Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày khi vừa bước chân ra khỏi phòng từ sáng sớm, Taehyung bị cái không khí khẩn trương nhộn nhịp của những người làm trong lâu đài khiến anh ngạc nhiên. Anh còn vốn định đi đến điện thánh dọn dẹp, ngang qua sảnh lớn đã thấy rất nhiều người ra sức lau chùi mọi ngóc ngách cho sáng bóng. Ngoài vườn, những anh thợ chăm sóc cây cảnh cũng tỉa tót từng ngọn cây bãi cỏ, có cảm giác như hôm nay ở đây sẽ đón tiếp vị khách quý nào đó. Taehyung mang theo nghi hoặc đi ra ngoài, đến gần khu vực điện thánh đã thấy Jungkook một thân lễ phục sang trọng bước tới.

"Hôm nay không cần làm những việc này, ngươi vào vườn ươm với Hoseok đi."

Taehyung nhìn chằm chằm vào những thứ trang trí đắt đỏ đẹp mắt trên người hắn, áo choàng lót lông mềm mại ấm áp, trước ngực là huy hiệu mặt trời biểu tượng của Đế Quốc, thắt lưng da, hông đeo kiếm, bước đi vững chãi có lực. Taehyung chớp chớp đôi mắt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, kết hợp với không khí nhộn nhịp vào sáng sớm thế này, anh cảm giác như hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng với Jungkook vậy.

"Hôm nay Ngài kết hôn đấy à?"

Jungkook suýt chút nữa đã đứng không vững mà ngã ngửa ra sau. Hắn đá lưỡi tức giận, dùng ngón tay búng vào trán Taehyung.

"Suy nghĩ linh tinh cái gì đấy?"

Taehyung ôm trán bĩu môi lầm bầm.

"Không phải thì thôi. Chỉ biết đánh người."

Jungkook nhìn cái miệng đang chu ra kia, hắn bất lực thở dài.

"Hôm nay ngươi cứ ở chỗ của Hoseok, anh ta kêu ngươi làm gì thì làm nấy, đừng ra khỏi vườn ươm, nhớ chưa?"

"Sao thế, bộ hôm nay là ngày quan trọng gì à?"

Jungkook không hiểu sao đứng trước câu hỏi rất bình thường này của Taehyung, hắn lại thấy khó trả lời như vậy.

"Ngươi cứ làm theo lời ta nói là được."

Cuối cùng Taehyung chỉ đành ngoan ngoãn mò vào vườn ươm tìm Hoseok. Anh ta đang ghi chép quá trình phát triển của một loài dây leo nào đó, thấy Taehyung đến thì vui vẻ kéo tay anh lại.

"Cậu nhìn đi, cái đồ cứng đầu này cuối cùng cũng chịu mọc thêm một đoạn rồi."

Taehyung nhìn dây leo đang quấn trên một thanh gỗ, chồi non vươn ra, quả thật có dài hơn so với những ngày trước. Anh dùng ngón tay chọc chọc nó, sau đó bật cười.

"Nó ghét anh lắm đấy Hoseok."

"Không thể nào."

Hosoek thốt lên, nhíu mày lật qua lật lại đám lá xanh mơn mởn.

"Tao chăm mày cực khổ như thế, bao nhiêu chất dinh dưỡng đều bón hết cho mày, mà giờ mày ghét tao?"

Thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm vào dây leo đầy oán giận, Taehyung lắc đầu vỗ vai.

"Là vì anh chăm nó kĩ quá đấy. Loài dây leo này chỉ cần chút nước và ánh nắng mặt trời thôi. Nó khá lười, mất vài tháng mới vó thể trưởng thành. Anh ép nó quá nó bực đấy."

"...vậy à?"

Hoseok thở dài, anh ta chỉ vừa gieo hạt giống này cách đây không lâu. Trong một lần đọc sách thì phát hiện ra loài dây leo này mình chưa từng được thấy, vì tò mò nên anh ta cũng muốn thử trồng xem. Phải mất kha khá thời gian để tìm kiếm hạt giống của nó, vậy mà không ngờ cách chăm sóc lại đơn giản thế này.

Taehyung mặc kệ Hoseok đang mất hết hứng thú đứng đó, anh đi sang bàn làm việc của mình tiếp tục mài thuốc. Nhiệm vụ mà Jungkook giao cho hôm trước vẫn đang diễn ra thuận lợi. Sau vài ngày nghiên cứu để chắc chắn rằng hoa Campion không gây ra bất kì ảnh hưởng nào đến các thành phần của thuốc, Taehyung mới tiến hành điều chế. Thấy Hoseok đi tới, anh thuận miệng hỏi.

"Hôm nay trong lâu đài có việc gì quan trọng à?"

"Tiếp đón khách quý. Người như chúng ta không thể có mặt."

Nghe ra giọng châm chọc của Hoseok, Taehyung ngừng tay ngẩng đầu nhìn anh ta.

"Ai vậy?"

"Người của hoàng gia."

Taehyung không ngờ tới "khách quý" kia thế mà lại "quý" đến mức độ ấy. Hoseok ngồi co chân lên ghế, anh ta cười khẩy một cái.

"Cậu biết không, đám người ấy chẳng có ai tốt cả, chỉ toàn một đám vương tôn quý tộc với cái vỏ bọc hào nhoáng, phẩm chất bên trong thì rỗng tuếch, chẳng ra làm sao."

Taehyung nhất thời căng thẳng, anh ngồi thẳng lưng cẩn thận nhìn xung quanh.

"Nhỏ tiếng chút, anh không sợ có ai sẽ nghe thấy à?"

"Yên tâm đi, tất cả người làm đều được điều động đến lâu đài để phục vụ việc tiếp đón rồi. Còn lại ở đây đều là những người tin tưởng được, kể cả tôi và cậu. Jungkook không muốn chúng ta dính dáng đến bọn người kia đâu."

Nghe vậy Taehyung thấy hơi khó hiểu.

"Ngài ấy lo lắng điều gì?"

Hoseok chép miệng thở dài.

"Nhiều thứ lắm. Hiện tại tình hình có chút phức tạp, tai mắt của Hoàng Đế rất nhiều, hắn cũng chỉ làm mọi cách để không ai có thể trở thành điểm yếu của hắn thôi."

Taehyung hiểu một chút nhưng cũng mù mờ một chút, trong khi đó Hoseok lại nhớ đến lời căn dặn của Jungkook tối hôm qua đã nói với mình.

"Để mắt đến Taehyung. Đừng để cậu ấy lọt vào tầm ngắm của những kẻ kia."

Jungkook ngồi trên bàn làm việc, tay cầm tẩu thuốc bằng gỗ đưa lên miệng hít vào một hơi. Hoseok thấy vậy lắc đầu cười nhẹ.

"Taehyung mà biết cậu giờ này còn ngồi đây hút thuốc chắc sẽ giận điên lên cho xem."

Jungkook nhớ đến cái nhíu mày tức giận của người nọ, anh nghiến răng trừng mắt chỉ thẳng vào hắn mà phàn nàn thói quen sinh hoạt độc hại này, bản thân vô thức cũng mỉm cười.

"Như ông già."

"Vậy sao?" - Hoseok nhướn mày: "Tôi lại thấy cậu ấy còn trẻ chán, lại đẹp nữa. Thú thật lần đầu gặp tôi đã bị nụ cười của cậu ấy làm cho choáng ngợp đấy."

Jungkook liếc mắt lên nhìn gương mặt thiếu đánh của Hoseok, hắn đá lưỡi.

"Bớt nói nhảm đi. Việc ngày mai ở chỗ vườn ươm giao lại cho anh. Cẩn thận một chút."

Hoseok khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, mỉa mai nói.

"Cứ nói thẳng là nhờ tôi chăm sóc cậu trai nhỏ ấy dùm cậu đi, vòng vo. Vườn ươm vốn chẳng phải là nơi làm việc của tôi à?"

Jungkook không quan tâm lời trêu chọc của Hoseok, hắn đang nghĩ đến gì đó.

"Nếu cậu ấy có bất cứ thắc mắc nào về chuyện đang diễn ra, không cần giấu."

Hoseok kinh ngạc nhìn hắn: "Cậu tin tưởng cậu ấy đến vậy?"

"Vấn đề không phải là tôi tin tưởng hay không, mà là cậu ta không thể phản bội tôi."

Chỉ có mình Jungkook hiểu lí do vì sao. Hắn cũng từng mang rất nhiều hiềm nghi đặt lên người Taehyung, nhưng chẳng rõ từ bao giờ, từng lớp từng lớp nghi ngờ từ từ được gỡ xuống. Hắn không lo anh sẽ có thể gây ra chuyện gì tổn hại đến mình, vì đối với một người luôn muốn chết, thì có vẻ anh sợ việc phải sống không bằng chết hơn. Jungkook không nghĩ rằng mình đang quá tự tin, mà do hắn có thể hiểu được Taehyung muốn gì và đang làm gì. Chỉ cần nắm được những điều ấy, hắn đều sẽ chắc chắn mình có thể tin tưởng được con người này.

Hoseok chống cằm nhìn Taehyung đang miệt mài đong đếm từng nguyên liệu trên bàn, vẻ mặt tập trung này đúng là khiến cho người khác không thể nào rời mắt. Anh ta chép miệng gật gù.

"Tôi cũng phần nào hiểu được vì sao Jungkook lại có thể để cậu ở bên cạnh như vậy rồi."

"Sao cơ?" - Taehyung nhướn mày hỏi.

"Bởi vì từ trước đến nay ngoài tôi ra, chẳng có ai có thể thẳng thắn đứng trước mặt hắn mà thoải mái bày tỏ quan điểm như cậu cả. Ngay cả Jimin, cận vệ được hắn tin tưởng nhất cũng dùng thái độ cung kính và cẩn trọng với hắn, đơn giản vì cậu ta sùng bái hắn, xem hắn như tấm gương và là lí tưởng cao cả của mình. Còn lại những người xung quanh Jungkook đều sợ hắn, một phần những lời đồn đại không hay, một phần vì tác phong làm việc cứng ngắc nên người ta nhìn thấy hắn như thấy cọp vậy. Cậu nói xem, buồn chán không?"

Taehyung dừng tay nghiêm túc ngẫm nghĩ, anh cũng không biết nếu đứng ở vị trí của Jungkook cảm giác sẽ như thế nào, vì ngược lại với hắn, từ trước tới nay anh luôn phải cúi đầu sợ hãi mà sống. Điểm giống nhau chắc có lẽ là sự cô đơn và trống rỗng trong lòng nhỉ?

Taehyung chậm rãi lắc đầu.

"Tôi không biết có buồn chán hay không, nhưng tôi hiểu cảm giác lúc nào cũng một mình, vui không biết tìm ai, buồn cũng không biết nói với ai. Tôi chỉ là một kẻ tầm thường, không so được với tướng quân lúc nào cũng bị đè nặng bởi áp lực từ mọi thứ đổ dồn lên đầu. Chứng mất ngủ của Ngài ấy cũng từ những lo lắng và suy nghĩ triền miên tích tụ lại mà thành, không phải một ngày hay hai ngày, mà là bao nhiêu năm trôi qua, tâm lý mỏi mệt như vậy, chắc cũng chỉ có tướng quân mới chịu đựng được."

Taehyung nhớ lại những buổi tối mang thuốc đến cho Jungkook, hắn vẫn ngồi trên bàn làm việc, tập trung đến nỗi không chú ý có người bước vào. Dù sau đó hắn rất phối hợp ăn ngủ nghỉ đúng giờ như lời anh dặn, nhưng để làm được thì khối lượng công việc ban ngày của hắn sẽ tăng lên. Jungkook hầu như không có mặt ở lâu đài cả ngày, đôi lúc hắn sẽ mang một gương mặt mỏi mệt nặng nề trở về, còn phải tiếp đón những vị khách hoặc xử lí những báo cáo được dâng đến. Taehyung dù ít dù nhiều cũng hiểu được một đạo lí, người hèn mọn có nỗi cơ cực của người hèn mọn, nhưng người quyền quý cũng có những khổ cực mà chỉ những người cùng tầng lớp mới hiểu được.

Hoseok chậc chậc hai tiếng kéo Taehyung đang miên man suy nghĩ trở về.

"Haizzz, tôi nghĩ Jungkook không phải vì uống thuốc của cậu mới có thể cải thiện tình trạng sức khỏe đâu..."

Taehyung nghe vậy thì bật cười hất mặt lên.

"Thế anh nghĩ là gì? Tôi đảm bảo thuốc của mình là tốt nhất rồi đấy."

"Một phần thôi." - Hoseok chợt chồm người về phía trước, nheo mắt nhỏ giọng lầm bầm với anh: "Vì người đưa thuốc có mị lực thần thánh cuốn mất linh hồn của hắn đi luôn rồi."

Taehyung đá vào chân anh ta dưới gầm bàn.

"Anh lại nói bậy."

Hoseok hài lòng nhìn người đối diện mất tự nhiên cúi đầu làm việc, nhưng lại không giấu được gương mặt đang nóng lên đỏ bừng khiến anh ta cười lớn. Chợt phía lâu đài vang lên ba tiếng chuông tại điện thánh, Taehyung nghe được cũng ngẩng đầu nhìn. Hoseok thì bình thản tiếp tục phụ anh phân loại nguyên liệu.

"Họ tới rồi."

"Khách quý mà anh nói đó hả?"

"Ừm. Cả nhà công tước Miller và người của Hoàng Đế, họ đều có mặt ở đây hôm nay."

Taehyung đã nghe qua cái tên này ở đâu đó, chưa kịp để anh thắc mắc, Hoseok đã kịp giải thích.

"Nói thẳng ra hôm nay họ đến để bàn việc cử hành hôn lễ của Jungkook với con gái của bọn họ, công nương Margaret. Bởi vì đây là ý muốn của riêng công nương, chưa biết phản ứng của Jungkook thế nào nhưng bây giờ có khi cả Đế Quốc đã đồn ầm về mối hôn sự này rồi."

Taehyung hơi ngừng lại, về vị công nương này anh chỉ mới nghe nhắc tên hai lần, điều mà anh nghĩ được lúc này bọn họ rất xứng đôi với nhau. Anh lại tiếp tục công việc của mình, bâng quơ nói.

"Ý của tướng quân thế nào chẳng phải chỉ cần nhìn biểu hiện của Ngài ấy sao. Tôi tin Ngài ấy không phải kiểu người sẽ bị ép làm những việc mình không thích."

Hoseok chống cằm liếc nhìn anh.

"Đúng vậy. Hắn sẽ không làm chuyện mình không thích, và hắn cũng chỉ làm những việc mình muốn làm mà thôi."

"Lời này là có ý gì?"

"Chắc cậu cũng biết giữa Hoàng Đế và Jungkook chỉ bằng mặt không bằng lòng nhỉ. Mà công tước Louis Miller ấy chính là anh ruột của Hoàng Hậu. Cậu nghĩ xem, Hoàng Đế sao lại để thân thích của mình giao cho một người mà ông ta không bao giờ tin tưởng, thậm chí xem như cái gai trong mắt như Jungkook chứ?"

Taehyung nhíu mày suy nghĩ, thông tin này lớn hơn rất nhiều thứ mà anh từng biết. Nghe xong trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

"Để nắm thóp tướng quân?"

Hoseok gật đầu.

"Tai mắt của Hoàng Đế xung quanh Jungkook không thiếu, nhưng nếu ông ta lộ liễu đến mức cài người vào bên cạnh hắn, hắn sẽ không để yên. Trước khi cậu đến đây làm việc, hắn đã thẳng tay trừ khử biết bao kẻ hầu người hạ ở bên cạnh mình rồi. Thế nên có vẻ Hoàng Đế đã dùng mọi cách suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì công nương Margaret trùng hợp có mặt bày tỏ lòng mến mộ với vị tướng quân lẫy lừng của Đế Quốc. Cậu nghĩ xem, làm sao ông ta có thể bỏ qua cơ hội này được."

Taehyung cuối cùng cũng hiểu, cài người bên cạnh Jungkook nhưng vẫn không bằng dùng một người làm vợ hắn ta, buộc hắn phải thu mình lại, không thể tự do tung cánh như trước nữa.

Taehyung chẳng hiểu sao có chút khó chịu trong lòng. Anh mím môi đắn đo hỏi Hoseok.

"Nhưng tướng quân hoàn toàn có thể từ chối điều kiện này."

"Đúng vậy." - Hoseok gật đầu: "Thế nhưng như tôi đã nói rồi, hắn chỉ làm những gì hắn muốn. Ở đây không phải là cuộc hôn nhân hoang đường này, mà là thông qua nó để tiêp cận được mục tiêu lớn hơn."

Cách nói chuyện của Hoseok khiến Taehyung hiểu ra mọi chuyện phía sau có lẽ còn nghiêm trọng hơn những gì anh nghĩ. Dù anh biết Jungkook có lí tưởng riêng của mình, nhưng nghĩ đến vì thế mà hắn chấp nhận nước cờ này của Hoàng Đế, đồng ý lấy một người mà hắn không yêu, trong lòng Taehyung bống chốc thấy bức bối khó chịu.

Trong khi Taehyung ở bên này buồn bực vò vò nắm thuốc, trong lâu đài, Jungkook nghiêm trang đưa tay lên ngực cúi đầu chào người đàn ông có bộ râu quai nón đang bước đến.

"Ngài công tước, thật vất vả cho ngài đã đi một đoạn đường đến tận đây thế này."

Công tước Louis Miller có dáng người phốp pháp cao lớn, ông ta mặc một bộ lễ phục cầu kì sang trọng, tay chống gậy rồng, bước chân nện xuống sàn dùng rất nhiều lực. Đi kế bên ông ta là công tước phu nhân, một người phụ nữ có vẻ ngoài hiều hậu và hiểu chuyện. Kế bên bà chính là công nương Margarget xinh đẹp trong bộ váy phồng thêu hoa. Cô vẫn luôn xinh đẹp như mọi ngày, thậm chí hôm.nay lớp trang điểm cũng đổi một chhút khiến cô trong rạng rỡ hơn, duy chỉ có đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy vẫn long lanh nhìn Jungkook đầy ngưỡng mộ là không hề thay đổi. Cuối cùng là một người đàn ông mặc áo choàng mang mũ trùm, gương mặt góc cạnh, gò má hơi nhô ra trông có vẻ dữ tợn. Đôi mắt Jungkook dừng trên người đàn ông một lúc sau đó mới quay trở lại vẻ mặt tươi cười niềm nở.

Louis cũng gật đầu chào người có thể sẽ là con rể tương lai của mình. Sau khi bọn họ được mời đến sảnh tiệc, Louis mới giới thiệu với Jungkook người vẫn luôn theo sau mình.

"Chắc cậu rất thắc mắc nhỉ. Đây chính là Adonis, vị pháp sư mạnh nhất đến từ khu rừng nguyên thủy đã biến mất từ lâu. Ta cũng mất rất nhiều thời gian và công sức mới tìm được ngài ấy. Hôm nay ngài cũng được Hoàng Đế cử đến đây đi cùng ta tới gặp tướng quân đấy."

Jungkook nghiêng đầu nhìn người đàn ông vẫn im lặng ngồi đối diện mình, khó hiểu hỏi.

"Hoàng Đế ư?"

"Hoàng Đế muốn nhờ pháp sư tính toàn xem ngày nào tổ chức hôn lễ phù hợp nhất. Pháp sư tinh thông thiên văn và địa lí như vậy, hẳn sẽ tính ra một ngày thuận lợi và may mắn cho cuộc hôn nhân này."

Công nương Margaret nghe vậy lập tức e thẹn đỏ mặt, cô cúi đầu dùng quạt mềm che đi gương mặt ửng hồng của mình, đôi mắt thì vẫn luôn lén lút qua lại nhìn Jungkook.

Mắt hắn ánh lên tia hài lòng khó thấy, sau đó làm như khó xử mà hỏi ngược lại.

"Nhưng... việc này chẳng phải nên giao lại cho ngài Đại tư tế hay sao?"

Louis bật cười trào phúng.

"Ngươi nói cái tên Min Yoongi kia á? Sớm thôi, hắn sẽ chẳng thể ngồi lên cái chức ấy nữa. Dù sao Hoàng Đế giờ đây rất trọng dụng ngài pháp sư, việc lần này chỉ cần làm tốt thì ngài ấy sẽ lên làm Đại tư tế mới của Đế Quốc."

Jungkook cũng gật đầu cười đồng ý. Park Jimin đang đứng nghiêm chỉnh sau lưng hắn, có trời mới biết cậu đang nhẫn nhịn tới mức nào. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy râu của lão công tước, chỉ hận không thể ngay lúc này rút kiếm cho hắn một đường, cuối cùng cũng chỉ có thể nghiến răng nhịn xuống.

Buổi tiệc chào mừng tẻ nhạt diễn ra suôn sẻ. Giữa chừng bọn họ còn sợ thiếu chút niềm vui bên đã đề nghị Jungkook và công nương khiêu vũ một bài. Hắn cũng chẳng để bụng, nắm tay ôm eo người đẹp xoay vòng giữ sảnh lớn. Khác với Margaret vui sướng hạnh phúc rúc trong lòng hắn, thì Jungkook vẫn chỉ cười nhẹ, đáy mắt lại không thể gợn chút dao động nào.

Khi hắn nghĩ mình không thể chịu nổi mùi hương hoa trên người vị công nương này nữa, khi hắn cảm thấy nhớ đến cái mùi đàn hương dễ chịu mỗi tối đều được ngửi thấy trên người phù thủy nhỏ, thì may mắn bản nhạc đã kết thúc. Jungkook vòng tay cúi đầu chào, mà công nương cũng e thẹn nâng váy khuỵu gối đáp lại. Vợ chồng ngài công tước không thể nào hài lòng hơn với biểu hiện này, sau đó được Jungkook nhiệt tình mời dùng bữa.

Margaret có lẽ sẽ là một vị công nương đáng yêu nếu như cha mẹ cô không phải là ngài công tước dòng họ Miller. Vốn bản tính nhiệt tình và mạnh mẽ, cô lại được nuôi dạy bởi người đàn ông quyền lực và thủ đoạn, một người mẹ hiền lành đến nhu nhược. Nên từ lâu, Margaret đã bộc lộ tính cách hiếu thắng của mình. Thứ mà cô muốn có cô chắc chắn sẽ có bằng được, ngay cả người cô yêu. Cô đã bị Jungkook hút hồn ngay từ lần gặp đầu tiên, sau đó nhận định hắn sẽ là người mình chọn sẽ sống với nhau trọn đời. Sau khi nói ý muốn này với cha mình, cô cũng không ngờ ông ấy vậy mà lại vui vẻ đồng ý. Có được sự hậu thuẫn từ Hoàng Đế, cô càng tin chắc cái ngày mình và Jungkook trở thành vợ chồng sẽ sớm thôi, đến mức cô không thèm quan tâm tình cảm và cách nhìn nhận của hắn đối với mình thế nào. Trên đời này, chỉ cần là thứ cô muốn, cô sẽ không bao giờ buông tay.

Tiệc trưa trôi qua cũng không có gì ngoài ý muốn, chỉ duy nhất là việc một người hầu không hiểu do vô tình hay cố ý đã làm đổ một ít nước sốt lên áo của công nương. Jungkook còn chưa mở miệng trách tội đã thấy công tước Louis mở miệng giải vây cho nữ hầu đó.

"Không phải việc gì nghiêm trọng, chỉ là chuyện không may mà thôi."

Jungkook thâm sâu nhìn ông ta, sau đó cũng đành phải sai người đưa công nương đi chỉnh trang lại váy áo. Khi bọn họ rời đi, chẳng có ai để ý người cận vệ thường đứng bên cạnh Jungkook cũng không còn ở đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro