5. Kim xinh đẹp rất giàu đấy nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkook nói về những hình xăm trên cánh tay mình với vẻ mặt đầy tự hào.

Rượu qua vài ly, Taehyung say mê thưởng thức khuôn mặt đẹp trai của cậu chàng trước mắt. Có đôi khi cậu hứng thú với điều gì đó, khẽ nhướn một bên lông mày, điều này càng khiến cho chiếc khuyên bạc lấp ló ở đuôi mày thêm sáng lấp lánh.

Dù ngẩn ngơ như thế nhưng thật ra Taehyung vẫn luôn lắng nghe những gì cậu vừa nói, xen lẫn tiếng nhạc xập xình, cả hai dù ngồi đối diện nhau nhưng vẫn cố nhoài người về trước, cậu chỉ vào từng hình xăm trên tay mình, còn anh mê mẩn nhìn nó.

"Ở đây là quote yêu thích của tôi, có lẽ anh cũng đã nghe qua, "Make hay while the sun shines, rather be dead than cool". Cái này là hình xăm đầu tiên của tôi, khi ấy có lẽ tôi chỉ mới hai mươi ba tuổi thì phải."

Taehyung đưa mắt nhìn hai dòng chữ cách điệu giao nhau, tò mò hỏi.

"Khi ấy vì nguyên nhân gì mà cậu lại quyết định xăm câu này vậy?"

Jungkook hơi bất ngờ khi bị hỏi, cậu lúng túng chà hai tay lên đùi mình.

"À thì..., anh biết đấy, khoảng thời gian đấu tranh với gia đình về sở thích cá nhân cũng như công việc mong muốn ấy mà."

Taehyung nghe xong cũng đã hiểu phần nào, thậm chí còn đồng cảm với cậu. Đấu tranh nào cũng đáng quý, đấu tranh vì giành quyền làm chủ cuộc đời mình càng rất đáng ngưỡng mộ.

"Hẳn là khó khăn lắm nhỉ, với hoàn cảnh gia đình của cậu, tôi nghe giáo sư nói vài câu cũng tưởng tượng ra khi ấy họ lo cho cậu thế nào."

"Ừm, đúng vậy. Nhưng cũng may là tôi có đủ quyết tâm, xem như không làm cho họ thất vọng đi, mà bản thân cũng vượt qua được khoảng thời gian đó, nên hình xăm này với tôi rất có ý nghĩa."

Jungkook lại chỉ sang một bông hoa màu đỏ trên tay mình.

"Còn đây là hoa Ly Hổ, loài hoa đại diện cho tháng sinh của tôi, cũng có ý nghĩa là "Hãy yêu thương bản thân". Bởi vì sau khi trải qua vài chuyện, tôi nhận ra mình đã bỏ bê bản thân đến mức nào, nó nhắc tôi luôn phải hoàn thiện mình từng ngày, phải chú ý nhiều hơn, sống tốt hơn. Có lẽ anh cảm thấy tôi quá cứng ngắc hoặc lý thuyết sách vở, nhưng ít nhất nó giúp tôi sống đến tận bây giờ."

Taehyung gật đầu, anh cũng chủ động rót cho cậu một ly.

"Tôi không hề thấy nó mang tính lý thuyết hay phi thực tế gì cả, dù ban đầu khi chưa biết ý nghĩa của những hình này, tôi chỉ thấy chúng rất đẹp, rất hợp với một chàng trai hào phóng cởi mở như cậu. Bây giờ biết rồi thì thấy chúng không những đẹp, mà còn tuyệt vời nữa."

Jungkook hứng thú gợi lên khóe môi: "Thú thật con người tôi không quá cởi mở đâu, trừ các mối quan hệ thân thiết của gia đình và vài người bạn, còn lại tôi đều xem như xã giao vừa đủ để duy trì cho công việc và cuộc sống thôi.

"Vậy à, sao tôi lại thấy cậu khá chủ động trong việc khai thác tận dụng mọi cơ hội để có được một cuộc hẹn nhỉ?"

"Vậy thì phải xem đối tượng ấy là ai, nếu là thầy Kim đây thì tôi sẵn lòng dùng mọi cách để có một cuộc hẹn với thầy đấy."

Jungkook thẳng thắn nói ra ý tứ của mình, Taehyung nhìn sâu vào mắt cậu, nụ cười trên môi cũng dẫn rõ ràng hơn.

Đúng lúc này có một nhóm người đi ngang qua bàn của bọn họ, chợt một người đàn ông tách ra, bước đến trước mặt Taehyung, giọng nói còn thể hiện sự ngạc nhiên tột độ.

"Anh Taehyung?"

Taehyung ngước lên nhìn, mất một lúc mới nhận ra người này là ai, anh cũng có hơi bất ngờ.

"À, chào cậu, đã lâu không gặp."

Người đàn ông kia có sẵn men rượu trong người nên lúc này đứng có phần loạng choạng, nhưng đầu óc cũng không đến mức mù mịt mà không nhận ra người trước mặt. Hắn ta sảng khoái cười lớn, còn rất tiện tay vỗ lên vai anh hai cái.

"Đúng thật là anh rồi này. Tôi còn tưởng mình nhầm cơ, trông anh khác quá."

Taehyung hơi né tránh một chút con ma men trước mặt, anh cười trừ, cũng không để ý đôi mắt sáng như đèn pha của Jungkook đang ngồi đối diện.

Người kia qua vài câu thăm hỏi sáo rỗng thì lại bắt đầu giở tính ba hoa của mình ra.

"Mà này, thằng Changwoo nó về nước được một tuần rồi đấy. Anh có gặp nó không? Hôm nọ nó còn hỏi tôi cách thức liên lạc với anh nữa cơ."

Taehyung nghe vậy cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, anh chỉ nhẹ lắc đầu.

"Tôi không gặp cậu ta, cũng không biết tình hình hiện tại cậu ta thế nào. Dù sao cũng không còn liên hệ gì với nhau từ rất lâu rồi mà."

Người kia gãi đầu, vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ từ trên xuống dưới. Điều này cũng không làm Taehyung khó chịu, anh chỉ khách sáo thêm vài câu rồi đuổi khéo hắn đi. Jungkook nhìn cái bóng dáng liêu xiêu kia khuất dần sau đám người thì quay sang quan sát Taehyung, đổi lại được anh rót cho cậu một ly rượu khác, chủ động giới thiệu.

"Cậu ta là bạn của một người quen cũ của tôi. Cũng chẳng thân thiết lắm. Vừa rồi suýt nữa tôi còn không nhận ra cơ."

Jungkook cầm ly lên uống cạn, cậu gật đầu.

"Cái cách người đó nhìn anh cũng không bình thường chút nào."

Jungkook đá lưỡi, nhớ lại ánh mắt của người kia, cậu có thể chắc chắn ánh nhìn đó không phải mang ý xấu xa hay bậy bạ nào với Tahyung, mà đúng hơn là khó hiểu và thắc mắc.

Taehyung cũng nhận ra, và anh biết nguyên do của việc này.

"Thông cảm cho người ta đi, lần đầu cậu ta thấy tôi trong bộ dạng này đấy."

Jungkook nghe vậy thì nén cười: "Không phải chứ, chứng tỏ hai người thực sự chẳng thân thiết gì thật."

"Tôi lừa cậu làm gì, chúng tôi chỉ gặp mặt vài lần, nói đôi ba câu, còn chẳng biết gì về nhau nữa."

Dù là thế, nhưng bản thân Taehyung nghĩ kĩ lại cũng thấy nên phải cảm ơn người kia mới đúng. Chính cái tính tình nóng nảy và nói không suy nghĩ của hắn đã giúp anh biết được người yêu cũ của mình khi ấy không chung thủy, giúp anh dứt khoát từ bỏ mối tình chẳng mấy êm đẹp kéo dài ba năm kia.

Cả hai lại trò chuyện và uống rượu thêm một chút, sau đấy thì lặng lẽ ra khỏi quán. Taehyung leo lên chiếc mô tô của Jungkook, cậu đưa anh tới quảng trường của thành phố, hai người xuống xe cùng nhau tản bộ trên đường lớn với những cơn gió hơi lạnh về đêm.

Jungkook thoáng nhìn qua cái eo nhỏ thon thon lấp ló sau lớp vải đen xuyên thấu của người lớn hơn, cậu thầm nghĩ khi ôm vào sẽ có cảm giác gì nhỉ.

Cậu không biết, nhưng chắc chắn sẽ rất thích.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng một người trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo như Jungkook cũng hành xử vô cùng chuyên nghiệp đấy nhé. Cậu lấy áo khoác dài của mình vẫn luôn treo ngoài xe khoác lên người anh, còn mình thì thoải mái ung dung trong chiếc áo sơ mi cổ rộng, tay áo được may vừa vặn ôm lấy bắp tay với những đường cơ bắp săn chắc, ẩn hiện sau lớp vải ấy là những hình xăm nổi bật trên làn da trắng. Taehyung thầm cảm thán, cái cậu chàng này, đến cả nốt ruồi dưới môi kia cũng thu hút chết người là thế nào.

Anh nói một tiếng cảm ơn rồi kéo vạt áo khoác của cậu sát vào người mình hơn một chút, mải mê ngắm cảnh đường phố về đêm, cho đến khi sau lưng vang lên tiếng "tách" rất nhỏ, Taehyung vô thức xoay người lại, sau đó là ánh sáng chớp nháy lóa lên liên hồi.

Jungkook thế mà lại giơ điện thoại lên, thu hết những khoảnh khắc tự nhiên và đẹp đẽ nhất của anh vào máy mình.


Taehyung buồn cười, đợi cậu hạ máy xuống mới bước tới gần.

"Này, người mẫu bên cậu thường được trả bao nhiêu?"

Jungkook vẫn còn ngơ ngẩn nhìn những tấm hình trong máy, vô thức trả lời.

"Tùy vào độ nổi tiếng và dự án lớn hay nhỏ..."

Chợt cậu nâng mắt lên nhìn anh, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách của hai người. Trong đôi mắt to tròn trong veo ấy Taehyung còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, anh chợt có ảo giác rằng ngay tại đây, ngay lúc này, cả thế giới của cậu ấy chỉ chứa đựng một mình anh, duy nhất.

Jungkook thì thầm: "Nhưng mà với thầy Kim đây... tôi sợ cả gia tài của mình cũng không đủ để trả cho thầy nữa."

"Không ngờ trong lòng cậu tôi lợi hại đến vậy."

Taehyung thuận tay lấy điện thoại của Jungkook, ngón tay thon dài lướt nhìn những tấm hình vừa được chụp, anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"Ảnh cũng chụp rồi, cậu muốn giữ lại thì trả phí cho tôi đi?"

Jungkook mong còn không được, cậu cười lớn, lấy lại điện thoại, rất tự nhiên nắm luôn tay người ta kéo đi.

"Tất nhiên là tôi sẽ giữ chúng, anh đẹp như thế tôi chẳng nỡ để cho ai nhìn thấy luôn ấy. Còn thù lao thì, đời còn dài mà, tôi sẽ đem tất cả của tôi trả cho anh, mong anh đừng chê nhé."

Taehyung cũng không ý kiến với cái nắm tay này, anh chủ động đáp lại, siết nhẹ bàn tay rắn chắc rồi cho luôn vào túi áo khoác của mình. Trái ngược với Jungkook thoải mái mở bung cúc áo sơ mi trắng, Taehyung đi bên cạnh giấu mình vào chiếc áo khoác to rộng, tay đan tay, mũi còn ngửi thấy thoang thoảng một mùi tươi mát từ lớp vải dạ đang khoác trên người mình.

Không biết cả đời trong lời Jungkook chính xác là bao lâu, nhưng với một người như Taehyung, cái nắm tay này cũng đủ để khiến tâm tư nhộn nhạo của anh lắng xuống, khiến trái tim già cỗi này lẫn nữa cảm thấy nóng bừng, như có một đóa hoa đang từ từ bung cánh nở rộ.

. . .

Vào một ngày nọ, trong giờ nghỉ của buổi chụp ảnh bìa tạp chí, Jungkook đang chăm chú xem lại từng tấm hình vừa chụp của cô người mẫu đại diện, lúc này Namjoon lại đột nhiên dẫn một người đàn ông lạ mặt bước vào.

Jungkook thoáng nhìn qua anh ta, cậu thấy vô cùng quen mắt mà chẳng nhớ đã từng gặp ở đâu, cuối cùng cũng không quan tâm nữa mà cúi đầu tiếp tục công việc.

Ở bên này, Namjoon dẫn bạn mình đi xem một vòng studio của hắn.

"Mình nói rồi, với tiềm lực của cậu dư sức mở rộng thành trụ sở lớn hơn, nhưng cậu vẫn cứ trung thành với cái tòa soạn bé tí thế này."

Seokjin ngó nghiêng xung quanh, liếc nhìn Namjoon tỏ vẻ không hài lòng, ngược lại chủ nhiệm Kim vẫn cứ cười xem như đó không phải chuyện quan trọng. Dù sao tạp chí của hắn cũng có danh tiếng cố định, sẽ không đứng nhất nhưng chắc chắn không phải dạng lá cải trôi nổi ngoài kia. Thế nhưng Namjoon vẫn thích cái nơi bé tí này, hắn không ngại bỏ thêm tiền thuê trụ sở, nhưng cơ bản là nơi này có ý nghĩa nhất định với hắn.

Namjoon lắc đầu cười: "Lâu lâu mới đến thăm mình, cậu còn tranh thủ cằn nhằn được cơ đấy. Tính khí từ hồi đi học đến giờ vẫn vậy, cứ thế sao kiếm được người yêu chứ?"

Seokjin liếc mắt nhìn bạn mình một cái, nhếch miệng: "Là do mình chưa muốn thôi, thời gian nghỉ ngơi còn không có thì yêu với đương cái gì?"

"Điều tiết một chút đi, công việc không làm một ngày thì vẫn còn đó, nhưng sức khỏe không giữ thì đến lúc muốn quay lại cũng không kịp đâu. Cậu cứ thế sẽ già sớm, sẽ xấu xí đấy."

"Xem ai đang nói kìa, con người một giờ sáng vẫn còn cắm mặt vào máy tính mà dám nói mình cơ đấy."

Cả hai đang tán gẫu với nhau, ánh mắt của Seokjin chợt bắt gặp hình ảnh một người mặc hoodie đen, quần hộp, đôi giày đế cao hầm hố đang cúi đầu căn chỉnh máy ảnh. Khóe miệng y câu lên, kéo Namjoon tới hỏi nhỏ.

"Thằng nhóc kia thế nào?"

Bị hỏi bất ngờ, Namjoon ngơ ngác không hiểu gì.

"Hả? Cậu hỏi Jungkook à? Chắng phải cậu đã từng gặp cậu ta rồi sao? Cái lần mừng kỉ niệm thành lập tòa soạn ấy?"

"Ừ, nhưng ý mình là thằng nhóc ấy là người thế nào? Cậu làm việc chung với cậu ta đã lâu, ít nhất cũng có thể nhận xét được."

Dù không biết vì sao bạn mình lại đột nhiên muốn tìm hiểu đàn em của mình, thế nhưng Namjoon vẫn rất nghiêm túc nghĩ ngợi.

"Ừ thì nhóc ấy trong công việc nghiêm túc lắm, thậm chí là cầu toàn quá mức cần thiết, chịu khó học hỏi, cũng không ngại khổ, mắt nhìn và thẩm mỹ rất tốt. Tuy đôi lúc có hơi lạnh nhạt và cố chấp nhưng nhìn chung rất có triển vọng."

Seokjin gật gù: "Đời sống cá nhân thế nào? Tính cách, các mối quan hệ xung quanh?"

"Khá khó gần, nói chung cậu ta rất ít khi chủ động tiếp cận ai đó. Nhưng theo mình thằng nhóc này rất được, biết chịu trách nhiệm với việc làm của mình, dù nhìn nhóc ấy vẻ ngoài có hơi không uy tín, nhưng mình đảm bảo bên trong nó trưởng thành lắm, đôi khi còn như ông cụ non ấy."

Chợt Namjoon dừng lại, nheo mắt khó hiểu nhìn y.

"Mà sao lại hỏi kĩ thế? Có chuyện gì à?"

Seokjin nhún vai: "Điều tra em rể tương lai của mình một chút thôi."

"???"

. . .

Jungkook vô cùng thắc mắc, có việc gì mà nhìn mặt sếp của mình đăm chiêu thế kia.

Cả hai người đang ngồi trong quán sườn cừu nướng, món yêu thích của Jungkook. Cậu thở dài khi thấy Namjoon vẫn cứ ngồi chống cằm nhìn mình như vậy.

"Anh muốn nói gì thì cứ nói đi xem nào, chứ ngồi nhìn vậy thì sao em nuốt nổi thức ăn chứ?"

Namjoon nhíu mày: "Em thật sự đang qua lại với Taehyung à?"

Jungkook sặc một cái, miếng thịt cừu được tẩm ướp đậm đà chấm thêm tương ớt xộc hẳn lên mũi, vừa cay vừa nóng. Cậu gập người ho dữ dội một trận, đến nước mắt cũng ứa cả ra.

"S-sao mà anh biết được chuyện này? Không phải, sao anh biết Taehyung chứ?"

"Cậu ấy là em trai của Seokjin." - Namjoon dửng dưng trả lời như việc này rất bình thuờng, không có gì phải bất ngờ hết.

Nhưng Jungkook vẫn còn nguyên nét hoang mang trên mặt, cậu nhấp ngụm nước thông giọng, khó hiểu hỏi.

"Seokjin? Ai cơ?"

"Bạn thân của anh, cái người hồi sáng đến studio của mình ấy. À, em đã gặp câu ta một lần rồi, mấy năm trước khi tòa soạn vừa thành lập cơ."

Jungkook nhớ lại người đàn ông mà cậu thấy quen mặt vào lúc sáng, sau đó mới khó tin khi lòng vòng thế nào lại là người quen của nhau cả.

"Anh ấy nói với anh chuyện của chúng em à? Nhưng sao anh ấy lại biết nhỉ?"

Namjoon nhún vai: "Anh cũng không rõ sao cậu ta lại biết chuyện của hai đứa, nhưng sáng nay trông cậu ấy nghiêm túc lắm, đứng quan sát em cả buổi đấy."

Jungkook vuốt ngực hít vào một hơi, cậu không ngờ đến mình sẽ lọt vào tầm ngắm của người nhà crush nhanh như vậy, còn cố nhớ lại xem sáng nay mình có làm ra hành động gì mất điểm hay không. Như nhìn thấy bộ mặt lo lắng ngốc nghếch này của cậu, Namjoon vươn tay vỗ vai cậu một cái, không quên trêu chọc.

"Em yên tâm đi, anh đây đã dùng mọi ngôn từ tốt đẹp nhất để nói về em đấy, đảm bảo đưa em lên hàng thanh niên chuẩn mọi thời đại luôn."

Jungkook bất mãn nhìn sếp mình đang tít mắt kể công: "Sao em lại thấy bất an thế nhỉ, lời anh nói chẳng đáng tin chút nào."

"Này, cậu ấy là bạn của anh mười mấy năm rồi đấy, lời anh nói cậu ta chắc chắn tin, mà anh cũng chỉ nói hơn sự thật có chút xíu thôi mà, không đáng kể."

Jungkook thở dài thườn thượt, chợt nhớ lại người tên Seokjin ấy, dù cậu không nhớ rõ lắm lần hai người gặp nhau đầu tiên, nhưng bộ dạng của anh ta sáng nay khiến cậu có chút thắc mắc.

"Anh này, cái anh Seokjin ấy, đang làm nghề gì vây?"

"À, làm kinh doanh thôi."

"Ồ." - Jungkook gật đầu, có vẻ anh rể là dân buôn bán chuyên nghiệp.

Namjoon gắp một miếng thịt cho vào miệng: "Cậu ấy đang làm tổng giám đốc của công ty bất động sản top năm cả nước đấy."

"!!!"

Jungkook trợn ngược mắt lắp bắp: "Ảnh giỏi dữ vậy? Còn trẻ thế đã làm tổng giám đốc rồi?"

"Ừ, với cả là công ty của nhà cậu ta mà. Bố của cậu ấy cũng lớn tuổi rồi, lui về hỗ trợ cho con trai cả thôi. Mà cậu ta đúng là có đam mê với năng lực rất cao thật."

"!!!"

Cả buổi tối này Jungkook chưa từng cảm nhận độ ngon ngọt của những miếng thịt cừu, thay vào đó là những lần trợn mắt muốn lòi cả tròng ra ngoài.

"C-công ty của gia đình? Chẳng phải nhà anh ấy rất khó khăn sao?"

Đến lượt Namjoon ngạc nhiên: "Ai nói em thế?"

"Thì... em thấy Taehyung như vậy mà? Đi làm không có xe, làm nghề giáo thì chắc lương cũng vừa đủ sống thôi nhỉ, anh ấy còn phải nuôi bà ngoại đang ốm nằm bệnh viện nữa..."

Namjoon dừng một lúc nhìn thằng em ngốc nghếch của mình, sau đó không nhịn được cười lớn, hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo đến mức mặt của Jungkook cũng dần đen lại.

"Bộ không phải hả?"

"Em tự suy diễn linh tinh cái gì đấy thằng này? Nhà Taehyung giàu lắm, bố mẹ điều hành công ty to đùng, từ nhỏ cũng đã sống đầy đủ không thiếu thốn gì cả. Đúng là bà của em ấy đang ốm, nhưng được điều trị bởi đội ngũ y bác sĩ tốt nhất, nằm trong khu phòng bệnh VIP cơ mà, cách đây không lâu anh có vào thăm bà của em ấy xong. Với lại, Taehyung không đi xe là vì em ấy lười, lười chạy, lười tìm chỗ đậu với chiếc Mẹc S65 hoành tráng của mình thôi."

Jungkook ngớ người nghe Namjoon nhắc đến Taehyung như vậy. Cậu quả thật chưa từng hỏi về hoàn cảnh của anh, cũng là tự cậu đoán mò, tiếc là trật hết. Giờ biết rồi cũng khá sốc và cảm thấy bản thân đúng là ngốc thật, ngoài ra cũng không cản trở việc cậu càng thêm yêu thích và muốn tìm hiểu con người này đâu.

Namjoon cười đủ thì thôi không trêu ghẹo đứa em của mình nữa. Hắn ân cần gắp thịt cho cậu mong rằng cậu bớt sốc trước những tin tức vừa rồi.

"Dù vậy nhưng Taehyung em ấy lớn lên tốt lắm. Nhà giàu thật, nhưng bố mẹ quản nghiêm, tất nhiên lúc còn thanh niên cũng cứng đầu quậy phá dữ lắm, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ tuổi trẻ bồng bột suy nghĩ chưa chín chắn, chứ không phải dạng con nhà giàu hống hách hay hư hỏng làm ra mấy chuyện thiếu đạo đức gì đâu."

Jungkook gật đầu, riêng việc này cậu cũng không mấy bất ngờ, vì ngay từ lầu đầu gặp nhau, chính dáng vẻ thản nhiên có chút bất cần của anh đã thu hút cậu, chứ không phải một người đàn ông đĩnh đạc hay nghiêm túc. Thế nên hình ảnh về Taehyung thời niên thiếu có nghịch ngợm hay đúng chuẩn một tay chơi thì với cậu cũng là điều bình thương thôi.

Thấy Jungkook có vẻ hứng thú, Namjoon tiện đà nói thêm.

"Anh biết Taehyung khi em ấy còn học trung học cơ, thời điểm quậy nhất ấy. Nhưng tính tình em ấy lại tốt lắm, hồi đó còn thường hay theo sau bọn anh đòi chơi game cùng nữa. Sau này trưởng thành rồi thì em ấy thay đổi hẳn, Seokjin nói rằng Taehyung đã trải qua một khoảng thời gian khá khó khăn, dù không rõ là có chuyện gì nhưng đùng một cái anh được biết em ấy dọn ra ở riêng, dường như mối quan hệ với bố khi ấy cũng không tốt lắm."

Jungkook gật đầu cười nhẹ: "Dường như ai trên thế giới này cũng đều sẽ phải trải qua khoảng thời gian tối tăm như vậy nhỉ."

"Mà này, hai đứa tiến triển tới đâu rồi? Nếu hôm nay Seokjin không nói thì em cũng giấu anh luôn hả?"

Nghe Namjook chất vấn, Jungkook suy nghĩ xem giữa cậu và Taehyung đang ở trong giai đoạn nào của mối quan hệ mập mờ này.

"Chúng em cũng quen nhau không lâu, đang tìm hiểu thôi anh, em cũng thấy được tín hiệu của anh ấy nên mới quyết định tiến tới ấy chứ."

"Ừ, hai đứa qua lại cũng tốt, tùy vào bản thân hai đứa thôi, hợp nhau thì tiến tới, không thì làm bạn cũng không tệ. Riêng Taehyung thì anh quý thằng bé lắm, em làm gì thì làm, đừng để người ta phải vì mình mà buồn bã hay khổ sở. Chưa nói đến một Seokjin bị cuồng em trai, anh đây sẽ là người tẩn em đầu tiên đấy."

Jungkook dở khóc dở cười nhìn ông anh nhà mình.

"Anh nói cứ như từ nào tới giờ em là trap boy không ấy."

"Thì anh nhắc nhở vậy thôi, chứ anh cũng không quá lo lắng về em đâu. Thấy em chẳng ngạc nhiên hay phản ứng tiêu cực khi nghe về con người thật của Taehyung thì anh cũng an tâm phần nào."

Có lẽ Namjoon không biết, thứ mà Jungkook mê đắm ở người kia là chiếc eo thon trong lớp vài xuyên thấu chứ không phải chiếc áo sơ mi ngay ngắn chỉnh tề được đóng thùng cẩn thận của người thầy giáo ấy.

Ăn thịt nướng đương nhiên sẽ uống bia, từ đầu tới giờ Namjoon nói nhiều nhưng uống cũng không ít, hắn nấc lên một tiếng, bắt đầu nhớ ra đủ thứ chuyện trong đầu.

"Đúng rồi, không biết em đã biết chưa nhỉ? Đoạn video gây sốt vài năm trước được truyền trên mạng ấy, người trong video là Taehyung nhà chúng ta đấy."

Jungkook lắc đầu, bởi vì cậu không có ấn tượng với những thứ như vậy, chưa kể hằng năm có cả trăm ngàn video gây sốt, cậu làm gì biết hắn đang nói tới cái nào.

Namjoon lấy điện thoại ra, thao tác vài cái trên máy, dò tìm một lúc lâu cũng có kết quả.

"Đây này, qua lâu rồi nên cũng chỉ còn vài trang thông tin vẫn giữ video này, là Taehyung đấy, năm ấy video này hot lắm, ai cũng share nhau xem, đúng kiểu qua một đêm mà nổi tiếng luôn."

Jungkook không hiểu sao có hơi hồi hộp cầm lấy điện thoại của Namjoon, cậu ấn vào video, ngay lập tức tiếng nhạc ồn ào và tiếng hò hét cổ vũ của mọi người đập vào tai cậu.

Jungkook dường như không tin được những gì mình đang nhìn thấy, đến mức tay cầm điện thoại cũng hơi run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro