4. Quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cắm mặt vào đống tài liệu, tham gia vào các cuộc họp của tổ nghiên cứu, lăn qua lăn lại giữa thư viện thành phố và trường học, cuối cùng cũng có thể thở phào khép lại những ngày quên ăn quên ngủ vì công việc. Cuối tuần, anh dành cả ngày nằm ì trên giường, đánh một giấc đến tận xế chiều, mãi đến khi có điện thoại gọi đến mới khiến anh nhíu mày tỉnh dậy.

Giọng của Jimin thánh thót vang lên.

"Quẩy đê bạn ơi."

"Bố không rảnh."

"Đang làm gì? Nay cuối tuần có phải lên lớp đâu?"

"Bận ngủ."

"..."

Jimin câm nín, Taehyung hiểu quá rõ bạn mình nên chủ động đưa điện thoại ra xa, mắt vẫn nhắm nghiền.

Quả nhiên, giọng của Jimin lần nữa vang lên, nhưng với âm lượng lớn hơn rất nhiều.

"Bốn giờ chiều mà còn ngủ? Nói thật đi, đêm qua mày làm gì?"

Taehyung trở mình vươn vai một cái thật sảng khoái.

"Đêm qua hả? Đắm đuối nóng bỏng sung sướng cùng với đống tài liệu và giáo án, được chưa?"

Jimin chép miệng: "Sao mày mới ba mươi hai mà lối sống như ông cụ tám mươi hai thế hả?"

"Mày thấy có ông cụ tám mươi hai nào mà quất cả chai Brandy rồi đứng giữa sân khấu quẩy điệu Lantin Pop chưa?"

"Mày đang nhắc đến cái lần họp lớp cấp ba ấy hả? Ôi thề đấy, lần đó mày khiến cả đám mất giọng luôn, đến tao còn muốn nhào lên xích cổ mày về đấy. Quá nguy hiểm."

Taehyung nghe vậy liền bật cười, anh ngồi dậy, bước đến cửa sổ kéo rèm đón những tia nắng chiều chiếu vào phòng.

"Vì hôm ấy đang buồn, buồn thối ruột nên làm loạn thôi, chứ bình thường tao hiền muốn chết."

Nghe Taehyung nhắc lại chuyện ấy, Jimin chợt kêu lên.

"À, tao vừa nhớ ra, hai hôm trước tao tình cờ gặp Changwoo. Thằng khốn ấy thấy tao như thấy quỷ vậy, chớp mắt thôi đã trốn mất dạng."

Bàn tay đùa nghịch những tán lá Đuôi Phụng bên cửa sổ của Taehyung dừng lại, anh chớp mắt.

"Nhanh vậy đã về nước rồi?"

"Tốt nhất là trốn càng xa càng tốt, để tao thấy mặt lần nào tao đập lần đó."

Taehyung cười lớn: "Chậc chậc, kiếp này của tao đúng là có phước lớn mới quen được thằng bạn như mày đấy, làm tao cảm động quá."

"Chuyện, cũng may mày không lụy quá, lần ấy thấy mày vật vã tao tưởng mày không dứt nổi."

"Làm gì đến mức đấy, chỉ là khi đó suy nghĩ chưa thấu đáo mà thôi."

"Được rồi không nhắc chuyện cũ nữa. Mai rảnh không, đi uống một bữa xả stress."

Taehyung nhẩm tính trong đầu, nhớ ra gì đó.

"Không được, mai tao có việc rồi."

"Chủ nhật mà việc gì?"

"Săn mồi."

Jimin nghi hoặc: "Mày?"

"Không tao thì ai?"

"Mày có con mồi khi nào thế?"

"Gần đây thôi, là một bé thỏ ngầu đét."

"Sao tao nghe mùi mày sẽ chui đầu vào rọ thế?"

"Hơi bị xem thường bạn mày rồi đấy. Vậy đi, để tao sắp xếp thời gian rồi uống với mày một bữa. Liên lạc sau."

Cúp máy, Taehyung liền mở khung hội thoại của con thỏ siêu ngầu kia, soạn tin gửi đi.

"Tối mai cậu rảnh không?"

Chờ một lúc không thấy ai trả lời, anh nghĩ có lẽ cậu ta đang bận việc, không quan tâm nữa mà xuống nhà kiếm gì đó bỏ bụng. Chiếc điện thoại vẫn im lặng nằm đó, Taehyung lười biếng ra phòng khách xem TV, dẫn Yeontan xuống công viên gần đó đi dạo, rồi lại lên nhà tưới một vài chậu cây cảnh, đọc một quyển sách, ăn nhẹ bữa tối, vào phòng chấm bài kiểm tra của sinh viên trên máy tính. Cả ngày quanh quẩn trong nhà, mãi đến tối muộn, điện thoại của anh mới vang lên tiếng chuông của cuộc gọi tới.

Taehyung rời mắt khỏi màn hình máy tính, anh liếc nhìn đồng hồ, ngạc nhiên vì mình mải làm mà không chú ý bây giờ đã là mười hai giờ ba mươi phút đêm. Thấy cái tên "Jeon siêu ngầu" hiện trên màn hình, khóe môi anh khẽ cong lên.

Jungkook vuốt gọn những sợi tóc ẩm ướt đang lòa xòa trước trán ra sau đầu, màn hình vừa kết nối, cậu ngẩn người nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp đến mức dù chìm trong bóng tối mờ ảo vẫn có thể khiến trái tim đập lệch một nhịp kia.

Taehyung ngồi trong phòng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên, anh đeo cặp kính gọng vàng tri thức, và đây cũng là lần đầu tiên Jungkook được nhìn thấy bộ dạng này của anh. Cậu chợt rơi vào trạng thái bối rối không nói nên lời.

Taehyung không biết người bên kia vì cái gì lại im lặng, không nói câu nào mà chỉ nhìn mình chằm chằm. Anh tháo mắt kính xuống, xoa nhẹ đôi mắt có hơi mỏi, khẽ cười.

"Có vẻ chúng ta cũng giống nhau đấy, đều mải mê cày cuốc đến giờ này, đã muộn lắm rồi."

Sở dĩ Taehyung biết Jungkook vừa tan làm là vì anh nghe loáng thoáng trong điện thoại một vài người đang chào tạm biệt nhau, còn không quên khen ngợi "hôm nay làm tốt lắm", "mọi người vất vả nhiều rồi", "lần này tổng biên tập chắc chắn sẽ dành nhiều lời khen lắm đây",...  Dù là đã nửa đêm nhưng không khí ở nơi ấy có vẻ vẫn ồn ào náo nhiệt lắm.

Jungkook cúi đấu cười, cậu ngồi xuống một tảng đá to gần đó, cơn gió thổi tung mái tóc hơi dài của cậu, tâm trạng mệt mỏi cả một ngày dài lúc này đột nhiên cũng bay biến.

"Xin lỗi vì bây giờ mới thấy tin nhắn của anh."

"Có mệt lắm không?"

Jungkook ngây người, đôi mắt khóa chặt vào gương mặt của anh trên màn hình. Cậu thậm chí còn chưa nói ra lý do vì sao đến bây giờ mới nhận được tin nhắn, anh vậy mà cũng không thắc mắc, chỉ hỏi, "cậu có mệt lắm không".

Mệt chứ, cách đây năm phút Jungkook chỉ muốn vứt hết mọi thứ ra sau đầu mà phóng về nhà đánh một giấc. Cả ngày nay phơi mặt ngoài nắng chụp ngoại cảnh, sau đó cùng đoàn phim của đối tác ăn qua loa bữa tối rồi lại tiếp tục công việc để kịp hoàn thành tiến độ. Hợp đồng béo bở này là do Namjoon trầy trật dùng mọi kỹ năng lẫn thủ đoạn mới có thể lấy về tay, lại thêm danh tiếng của Jungkook trong nghề cũng thuộc dạng có chỗ đứng nhất định, thế nên một khi đã đặt tâm trí vào việc mình muốn làm, cậu sẽ quên luôn cả thời gian lẫn sức lực. Đến khi hoàn thành rồi mới thấy cơ thể rệu rã mệt mỏi thế nào.

Vậy mà bây giờ chỉ cần nghe người kia nhẹ nhàng hỏi một câu, cũng đủ để cậu mỉm cười ngu ngốc mà lăn lộn cả một đêm.

"Chết thật, tôi nghĩ tôi không xong rồi."

Jungkook ngửa mặt lên trời thở ra một hơi thật dài, cậu đưa tay vò loạn mái tóc, vô tình khiến những hình xăm trên cánh tay rắn chắc ấy đập thẳng vào mắt Taehyung. Anh thầm nghĩ, dù không biết những hình vẽ ấn tượng ấy có ý nghĩa gì đặc biệt với cậu, nhưng anh cảm thấy chúng rất đẹp.

"Cậu gặp chuyện gì à?"

"Tôi đang tự hỏi hỏi liệu anh có siêu năng lực đúng không? Tôi mệt muốn chết đây này, vậy mà giờ nghe giọng anh xong lại thấy khỏe như voi ấy. Thầy Kim, năng lực chữa trị của thầy có tác dụng bình ổn trái tim tôi không?"

Kim Taehyung, thầy giáo ba mươi hai tuổi, lúc này đang trợn tròn mắt nhìn một người nhỏ hơn mình buông lời trêu ghẹo. Sau hai cái chớp mắt, anh rất chuyên nghiệp lấy lại bình tĩnh trước cái nhìn chăm chú mang đầy ý cười của người kia.

"Tôi nhớ trong tất cả các kiến thức chuyên môn mà mình có được những năm qua, không có điều gì có ích để chữa lành tim của cậu. Cậu nên xem xét về việc tìm đến khoa tim mạch của bệnh viện nào đó chẳng hạn."

Trong điện thoại bật ra tiếng cười khúc khích, Jungkook lắc đầu với vẻ mặt không thể bất đắc dĩ hơn.

"Chẳng bệnh viện nào chữa được cái trò tim đập nhanh này của tôi đâu thầy Kim."

"Tôi nhớ có những loại thuốc tốt nhất đặc trị căn bệnh này cơ mà?" - Taehyung cứng đầu né thính một cách điêu luyện.

"Cần gì chứ, chẳng phải ngay đây thôi sao?"

"Vậy sao cậu không chạy đi mua ngay đi, một hồi lại lăn ra đó thì chết dở."

"Thầy Kim à, bây giờ thầy cười với tôi một cái, đảm bảo hết bệnh liền luôn."

Taehyung còn đang muốn đùa với cậu một chút, chợt thấy có một người từ phía sau Jungkook đi tới. Là một cô gái rất xinh đẹp, trên người còn đang mặc một chiếc áo choàng tắm trắng muốt với phần cổ mở rộng hờ hững. Cô gọi cậu một tiếng, cười thật tươi và cảm ơn vì hôm nay đã chỉ dạy cô tận tình.

Jungkook cũng vui vẻ vẫy tay.

"Vậy em về cẩn thận nhé. Khi nào bên anh hoàn thiện sẽ gửi cho em xem trước, có gì cứ liên hệ với công ty của anh."

Cô gái vẫn mặc cho người chị quản lý của mình đứng phía xa chờ đợi, cô đưa tay vuốt nhẹ tóc, cúi mặt vì hơi xấu hổ.

"Anh Jungkook, có thể... cho em xin số điện thoại không? Em ở đây chỉ quen với mỗi anh, có vấn đề gì trao đổi với anh cũng tiện hơn, những người khác em có hơi ngại..."

Ý tứ quá rõ ràng qua lời nói ấy làm sao Jungkook không hiểu được, cậu vẫn cầm điện thoại trong tay, camera chỉ bắt được từ phần cằm cậu đổ xuống, nhưng giọng của hai người vẫn vang lên rất rõ ràng.

"Xin lỗi, anh không có thói quen thêm số một người mới gặp vài lần. Em đừng ngại, nếu không có thể nhờ đại diện của mình liên hệ trực tiếp với công ty của anh. Vậy nhé, hẹn gặp lại, đi về cẩn thận."

Jungkook vẫy tay tạm biệt, cố gằng lờ đi gương mặt buồn bã thất vọng của cô ấy. Đây không phải lần đầu cậu gặp tình huống này, ban đầu còn sợ người ta sẽ tổn thương mà dây dưa qua lại, lâu dần cậu học được thà cứ dứt khoát một lần cho xong, tránh phát sinh thêm chuyện. Quan trọng hơn, bây giờ còn có người vẫn đang chống cằm nheo mắt nghe ngóng từ nãy tới giờ đây này.

Jungkook đưa điện thoại lên mặt mình, chủ động giới thiệu.

"Cô ấy là người mẫu chính trong dự án này của công ty em, hôm nay cả đoàn bận từ sáng đến tối, giờ mọi người cũng về hết rồi."

Taehyung gật đầu, dù khi nghe được cậu lấy lý do không thêm số của người lạ, trong khi đó chỉ gặp anh vài lần mà tên của anh đã nằm chễm chệ trong máy người kia, quả thật Taehyung có chút vui vẻ. Thế nhưng nghĩ đến cái giọng nhẹ nhàng ngọt ngào khi Jungkook trả lời cô gái ấy, anh chợt thấy bực bội ngang.

Nếu Jimin biết được việc này, cá chắc là hắn sẽ nhảy dựng lên cho xem.

"Nó trở lại rồi, cái tính nết trẻ con vô lý của mày mỗi khi yêu đã trở lại rồi. Đm bình thường mày điềm đạm trưởng thành bao nhiêu, yêu một cái là lòi ra mấy cái tính xấu kinh khủng..."

Còn nhớ trước đây khi quen người cũ, Jimin đã bao lần nói như thế, và Taehyung cũng thừa nhận trong tình yêu bản thân có chút điên cuồng và ích kỷ, có lẽ vì thế nên người đó đã sớm không chịu nổi, dùng cách thức xấu xí nhất để buộc anh nói lời chia tay.

Taehyung mỉm cười, đôi mắt trong bóng tối nheo lại thành một đường dài mang theo nguy hiểm. Trong lúc Jungkook không kịp phòng bị, chỉ nghe thấy anh nhỏ giọng thì thầm.

"Trò Jeon này, ngày mai đi chơi với thầy nhé?"

. . .

Taehyung hẹn Jungkook vào buổi tối ngày hôm sau.

Anh từ chối lời đề nghị đưa đón của cậu vì trước đó còn phải vào bệnh viện thăm bà, dù Jungkook nói rằng không sao, cậu cũng không bận gì, có thể chờ anh xong việc nhưng Taehyung vẫn liên tục từ chối. Cậu lại nghĩ anh ngại với hoàn cảnh của mình nên cũng không thuyết phục nữa. Jungkook âm thầm lên kế hoạch sau này nếu theo đuổi người ta thành công thì nên ra mắt bà của anh ấy thế nào, thậm chí còn tính đến việc làm sao để lo mọi chi phí khám chữa bệnh cho bà mà anh không phải ngại ngùng từ chối. Jungkook rất đau đầu, không phải lần đầu yêu đương gì đâu, nhưng mà là lần đầu muốn nghiêm túc theo đuổi một người vừa lớn tuổi hơn mình, đẹp hơn mình, trưởng thành hơn mình, phải làm sao để bản thân không biến thành trẻ con trước mặt anh ấy, cũng không thể quá vồ vập săn đón hay tỏ ra thèm thuồng được, người ta sẽ chạy mất, lúc đó cậu lại đuổi không kịp.

Tám giờ tối, Taehyung bước ra từ cổng bệnh viện sau khi đã hết giờ thăm bệnh, anh đang tính bắt một chiếc taxi thì đột nhiên có một chiếc xe thắng lại trên đường dừng trước mặt anh. Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt đẹp trai của Seokjin hiện ra.

"Anh hai? Sao lại ở đây?"

"Tới đón em, lên xe đi."

Taehyung rất tự nhiên mở cửa xe ngồi vào, chiếc Bently màu bạc bắt mắt nhanh chóng phóng đi. Taehyung nghi hoặc nhìn anh trai của mình.

"Sao anh biết em có việc mà đến đón thế?"

Seokjin nhếch môi cười, quay sang liếc nhìn em mình từ trên xuống dưới.

"Tiện đường thôi."

Taehyung nheo mắt nghi ngờ: "Đừng nói là anh theo dõi em đấy nhá? Muốn nhìn mặt người ta lắm chứ gì? Anh yên tâm đi, gia đình cậu ấy đạt chuẩn, có học thức, là cháu của hiệu trưởng trường em đấy."

"Anh biết mà. Thằng bé rất lễ phép, dù giao diện bên ngoài trông có vẻ không mấy đứng đắn cho lắm."

Mắt Taehyung trợn tròn, miệng cũng mở to, biểu đạt một sự ngạc nhiên cực lớn không hề khoa trương.

"L-làm sao anh biết được vậy?"

Seokjin đánh tay lái rẽ vào một con đường lớn sầm uất hơn.

"Cậu ta là nhân viên hợp đồng của tòa soạn mà công ty nhà mình đang hợp tác đi bài truyền thông, cũng là đàn em của bạn thân anh. Anh gặp cậu nhóc ấy cách đây cũng khá lâu rồi, chỉ lần đó thôi, nên cũng không ấn tượng gì nhiều."

Taehyung vẫn chưa thể nào bình tĩnh trở lại trước thông tin trùng hợp đến chấn động này. Anh dựa lưng vào ghế, nghĩ ngợi một lúc lại tiếp tục bật người ngồi dậy.

"Thế sao anh biết hôm nay em có hẹn với cậu ấy vậy?"

"Đoán bừa thôi, anh thấy cậu ta đưa em đến bệnh viện hôm trước, nhìn cũng có vẻ thân thiết, sau đó mới nhớ ra mình đã gặp qua cậu ta rồi."

Taehyung gật đầu đã hiểu, anh nghĩ lại, có lẽ cả Jungkook cũng chưa biết được việc này đâu. Không biết khi nghe xong cậu ấy có ngạc nhiên như mình vừa rồi không nhỉ?

Thấy em trai mình đang thả hồn đi đâu mất rồi tự cười một mình, Seokjin thở dài lắc đầu.

"Được rồi, ở đây bà sẽ không thấy, em có thể thoải mái thể hiện đi."

"Cái anh này, đừng nói quá thế chứ."

Taehyung buồn cười đập vào vai anh mình một cái, sau đó thoải mái cởi áo khoác trên người mình ném ra ghế sau.

Bời vì đến thăm bà ngoại, tim của bà vốn không tốt, Taehyung cũng không muốn bà phải hốt hoảng khi thấy bộ dạng của cháu mình thế này, nên anh đành mặc thêm áo khoác và che chắn thật kĩ. Bây giờ cởi ra rồi, ngay đến cả Seokjin nhìn thấy cũng bị bất động không nói nên lời.

"Taehyung này, rất cảm ơn em vì không để bà nhìn thấy."

"Hehe, em có ngốc đến vậy đâu chứ."

Taehyung cười một cách đầy tự hào, anh đưa tay vò vò tóc tạo kiểu dáng tự nhiên nhất. Seokjin thầm nghĩ, dù y biết rõ gu ăn mặc của em trai nhà mình, dù y vẫn luôn tin vào mắt thẩm mỹ của Taehyung rất tốt, nhưng tốt đến thế này thì lại nguy hiểm quá.

Mong cho cậu nhóc kia sẽ sống sót trở về.

Xe dừng ở đầu con hẻm lớn, Taehyung bước xuống, nhiệt tình cảm ơn anh trai rồi tự tin sải bước đi đến quán bar nổi tiếng ở đây. Seokjin ngồi trong xe bắt gặp những ánh mắt như có như không của người đi đường nhìn em trai mình, y chỉ biết thở dài một hơi.

Có đứa em quá đẹp sẽ là cảm giác gì, và nguy hiểm hơn, đứa em này còn rất có nhận thực về sự đẹp đến điên của mình, sẽ là cảm giác gì.

. . .

Taehyung gặp Jungkook trước cửa quán bar nhộn nhịp, cả hai cùng dừng lại nhìn nhau, ngạc nhiên và hứng thú đều dạt dào trong mắt họ.

Taehyung thấy Jungkook vậy mà lại đang vắt chiếc khăn turban đỏ của mình bên hông, như cái cách mà lần đó anh đã làm. Cậu trông rất khác lạ trong bộ đồ vô cùng đơn giản, quần tây, giày da, áo sơ mi đóng thùng, cổ áo mở đến hai nút trên cùng lộ ra chút da thịt của khung ngực căng đầy, tay áo được xắn lên gọn gàng. Nhìn cậu chẳng khác nào một doanh nhân sang trọng vừa chốt hạ thành công một hợp đồng lớn rồi đến nơi này thư giãn vậy, nếu như không có chiếc khăn đỏ bắt mắt đang buộc bên hông kia, và thêm cả những hình xăm hầm hố trên cánh tay ấy, thì đó chính xác là những gì mà Taehyung đang nghĩ trong đầu.

(*Outfit tương tự)

Anh bước tới, lơ đãng ngó nghiêng xung quanh.

"Cậu đợi tôi lâu không? Xin lỗi, tôi mải nói chuyện với bà nên có trễ một chút."

"Ừm... K-không lâu lắm, tôi chỉ mới đến..."

Jungkook cắn vào lưỡi, thầm cổ vũ bản thân - NGHỊ LỰC LÊN!!!

Bởi vì từ lúc Taehyung xuất hiện, anh ấy đã câu mất hồn của cậu đi luôn rồi.

Mẹ kiếp, cậu không muốn thừa nhận rằng ngay lúc này chỉ muốn đóng gói người trước mặt đem về nhà giấu đi thôi. Nhìn anh ấy xem, tung tăng trong chiếc áo sơ mi lụa màu đen? Sau lưng là vải xuyên thấu? Còn cái gì kia? Dây đai bằng da ở trên người anh ấy là gì vậy? Có tác dụng gì? Chẳng phải đây là thứ nguy hiểm nhất mà một người đẹp như anh ta không nên mặc lên có phải không? Hôm nay Taehyung muốn giết ai à? Hay mục tiêu của anh ta là cậu? Anh ta muốn cậu chết thật đúng không?

(*Outfit tương tự)

Đến đây cũng hiểu vì sao vừa rồi Seokjin lại cầu nguyện cho đối tượng của em trai mình sống sót an toàn trở về, bởi vì ngay lúc này, Jungkook nghi ngờ liệu mình có bệnh đau tim thật hay không, liệu có bị lên cơn co thắt rồi nằm ra đó luôn hay không.

Taehyung không biết ý nghĩ đang chạy loạn trong đầu cậu, thấy Jungkook không nói gì chỉ đứng nhìn, anh đưa tay lên quơ quơ trước mặt.

"Tỉnh lại nào, cậu sao thế?"

"A..., không có gì, vào thôi."

Đến khi ngồi vào bàn rồi, Jungkook mới bớt chút kích động trong lòng. Cậu đưa mắt nhìn xuống sàn nhảy ở tầng dưới, cách một lớp kính trong suốt có tác dụng cách âm tương đối, lại quan sát biểu cảm lơ đãng của Taehyung, chợt cảm thấy anh và nơi ồn ào náo nhiệt này rất hợp với nhau.

Jungkook nhớ đến người đàn ông đĩnh đạc với quần âu và áo sơ mi đứng trên bục giảng, giọng nói trầm ấm phân tích lý thuyết và những con số, bàn tay cầm viết thon dài, cặp kính gọng vàng tri thức, đôi mắt to chứa đựng nhiệt huyết sục sôi với nghề. Và người trước mặt cậu lúc này, cũng là áo sơ mi, nhưng sẽ đốt mắt của tất cả những người ở đây, cũng là những ngón tay thon dài ấy, nhưng thay vì cầm bút, anh lại đang thoải mái lắc lư ly rượu màu vàng nhạt. Vẫn là nụ cười ấy, đôi mắt trong veo to tròn, nhưng bây giờ lại hờ hững nhìn xung quanh, vẻ ngoài thu hút nhưng bản thân lại mang đến chút lạnh nhạt tùy ý, anh ta vẫn là Kim Taehyung, nhưng lúc này lại quyến rũ hơn gấp trăm ngàn lần.

Jungkook nhấp một ngụm rượu, chất cồn nóng cháy lăn xuống cổ họng khiến cậu bình tĩnh hơn một chút. Taehyung quay sang nhìn vào chiếc khăn trên hông cậu với nụ cười đầy ý tứ.

"Rất hợp với cậu."

"Đúng là trước đây tôi rất ghét màu đỏ." - Jungkook cũng cúi đầu nhìn chiếc khăn, nhớ tới lần đầu gặp nhau của hai người bọn họ, không nhịn được bật cười.

"Lần ấy khi anh đưa nó cho tôi, tôi còn tự hỏi có phải anh thấy tôi bẩn chỗ nào hay không, và chiếc khăn này dùng để lau vết bẩn ấy?"

Taehyung trừng mắt ra vẻ tức giận: "Này, cái khăn ấy rất quý đấy nhé. Cậu nghĩ gì mà dùng nó để lau vậy hả?"

"Xin lỗi, lúc đó tôi quả thật không biết dụng ý của anh. Sau này nghĩ lại, màu đỏ cũng không đến nỗi quá đáng ghét."

Taehyung nhún vai: "Nó rất hợp với cậu, tôi nói thật đấy. Trông cậu hút mắt hơn rất nhiều."

Taehyung rất tự tin về gu thẩm mỹ của mình, Jungkook mang vẻ ngoài đẹp trai là sự thật, nhưng nếu khéo léo thêm thắt một tí, ở trong quán bar đông người thế này, cậu vẫn sẽ luôn khiến bản thân trở nên nổi bật nhất.

"Cảm ơn anh đã khen nhiệt tình như thế. Quả thật là từ khi quen anh tới giờ, tôi bị anh làm cho sốc mấy lần rồi."

"Tôi hiểu cảm giác của cậu mà." - Taehyung bật cười vui vẻ: "Vài người quen của tôi cũng như cậu vậy, họ đều phải mất một lúc lâu mới có thể chấp nhận sự thật này."

Anh lắc lắc ly đá trong tay, Jungkook nhanh nhẹn rót vào đó một ít rượu.

"Sự thật gì? Rằng anh và thầy Kim là hai người khác nhau à?" - Jungkook giở giọng trêu đùa.

"Ừ, thú vị hơn, có người còn cho rằng tôi bị đa nhân cách. Hahaa."

Nhớ đến biểu cảm của người đồng nghiệp đó khiến Taehyung không nhịn được mà cười lớn. Khi ấy anh ta đã bám lấy vai anh lắc qua lắc lại, gương mặt hoảng hốt thốt lên: "Cậu là ai? Thầy Kim đâu rồi? Cậu là nhân cách thứ mấy của cậu ta?"

Thấy anh vui vẻ, Jungkook cũng nhớ đến lần gặp nhau ở văn phòng hiệu trưởng, cậu cười theo.

"Như tôi ấy à? Đã nghĩ rằng anh có anh em sinh đôi gì đấy?"

"Vậy mà cậu lại bình tĩnh hơn những người khác ấy chứ. Tôi đã nghĩ khi biết rồi cậu sẽ cảm thấy e dè hoặc không thoải mái, sẽ tìm cách chạy càng xa càng tốt."

Jungkook lắc đầu, đột nhiên hỏi ngược lại.

"Bọn họ không thoải mái khi biết anh như vậy à?"

Taehyung hơi ngừng một chút, cũng không lâu, anh đưa ly rượu lên môi uống cạn.

"Cũng không hẳn, chỉ là một vài người sẽ hạn chế nhắc đến hoặc tiếp xúc, một vài người thế nhị hơn, họ không khác trước lắm, nhưng cũng sẽ không quá nhiệt tình tiếp cận."

Jungkook nhìn anh thật lâu, như hiểu được cậu nghĩ gì, anh cười xòa nhún vai.

"Vậy cũng tốt lắm nhé, nhiều khi tôi bị họ làm phiền rất nhiều, sau đó tôi cố thể hiện một chút, bọn họ cũng sẽ chủ động dừng lại, đỡ rắc rối hẳn."

Jungkook gật đầu công nhận, nhưng cậu khác với những đồng nghiệp mà Taehyung đang nhắc tới, cậu lại bị phương diện này của anh thu hút, thậm chí là đang dần trên con đường mê đắm nó. Nhìn những chiếc khuyên lấp lánh trên lỗ tai xinh đẹp kia xem, không nhiều bằng của cậu, nhưng đủ để khiến cậu muốn cắn lên và thưởng thức nó từ lần đầu hai người gặp mặt rồi.

"Thầy Kim này, tôi tự hỏi anh còn điều gì khiến cho tôi bất ngờ hơn không?"

Câu hỏi đột ngột khiến Taehyung rời mắt khỏi đám đông đang nhún nhảy dưới lầu, anh quay sang nhìn cậu, trong đầu nhớ đến một vài chuyện.

Taehyung mỉm cười, cái nhếch môi mang theo dụ dỗ của kẻ săn mồi.

"Cái đó phải chờ cậu từ từ khám phá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro