8 - Phương pháp quản lý người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến, mặt mày ủ dột.

Namjoon sau khi chào tạm biệt mọi người trong đoàn, hắn đi đến vỗ vai cậu.

"Tan làm rồi, lâu lắm mới có một hôm xong sớm mà mặt em nhìn chán thế?"

Jungkook đang ngồi trên bàn giám đốc, cậu đung đưa đôi chân dài của mình.

"Người yêu em bỏ em đi với tên khác rồi."

Namjoon trố mắt nhìn cậu đầy kinh hãi.

"T-Taehyung á? Em đùa hả?"

"Ai thèm đùa anh, nhìn đi."

Cậu giơ điện thoại lên trước mặt hắn, tin nhắn của Taehyung gửi đến vào năm phút trước.

"Hôm nay em không cần qua trường đón anh đâu, xong việc anh đi với thằng bạn thân luôn, bọn anh ăn bên ngoài, khi nào về anh gọi cho nhé."

Namjoon nghẹn lời, quay sang dúi dúi nắm đấm vào thằng em trời đánh.

"Chắc anh mày giã mày nhừ đòn quá, Taehyung nó đi ăn với bạn có một buổi tối thôi mà mày nói nó bỏ rơi mày theo đưa khác, ngứa đòn hả???"

Jungkook xụ mặt xuống lầm bầm: "Là vì anh chưa biết mỗi khi không lên lớp thì anh ấy nguy hiểm thế nào đâu."

"Nói gì nói lớn lên."

"Không có gì ạ."

"Không thì đi về, hết giờ làm còn ngồi đây cho tốn tiền điện của tôi."

Jungkook bất mãn nhảy xuống bàn, cầm lấy túi xách đựng máy ảnh cá nhân của mình đeo lên vai.

"Rõ ràng là giám đốc, chủ biên của tạp chí nổi tiếng mà keo kiệt kẹt xỉ."

Namjoon hết nói nổi chỉ có thể bất lực lắc đầu. Uổng công hôm trước hắn còn nói tốt cho thằng nhóc này trước mặt Seokjin, bây giờ nhìn xem, trả treo với sếp mình như thế đấy.

. . .

Taehyung nhắn tin cho Jungkook xong thì có hơi hồi hộp. Từ hôm hai người chính thức yêu đương ấy, ngày nào cậu cũng xung phong đưa đón anh đi làm, chỉ những hôm công việc quá nhiều không thể về kịp mới đành để anh đi taxi về. Taehyung có bảo là không cần nhưng cậu chàng nào đó cứ giở trò lưu manh rồi lại giận dỗi ngược, anh cũng đành bó tay chịu trận.

Hôm nay Jimin gọi cho anh, gào lên, tối nay mà không gặp thì chẳng còn bạn bè gì sất.

Taehyung đành phải báo cho Jungkook một tiếng, chờ vài phút không thấy hồi âm thì có hơi lo lắng, nhưng nghĩ lại có thể cậu đang bận việc nên thôi.

Ai ngờ vừa bước chân ra khỏi cổng trường, anh lại thấy bóng dáng quen thuộc và con xe mô-tô ngầu bá cháy bọ chét đứng ngay góc đường. Taehyung vội vã đi đến, trong lòng không hiểu sao còn có chút mong chờ.

"Đã bảo em không cần đến mà, giờ anh phải đi luôn rồi."

Jungkook nhìn anh đầy dịu dàng, nét cười trên miệng luôn ở đó, cậu với tay vuốt gọn những sợi tóc vì chạy vội của anh mà có hơi loạn lên.

"Em biết, chỉ là nay được tan làm sớm, ghé qua nhìn anh một chút rồi về thôi."

Taehyung lúng túng cúi đầu, thừa nhận bản thân rất thích được người yêu quan tâm cưng nựng thế này. Biết sao được, dù ba mươi hai tuổi thật đấy, nhưng ai cũng bảo yêu vào rồi còn nghĩ được gì nữa đâu.

"Thầy Kim."

Bị gọi đột ngột khiến anh giật mình ngẩng lên, theo thói quen hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Jungkook.

"Hả?"

"Ôm một cái lấy động lực xa thầy vài tiếng, được chứ?"

Taehyung không nhịn được bụm miệng cười, sau đó nhanh chóng dang hai tay ra, hào phóng mời gọi.

"Trò cưng đến đây nào."

Jungkook hài lòng ôm trọn người yêu, đến khi thỏa mãn rồi mới luyến tiếc buông ra.

"Nhớ là không để cho ai ôm anh như thế, với học sinh thì cùng lắm là xoa đầu bọn nó thôi. Giới trẻ bây giờ nguy hiểm lắm."

Taehyung hơi chột dạ cười trừ, vì Jungkook không biết anh đã từng nhận được bao nhiêu bức thư tỏ tình từ đám sinh viên của mình rồi. Tốt nhất mấy chuyện này cứ giữ trong lòng vậy.

Nhìn theo bóng dáng anh bước lên taxi rồi, cậu mới an tâm lên xe nổ máy chạy đi.

Tâm trạng Taehyung rất tốt, tốt đến mức Jimin ngồi đối diện cũng thấy máu nóng dồn lên não.

"Này!"

"Gì đấy thằng này, tự nhiên làm giật mình." - Taehyung trợn mắt trừng thằng bạn.

Jimim nheo đôi mắt sắc lạnh của mình, mặc cho Taehyung hì hục nướng những xiên thịt trên bếp lửa.

"Nói đi, yêu rồi đúng không?"

Vốn dĩ anh cũng không định giấu, mà vì chưa biết phải nói thế nào thôi. Nghe Jimin nhắc tới cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay chột dạ, anh nhún vai thừa nhận.

"Ừm, bạn mày giờ là hoa đã có chủ rồi."

"Fuck! Thật hả? Sao không giới thiệu cho tao?"

Jimin tức giận đập bàn, sau đó thản nhiên nhận lấy xiên thịt vừa được nướng chín thơm lừng từ bạn mình, dứt khoát bỏ vào miệng.

"Xin lỗi mà, vì bận quá, với lại tao và em ấy cũng mới xác định quan hệ gần đây thôi, cũng muốn báo với mày một tiếng ấy chứ. Mà sao mày biết vậy?"

Jimin nhếch môi khinh bỉ.

"Vì tao là bạn mày chứ sao nữa, còn không hiểu mày quá. Hết lần này tới lần khác từ chối cuộc hẹn của tao, đăng status sặc mùi yêu đương bí ẩn đó, lần nào nhìn cũng là vẻ mặt ngơ ngơ cười cười đó, đúng chuẩn chìm trong tình yêu cmnr."

Taehyung ngại ngùng cầm chai bia của mình lên, ngửa cổ uống một ngụm.

"Đúng chuẩn là bạn tao. Hehe."

"Thế tên đó thế nào, làm sao mà quen được?"

"Tình cờ cả thôi, gặp trong bar, cái hôm quẩy với mày vài tháng trước ấy. Sau thì phát hiện là cháu của hiệu trưởng trường tao, sau nữa lại biết được là đàn em của bạn thân anh hai tao."

"Gì mà lắm thứ trùng hợp vây?" - Jimin kinh ngạc thốt lên, cảm thấy đúng là định mệnh không đùa được.

"Mà... Cậu ta có biết gì về mày không? Ừm... Mấy cái chuyện trước đây ấy?"

Taehyung hiểu Jimin đang lo lắng điều gì. Đối với hắn, một Changwoo đã là quá đủ rồi, một người không thể chấp nhận con người thật của người yêu mình, thì đúng là không xứng đáng để yêu.

Taehyung mỉm cười trấn an thằng bạn.

"Biết khá rõ, sau này mới biết đến công việc của tao."

Jimin tạm thời yên tâm, hắn gật đầu.

"Cũng tốt, qua mấy năm rồi, tao chỉ sợ mày còn ám ảnh chuyện cũ nên không dám mở lòng thì cũng rất phiền. Nếu gặp được người phù hợp thì cứ tiến tới thôi. Miễn là mày cảm thấy vui vẻ."

Cả hai lại nâng chai lên, tiếng thủy tinh chạm nhau nghe rất vui tai giữa những làn khói thơm phức từ bếp nướng và âm thanh ồn ào của thực khách xung quanh. Taehyung hứng thú nói với Jimin.

"Nếu gặp em ấy thì tao cá là mày sẽ không thấy thắc mắc nhiều vậy đâu."

"???"

"Em ấy khá giống tao, và em ấy có đeo khuyên lông mày."

Jimin ngạc nhiên hơn nữa, nếu nói như vậy-

"Nghĩa là cậu ta cũng biết..."

Taehyung sảng khoái thừa nhận.

"Ừm, và em ấy thích nó."

Jimin cũng hiểu ra phần nào. Khác với Changwoo trước kia, bởi vì hắn biết từ khi Taehyung quen tên ấy, những lỗ khuyên trên vành tai anh luôn luôn để trống, như thể chủ nhân của chúng đang cố gắng chối bỏ sự tồn tại của nó vậy.

"Ok, vậy chúc mừng mày tìm được tình yêu mới, mong là cậu ta sẽ tốt với mày, vì tao mà biết cậu ta không đàng hoàng hay làm gì có lỗi thì tao là người đầu tiên khiến cậu ta nằm viện."

Taehyung chịu thua trước cái tính nóng nảy này của bạn mình. Nhưng anh cũng thầm cảm ơn vì những năm qua có hắn ở bên, là người đầu tiên bật khóc khi anh chịu thiệt thòi, cũng là người cùng anh uống đến say ngất, hay chỉ đơn giản là lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp lăn xuống trên mặt anh. Park Jimin là một người mà Taehyung cảm thấy dù mình có xảy ra chuyện gì thì hắn cũng là điều may mắn nhất mà anh có được trong đời.

Quán thịt nướng cả hai đang ngồi là một quán ăn bình dân nằm ở cuối phố, nơi đây không hề sang trọng hay quá nổi tiếng, thế nhưng lại là địa điểm yêu thích của hai người bọn họ. Khi cả hai vẫn đang tỉ tê tâm sự cùng những vỏ chai bia rỗng ngày một nhiều lăn lóc dưới chân, một người mà không ai ngờ tới đi đến trước mặt bọn họ.

"Anh Taehyung?"

Jimin nghe thấy giọng nói này, phản xạ còn nhanh hơn người vừa được gọi tên, hắn quay phắt đầu sang nhìn người đàn ông đang ngạc nhiên đứng đó.

Taehyung có hơi khựng lại, vì trăm ngàn lần anh cũng không nghĩ đến sẽ gặp lại cậu ta ở đây.

Lee Changwoo.

Mắt thấy Jimin chuẩn bị thực sự đứng lên đánh người, theo những gì mà hắn luôn miệng tuyên bố "gặp đâu đánh đó", Taehyung nhanh chóng cản bạn mình lại, cười lịch sự với người kia.

"Đã lâu không gặp, cậu về nước rồi à?"

Changwoo không hiểu sao bản thân lại đến gọi anh như thế, nhưng hắn không ngăn được bước chân vì lần đầu tiên sau vài năm gặp lại, hắn chỉ muốn đến và nói chuyện với anh thôi.

"Em..., em về gần một tháng rồi. Anh vẫn khỏe chứ?"

Taehyung nhẹ gật đầu.

"Tôi vẫn rất tốt. Còn cậu, công việc thế nào?"

"À, em về đây khảo sát công trình của dự án mà em đang phụ trách."

"Nghĩa là xong việc thì đi đúng không? Ở lại Hàn Quốc làm gì, chỉ có trời tây mới có thể nuôi dưỡng ước mơ danh vọng của cậu thôi nhỉ?" - Jimin bên cạnh không nhịn được châm chọc, mà Taehyung nghe xong cũng không cho ý kiến.

"Ừm... Em về công tác trong ba tháng. Anh thế nào, ý em là, công việc ấy."

Taehyung nhún vai: "Vẫn thế, ngày ngày đứng trên bục giảng, làm công ăn lương thôi."

Changwoo lén nhìn anh, hắn cảm giác qua bao nhiêu năm thì Taehyung vẫn thế. Không, phải nói là anh còn đẹp hơn, hút mắt hơn rất nhiều.

Hắn đánh bạo mở lời: "Em về một thời gian ngắn thôi, nên anh có thể cho em số điện thoại không? Em muốn hôm nào đó được mời anh một bữa, xem như... bạn cũ gặp lại."

Jimin bên này nghe thấy thì phụt ra một tiếng cười xem thường. Taehyung nhẹ lắc đầu.

"Thật xin lỗi, chúng ta chỉ nên tình cờ gặp nhau như thế này thôi. Số điện thoại gì đó, cũng không cần thiết đâu."

"Như những người bạn cũng không được sao anh, anh không phải không có bạn đúng chứ?"

Thấy hắn ta cứng đầu, Taehyung chán nản thở dài.

"Bạn cũng tùy loại bạn. Với lại, người yêu tôi quản nghiêm, không muốn tôi kết bạn lại với người cũ."

Changwoo nghe vậy thì cứng miệng, nhưng sau đó có thể do chất cồn trong bụng dẫn dắt, hắn nhẹ giọng châm chọc.

"Người yêu anh? Chỉ là người yêu thôi mà, anh ta có quyền cấm anh giao du kết bạn với ai à? Yêu một người như vậy anh không thấy mệt mỏi sao?"

Trước khi Jimin nổi giận lao tới, Taehyung đã kịp nhanh hơn, anh bình tĩnh đứng lên, đối mắt với hắn.

"Không, chẳng có gì phải mệt mỏi cả. Bởi vì tôi cũng như thế, tôi còn quản nghiêm hơn cậu ấy, tuyệt đối bắt cậu ấy phải đá ngay những kẻ sấn tới có ý đồ với mình."

Anh nghiêng đầu nhìn hắn từ trên xuống dưới, gương mặt đẹp như tượng tạc mang vẻ ngạo nghễ của người chiến thắng.

"Cậu nghĩ người yêu thì không có quyền quản nhau à? Vậy người yêu cậu thì sao? Cô ấy không ý kiến với việc cậu muốn xin số của người cũ chứ?"

Nói đến đây gương mặt của Changwoo sượng hẳn, hắn cúi đầu nhỏ giọng thú nhận.

"Em... chúng em chia tay nhau lâu rồi. Hiện tai em chưa quen ai cả."

Taehyung gật đầu đã hiểu, Jimin lúc này không thể nào nghe thêm được nữa, hắn đá ghế đứng dậy, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của kẻ mà hắn trong mơ cũng muốn nện một đấm kia.

"Cậu biết gì không? Quả báo đấy, đến cả trai lẫn gái cũng đều không ngửi nổi cái nết của cậu."

Taehyung vỗ vai bạn mình bình tĩnh lại, anh nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Thôi thì cũng chúc mừng cậu, độc thân vui vẻ không sao hết, sau này gặp được người mình yêu thật lòng rồi thì mong cậu hãy đối xử tốt với người ta, đừng để họ nhìn cậu như một tên tồi tệ, mà là một người đàn ông có bản lĩnh. Vậy đi, chúng tôi phải về rồi, sau này nếu có gặp lại thì cũng tốt, nhưng tôi nghĩ là không cần thiết đâu."

Nói rồi anh để Changwoo đứng ngây ra đó, kéo Jimin mặt đã đen như đáy nồi ra về.

Hắn đi bên cạnh huých vai anh.

"Mày không cản tao là thằng đó ăn ghế vô đầu. Mày thấy cách nó nói chuyện không? Vẫn như cũ chẳng thay đổi, cái nết đó ai mà yêu cho được."

Taehyung bật cười khoác vai hắn.

"Vẫn có đứa yêu đấy thôi, tao khi trước đây này."

"Là lúc đó mày ngu, bây giờ thì tỉnh rồi, còn chẳng chạy vội."

Cả hai vừa cười vừa đi bộ ra đường lớn. Jimin đi lấy xe, cứ ngỡ Taehyung sẽ theo mình lên xe về nhà, nhưng chỉ thấy anh đứng yên một chỗ không di chuyển.

"Sao thế? Mày không đi xe thì lên đi, tao đưa về."

Taehyung mỉm cười lắc đầu, ánh mắt khóa chặt vào một điểm ở bên kia đường.

"Tao nghĩ là không cần đâu."

Jimin theo đó nhìn sang, vừa hay thấy được một người đàn ông đang đứng dựa vào chiếc mô-tô to hầm hố mà hắn dám chắc, hắn sẽ không thể leo tới nếu không bước lên đồ gác chân được.

Jimin há hốc mồm nhìn cả chủ cả xe có phần... "bặm trợn" đứng đó.

"C-cậu ta đó hả?"

Taehyung gật đầu với vẻ mặt đầy tự hào, Jimin vẫn chưa tin được mà nheo mắt nhìn kĩ lần nữa, cũng vẫn chỉ thấy một tên con trai mặc áo thun ngắn tay bó sát, cánh tay đầy hình xăm, quần thụng túi hộp và đôi giày da cao cổ.

"Đúng thật là... hợp với mày."

Jimin cảm thán, so với một Changwoo lúc nào cũng tỏ ra nhã nhặn đứng đắn nhưng mang đầy vẻ "trưởng giả học làm sang" kia, thì cậu người yêu này trông thuận mắt hơn rất nhiều.

"Mày về cẩn thận, có gì liên lạc sau."

Nói rồi Taehyung vỗ bạn mình một cái, vui vẻ chạy đi. Jimin lắc đầu cười, cũng tốt, lâu rồi chẳng thấy nét hạnh phúc trên mặt anh nữa, bây giờ lại phơi phới trở lại rồi.

Jungkook lúc này vẫy tay với anh, nhìn anh ngược gió chạy đến bên mình thì trong lòng xôn xao xúc động khó hiểu.

Có lẽ nét cười trên mặt Taehyung nói lên anh vui biết nhường nào khi thấy cậu đến. Jungkook đứng thẳng người, rất tự nhiên dang rộng vòng tay, và anh cứ thế đâm sầm vào cái ôm đó.

"Chẳng phải đã ôm lúc chiều rồi sao?"

"Đấy là ôm tạm biệt, còn giờ là ôm mừng anh về."

"Lắm chuyện thật."

Taehyung bật cười, Jungkook buông người ra, mặt đanh lại hỏi.

"Thế anh không thích à?"

"Cũng không tệ."

Jungkook nhìn ra phía sau, bóng dáng Jimin vừa lái xe đi mất thì tò mò hỏi.

"Bạn anh đấy à?"

"Ừ, bạn thân, hôm nào có dịp sẽ giới thiệu với em."

Chợt nhớ ra gì đó, Taehyung nhìn cậu từ trên xuống dưới, vẫn là trong bộ quần áo của bốn tiếng trước.

"Sao lại biết anh ở đây? Chẳng phải bảo em về nhà sao?"

Jungkook gãi đầu thừa nhận: "Em... muốn đến đón anh ấy mà, dù sao cũng không có gì làm nên chờ ở đây."

Taehyung nheo mắt: "Không lẽ không yên tâm à?"

"Sợ anh lại đi thắt khăn lên ngực áo ai đó."

Taehyung buồn cười xoa tóc cậu: "Đồ ngốc này, sau này sẽ đưa em đi cùng được không, cũng vì hôm nay anh muốn nói một tiếng với bạn anh trước, đột ngột dẫn em gặp cậu ấy cũng không hay lắm."

"Em hiểu mà, do em sốt ruột vì nhớ anh thôi."

Câu này của cậu làm Taehyung nhớ tới những lời vừa rồi Changwoo vừa nói, chúng khiến anh khó chịu. Không phải vì lời nói ấy nhắm vào Jungkook, mà vì sự quan tâm dù nhỏ nhất này của cậu qua miệng hắn lại thành thứ xấu xí không đáng được trân trọng.

Taehyung đột nhiên gục đầu vào ngực người nhỏ hơn, giọng nói rầu rĩ.

"Này, anh đã bảo không sao rồi. Sao giờ đến cả em cũng e dè việc này vậy hả?"

Jungkook buồn cười dùng hai tay nâng mặt anh lên, hai cái má được cậu ôm trọn thành ra trông Taehyung thực sự tròn tròn như chú gấu mùa đông vậy.

"Sao thế? Đã ai nói gì với anh à?"

"Không có gì đâu, về thôi nào."

Jungkook dù hơi tò mò nhưng cũng nhịn xuống không tìm hiểu nữa, bởi vì nụ cười trên mặt Taehyung vẫn luôn lấp lánh như vậy, biểu đạt anh cũng đang rất vui vẻ. Cậu đội mũ vào cho anh, vẫn còn nghe giọng nói hào hứng phía sau và vòng tay ôm eo rất chắc của anh trên bụng mình.

"Jimin vừa rồi khi thấy em nó sốc lắm."

"Ai cơ, anh bạn lúc nãy á?"

"Ừ, ai bảo em xuất hiện đột ngột thế làm gì?"

"Anh ấy có ngại không? Nhìn em thế này?"

"Không đâu, kiểu của em bọn anh không phải chưa gặp bao giờ."

"Em có nghe nói, thật tiếc vì không gặp anh sớm hơn, cái thời huy hoàng niên thiếu ấy."

"Nếu thế thật thì nguy hiểm quá, anh sẽ dạy hư cháu trai cưng của giáo sư mất."

"Chúc mừng anh, em dù có hư hay ngoan cũng đều do một tay thầy Kim đào tạo cả."

. . .

Tiếng gió rít gào bên tai, bánh xe mài dưới mặt đường cùng với động cơ ầm ĩ có lẽ sẽ làm ảnh hưởng đến bất cứ ai đã lên giường đắp chăn vào giờ này, thế nhưng chủ nhân của nó và anh người yêu phía sau xe cũng chẳng mấy quan tâm, cả hai cứ thế lao vun vút xuyên qua màn đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro