Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung gói những phần thuốc đã chuẩn bị xong vào bọc giấy, anh còn cẩn thận viết rõ cách sử dụng để đưa cho Jungkook, sau đó mới cất thật kĩ vào hộc tủ. Buổi trưa vắng vẻ, anh ngồi dưới mái vòm của vườn ươm râm mát, lim dim đôi mắt hưởng thụ chút bình yên hiếm có trong đời. Vừa rồi đoàn xe chở hàng bao gồm các loại hạt giống và phân bón đã đến, Hoseok phải ra kí nhận và phân loại, nên hiện giờ chỉ còn Taehyung và Đậu Nhỏ ở đây nói chuyện với nhau. Đậu Nhỏ bây giờ đã lớn hơn một chút, chiều dài có thể quấn lên cả một cánh tay của anh. Nó cũng bắt chước Taehyung, dựa vào người anh mà huơ huơ lá nhỏ ra chiều thích thú lắm.

Cách chỗ Taehyung ngồi không xa là một vườn Mimosa mà Hoseok vừa trồng cách đây vài ngày. Dù loài cây mọc dại này có rất nhiều trong ườn ươm, thế nhưng chỉ qua vài lần hái thì số lượng cũng giảm đi đáng kể. Ngoài ra vì phải lựa chọn những nhánh cây tốt nhất cũng khiến việc sinh trưởng của nó không đủ cung cấp cho Taehyung điều chế thuốc. Hoseok quyết định tìm ra phương pháp gieo trồng để chúng cho ra được những nhánh cây đạt chuẩn mà không cần phân loại quá nhiều. Taehyung nhìn mảnh đất nhỏ bây giờ đang nhú lên vô số mầm non, những chiếc lá nhỏ xíu kia chỉ cần chạm nhẹ là sẽ co lại trông vô cùng vui mắt. Lúc này không hiểu vì sao một cơn gió to bất ngờ thổi đến làm lung lay tấm sắt mỏng dùng để phơi thuốc trên nóc mái vòm. Taehyung cảm thấy không ổn liền đứng lên, còn chưa kịp đi qua thì tấm sắt đã bị thổi tung rơi xuống dưới.

Anh phản xạ rất nhanh lao tới muốn đỡ lấy, vì nếu tấm sắt bay xuống sẽ trúng vào vườn Mimosa bên dưới, những mầm cây non ấy khẳng định sẽ bị xới tung lên cho xem. Nhưng có lẽ cơn gió quá to khiến tấm sắt còn chưa chạm đất đã đổi hướng, Taehyung chỉ kịp dùng tay phản xạ bắt lại, cả người theo quán tính bị nó đẩy lùi ngã ra sau.

"Shhhh..."

Anh nhăn mày hít một hơi, nhìn xuống đã thấy cánh tay của mình bị cứa một đường dài sâu hoắm. Cơn đau thấu xương khiến một ít nước mắt trào ra. Taehyung khó khăn ngồi dậy, nhíu mày nhìn dòng máu đen ngòm đang chảy ra từ cơ thể của mình.

Anh mím môi gồng cứng cánh tay bị thương, dùng năng lực khiến vết rách dần dần khép lại, cuối cùng cánh tay lành lặn nhẵn mịn trở về như ban đầu, chẳng còn có chút dấu tích nào từ máu thịt nữa. Trên trán đổ một tầng mồ hơi vì đau đớn, anh cảm thán phải chi cái năng lực chữa trị này có thể đi kèm với việc không cảm nhận được cơn đau thì hay biết mấy nhỉ. Đáng tiếc, Taehyung không sợ chết, chỉ sợ đau thôi.

Còn chưa bình tâm lại thì sau lưng vang lên giọng nói khiến anh giật mình đứng phắt dậy.

"Ngươi..."

Anh trân mắt nhìn người phụ nữ vẻ ngoài cao quý cũng đang dùng bộ mặt khiếp sợ nhìn mình. Taehyung thầm nghĩ không ổn, anh muốn lùi lại phía sau nhưng bước chân như bị đông cứng, gương mặt cũng bị dọa mà trắng bệch.

Margaret dùng cây quạt của mình che đi vẻ hoảng hốt trên mặt. Cô run run chỉ tay vào Taehyung, giọng cũng không khống chế được mà hô lớn.

"Ngươi... Ngươi là cái quái gì vậy?"

"T-tôi..."

Nhìn biểu hiện kia, anh đoán có lẽ cô ta đã nhìn thấy tất cả. Taehyung nghiến răng muốn chạy trốn, nhưng lúc này hai người hầu của cô cũng đã tìm tới.

"Tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ? Sao người lại đến nơi này?"

Margaret bám vào tay một nữ hầu gần mình, đôi mắt tức giận trừng lớn.

"P-phù thủy, tên này là phù thủy. Mau, gọi người tới, nhanh lên."

"Ta không phải, người nhầm rồi."

Taehyung vội kêu lên, còn chưa kịp giải thích đã thấy hai tê lính canh ở đâu xuất hiện. Họ tiến đến bắt lấy tay anh bẻ ngược ra sau, ấn anh quỳ xuống mặt đất. Taehyung nhìn thoáng qua mới thấy đây không phải người của Jungkook, anh càng thêm khó hiểu, họ làm sao lại có thể tự do đi quanh lâu đài như vậy.

Margaret khinh bỉ nhìn Taehyung bị ấn chặt, cô chỉ tay xuống mặt đất, không ngừng chửi rủa.

"Ngươi còn chối. Chính mắt ta nhìn thấy, máu của ngươi đen ngòm hôi thối thế kia, ngươi còn có thể làm cho vết thương lành lại ngay lập tức. Thứ dơ bẩn nhà người lại dám trà trộn vào lâu đài của tướng quân ư? Lần này ngươi đừng hòng trốn nữa."

Taehyung cúi thấp đầu nghiến răng vùng vẫy nhưng vô dụng, đổi lại bị hay tên lính ghì chặt hơn. Anh chỉ có thể khó khăn liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, nếu đoán không lầm vị này chính là hôn thê của Jungkook nhỉ. Chẳng trách, hắn có thế nào cũng không động lòng được.

Khi mọi chuyện bị làm lớn đến mức đoàn người của Jungkook và công tước đến nơi, Taehyung đã quỳ ở đây một lúc lâu, đầu bị một tên lính ghì chặt, gò má chạm vào mặt đất khô cứng đến mức trầy xước.

Jungkook nghe Jimin sau khi hốt hoảng chạy về bẩm báo, hắn dẫn đầu cùng mọi người đi đến vườn ươm. Ai nấy nhìn hắn từ phía sau bước đi vững vàng với tốc độ vừa phải, nhưng chẳng có ai biết được gương mặt hắn lúc này trông đáng sợ đến thế nào.

Thoáng thấy chiếc váy bồng bềnh màu xanh lam đẹp mắt của vị hôn thê, Jungkook lên tiếng.

"Có chuyện gì thế?"

Margaret xoay người xách váy đi đến bên cạnh cha mình, cô vừa đi đã để lộ tình cảnh Taehyung bị cưỡng chế ép quỳ rạp xuống đất. Jungkook khẽ nhíu mày, đôi mắt không thể rời khỏi bàn tay thô to của tên lính nọ đang nắm chặt lấy tóc anh không buông.

Margaret nắm lấy cánh công tước Louis, cô xếp quạt chỉ về phía người đang bị bắt ở đằng kia.

"Cha, tên kia, hắn ta là phù thủy, con tận mắt thấy trong người hắn chảy ra thứ máu màu đen ghê tởm."

"Ồ..." - Công tước nhướn một bên mày, vẻ mặt mang theo chút hứng thú mà vỗ vỗ vào tay con gái của mình: "Con à, sao lại ăn nói linh tinh thế chứ. Trong lâu đài của tướng quân làm sao lại xuất hiện phù thủy được?"

Nói rồi ông ta nheo mắt nhìn về phía Jungkook vẫn không lên tiếng, rõ ràng là hàm ý chất vấn không hề che dấu. Margaret thấy cha mình hiểu lầm bèn thay cho người trong lòng phân trần.

"Tướng quân đương nhiên không biết được việc này rồi, tên phù thủy này chắc chắn có ý đồ xấu mới lén lút lẻn vào và trốn ở đây, chẳng cần biết hắn muốn làm gì, chỉ cần xuất hiện đã thấy dơ bẩn ghê tởm rồi."

Taehyung quỳ dưới mặt đất nghiến răng nhìn trừng trừng vào từng hạt cát nhỏ trước mắt mình. Những ngày qua sống quá thoải mái dưới đãi ngộ và cách đối xử của Jungkook khiến anh suýt quên mất thân phận của mình. Một phù thủy người người khinh bỉ phỉ báng, hận không thể dùng một mồi lửa mà thiêu sống. Nay một lần nữa được nếm trải cảm giác bị xem như cỏ rác mặc người giẫm đạp, quả thật hoài niệm vô cùng.

Công tước Louis đang đắc ý chờ xem Jungkook sẽ xử lý chuyện này thế nào, chỉ thấy hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Taehyung, từ trên nhìn xuống, dưới nơi anh quỳ còn có một vệt chất lỏng màu đen đang dần khô lại. Hắn quay sang hai tên lính đang bắt lấy anh, lạnh giọng hỏi.

"Là ai sai các ngươi bắt người?"

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay sang nhìn vào công nương Margaret. Rõ ràng họ đều là lính đi theo bảo vệ cho công nương  đương nhiên sẽ nghe lệnh của công nương rồi.

Jungkook cũng theo đó nhìn sang cô, Margaret chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo đến đáng sợ, tuy không phô trương đến mức thù hằn căm phẫn, nhưng chỉ một cái lia mắt thôi cũng khiến cô khựng lại vài giây vì sợ hãi.

Hành động của hắn sau đó nhanh đến mức ai nấy cũng không kịp phản ứng mà chỉ biết bất ngờ trợn mắt nhìn. Jungkook rút kiếm bên hông, thẳng tay chém một đường cắt đứt cổ họng của hai tên lính. Bọn họ ngã xuống, chết không nhắm mắt, máu tươi phun ra bắn lên nền đất trông vô cùng kinh dị.

Margaret ôm mặt hét lớn, cả mẹ của cô cũng sợ đến mức lùi lại về sau được người hầu đỡ lấy. Công tước Louis thấy vậy lập tức giận dữ quát lên.

"Tướng quân, ngươi có ý gì, lại dám giết người của ta không chút do dự như vậy. Ngươi nên nhớ đánh chó cũng phải nể mặt chủ."

Jungkook bật cười một tiếng. Hắn cúi người nắm lấy tay Taehyung kéo anh đứng lên. Sau khi thấy một bên gò má của anh ửng đỏ vì trầy xước nhưng mãi mà không lành lại, hắn mới đẩy anh ra phía sau mình, một tay lặng lẽ ôm trọn bàn tay đang run rẩy vì cơn khó chịu từ mùi máu của Taehyung. Jungkook nhìn về phía những người có mặt ở đây, nhếch miệng châm chọc.

"Đúng vậy, đánh chó phải ngó mặt chủ. Ngài công tước muốn đổ tội cho người của tôi thì cũng nên nể mặt tôi một chút, điều tra rõ ràng một chút. Chỉ dựa vào lời của công nương mà đã vội phán quyết và sỉ nhục người của tôi, xin hỏi ngài có để tôi vào mắt hay không?"

Công tước Louis đương nhiên không thể nói không, ông ta cười gằn một tiếng.

"Nhưng nếu vậy tướng quân cũng không thể vì một tên hầu nhỏ bé mà giết đi hai cận vệ mà con gái ta tin tưởng nhất. Ngươi không sợ làm vậy sẽ gây ra lời đồn không hay à?"

Margaret bị hành động quyết tuyệt tàn nhẫn của Jungkook vừa rồi dọa sợ một phen, nhưng nghe ra hắn có ý bênh vực một tên hầu, cô không khỏi cảm thấy oan ức bất công. Ỷ vào có cha mình đứng bên cạnh, cô bước ra chỉ vào Taehyung, giọng nói cũng lộ ra tức giận.

"Tướng quân, ta không có lừa ngài. Chính mắt ta nhìn thấy máu hắn màu đen, vẫn còn trên mặt đất kìa."

Jungkook còn đang nghiến răng muốn dạy cho người phụ nữ không biết chừng mực này một bào học, lúc này Taehyung đứng phía sau hắn đã bình tĩnh lại. Anh bỏ tay hắn ra, bước sang một bên ngập ngừng nói.

"T-tôi không phải là phù thủy. Công nương chắc đã nhìn nhầm rồi, đây chỉ là lọ sơn màu tôi làm đổ ra thôi."

"Ngươi nói là sơn thì ta phải tin là sơn chắc? Giữa lời ngụy biện của ngươi và sự việc ta tận mắt chứng kiến, ngươi nghĩ cái nào thuyết phục hơn?"

Margaret trừng mắt nhìn Taehyung, cô luôn nghĩ chỉ có bọn phù thủy đầy mưu mô xảo quyệt mới dùng cái nhan sắc động lòng người này mà đi khắp nơi mê hoặc người khác, làm những việc xấu xa đê hèn mà thôi.

Taehyung đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng anh nhặt từ dưới đất lên một mảnh sắt nhỏ từ tấm ván vừa rồi đã bay xuống. Trước sự chứng kiến của những con người ở đây, trước ánh mắt khó hiểu của Jungkook, Taehyung dứt khoát dùng mảnh sắt rạch một đường vào lòng bàn tay. Vết cắt sâu đến mức có thể thấy rõ lớp thịt trắng bị xẻ ra, dòng máu đỏ ngay lập tức tuôn trào, rơi đầy trên mặt đất.

"Như vậy đã đủ thuyết phục chưa, thưa công nương cao quý?"

Đôi mắt Jungkook ghim chặt vào vết thương trên tay Taehyung, không hiểu sao trong lòng hắn cảm giác tức giận còn lớn hơn việc vừa rồi anh bị bọn người này vu vạ. Margaret đứng ở một bên hoảng hốt trông thấy cảnh tượng này thì không khỏi lắp bắp.

"K-không thể nào... Làm sao có thể... Chính mắt ta trông thấy cơ mà, làm sao lại như thế... Cha à, con thề là mình đã nói sự thật, tên kia..."

"Đủ rồi!"

Rõ ràng công tước Louis không còn thấy vui vẻ như ban đầu nữa, dòng máu đỏ thẫm kia là minh chứng rõ nhất cho mọi chuyện. Công tước đang muốn nghĩ xem nên kết thúc chuyện này thế nào thì đằng sau một người chợt lên tiếng.

"Cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên quay về thôi."

Người vừa xuất hiện chính là gã đàn ông tên Adonis. Gã lách qua đám đông, nhìn xung quanh một lượt cuối cùng dừng lại trước người Taehyung.

Hoseok cũng vừa chạy đến, sắc mặt anh ta âm trầm đỡ lấy Taehyung, bịt lại miệng vết thương trên tay anh. Nhưng kể từ lúc người đàn ông bí ẩn kia xuất hiện, toàn thân Taehyung đã đông cứng. Cả người anh lạnh toát, hơi thở cũng hỗn loạn. Anh đưa mắt nhìn gã ta, mím môi cố gắng giữ lại chút tỉnh táo của bản thân mình.

Người này là một phù thủy.

Taehyung cúi đầu tránh đi ánh nhìn chòng chọc như muốn đào linh hồn mình ra của gã, bởi vì anh cũng là phù thủy, nên anh có thể dễ dàng nhận ra hơi thở của đồng loại. Điều mà Taehyung không hiểu là vì sao lại có thêm một phù thủy xuất hiện ở đây, và gã ta có thể giống như anh, đánh hơi được chân tướng thực sự hay không.

Đang lúc lo lắng, Hosoek cẩn thận đỡ lấy kéo Taehyung lùi về sau. Bước chân anh vừa động, tiếng chuông nhỏ lanh lảnh vang lên đánh thức tâm trí đang mù mờ của Taehyung trở về.

Ngày ấy Jungkook có nói, chiếc vòng này sẽ giúp anh che giấu được thân phận phù thủy của mình, và đấy là lý do hắn muốn anh đeo nó, không phải từ bất kì sở thích biến thái nào cả.

Taehyung chợt ngẩng đầu nhìn hắn, Jungkook bây giờ đang đứng đưa lưng về phía anh, nhưng anh lại đột nhiên muốn thấy gương mặt của hắn đến kì lạ, muốn nói với hắn lời cảm ơn và lòng biết ơn sâu sắc. Hôm nay anh mới biết cảm giác sợ hãi khi suýt chút nữa bị người khác phát hiện là như thế nào. Không giống khi đứng dưới ngọn lửa địa ngục của Jungkook, anh sẵn sàng muốn hắn giết mình, nhưng việc bị đám người này vây bắt và nhục mạ càng khiến Taehyung tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Và anh biết chắc rằng, nếu việc bản thân là phù thủy lộ ra, Jungkook cũng sẽ bị kéo vào rắc rối, điều mà bản thân Taehyung không hề mong muốn.

Ở bên này công tước Louis đã lén trao đổi ánh mắt với Adonis, gã trầm ngâm quan sát Taehyung, sau đó khẽ lắc đầu. Louis lúc này mới không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ đành phải xuống nước cười hòa hoãn với Jungkook.

"Có lẽ trong việc này con gái của ta đã quá lỗ mãng và hấp tấp rồi. Mong tướng quân thông cảm, con bé từ nhỏ đều được nuông chiều đến hư, có một số chuyện còn chưa phải, đã làm ảnh hưởng đến tướng quân rồi."

Nói rồi ông ta trừng mắt nhắc nhở con gái mình.

"Con còn không xin lỗi tướng quân?"

Margaret rõ rành không phục, cô không tin mình bị hoa mắt, chỉ có thể ấm ức chực khóc.

"Nhưng mà rõ ràng là-"

"Con còn cứng đầu? Mau xin lỗi!"

Lúc này cô mới đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Jungkook, thút thít nấc lên.

"Ta... ta xin lỗi ngài, thưa tướng quân..."

Jungkook mỉm cười, nhưng đáy mắt không hề có chút vui vẻ hay hài lòng. Hắn thấp giọng hỏi.

"Vậy công nương có thấy ta xử lý hai tên cận vệ của cô vừa rồi, có quá đáng không?"

Margaret rất muốn nói có nhưng lại không dám, trong lòng cô hai tên cận vệ theo mình lâu như vậy làm sao lại đem so với kẻ hầu nhỏ bé đáng ghét kia chứ. Thế nhưng nhìn vào mắt Jungkook, cô hiểu ra người này không hề có ý định nương tay, không hề vì mối hôn sự sắp tới mà đồng ý nể mặt. Margaret cúi đầu lí nhí trong miệng.

"Không quá đáng."

"Tốt, vậy người công nương nên xin lỗi không phải là ta, mà là người cô đã vô cớ vu oan, lăng mạ, sỉ nhục kìa."

"Ngài..."

"Tướng quân Jeon, ngươi đừng quá đáng!"

Công tước Louis tức giận gõ mạnh gậy rồng xuống mặt đất. Ông nheo mắt nhìn Jungkook mang theo ý cảnh cáo.

"Ngươi đây là đang muốn bắt ép một công nương cao quý trong gia tộc Miller lừng lẫy của chúng ta phải hạ mình xin lỗi một tên hầu thấp kém ư? Ngươi cho rằng chúng ta sẽ để yên à?"

"Ồ, ngài cũng biết gia tộc của mình cao quý và lừng lẫy à?"

Jungkook nhếch môi hỏi lại. Hắn chậm rãi bước xung quanh Louis, từng câu từng từ nói ra đánh thẳng vào sự tự tin cao ngạo của ông.

"Gia tộc Miller được biết đến như một hình mẫu chuẩn mực của Đế Quốc, chúng ta có Hoàng Hậu giỏi giang xinh đẹp, chúng ta có ngài công tước thông minh uyên bác, chúng ta có công tước phu nhân hiền thục ôn hòa. Tất cả thần dân ở Đế Quốc đều truyền tai nhau công nương nhà Miller là một người phép tắc, hiểu lễ nghi, tài năng và đức độ có thừa. Vậy hôm nay công nương chỉ vì một khoảnh khắc nhìn nhầm mà ra tay bắt người của ta, sỉ nhục người của ta, vu vạ cho người của ta, chưa kể những điều này nếu truyền ra ngoài thì thanh danh của ta cũng bị công nương làm cho tiêu tan hết. Lễ nghi ở đâu, biết trái biết phải ở đâu? Công nương không muốn hạ mình nhận lỗi, vậy ngài có muốn cô ấy bị người đời nói rằng cuối cùng chỉ là một người nông nổi không biết trên dưới, ức hiếp kẻ yếu hay không?"

Jungkook dừng lại trước mặt Louis, hắn nhìn sâu vào mắt ông ta, nhếch miệng cười một tiếng.

"Nếu ngài thực sự muốn thế, thì xin lỗi, người vợ không biết cách cư xử như vậy, ta cũng không cần."

Công tước nghiến chặt hàm răng, bàn tay nắm khối gỗ điêu khắc trên gậy rồng nổi đầy gân xanh. Ông không ngờ tên này lại có thái độ như vậy, xem thường mối hôn sự này, xem thường con gái ông, thậm chí xem thường ý của Hoàng Đế. Vậy mà lúc này công nương Margaret đã chầm chậm bước lên, cô không muốn mối hôn sự này bị hủy bỏ, không muốn Jungkook ghét mình, nên dù có không tình nguyện cô cũng đành phải nhịn xuống, nhìn Taehyung đứng ở kia mà nhỏ giọng nói.

"Ta xin lỗi. Vừa rồi đã hiểu lầm ngươi."

Jungkook hài lòng mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn càng khiến cho lão công tước giận đến mức run cả râu. Ông ta chẳng thể làm gì ngoài việc cho giải tán tất cả mọi người, bữa tiệc cũng vì thế mà dang dở. Jungkook vẫn giữ bộ mặt điềm nhiên tiễn bọn họ ra về, còn không quên nói vài câu an ủi công nương giờ đây đã xấu hổ đến mức bật khóc. Trong mắt người ngoài, hắn đây là đang dạy dỗ người vợ chưa cưới này của mình, nghiêm khắc là thế nhưng cũng vẫn rất quan tâm săn sóc. Vì vậy chuyện này khi đến tai Hoàng Đế đã là một phiên bản lãng mạn hơn về vị tướng quân lỡ to tiếng với người trong lòng mà phải đi theo dỗ dành, khiến Hoàng Đế hài lòng đắc ý không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro