008;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin chào ngài của anh." y mỉm cười khi bước vào phòng dành cho giám đốc. yoongi tay xách, nách mang một đống đồ.

"bé yêu của em đến rồi sao, lại đây em nhờ chút việc nào." jungkook dang hai tay ra dấu cho yoongi lại gần. và hắn vuốt khẽ mái tóc của người lớn hơn, vén phần mái dài qua một bên.

"giao cho yewon đi lấy bộ suit mới khiến em không an tâm, cưng có thể đi thay chứ? khi cưng trở lại đây đôi ta sẽ đi ăn trưa, nhé!" hắn nhẹ nhàng nói, bàn tay to lớn xoa xoa mái đầu người trong lòng.

"được, chờ anh." y gật đầu, quay lại phía sau và đặt lên má phải cậu giám đốc trẻ nụ hôn in lại dấu son. "đừng xóa nó đi cho tới khi anh về." yoongi chỉnh lại phục trang xộc xệch rồi rời đi.

hắn ngó qua đồng hồ một lúc để căn chuẩn yoongi không về giữa chừng.

cạch

"chào chồng yêu. sáng bảnh mắt ra anh hành hạ tôi cái gì đấy?" một taehyung ngái ngủ tiến vào, không quan tâm kẻ trước mặt mà ngồi xuống chiếc ghế sofa rộng lớn.

"ồ. đêm qua mệt nhọc quá à, vợ yêu." jungkook hạ tông giọng, nhấn mạnh vào mệt nhọc vợ yêu như một lời trêu chọc.

tên khốn. taehyung đập tay giận dữ xuống tấm nệm êm. hoseok hôm nay bận việc làm cậu phải tự lái xe tới, taehyung chỉ muốn ngay lập tức chặt jeon jungkook thành tám miếng.

"đâu dám đâu dám. chẳng phải có người vừa sai vặt bé nhỏ, xinh yêu, cục cưng, lil meow meow đi làm thứ công việc không xứng tầm chỉ vì tôi hay sao?" taehyung cười lớn, quay quay chiếc điều khiển trên tay. nhìn khuôn mặt của anh chàng bồ bịch với tên chồng yêu kia khiến taehyung vừa sung sướng lại vừa chán ghét. một kẻ từng sống vật chất, đanh đá và khó ở như yoongi lại tuân lệnh hắn sao, đại hàn dân quốc này sắp bão rồi.

thấy cuộc nói chuyện ngày một không thoải mái bởi hai ánh mắt sắc lẹm lăm lăm lấy nhau. Jungkook không huyên thuyên thêm nữa. hắn lấy ra một tờ giấy khổ a4, đặt trước mặt cậu.

"đọc đi."

taehyung bóc bim bim nhai nhóp nhép, lười nhác đọc qua.

"thật á?" tete kinh hoàng, thằng cha này bị điên à? cái gì mà hợp đồng sử dụng nhà ở. the fvck, cậu còn tưởng rằng hắn đưa giấy li hôn. ai dè lại như mấy đôi chim cu làm ra cái trò này. có vẻ thật giống teentic nhỉ, lol. "chúng ta đều ngoại tình. cái nhà thì to tổ bố ăn mày. chia nhau ngày sử dụng để làm gì, anh hứng thì anh cứ làm có ai núp gầm giường xem trộm đéo?" cậu khó chịu thấy rõ, bật ra tiếng chửi thế. cái tên lúc nào cũng bày vẽ. "hay là anh còn nuối tiếc cái mảnh tình đã vỡ nát từ lâu này?"

"cậu nên hỏi bản thân thì hơn. cái mẩu tình cảm bé tẹo đối với jung hoseok kia mà đòi hỏi đấy à? cậu trông có vẻ còn rất tha thiết khi nói những áng văn vô nghĩa đấy. nếu chưa chắc chắn thì cứ để thế đi, vậy nhé!" hắn ngả lưng xuống ghế sau khi trả lời. jungkook suy ba phần về yoongi, bảy phần về tình cảm của bản thân giờ này. nói còn yêu cũng không sai bởi jungkook còn vương vấn rất nhiều, vương vấn cái thứ gọi là gia đình cả hai từng cố vun đắp. nhưng jungkook rất thương yoongi. thương cái má phúng phính đàn hồi run rẩy áp lên trán hắn. thương sự quan tâm y rành cho hắn mỗi đêm vì tính chất dày đặc, đi sớm về hôm. thương tấm lưng nhỏ nhắn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong lại luôn khát cầu sự quan tâm, nuông chiều, cần một người bạn trai có thể take care cho mình. chung quy, hắn đắm say y, đắm say cơ thể và tính cách ấy. loại cảm giác mỗi khi gần bên anh khác, khác rất nhiều khi ngồi ăn cơm cùng taehyung. nếu có cơ hội để bước lại, jungkook sẽ vẫn chọn có được anh, trở thành trụ cột vững trãi cho yoongi dựa vào. họ rơi vào tình yêu trái cấm không có nghĩa họ không thể yêu. chỉ cần con tim luôn thổn thức, đôi bàn tay luôn nắm lấy nhau giữa đô thị tấp nập, chẳng điều gì là không thể chấp nhận được. không cần những thề non, hẹn biển chót lưỡi đầu môi để thêu dệt nên một mối tình, chỉ cần jungkook bên yoongi- hắn chân thành chăp nhận hi sinh.

"tùy, tôi về đây." taehyung lấy bút nguệch ngoạc kí vào tờ giấy, cam kết sẽ thực hiện rồi lấy ba, bốn gói bim bim mất hút.

jungkook ngồi đấy, chờ đợi yoongs, chờ đợi anh trở về.

"jungkookie nga~ anh đem đồ về rồi này." không ngoài dự đoán, vài phút sau anh trở lại với bộ suit được là lượt cẩn thận trên tay.

"yoongie em yêu anh, yêu anh đến chết mất. làm ơn đừng rời xa em, thương yêu à." mặc kệ cửa đang mở toang hoang, jungkook ôm chặt lấy phần eo nóng bỏng của y, tựa cằm lên phần vai non mềm. hắn nhớ hơi ấm của anh, nhớ rất nhiều, nhớ đến điên. yoongi sẽ luôn ở đây bên hắn, của riêng mình hắn, ngủ với hắn tới suốt đời, cho tới khi mồ mả họ đã xanh tươi. thứ hạnh phúc hắn muốn chỉ vẻn vẹn đơn giản là được ôm lấy yoongi, giữ anh luôn yên ổn, bảo vệ nụ cười hắn luôn cho là đẹp nhất.

"anh biết, ở gần em luôn ấm áp. mà này e-"

ưm.. ư..

jungkook cúi đầu xuống, trao cho y nụ hôn. từng yêu thương kết đọng diệu kỳ, tạo nên môi hôn ngọt ngào, nóng ấm. nhịp tim yoongi dâng liên hồi, đập thình thịch khi jungkook đẩy lưỡi vào khám phá bên trong miệng nhỏ. cái lưỡi ranh mãnh vờn chơi với lưỡi rụt rè. ánh mắt cả hai chạm nhau, chỉ có sự si mê đối phương. dường như yoongi ngây ngất nhất là khi đôi bàn tay quen thuộc mơn chớn tấm lưng mảnh, hai đôi môi vẫn quấn nhau không rời tạo nên tiếng chóp chép hồng má, đỏ mặt. tất cả nước bọt của jungkook, yoongi dường như đã nuốt gần hết, tầm một lon pepsi và ngược lại. y ngày càng siết chặt lấy cổ hắn, ngụm thở đứt quãng. luồng điện tê dại sộc lên não khi nụ hôn kéo dài hơn hai phút. yoongi tất cả chỉ biết phụ thuộc vào hắn, được người cao hơn dẫn dắt từng chút một, đưa y đến thiên đàng.

bụp.. bụp

yoongi đánh vào tay hắn khi không còn trụ nổi nữa. jungkook thực sự quá mạnh bạo và thèm thuồng. dường như hắn muốn gói anh vào tim, ngập trời yêu dại.

á á á..

jungkook chấm dứt nụ hôn và cắn lấy môi đối phương. ngay sau đó liền âu yếm liếm nhẹ. sợi chỉ bạc theo đó kéo dài, nước dãi rớt xuống áo mỗi bên.

gương mặt yoongi đỏ như quả cà chua, đổ rạp vào người jungkook. chỉ với một nụ hôn kiểu pháp, hắn hoàn toàn khiến anh mệt chết, chẳng còn đứng vững.

"bé à, đáng yêu lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro