Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau, Taehyung dường như đã quen dần với cuộc sống an nhàn đến đáng sợ của mình. Anh không thể tin mình sẽ có ngày được sống như một con người, không phải trốn tránh, không bị nhốt lại hay đánh đập, được làm việc, được quen biết và nói chuyện với những người làm ở lâu đài này. Một chuyện mà trước đây anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được, thế mà lại nhờ một kẻ được cho là máu lạnh như Jungkook, giúp anh lần nữa trải qua cảm giác sống như một con người.

Taehyung hằng ngày vẫn làm những công việc của mình. Lau dọn điện thánh, chăm sóc vườn ươm, đôi lúc còn làm những việc lặt vặt mà Jungkook giao cho, và đặc biệt nhất là phụ trách đốc thúc Jungkook nghỉ ngơi. Những việc này đối với một người đã trải qua trăm cay ngàn đắng như Taehyung chẳng có gì là cực khổ cả, ngược lại càng khiến anh thấy tinh thần của mình thoải mái biết bao nhiêu.

Hôm nay, trong lúc đang cùng Hoseok trộn đất để bón cho cây, anh ta sau khi nghe Taehyung kể lại thì bất ngờ mở to mắt.

"Jungkook thật sự làm theo những gì cậu nói á?"

Taehyung gật đầu.

"Dạo gần đây Ngài ấy hợp tác lắm. Không còn thức quá khuya, không bỏ bữa, đặc biệt là có thể ngủ một giấc ngắn vào ban đêm rồi."

Hoseok suýt nữa buột miệng gọi Taehyung hai tiếng "thần y". Anh ta trầm trồ một lúc lâu mới ngửa mặt lên trời cảm thán.

"Cuối cùng tên điên ấy cũng biết nghe lời người khác rối. Ngày trước tôi cũng có nói với hắn vài câu, chưa kịp dặn dò thì hắn đã quay lưng bỏ đi mất, đúng là chẳng nể mặt nhau chút nào mà."

Taehyung buồn cười nhìn anh ta.

"Tôi cũng nghe nhiều người nói rằng Ngài ấy rất khó nói chuyện, nhưng sao tôi thấy không phải vậy nhỉ?"

"Quan trọng đối tượng nói chuyện là ai thôi. Tôi thấy chỉ cần là cậu thì hắn lại dễ nói chuyện ngay."

Taehyung đơ mặt nhìn Hoseok nở nụ cười đầy bí hiểm. Dù anh không hiểu anh ta đang muốn ám chỉ điều gì, thế nhưng trong lòng lại vô thức hồi hộp không rõ lý do.

Đúng lúc này, một tên lính chạy vào vườn ươm nhìn quanh, thấy hai người đang hì hục trên đất thì đi tới.

"Kim Taehyung, anh chuẩn bị đồ đi, tướng quân đang đợi anh đấy."

"Hả? Tôi? Nhưng đi đâu?"

Mãi đến khi Taehyung và Jungkook ngồi đối diện nhau trong một chiếc xe ngựa, anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ngài đưa ta đi đâu thế?"

Taehyung nhìn cái người vẫn không nói không rằng ngồi kia, lại lén lút nhìn sang hai bên đường vắng vẻ không bóng người.

Jungkook thản nhiên trả lời.

"Vào thành. Ta muốn ngươi làm một chuyện."

Taehyung có hỏi nhưng Jungkook lại không nói thêm gì nữa, anh chỉ đành im lặng ngồi chờ đợi trong sự tò mò. Quá nhàm chán, anh gác tay lên cửa xe, đưa mắt nhìn đường phố ngày càng đông đúc, chứng tỏ đã sắp đến hoàng thành. Taehyung tử nhỏ đã sống ở những nơi hẻo lánh cùng mẹ, lớn hơn chút nữa bị bọn phù thủy bắt đi, anh lại càng chẳng biết mùi vị của cuộc sống trong thành là thế nào. Vậy mà giờ nhìn ở đâu cũng thấy những người có thân phận địa vị rất cao, quần áo đẹp mắt đi trên đường. Taehyung ngạc nhiên nhìn một quý ông đưa ra vài miếng vàng cho người dắt ngựa, sau đó hiên ngang ưỡn ngực đi vào một cửa tiệm. Anh còn thoáng thấy những cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa nhào vào lòng ông ta. Taehyung quay sang Jungkook chỉ về bên đó.

"Kia là nhân vật quyền quý nào vậy? Ông ta có vẻ rất được yêu thích nhỉ?"

Jungkook cũng đang quan sát anh từ nãy đến giờ, nghe anh hỏi vậy không khỏi mím môi nhịn cười.

"Chỉ những người trong trong căn nhà ấy mới yêu thích ông ta thôi."

"Vì sao?"

"Vì ông ta trả tiền để được họ yêu thích."

Taehyung khó hiểu ngẫm nghĩ.

"Còn có loại hình kinh doanh như vậy à?"

Jungkook thấy anh băn khoăn như thế càng muốn trêu đùa.

"Không chỉ ông ta, nếu như ngươi có tiền, một khi bước vào đấy cũng sẽ được rất nhiều cô gái yêu thích."

"Ngài vào rồi à?"

Jungkook nhếch miệng khinh bỉ.

"Ta không có hứng thú với những thứ ấy."

"Những thứ ấy?"

Hắn nhìn Taehyung, còn cố ý hạ mắt liếc xuống nơi nào đó trên người anh.

"Họ sẽ phục vụ ngươi, trên giường, và tất nhiên không mặc quần áo. Ngươi hiểu mà đúng không?"

Nói đến vậy thì Taehyung cũng biết hắn đang nhắc tới chuyện gì. Anh vội quay đầu đi mím môi không muốn để lộ sắc mặt đang đỏ lên lúc này của mình.

Thì ra là loại hình kinh doanh đó. Taehyung tặc lưỡi nghĩ, có lẽ trong lòng Jungkook đã có người mình thích rồi nên không hứng thú với những chuyện như vậy. Về mặt này thì hắn khá được ấy chứ. Anh âm thầm khen hắn một câu thật lòng, đây là một tính tốt hiếm hoi mà anh phát hiện ở cái tên không bao giờ nói lí lẽ này.

Xe ngựa dừng trước cửa một quán rượu không quá đông đúc. Jungkook bước xuống, xoay người đưa cho Taehyung một tấm áo choàng khi anh còn chưa kịp mở cửa xe.

"Mặc vào đi."

Anh hơi khó hiểu nhưng cũng làm theo những gì hắn nói. Taehyung khoác áo choàng, trùm kín mũ đầu đi phía sau Jungkook. Hai người được dẫn tới một phòng cách biệt đã được đặt trước. Khi Taehyung cởi bỏ mũ trùm, nhìn thấy trong phòng vậy mà có thêm hai người nữa đang ngồi đó. Anh ngạc nhiên thốt lên.

"Jimin?"

Người cận vệ mà Jungkook tin tưởng nhất cũng không ngờ lại được gặp Taehyung ở đây, cậu đứng bật dậy kinh ngạc.

"Tướng quân, người mà Ngài nói là cậu ấy sao?"

Jungkook gật đầu ngồi xuống ghế. Taehyung vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh nhìn sang bên cạnh Jimin còn có thêm một người đàn ông cũng mặc áo choàng, mái tóc màu xám bạc, làn da rất trắng, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc đang nhìn mình.

Taehyung được Jungkook nắm tay kéo xuống khiến anh loạng choạng ngồi vào ghế. Hắn nhìn về phía người đàn ông kia, giới thiệu với anh.

"Đây là ngài Đại tư tế của Đế Quốc, Min Yoongi."

Taehyung không hiểu sao có hơi căng thẳng khi gặp người này. Ánh mắt gã sắc lạnh nhìn anh chằm chằm, chẳng bù cho Jimin từ lúc thấy anh vẫn giữ nụ cười chói mắt thân thiện biết bao.

Yoongi mặc dù im lặng nhưng mắt gã đã quét xuống đôi chân mang giày vải của Taehyung, gã sâu kín nhìn Jungkook.

"Tướng quân cũng lắm trò thật."

Mặc cho hai người kia không hiểu gì, Jungkook chỉ mỉm cười lắc đầu. Jimin lúc này mới sốt sắng hỏi.

"Tướng quân, Taehyung là người có khả năng như Ngài nói ư?"

Taehyung ngơ ra nhìn Jungkook.

"Ta? Khả năng gì?"

Trước khi trả lời anh, dường như Jungkook suy nghĩ gì đó, hắn quay sang nói với anh bằng vẻ mặt thận trọng.

"Họ đều là người của ta, nên ngươi không cần lo lắng."

Taehyung nghiến răng cười với hắn một cái. Ta lo lắng cái gì cơ? Tên tướng quân lạnh lùng tàn bạo nhà ngươi sao lại cứ úp úp mở mở như thế nhỉ?

Jungkook gõ ngón tay xuống mặt bàn.

"Ta muốn ngươi tạo ra một phương thuốc có thể trị được bệnh viêm loét ngoài da nhưng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn."

Taehyung khó hiểu nhìn cả ba người.

"Bệnh viêm loét? Ngài muốn chữa cho ai?"

"Hoàng tử của Đế Quốc, con trai duy nhất của Hoàng Đế."

Taehyung trợn mắt thốt lên.

"Hoàng tử bị viêm loét? Nhưng chẳng phải bệnh này rất dễ chữa hay sao?"

Lúc này Yoongi mới bật cười một tiếng.

"Dễ chữa mới là rắc rối."

Taehyung nghe vậy mới nhớ ra lời của Jungkook vừa rồi. Anh khiếp sợ nhỏ giọng cẩn thận hỏi lại.

"Ý Ngài là... không chữa tận gốc, chỉ muốn cầm chừng?"

Nhận được cái gật đầu và nụ cười xấu xa của hắn, Taehyung nuốt nước bọt ngồi thẳng người. Từ trước tới nay anh không muốn dây dưa nhất là những chuyện của hoàng thất, cả ngày quanh quẩn trong thôn, nghe thấy nơi nào có quân đội hoàng gia đi ngang đều cố gắng tránh đi, bây giờ lại bảo anh giúp bọn họ làm những việc nghe thôi cũng thấy bất chính này, Taehyung có hơi lưỡng lự.

Jungkook nhìn ra tâm trạng của anh, hắn chỉ hỏi một câu.

"Ngươi không tin ta, đúng không?"

Taehyung cúi đầu tránh đi ánh mắt như muốn xuyên thủng người của hắn. Tin được mới là lạ đó. Tuy rằng anh rất muốn chết, nhưng anh biết chắc nếu bản thân lọt vào tay của quân đội hoàng gia thì việc muốn sống không được, muốn chết không xong sẽ xảy ra thôi. Taehyung do dự nhưng không hề biết gương mặt Jungkook lúc này đã tối sầm lại. Hắn tức giận nhìn mái đầu của anh, thật sự muốn túm người về quăng vào hồ nước cho hả giận.

Jimin ngồi đối diện thấy thế thì không khỏi lo lắng, cậu vội vàng lên tiếng.

"Taehyung à, thật sự chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của cậu. Việc này hơi phức tạp nên hiện tại chưa thể giải thích rõ cho cậu hiểu. Nhưng chúng tôi đảm bảo sẽ không ai biết được đâu."

Thực ra Taehyung cũng không phải hoàn toàn lo lắng việc sẽ bị người phát hiện. Anh chỉ không muốn cuốn sâu vào những ân oán của bọn họ mà thôi. Taehyung ngẩng lên nhìn sang Jungkook, thấy hắn đã sầm mặt chờ câu trả lời của mình, anh mới nhẹ gật đầu.

"Được rồi. Ta làm là được chứ gì."

Cả bốn người bắt đầu bàn bạc. Jungkook sau khi nghe thấy phương pháp của Taehyung cũng không khỏi ngạc nhiên, hắn không ngờ anh có thể nghĩ ra cách nhanh như thế.

"Chỉ cần dùng bột này hòa với nước tắm vài ngày, các vết loét sẽ nhanh khép lại. Nhưng nếu không duy trì ba tháng tắm thuốc một lần, bệnh sẽ tái phát, thậm chí còn nghiêm trọng hơn lúc đầu."

Jungkook cười một tiếng.

"Tốt lắm, ba tháng, khoảng thời gian hoàn hảo."

Như nghĩ đến điều gì đó, hắn hỏi ra một câu đều khiến cả Jimin và Yoongi giật mình.

"Ngươi có thể trộn một ít mùi hương của hoa Campion vào đó không?"

Taehyung khó hiểu.

"Hoa Campion? Ta không biết loài hoa đó..."

Jungkook lấy trong áo mình ra một nắm hoa nhỏ màu hồng phớt để lên bàn. Taehyung nhíu mày quan sát, anh thò một ngón tay chạm thử vào cánh hoa mỏng manh, qua một lúc mới có thể nhận dạng.

"Dù ta không biết tên của nó, nhưng ta đoán nó rất hiếm đúng không? Chỉ nở vào buổi tối, vòng đời rất ngắn, nó còn khó có thể nhân giống nữa."

Jungkook gật đầu: "Ngươi đoán đúng rồi đấy. Loài hoa này cực kì hiếm, chỉ tìm thấy vài nơi còn trồng với số lượng rất ít ở những miền đất phía Đông thôi."

"Vậy Ngài muốn ta thêm nó vào phương thuốc này?"

"Có ảnh hưởng gì đến tính chất không?"

Taehyung cẩn thận suy nghĩ: "Có lẽ không, loài hoa này vốn không có độc hoặc khắc chế với bất cứ thành phần nào. Chỉ là sợ rằng sẽ khiến phương thuốc đổi mùi một chút."

"Rất tốt." - Jungkook hài lòng thở ra một hơi: "Vậy việc này giao cho ngươi. Khi nào điều chế ra được thuốc thì báo với ta. Càng nhanh càng tốt."

Yoongi vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ, lúc này đột nhiên mở miệng hỏi Taehyung.

"Ngươi có biết gì về một loại cây gọi là Mộc Hoàng không?"

Taehyung đang mải suy nghĩ xem mục đích của Jungkook là gì, chợt nghe gã nói vậy, cả người anh căng cứng, ngón tay vô thức cuộn lại nắm chặt.

Jungkook ngồi một bên nhíu mày nhìn gã.

"Ngài Đại tư tế, ý của ngài là gì đây?"

"Ta chỉ muốn biết, cậu ta có nghe qua Mộc Hoàng hay chưa, hoặc cậu ta có biết gì về nơi gọi là Địa Đàng Máu hay không."

Taehyung cố gắng không để bản thân có biểu hiện quá mất tự nhiên. Anh gượng cười lắc đầu.

"Tôi chưa nghe qua nơi nào như vậy, cũng không biết Mộc Hoàng là gì."

"Vậy sao?"  - Yoongi híp đôi mắt hẹp dài của mình, nhìn Taehyung như muốn xuyên qua cả linh hồn anh kiểm tra một lượt.

"Ta cứ nghĩ ngươi là một người có năng lực điều khiển thực vật thì ít nhất đã nghe qua cái tên này. Thậm chí..." - Gã nhếch môi cười: "Thậm chí, ngươi còn có thể biết được bí mật về cánh cửa dẫn đến Địa Đàng Máu."

"Ngài Đại tư tế."

Giọng nói của Jungkook lạnh lẽo cắt ngang lời chất vấn của Yoongi. Gã liếc sang nhìn hắn, chỉ thấy Jungkook xoay xoay chiếc nhẫn trong tay mình, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

"Người của tôi, ngài không có cái quyền chất vấn như vậy đâu."

Đến lúc này Jimin cũng không thể ngồi yên nữa. Cậu ở dưới bàn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Yoongi, đôi mắt cầu xin kia khiến gã không thể nói gì thêm.

"Mong ngài đừng như thế. Tướng quân tự biết làm thế nào, ngài không nên nghi ngờ Taehyung như vậy."

Yoongi nhíu mày: "Em bênh cậu ta?"

"Không có, nhưng ngài đây là đang vô lý nghi ngờ người khác."

"Em đừng quên ta là tư tế, khả năng của ta là gì."

"Ngài..."

Jimin vừa tức giận vừa khó xử nhìn qua lại giữa hai người. Taehyung lúc này trộm quay sang quan sát Jungkook, thấy hắn vẫn cứ nhíu mày nhìn Yoongi, tâm trạng chắc chắn đang rất không vui.

Taehyung vội vàng đứng lên xua tay.

"Ta thực sự không biết những thứ ngài nói là gì, thật đó..."

"Không cần nhiều lời." - Jungkook đứng lên, hắn nắm tay Taehyung kéo ra ngoài sau khi trừng mắt cảnh cáo Yoongi.

"Ngài nên bớt quản những chuyện linh tinh lại, đừng quên giới hạn của bản thân là gì."

Hai người rời khỏi, Yoongi mím môi nhìn sang Jimin cũng đang vô cùng không hài lòng

"Em xem, vị tướng quân mà em sùng bái, hắn dùng em để uy hiếp ta đấy."

"Đáng đời ngài lắm."

"Ơ này..."

Jimn cũng đứng lên rời đi, Yoongi lần đầu tiên biết cảm giác bị dỗi là thế nào khiến gã nhất thời chưa thích ứng được. Gã ngồi ngây ra đó trông về phía về phía cánh cửa đã đóng, mất một lúc lâu mới có thể hoàn hồn.

Ở bên này, Jungkook dẫn Taehyung đi trên con phố tấp nập. Anh cũng đã nhanh chóng kéo mũ trùm kín lên đầu, chỉ vừa đủ để nhìn ngắm xung quanh. Nơi này đông đúc nhưng Taehyung không hề sợ mình bị lạc, bởi vì trước mặt anh là một Jungkook cao lớn hiên ngang đi trước, hắn khoác áo choàng đỏ, hông đeo kiếm, bước đi vững chãi, so với những người dân trong thành này thì quả nhiên khí chất của hắn khác biệt hơn rất nhiều.

Jungkook đi vào một cửa hiệu bán quần áo, được ông chủ ở đây niềm nở ra tiếp đón, sau đó đưa cho hắn một túi đồ rất to.

"Tướng quân yên tâm, tôi đã chuẩn bị đủ số lượng như Ngài yêu cầu, chất lượng cũng đạt chuẩn, không có bất cứ vấn đề nào."

Jungkook gật đầu rồi đưa cho ông ta hai đồng vàng, chủ tiệm mừng rỡ cúi người đội ơn. Hắn đưa túi đồ cho Taehyung cầm rồi đi đến xe ngựa của mình đã chờ sẵn bên đường. Khi cả hai ra khỏi con phố náo nhiệt ấy, Taehyung vẫn nhìn chằm chằm vào đồ trong tay mình.

Jungkook chống cằm đưa mắt ra cửa xe, hắn nhỏ giọng nói.

"Cái đó của ngươi đấy."

"Gì cơ? Đây là gì?"

"Quần áo."

Taehyung trợn mắt nhìn xuống cái túi lớn trong lòng, không khỏi thắc mắc vì sao hắn lại mua đồ cho mình.

"Trong lâu đài của ta thì ngươi là người có ít đồ nhất. Cũng sắp sang mùa đông rồi, ngươi mà bệnh thì ai làm việc cho ta."

Jungkook vẫn không nhìn anh lấy một lần mà chỉ đưa mắt ra ngoài quan sát cảnh vật hai bên đường. Taehyung chưa hết ngạc nhiên, anh thốt lên cảm thán.

"Làm việc cho Ngài có chế độ tốt như vậy hả? Người làm trong lâu đài ai Ngài cũng dẫn họ đi mua đồ như này à?"

"..."

Trán Jungkook giật lên liên hồi. Hắn từ chối trả lời, bởi vì chính hắn cũng không hiểu sao mình lại làm thế. Rõ ràng ở lâu đài danh xưng của hắn trong lòng mọi người nào là cọp là sói, làm gì tử tế đến mức ấy. Chỉ là tối hôm đó thấy Taehyung một thân áo mỏng manh ngồi co ro trước cửa phòng chờ hắn về, nhìn sao cũng thấy không nỡ.

Taehyung không nhịn được biểu lộ sự thích thú trên mặt mình. Jungkook trả những hai đồng vàng lận đấy, chắc chắn đống đồ này không đẹp mắt thì chất liệu cũng chẳng phải dạng tầm thường đâu. Đối với một kẻ mà đến giày cũng phải dùng dây bó lại như anh, áo quần sờn cũ đơn giản quanh năm như anh thì bây giờ chỉ cần tấm áo choàng dày nặng đang phủ lên người này cũng đã tốt lắm rồi.

Jungkook liếc mắt sang nhìn vẻ mặt vui vẻ của Taehyung, hắn mím môi đắn đo, sau cùng mới cẩn thận lên tiếng.

"Chuyện vừa rồi, người đừng để bụng những lời của Đại tư tế. Tên đấy nói chuyện chẳng nể nang ai bao giờ, cũng không có ý gì đâu."

Taehyung hơi ngơ ra, lần đầu tiên anh thấy vẻ chần chừ này của hắn, thật khác xa với cái người đeo mặt nạ lạnh lùng dứt khoát thiêu chết kẻ thù kia. Hay bởi vì anh vốn là một tên không sợ chết nên mới có thể thấy Jungkook không hề khó nói chuyện và đáng sợ như lời người khác vẫn đồn đại.

Taehyung cúi đầu cười.

"Chẳng lẽ Ngài vì chuyện vừa rồi nên mới đưa thứ này cho ta à?"

Jungkook nhíu mày bất mãn gắt lên.

"Ta đặt trước mấy ngày mới có đấy."

Taehyung bụm miệng cười khiến hắn cảm thấy mình phản ứng hơi quá rồi. Jungkook tự rước bực vào người quay đi không để ý đến anh nữa.

Taehyung nhìn sườn mặt khó chịu của người đối diện, anh nghiêng đầu khẽ hỏi.

"Thật ra Ngài cũng rất muốn biết đúng không? Ngài cũng muốn hỏi ta những chuyện đó đúng không?"

Thấy người kia im lặng, anh vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi mà không nói thêm câu gì nữa. Có lẽ sẽ sớm thôi, nhưng mong rằng cái ngày mà hắn biết được tất cả sự thật thì anh cũng chẳng còn trên thế gian này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro