Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngạc nhiên nhìn Taehyung đang ngồi trên ghế, anh ta lật qua lật lại bàn tay anh, trông nó lành lặn như không hề chịu qua chút thương tổn nào thì kinh ngạc không thôi.

"Sao cậu làm được vậy?"

Taehyung phì cười rút tay nình về, cả hai người lúc này đã về phòng của Taehyung, chuyện ngoài kia bây giờ cũng không liên quan đến bọn họ nữa. Anh chậm rãi giải thích.

"...có thể anh sẽ ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Tôi có khả năng tự chữa lành các vết thương."

Hoseok bất động không thốt nên lời, dù trước đó anh ta đã nghe Jungkook nói về điều này nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức suy đoán, càng không thể ngờ được người trước mặt mình rất có khả nănh là hậu duệ của tộc người Uriel trong truyền thuyết.

"Vậy khả năng điều khiển thực vật của cậu..."

"Ừm, đó cũng là thế mạnh duy nhất của tôi."

"Duy nhất gì chứ... Là đỉnh nhất đó..."

Hoseok trầm trồ kêu lên. Anh ta chợt cảm thấy Taehyung rất ngầu, còn ngầu hơn cả tên tướng quân mày mặt lúc nào cũng cau có khó chịu ngoài kia. Hoseok nắm lấy bàn tay Taehyung, đôi mắt không thèm giấu đi vẻ ngưỡng mộ của mình.

"Cậu làm tôi lo muốn chết. Vừa rồi lúc chạy tới thấy tay cậu máu me đầm đìa, tôi cứ tưởng cậu bị bọn người kia làm bị thương cơ."

Taehyung cúi đầu cười ngại ngùng.

"Xin lỗi vì đã giấu anh."

"Xin lỗi gì chứ, tôi hiểu mà. Nếu là tôi tôi cũng chẳng dám cho ai biết năng lực của mình. Cậu phải hiểu trên đời này người sở hữu năng lực như cậu vốn đã thất truyền hơn trăm năm trước rồi. Nếu bây giờ thân thế của cậu lộ ra, sẽ có bao nhiêu kẻ muốn tranh giành chiếm đoạt chứ."

Nghe đến đây, Taehyung chỉ lặng lẽ mím môi thu lại nụ cười. Cũng đã rất lâu rồi anh suýt nữa quên mất nguồn gốc thân thế của mình, về một gia tộc cổ xưa có từ thời của các vị thần, là tổ tiên lâu đời mang tên Uriel. Mẹ anh cũng vì cái tên này mà chết, anh cũng vì thế mà lâm vào bước đường này, chẳng thể gọi là may mắn hay kì diệu, nói đúng hơn là mang trên người số mệnh của một kẻ đơn độc đáng thương mà thôi.

"Ngươi bớt nói nhảm đi được không?"

Jungkook từ ngoài bước vào, hắn đã cởi bỏ áo choàng và những thứ đồ trang trí lỉnh kỉnh trên người. Hoseok đương nhiên rất biết điều mà chỉ hỏi thăm vài câu sau đó chuồn đi mất. Từ lúc thấy Jungkook bước vào, Taehyung có hơi căng thẳng, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, anh mới vội vàng đứng lên tỏ ra vô cùng ăn năn hối lỗi.

"Ngài cho ta xin lỗi..."

Jungkook đưa tay lên nắm cằm Taehyung kéo người anh lại gần, hắn nghiêng mặt anh qua, nhìn gò má nhẵn mịn hồng hào, lại liếc xuống bàn tay lành lặn, lúc này hắn mới bình thản ngồi xuống ghế.

"Ngươi xin lỗi cái gì?"

"Vì đã gây ra rắc rối không đáng có cho Ngài."

Taehyung hiểu vì sao hôm nay hắn không muốn anh ra khỏi vườn ươm để tránh mặt những con người bụng dạ khó lường kia. Dù anh quả thật không hề ló mặt ra ngoài nhưng rắc rối cũng tự tìm đến, suy cho cùng đều vì anh mà khiến Jungkook suýt nữa phải trở mặt với đám người đó. Taehyung nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này.

Jungkook im lặng nhìn anh hồi lâu, sau cùng hắn mới hướng mắt về chiếc ghế còn lại cách mình một cái bàn nhỏ.

"Ngồi đi."

Đợi Taehyung ngay ngắn ngồi xuống, hắn mới chủ động hỏi.

"Ngươi làm cách nào vậy?"

"Hả? Cái gì cơ?"

"Máu của ngươi, sao chúng có màu đỏ, sao vết thương khi ấy lại không lành?"

Taehyung vô thức nhìn xuống bàn tay mình, anh nhớ lại hành động điên rồ vừa rồi thì có hơi xấu hổ.

"Ta có thể khống chế nó, máu ấy. Ừm... bởi vì ban đầu ta vốn là một con người, sau đó cơ thể bị ép hấp thu các loại độc khác nhau mới trở thành phù thủy. Giờ cả người ta đều là độc, máu cũng đen, nhưng vì khả năng tái sinh nên ta có thể khống chế máu của mình trở thành bình thường trong một khoảng thời gian ngắn."

Jungkook lần đầu tiên biết được chuyện này, đến hắn cũng phải ngạc nhiên.

"Ý ngươi là, bài trừ chất độc?"

"Đúng vậy." - Taehyung gật đầu: "Nhưng không được lâu lắm. Dù sao ta cũng đã bị nguyền rủa phải trở thành phù thủy, nên duy trì việc thanh lọc này một khoảng thời gian thôi cũng mất khá nhiều sức."

"Vậy còn vết thương? Chẳng lẽ đến việc tự chữa lành này ngươi cũng điều khiển được?"

Taehyung gật đầu thừa nhận, nhưng cũng minh chứng được suy nghĩ của Jungkook là hoàn toàn chính xác.

"Khả năng của ta là tái sinh. Chỉ cần linh hồn của ta còn tồn tại, ta sẽ có thể tái sinh bất cứ lúc nào mình muốn. Nói cách khác, chỉ cần ta không muốn, ta sẽ điều khiển các tế bào và cả máu trong cơ thể khiến việc tái sinh diễn ra chậm nhất có thể. Vừa rồi ta chỉ cần dùng năng lực của mình một chút khiến vết thương không khép lại là được."

Nhưng điều này đồng nghĩa với việc, cảm giác đau đớn cũng theo đó mà kéo dài hơn, thậm chí nỗi đau càng bị nhân lên gấp bội.

Jungkook không lý giải được sự buồn bực trong lòng mình lúc này, hắn dựa lưng ra sau ghế, nhíu mày nói.

"Ngươi tự ý hành động như vậy là đang xem thường ta không thể giải quyết chút việc cỏn con này sao?"

"Vì ta biết mình đã gây ra rắc rối nên mới xin lỗi Ngài đó."

Thấy Taehyung vẫn chưa hiểu ý của mình càng khiến Jungkook bực tức nhiều hơn.

"Làm gì có chuyện một tên hầu tự làm theo ý mình xong mới đến trước mặt chủ nhân mà xin lỗi cơ chứ? Chắc ngươi không biết nếu là như trước đây, những kẻ tự ý làm ra hành động ngu xuẩn đều đã bị ta đem ra làm thức ăn cho đám hoa ăn thịt ngoài kia rồi."

Không hiểu sao Taehyung nghe hắn nói vậy cũng khiến anh mất bình tĩnh mà đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Jungkook.

"Vậy sao Ngài không đem ta ra xử tử luôn đi, dọa làm cái gì? Không phải ta không tin, mà là ta thực sự không muốn sống nữa đấy. Chẳng lẽ Ngài cũng giống như bọn họ, nói ta bò ta phải bò, nói ta quỳ ta phải quỳ à? Ta là người hầu của Ngài thật, nhưng chẳng phải chỉ vì ta không muốn Ngài phải khó xử trong tình huống vừa rồi hay sao? Ngài biết người dân Đế Quốc tôn thờ Ngài thế nào không? Xem Ngài như thần thánh thế nào không? Nếu chuyện Ngài chứa chấp một phù thủy như ta truyền ra ngoài, hẳn Ngài phải biết hậu quả của nó chứ?"

Đôi mắt Taehyung đỏ lên, anh cảm thấy những giọt máu đỏ tươi vừa rồi của mình chảy xuống thật lãng phí. Đáng lẽ mình không nên trông chờ gì vào một con người vốn luôn lạnh lùng sắt đá này mới phải, còn nghĩ hắn ít nhất cũng không phải vì mình mà làm hỏng kế hoạch lớn lao gì đó, nhưng có lẽ anh lại lo lắng thừa rồi.

Lần đầu Jungkook trải qua cảm giác phải nhìn một người đàn ông trưởng thành ấm ức đến độ đỏ cả mắt, tủi thân viết hết lên nét mặt tức giận nhưng vẫn xinh đẹp này. Hắn biết Taehyung hiểu lầm ý của mình nhưng lại không biết làm thế nào phải giải thích, chỉ đành đưa cho anh một chiếc khăn lụa trong túi của mình, mất tự nhiên quay mặt đi nơi khác.

"Ta không có ý trách ngươi. Chỉ là muốn ngươi biết sau này đừng tự làm ra hành động ngu ngốc nào nữa. Những chuyện này ta tự xử lý được."

Taehyung cũng chẳng nể nang mà giật chiếc khăn trên tay hắn, anh tức giận lau mắt mình một cách thô bạo, còn tự nhiên đến mức dùng khăn để xì mũi, giọng nói vẫn còn chưa hết nghẹn ngào.

"Cái gì cũng bảo tự xử lý được, cái gì cũng ôm vào người. Ngài có phải thần tiên đâu, con người cũng biết căng thẳng mệt mỏi, cái gì cũng đòi tự xử lí, vậy tại sao không chia sẻ để người khác giúp Ngài chứ?"

Jungkook ghét bỏ nhìn chiếc khăn của mình dính đầy nước mắt nước mũi trong tay anh, hắn bật cười một cách khinh bỉ.

"Sống ở đời mà lúc nào cũng để người khác biết ngươi đang cần gì hay muốn gì, thì sẽ chết nhanh lắm đấy."

Nói rồi Jungkook đứng lên nhìn Taehyung, thở dài dịu giọng nói.

"Sau này nếu không cần thiết thì đừng tự làm mình bị thương nữa. Ta biết ngươi không sợ chết, biết năng lực của ngươi thế nào, nhưng chẳng phải sẽ rất đau à? Ngươi cứ ngoan ngoãn làm tốt việc của mình, còn không nghe lời thì ta không những không giết ngươi, mà còn quăng ngươi vào hồ nước thánh đấy."

Thấy Taehyung theo phản xạ sợ đến mức rụt cổ lại, Jungkook hài lòng mỉm cười nghênh ngang rời đi. Nhìn bóng lưng ngạo nghễ ấy ra khỏi phòng, Taehyung tức giận lầm bầm trong miệng.

"Chỉ biết lấy cái hồ ấy mà dọa ta. Tên khó ưa."

Vài ngày sau, cả Đế Quốc nhận được một thông báo gây chấn động đến tất cả mọi người. Ngài Đại tư tế đã đi theo Hoàng Đế từ lâu, Min Yoongi bị buộc tội làm giả lời sấm truyền của chúa trời, có ý đồ bất chính, đã bị nhốt vào ngục chờ ngày xét xử. Hoàng Đế cũng nhân cơ hội này tuyên bố trao chức vụ Đại tư tế cho Adonis, một người có khả năng xoay chuyển bánh xe vận mệnh, kết nối được với các vị thần, giúp Đế Quốc ngày một hùng mạnh và thâu tóm được nhiều thế lực. Hoàng Đế rất hài lòng với người này mặc cho một số quan thần còn tỏ vẻ nghi ngờ và tất nhiên họ không hoàn toàn bị thuyết phục. Cho đến khi Hoàng Đế để hoàng tử của mình bước ra, đứng từ trên đài cao của lâu đài cười rạng rỡ và vẫy tay chào hỏi tất cả mọi người, ai nấy bên dưới đều kinh ngạc không thôi.

"Con trai duy nhất của ta, hoàng tử của Đế Quốc đã được Adonis chữa khỏi bệnh tật. Đại tư tế đã dùng năng lực của mình khiến cho hoàng tử của chúng ta một lần nữa khỏe mạnh đứng ở đây. Hoàng tử là người được chúa trời tin chọn, sẽ là người tiếp theo đưa Đế Quốc của chúng ta đứng đầu nền văn minh của toàn nhân loại."

Lời phát biểu đầy sức thuyết phục này khiến dân chúng hô hào, quan thần kẻ còn nghi ngờ, người đã hoàn toàn tin tưởng. Hoàng tử bệnh tật triền miên mấy năm qua không thể chữa khỏi, nay lại khỏe mạnh hồi phục một cách kì diệu như thế, danh tiếng Adonis rất nhanh đã được mọi người công nhận.

Trong hầm ngục của lâu đài, nơi giam giữ những tội nhân đặc biệt, một bóng người mặc áo choàng trùm kín mũ đang lén lút đưa cho lính canh một túi vàng nhỏ.

"Ngươi đừng lâu quá, hết giờ phải rời đi ngay."

Người trùm mũ gật đầu, được một tên lính dẫn vào sâu trong hầm ngục heo hút u tối.

Đến trước cửa một buồng giam, đợi tên lính đi khỏi, người này mới cởi bỏ mũ trùm, gương mặt tràn ngập lo lắng nhìn người đang bình thản ngồi dựa lưng vào tường đá lạnh lẽo bên trong.

"Ngài tư tế..."

Yoongi nhếch miệng cười, gã từ từ mở mắt.

"Ta không còn là tư tế nữa, em không cần gọi như vậy."

Jimin không giấu được nét mặt buồn bã của mình, cậu ngồi quỳ dưới đất, bàn tay bám lên song sắt lạnh lẽo.

"Yoongi, bọn họ không làm gì ngài chứ?"

Gã cũng xích lại gần hơn, nét mặt quanh năm lạnh lùng bây giờ lại hơi mỉm cười nhìn cậu.

"Bọn chúng làm gì được ta nào. Em yên tâm, chẳng phải tất cả đều trong kế hoạch sao?"

"Em biết. Nhưng mà ngài bị bắt là thật, chịu khổ cũng là thật, còn không biết bọn người kia còn dùng đến thủ đoạn gì..."

"Jimin, đừng lo lắng."

Yoongi vươn tay qua khe hở của song sắt chạm nhẹ lên đầu cậu, vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của cậu, kéo cậu lại gần, gã thì thầm.

"Em nên tin tưởng Jungkook, ta có thể biết chắc hắn sẽ là người lập lại trật tự của cái Đế Quốc bên ngoài hào nhoáng bên trong mục ruỗng này. Em càng phải tin tưởng ta, ta sẽ không để mình chịu thiệt. Điều ta lo nhất ngược lại là em đấy."

Jimin hít mũi, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng nhìn hoàn cảnh và môi trường tăm tối ở đây cũng khiến cậu càng thêm bất an.

"Ngài đang bị giam đấy, lại đi lo cho em ở bên ngoài là thế nào?"

"Chính bởi vì không được ở bên cạnh em mới khiến ta lo lắng, liệu em có quên mất ta không?"

Jimin bị câu này chọc cười. Cậu đánh vào mặt Yoongi, lại chẳng nỡ nặng tay mà lưu luyến vuốt ve làn da hơi lạnh và khô ráp vì không khí ẩm mốc hôi thối nơi này.

"Ngài buồn chán đến mức nói nhảm rồi phải không?"

"Jimin, em phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Ta sẽ sớm được tự do thôi, đến lúc đó, em không được đi theo tên Jungkook kia nữa, được không?"

Cả hai chạm trán nhau, cách nhau một tấm song sắt, Jimin nhắm mắt mỉm cười.

"Được, em sẽ xin tướng quân nghỉ hưu sớm. Em theo ngài."

Yoongi chưa bao giờ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến như thế. Gã cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi mềm của người thương, chỉ hận ngay lúc này không thể vòng tay ôm lấy cậu. Trong tầng ngục tối đến mức còn không thể nhìn rõ gương mặt của nhau này, gã lại có thể cảm nhận được sự ấm áp và vị mặn chát của nước mắt trên môi người mà mình trân quý nhất.

...

Taehyung mang thuốc đến trước cửa phòng nhưng lại không thấy Jungkook đâu. Anh nhìn quanh, quyết định bước ra ngoài sảnh lớn. Tại một hành lang vắng lặng lộng gió, anh trông thấy bóng người ngồi trên bậc thềm đón trăng, gió đêm se lạnh thổi tung vạt áo lụa phóng khoáng mềm mại. Jungkook ngửa đầu nhìn trời trầm ngâm, trên tay vẫn là tẩu thuốc quen thuộc của hắn, làn khói mỏng từ miệng hắn phả ra rất nhanh tan biến vào không khí. Taehyung nhẹ chân đến gần, Jungkook dường như cũng biết đó là anh nên không quay đầu lại, chỉ bâng quơ lên tiếng.

"Ngươi nghĩ có phải mỗi người khi sinh ra đều mang theo một vận mệnh định sẵn mà không cách nào chối bỏ hay không?"

Taehyung bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn, anh ôm lấy ấm thuốc còn nóng trong tay mình để sưởi ấm, nghiêng đầu nhìn sườn mặt anh tuấn được ánh trăng chiếu rọi của Jungkook.

"Có lẽ thế. Còn Ngài, vận mệnh của Ngài là gì?"

Jungkook vẫn nheo mắt tận hưởng không khí lành lạnh về đêm, hắn mỉm cười.

"Ta không biết nữa. Tất cả những gì ta đang làm đều theo bản năng, là thứ mà ta nghĩ mình phải làm."

"Ta cũng không ngạc nhiên lắm." - Taehyung bật cười: "Người như Ngài không dễ bị trói buộc bởi thứ gọi là vận mệnh kia."

Jungkook hứng thú quay sang nhìn anh: "Vậy còn ngươi, ngươi nghĩ vận mệnh của mình là gì?"

Taehyung im lặng hồi lâu, sau đó nhìn sâu vào mắt hắn, giọng của anh nhẹ bẫng tựa như làn khói ở đầu tẩu thuốc trên tay hắn vậy.

"Có lẽ là tìm kiếm sự tự do."

Jungkook nghe vậy thì cũng bật cười: "Ta cứ nghĩ ngươi sẽ nói tìm kiếm cái chết cơ đấy."

"Cũng có thể nói như vậy. Chỉ khi ta chết, ta mới được tự do."

Cả hai chợt im lặng, nụ cười trên môi Jungkook cũng không còn thấy bóng dáng. Hắn nhớ đến thỏa thuận giữa hai người, về chứng bệnh mất ngủ của mình và yêu cầu được chết của anh. Jungkook nhìn anh vẫn đang ôm khư khư ấm thuốc vào lòng, thắc mắc từ khi nào việc khinh bỉ và ghê tởm lũ phù thủy lại biến mất khi nhìn vào Taehyung như thế. Bản thân hắn là một người khá cố chấp, thích làm theo ý mình, không dễ bị hình ảnh tốt đẹp hay tính cách đặc biệt nào đó làm cho lung lay. Vậy mà mọi thứ đều thay đổi khi hắn quyết định bắt người này về bên mình. Ban đầu chỉ vì muốn tìm hiểu năng lực của anh, sau cùng lại là muốn giữ anh bên cạnh. Tha chết cho Taehyung là một ý tưởng hoang đường của Jungkook, nhưng từ hoang đường đến điên rồ cũng chẳng xa là bao, khi hắn hết lần này đến lần khác dung túng cho anh, đồng ý để anh từ từ tiến vào cuộc sống của mình, che dấu anh, và thậm chí còn muốn che chở bảo vệ, sẽ đau lòng khi thấy anh bị thương. Để rồi bây giờ nhận ra hắn quát cũng không nỡ quát, thì cái yêu cầu xin được chết ấy của Taehyung hắn làm sao nỡ ra tay.

Jungkook đưa tay nắm lấy cằm Taehyung kéo qua, dù gương mặt hắn có lạnh lùng đến mấy nhưng giọng nói lúc này lại vô cùng chân thành lẫn dịu dàng hiếm thấy.

"Nếu ngươi muốn, ta có thể để ngươi ở bên cạnh ta cả đời. Ta sẽ che giấu thân phận cho ngươi, sẽ không ai biết ngươi là một phù thủy. Ở bên cạnh ta, ngươi không việc gì phải chết."

Ánh trăng trên đỉnh đầu chiếu xuống bóng lưng vững chãi to lớn của Jungkook, mặt hắn khuất sau ánh sáng chỉ có thể thấy một chút chờ mong và khao khát qua đôi mắt kiên định. Taehyung ngơ ngác nhìn, cảm giác trái tim trong lồng ngực đang hỗn loạn gào thét. Sự chân thành của Jungkook anh có thể thấy rõ, nhưng bản thân mình lại không dám đưa tay đón nhận. Lần đầu tiên trong đời Taehyung lại cảm thấy chán ghét cái vận mệnh mà mình đang mang trên người đến như vậy. Từ khi sinh ra đến nay, anh chưa từng than trách số phận hay cội nguồn của chính mình, để rồi sau khi trải qua vô vàn đắng cay tủi nhục, ngày mà anh nghĩ mình có thể thực sự chạm tay đến hạnh phúc, lúc ấy bánh xe số mệnh vẫn tiếp tục xoay vòng đã nhắc nhở anh, mình và Jungkook ở hai thế giới khác nhau, không thể thuộc về nhau.

Ý tứ của Jungkook anh đã hiểu, tình cảm của bản thân anh cũng biết, chỉ là không thể chấp nhận được mà thôi.

Taehyung vội vàng quay mặt đi, bàn tay của Jungkook sượt qua cằm anh vẫn trơ trọi dừng giữa không trung. Anh nhìn xuống mũi chân của mình, thấp giọng cười buồn.

"Ngài đừng như vậy. Ngài là tướng quân Đế Quốc, Ngài không thể vì ta mà làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình."

Jungkook thu tay về, hắn hít sâu một hơi, trong mũi đều là mùi đàn hương dễ chịu.

"Điều ngươi lo lắng là thế này ư? Thanh danh của ta? Ta có nên cảm thấy vui mừng không nhỉ?"

"Đối với Ngài điều này có thể không là gì cả, nhưng đối với ta, tướng quân Jeon tiếng tăm lẫy lừng qua bao năm, Ngài cũng từng là người mà ta âm thầm ngưỡng mộ. Bây giờ ta không muốn mang lại rắc rối cho Ngài, không muốn Ngài phải đánh đổi gì cả."

Jungkook hơi ngạc nhiên nhìn anh.

"Ngươi ngưỡng mộ ta?"

Taehyung nhớ lại những ngày tháng còn sống ở làng phù thủy, anh bất giác cười lên một tiếng.

"Ngài không biết đâu, những tên phù thủy trong làng nghe danh của Ngài thôi đã thấy sợ hãi. Có một lần ta được bọn chúng dẫn vào thành tìm nguồn lương thực, ta đã nghe dân chúng nhắc về Ngài nhiều lắm. Họ bảo Ngài tài giỏi hơn người, thông minh quyết đoán, là vị tướng dù còn rất trẻ đã lập vô vàn chiến công và được Hoàng Đế hết mực tin tưởng."

Taehyung quay sang Jungkook, nét mặt anh mang theo vẻ tự hào, đôi mắt dường như cũng sáng lên.

"Ta đã suýt có cơ hội được gặp Ngài đấy. Năm ấy ta đã tìm cách chạy trốn khỏi bọn phù thủy trong làng nhưng thất bại, bị bọn chúng bắt lại ở một thôn dưới chân núi. Lúc đó tình cờ đoàn quân của Ngài thắng trận trở về cũng đi ngang qua, ta chỉ có thể cố sức nhìn qua khe cửa dưới tầng hầm, chỉ thấy được chân của Ngài đang cưỡi trên lưng ngựa. Như vậy cũng xem như hai chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ?"

Taehyung cong đôi mắt cười rộ lên, anh duỗi thằng hai chân xuống bậc thềm, chiếc vòng nhỏ đinh đang vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, đánh thẳng vào trái tim đang đập chệch mất một nhịp của Jungkook.

Hắn im lặng nhìn anh hồi lâu, theo thói quen xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của mình.

"Thứ gọi là thanh danh đó... ta không cần."

Nghe vậy, Taehyung nghĩ hắn đang đùa, anh chỉ có thể cười trêu chọc.

"Bây giờ Ngài đã đứng ở vị trí mà bao người mơ ước rồi, càng phải chú ý thanh danh chứ."

Jungkook nhếch môi mỉa mai.

"Là bao người mơ ước, nhưng không phải ta."

Hắn đưa tẩu thuốc lên miệng hút một hơi, làn khói trắng mang theo mùi hăng hắc thả vào không khí.

"Ngươi đã từng thắc mắc vì sao ta lại biết Phép thuật trắng? Đúng vậy, chỉ có pháp sư cấp cao mới có thể sử dụng loại phép thuật đến từ địa ngục này. Tổ tiên của ta là pháp sư, cha mẹ ta cũng vậy, và tất nhiên, ta cũng thế."

Taehyung kinh ngạc nhìn Jungkook, hắn thì ngửa đầu ngắm trăng, thấp giọng kể về những chuyện đã qua lâu lắm rồi.

"Ngày bé ta đã được cha mẹ dạy dỗ rất nhiều, nhưng tính ta ham chơi, lại chẳng hứng thú với mấy trò săn bắt phù thủy gì đó. Ta luôn miệng than phiền rằng cha mẹ khó tính, cứ bắt mình phải học, phải kế thừa. Cho đến một ngày... bọn họ bị quân đội hoàng gia bắt đi, bị tra hỏi, cuối cùng khi trở về chỉ còn lại hai cái xác khô, cả linh hồn cũng đều tan biến..."

Nghe đến đây đột nhiên Taehyung dần hiểu ra gì đó, một chuyện để có thể lý giải tất cả hành động của Jungkook mà anh biết từ lúc theo hắn về.

Và quả như anh dự đoán, Jungkook lạnh lẽo nhìn áng mây mờ đục trôi lơ lửng trên bầu trời.

"Lão Hoàng Đế đã cho người thiêu rụi ngôi nhà của ta, gồm cả xác của cha mẹ ta và vài người hầu thân thiết. Lúc ấy ta may mắn trốn thoát, cũng không ngờ được rằng trong nhà có một đứa nhóc con của một người hầu cũng bỏ mạng, thế nên khi nhìn thấy cái xác đó, lão Hoàng Đế đã yên tâm rằng cả nhà của ta đều xuống địa ngục rồi."

"Ngài quay lại vì muốn trả thù?"

Jungkook nhìn sang Taehyung, hắn nhếch miệng cười.

"Vậy ngươi nghĩ còn vì lý do nào khác nữa sao? Ta ẩn mình một thời gian, liều chết để có thể thành thạo dùng Phép thuật trắng, sau đó quay lại tìm lão ta trả thù."

"Vậy... căn bệnh của hoàng tử kia..."

"Đúng, là ta gây ra. Ngay từ những ngày đầu tiếp cận được hoàng tử, ta đã âm thầm hạ độc, khiến làn da của hắn sẽ bị lở loét nghiêm trọng không cách nào chữa khỏi. Khi ấy Đại tư tế đã báo cho Hoàng Đế một câu sấm truyền, rằng chỉ có ta mới có thể khiến bệnh của Hoàng Tử thuyên giảm. Lão Hoàng Đế cũng vì thế mà chấp nhận yêu cầu giao binh quyền cho ta, vì giết lão thì rất dễ, nhưng ta còn có việc cần phải làm, chưa thể trở mặt với lão ngay được. Từ đó trở đi, dù Hoàng Đế vẫn cần ta cấp thuốc cho hoàng tử mỗi tuần, nhưng lão cũng sợ rằng thế lực của ta ngày một lớn mạnh nên đã không từ thủ đoạn để ép ta quy phục, và cách nhanh nhất là tìm ra điểm yếu của ta và nắm chặt nó."

Taehyung nhíu mày khó hiểu.

"Ngài Đại tư tế? Cái người lần trước ta gặp ngoài quán rượu sao?"

"Đúng vậy. Đại tư tế là người của ta. Nhưng có lẽ vì mối hôn sự này mà kế hoạch của chúng ta buộc phải thay đổi."

Taehyung nghĩ tới sự cố ngày hôm ấy, anh dè dặt hỏi hắn.

"Cái người sắp trở thành Đại tư tế mới của Đế Quốc... là một phù thủy?"

Jungkook đột nhiên rất muốn đưa tay vuốt tóc Taehyung, khen anh đoán giỏi lắm, thế mà giữa chừng hắn lại thay đổi, chỉ có thể gật đầu cười.

"Đúng vậy, cũng là người do ta sắp xếp. Thế nào, ngươi đã thấy việc ta nói có đúng không? Ta sẽ che giấu thân phận cho ngươi, chiếc vòng trên chân ngươi đã được ếm một loại bùa chú khiến không ai nhận ra ngươi cả."

"Vậy phương thuốc mà Ngài nói ta làm, cũng vì muốn lấy được lòng tin với Hoàng Đế sao?"

"Đúng thế. Chỉ khi nào lão ta thấy được tên phù thủy kia thật sự có năng lực chữa khỏi bệnh cho hoàng tử, lão mới từ bỏ cảnh giác. Lão ta và công tước Miller bây giờ thân càng thêm thân, đợi thời cơ chín muồi, ta chỉ cần đốt một ngọn lửa nhỏ, tự bọn họ sẽ thổi bùng lên cuộc chiến vương quyền nực cười kia, chắc chắn sẽ là một vở diễn hoành tráng đầy màu sắc."

Taehyung nhìn đôi mắt tự tin ngạo nghễ của Jungkook, nói hắn tham vọng không từ thủ đoạn cũng đúng, nói hắn đáng thương đáng hận cũng không sai. Hơn ai hết anh hiểu được cảm giác bất lực trơ mặt nhìn người thân của mình bị hại chết mà chẳng làm được gì. Anh cũng giống Jungkook, chỉ khác là hắn có bản lĩnh báo thù rửa hận, có năng lực và ý chí sống vô cùng kiên cường.

Cúi đầu nhìn ấm thuốc trong tay mình, anh đưa nó cho Jungkook. Khi hắn cầm lấy, ngón tay của Taehyung khẽ chạm vào làn da lành lạnh của hắn. Anh nheo mắt mỉm cười.

"Tướng quân, ngoài việc giúp Ngài ngủ ngon, ta còn có thể khiến bất kì ai cũng có thể ngủ một giấc vĩnh hằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro