp cả lại, sau đó nhanh chóng đem đến một sợi dây bằng vàng được chế tác tinh xảo. Jungkook hài lòng nhận lấy, hắn luồn chiếc nhẫn vào rồi đeo nó lên cổ Taehyung.

"Như vậy là được chứ gì."

Taehyung ngơ ra cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên cổ mình, anh không ngờ hắn lại cố chấp muốn anh dùng nó như vậy. Không còn cách nào khác chỉ có thể nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó cẩn thận cho vào trong áo giấu kín.

Jungkook ghét bỏ hành động này, hắn bĩu môi quay sang thanh toán tổng thiệt hại của món đồ cao cấp ấy, là một con số mà Taehyung nghe qua đã sốc đến mức choáng váng muốn ngã ngửa, may có Jungkook nhanh nhẹn nắm tay anh kéo ra ngoài.

Vừa bước chân ra khỏi cửa hàng, một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên sau lưng họ.

"Tướng quân Jeon."

Taehyung phản xạ rất nhanh rút tay về, vội vàng trùm mũ áo che khuất mặt mình. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại không muốn mọi người thấy sự có mặt của bản thân bên cạnh Jungkook. Có lẽ vì bao năm sống chui lủi không dám đối diện với người bình thường, hoặc có lẽ vì thân phận khiến phần tự ti trong anh càng dâng cao, cảm giác được tự do đi trên phố cùng Jungkook rất không chân thật.

Jungkook cũng nhận ra điểm này, hắn không vui nhíu mày quay lại nhìn người vừa gọi.

"Công nương Miller."

Nghe đến cái tên này, Taehyung lại càng thêm luống cuống mà lùi về sau. Dù biết rõ trong chuyện này Jungkook chỉ làm theo kế hoạch của hắn, nhưng sự thật công nương vẫn là vợ sắp cưới của tướng quân, điều này khiến Taehyung không được tự nhiên, thậm chí trong lòng chẳng hiểu sao còn có chút buồn bực.

Margaret đi cùng người hầu, cô mặc một chiếc váy bồng bềnh màu vàng nhạt, cả người duyên dáng xinh đẹp như đang phát sáng dưới ánh nắng mặt trời. Mái tóc bới gọn, đôi mắt lúng liếng, trên tay là chiếc quạt yêu thích che đi đôi môi hồng đang nở nụ cười.

"Thật trùng hợp, lại gặp Ngài ở đây."

Jungkook cũng gật đầu ngọt nhạt vài lời.

"Đúng là trùng hợp thật."

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người cô, đăm chiêu hỏi.

"Sao công nương lại đến nơi đông người phức tạp thế này với chỉ một người hầu bên cạnh? Ngài công tước chắc hẳn sẽ vô cùng lo lắng đấy."

Margaret nghe vậy thì cười nhẹ một tiếng, đôi mắt cô long lanh mở lớn nhìn Jungkook, trên mặt còn có chút tinh nghịch đáng yêu.

"Cho nên Ngài đừng nói với cha ta nhé. Hôm nay ông ấy phải đến diện kiến Hoàng Đế, ta mới có thể tranh thủ dạo chơi một chút. Hiếm khi lại có dịp cả thành đông vui thế này."

Taehyung len lén nhìn sang, anh có hơi bất ngờ vì cảm giác vị công nương này và người lần trước không giống nhau cho lắm, như hai người khác vậy.

Hành động đánh giá này của anh đã lọt vào mắt Margaret, cô nghi hoặc nghiêng đầu nhhìn ra phía sau Jungkook.

"Tướng quân, người này... ta cảm thấy rất quen mắt."

Taehyung giật thót càng lùi về sau, tay kéo lại vạt mũ áo che kín mặt. Jungkook có chút bực mình vươn tay nắm lấy vạt áo anh lôi cả người về phía trước, bỏ luôn cả mũ trùm đầu của anh xuống.

"Người hầu thân cận của ta."

Đôi mắt Margaret thâm sâu nhìn gương mặt chàng trai đang bối rối đứng bên cạnh Jungkook. Cô không biết cảm giác này là gì, nhưng trong lòng vẫn luôn khó chịu không yên. Margaret chỉ đành cười một tiếng, ngại ngùng gật đầu.

"À, là người hôm trước ư. Lần đó đúng là lỗi của ta, ta cũng đã xin lỗi rồi, nhưng có vẻ như ngươi lại sợ hãi ta như vậy, xem ra vẫn còn để bụng chuyện đó nhỉ?"

Margaret hơi nghiêng đầu, đôi mắt to chớp chớp hai cái đầy tội nghiệp. Taehyung nhìn mà da gà nổi toàn thân, anh chỉ vội lắc đầu xua tay.

"Công nương hiểu lầm rồi. Tôi không có ý đó..."

"Nếu người hầu của ta thực sự để bụng, công nương sẽ làm gì?"

Jungkook cắt ngang lời của Taehyung bằng câu nói khiến anh cũng phải trợn mắt há mồm nhìn sang, mà Margaret lúc này cũng bị khí thế nửa nguy hiểm nửa đùa giỡn của hắn làm cho ấp úng mãi không thể trả lời.

Taehyung đứng bên cạnh vội thốt lên: "Không, tôi không có để bụng thật mà."

Nói rồi anh quay sang trừng mắt với Jungkook, ra hiệu hắn đừng nói nhảm nữa. Chẳng phải hắn vẫn đang làm theo mọi kế hoạch ban đầu hay sao, vì cớ gì lại cứ thích xé to mọi chuyện lên như thế. Jungkook nhếch khóe miệng nhìn Taehyung vô thức nắm lấy cánh tay mình, mắt mở lớn to tròn, đầu mày hơi nhíu lại, sự luống cuống ấy vào mắt hắn lại thành biểu cảm rất đáng yêu.

Margaret nhìn qua nhìn lại hai người, cô nắm chặt bàn tay, cố chấp nói xen vào.

"Tướng quân Jeon, chuyện lần trước ta cũng đã xin lỗi rồi. Hắn cũng chỉ là một người hầu mà thôi, ta dù sao cũng là con gái của ngài công tước cao quý nhất Đế Quốc, ta đã vì Ngài mà chịu hạ mình xin lỗi một tên hầu, Ngài nghĩ xem hắn có dám để bụng chuyện lần đó hay không?"

Một câu hai câu cô đều nhắm vào thân phận cách biệt của hai người, lời nói ra dù sao cũng là sự thật không gì phản bác được. Taehyung lo lắng nhìn Jungkook, anh không hề muốn ở nơi đông người qua lại này, trước bao ánh mắt tò mò hiếu kì của dân chúng mà danh tiếng Jungkook lại bị ảnh hưởng, chỉ đành đi lên trước khuỵu gối quỳ xuống trước mặt cô, ra sức khẳng định lại một lần nữa.

"Xin công nương bớt giận. Ta thật sự không nghĩ gì về chuyện đó nữa, mong công nương đừng hiểu lầm tướng quân, Ngài ấy vốn cũng chỉ-"

"Đứng lên."

Jungkook trầm giọng ra lệnh, Taehyung âm thầm nuốt nước bọt ngước lên nhìn, anh chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, ánh mắt Jungkook nhìn xuống anh lạnh lẽo đến đáng sợ, cảm tưởng như ngày mà lần đầu tiên hai người gặp nhau ấy đã quay trở lại. Một Jungkook tàn nhẫn lạnh lùng dùng đôi mắt sắc như lưỡi kiếm nhìn Taehyung qua chiếc mặt nạ bí ẩn. Hắn nhìu mày lặp lại lần nữa.

"Ta bảo ngươi đứng lên!"

Taehyung chỉ đành cúi đầu lui về sau. Jungkook vẫn giữ nét mặt không cảm xúc nhìn Margaret. Bộ dạng hắn lúc này cũng khiến cô có phần sợ hãi.

"Công nương, chuyện hôm ấy đã xong, bây giờ người lại muốn nhắc tới, chi bằng để ta đích thân đến gặp ngài Công tước, hỏi ngài ấy xem các người thực sự còn gì bất mãn hay không. Tốt nhất nên giải quyết một lần trước khi buổi lễ đính hôn diễn ra, người thấy thế nào?"

Margaret mím môi nắm chặt cây quạt trong tay, ánh mắt rõ ràng là không cam tâm nhưng cũng phải hít một hơi rồi nhịn xuống.

"Tướng quân đừng như thế, ta chỉ muốn đùa một chút. Ngài xem người hầu của Ngài, ta cũng không ngờ hắn thế mà lại sợ đến mức ấy."

Taehyung đứng phía sau Jungkook khẽ bĩu môi. Chỉ có kẻ ngu mới không nghe ra ý khinh thường trong câu nói của cô ta. Tiếc rằng hiện giờ rất không tiện cho anh làm ra hành động gì vì có thể ảnh hưởng đến Jungkook, nên chỉ đành ngoan ngoãn đứng sau hắn im lặng cúi đầu.

Jungkook phất tay tỏ ý bỏ qua vấn đề này.

"Được rồi. Ta còn có việc nên đành đi trước một bước, công nương cứ tiếp tục dạo chơi nhé. Cho ta gửi lời hỏi thăm đến ngài Công tước."

Margaret cúi đầu mỉm cười chào Jungkook, nhưng ánh mắt cô lại lặng lẽ trao đổi với người hầu bên cạnh mình. Taehyung theo sau hắn chưa đi được hai bước chân, bỗng từ đâu xuất hiện một người ăn mặc lôi thôi chạy theo chiếc xe chứa nhiều thùng gỗ lớn lao đến, gã lớn giọng hô.

"Cẩn thận! Làm ơn tránh đường! Tránh ra!!!"

Taehyung giật mình quay đầu lại, chỉ vừa kịp nhìn thấy chiếc xe kéo mất khống chế theo độ dốc của con đường đang lao về phía mình, áo của anh đã bị ai đó nắm lấy kéo sang một bên. Chiếc xe đâm sầm vào bức tường đá cách Taehyung chỉ nửa bước chân, thân xe vỡ tan làm mấy mảnh, thùng gỗ trên đó lật nhào, nước bên trong cũng vì thế mà xối cho Taehyung một thân ướt sũng.

Mọi chuyện xảy ra chỉ như một cái chớp mắt. Margaret đứng cách hai người khá xa đang dùng quạt che mặt sau tiếng hét thất thanh vì sợ hãi. Jungkook buông vạt áo Taehyung ra, hắn nhíu mày thật chặt ôm lấy hai vai anh xoay người lại, trong khi anh còn đang chưa hiểu vừa xảy ra chuyện gì.

Trước ánh nhìn lo lắng của Jungkook bao phủ lên người mình, Taehyung lúc này mới nhận ra vấn đề. Anh dùng tay vuốt hết nước trên mặt, nhìn xuống cả người đều lấm lem ướt sũng, cơn nhộn nhạo khó chịu trong lòng cũng ngày càng tăng lên. Taehyung hoang mang nhìn Jungkook, chỉ thấy hắn nghiến chặt khớp hàm nhỏ giọng hỏi.

"Không sao chứ?"

Taehyung hít sâu một hơi, bàn tay anh nắm chặt cố gắng kìm lại nỗi sợ trong lòng mình, nhẹ gật đầu.

"Không sao, ta ổn..."

Jungkook tạm thời yên tâm, hắn buông anh ra, quay đầu tìm kiếm kẻ vừa chọc đến điểm điên của hắn.

Gã đàn ông vừa đuổi đến nơi chỉ vội vàng muốn chạy đến gần Taehyung hỏi thăm tình hình, được nửa đường đã bị Jungkook chặn lại. Gương mặt hắn lạnh lẽo nhìn xuống, đôi mắt mang theo lửa giận mơ hồ như có thể thiêu người khác thành tro.

"Những thứ này là của ngươi?"

Hắn chỉ vào ngững thùng gỗ đang nằm lăn lóc dưới mặt đường. Gã đàn ông nuốt nước bọt, sợ hãi gật đầu.

"V-vâng. Thật xin lỗi, tôi không hề cố ý... Chiếc xe ngựa này đột nhiên bị đứt dây, lao thẳng ra đây..."

Jungkook nắm chặt bàn tay, mắt hắn nheo lại thành một đường hẹp dài nhìn người đàn ông đang run rẩy tới mức quỳ sụp xuống. Bởi vì hắn biết gã ta hoàn toàn cố ý nhắm vào Taehyung, những thùng gỗ ấy toàn bộ đều chứa nước thánh.

Có người đang thử trêu đùa sức chịu đựng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro