3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nghỉ ngơi bắt đầu từ sau khi kết thúc mission 3, chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng trước thềm chung kết.

Và đúng như nguyện vọng của anh Jay, Ricky đã tìm anh ngay sau khi bữa tiệc nhỏ chúc mừng chiến thắng của Over me kết thúc. Nhưng khoan đã, em chợt khựng lại khi nhớ rằng người chung phòng Jay là người mà em đang muốn tránh đi nhất sau lời hứa hẹn phía sau cánh gà ban nãy.

Anh Jay ra mở cửa và ra hiệu cho cậu im lặng, anh nói rằng Jeonghyeon đã ngủ rồi nên tốt nhất họ sẽ ra hành lang để nói chuyện. Em biết nơi này, đây là nơi em và Jeonghyeon đã đứng tập luyện cùng nhau, không biết liệu có phải do tình yêu nên em mới cảm thấy nơi này thật đặc biệt.

Today might not my holiday yet.

"Sắp đến vòng loại tiếp theo rồi, anh đang hồi hộp lắm nhưng trông em còn căng thẳng hơn đấy, vì có vẻ em không chỉ lo cho mỗi em đâu nhỉ?", Jay ngồi bệt xuống cầu thang dựa vào tường nhìn em, nhìn anh thật mệt mỏi lúc này vì em đã thấy anh khóc khi chúng em chiến thắng, nhưng vì Jay đã nói rằng anh sẽ ổn hơn nếu có người tâm sự cùng nên Ricky mới ở đây.

"Em không muốn mình là người duy nhất được đi tiếp." - "Em muốn được đi tiếp cùng tất cả mọi người, anh Jeonghyeon. Nhưng em thề đấy, em không muốn ai bị loại cả." Ricky bắt đầu thấy nghẹn ngào.

Jay đáp trả bằng sự im lặng, không chỉ riêng cậu vì anh cũng rất lo cho mọi người và cả chính anh, dù thế anh hướng ánh mắt ủi về hướng cậu.

"Em không muốn phải về nhà. Anh đã cảnh cáo với em về sự tồn tại của thứ tình yêu đó, nhưng em không nghĩ em có thể buông tay dễ dàng như thế anh ơi."

"Anh Jeonghyeon đã nói rằng hãy cùng nhau đi đến vòng chung kết, nhưng em còn muốn hơn thế, em muốn cả hai đứa chúng em đều sẽ được debut, em muốn tụi em có thể tận hưởng cả đời trên sân khấu" Ricky khựng lại, cố nén sự nghẹn ngào.

"Hoặc đúng hơn, em muốn được đứng trên cùng một sân khấu với anh Jeonghyeon, em không dám đòi hỏi gì hơn, một mối quan hệ, một cái ôm ấm áp hoặc một lần siết chặt tay nhau, em thật sự không dám mơ đến."

Em nghĩ rằng Lee Jeonghyeon là giấc mơ đẹp nhất cuộc đời em.

Lời nói đến đầu môi nhưng em lại không dám nói ra.

"Em nghĩ là em sẽ nói ra tất cả với anh ấy, nếu như tụi em cùng vượt qua vòng loại tiếp theo."

"Em ngầu lắm đấy." - "Dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, anh thật sự thấy em rất ngầu. Xin lỗi em nếu như lần trước lời nói của anh làm em rối lòng, giờ thì anh nghĩ mình không thể ngăn cản tình yêu của lũ trẻ tụi em nữa." Jay cười rồi xoa đầu em.

"Ngủ ngon, hẹn gặp lại ở vòng loại tiếp theo, anh sẽ không bị loại đâu." Jay khó khăn đứng dậy về phòng với đôi chân tê rần, toang vẫy tay tạm biệt người nhỏ hơn.

Ricky cũng mau chóng tạm biệt anh và quay trở về phòng, giây phút cả kí túc xá đã tối đèn, chỉ riêng con tim cậu vẫn còn nhen nhóm ngọn lửa tình.




Vòng loại tiếp theo nhanh chóng đến và vẫn như trước đây, cậu vẫn được ngồi cùng anh Jeonghyeon và cậu mong rằng, đây không phải là lần cuối cùng.

Từng người anh em của cậu lần lượt được xướng tên, đến Jay người cậu vừa trao cái ôm chúc mừng cũng đã bước lên ghế ngồi số 10.

"Có lẽ anh phải tạm biệt em thôi nhỉ."

Anh ấy đang nói gì thế? Ricky bắt đầu hơi hoảng loạn quay sang nhìn Jeonghyeon và anh dường như cũng cảm thấy điều đó, vội bật cười.

"Anh đã luôn sẵn sàng cho điều này, nhưng đã tới hạng 10 rồi nhưng tên anh vẫn chưa xuất hiện, anh đã luôn cố gắng làm hết sức vì anh không muốn phải về nhà đâu." - "Anh nghĩ không lý nào mà mình có thể nằm trong top 9, có vẻ chiến thắng của Over me không thể giúp được anh quá nhiều, nhưng dù sao..

anh nghĩ rằng Ricky sẽ thay anh hoàn thành sân khấu tiếp theo thật tốt."

"HẠNG 9 : G GROUP RICKY"

"Chúc mừng em, Ricky, em làm tốt lắm."

Vào lúc tiếng hò hét chúc mừng, hàng trăm ánh nhìn hướng về phía em, nhưng con tim của em chỉ hướng về mỗi mình anh, ngay lúc này, em cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ.

Tim em dường như vỡ vụn, em nhìn thấy mắt anh long lanh đầy nước, em cảm thấy như mọi giác quan đang biểu tình muốn gào khóc cho chuyện tình của em.

Kể cả thế, em cũng không để mình được rơi nước mắt, em không muốn anh phải lo lắng cho mình.

I thought "Heaven can't help me now"
Nothing lasts forever (*)

Em run rẩy bước lên chỗ ngồi hạng 9 của mình, bắt gặp ánh mắt chúc mừng xen lẫn an ủi của Jay, em cảm thấy như mình sắp không thể đứng vững.

Làm ơn hãy là hạng 18.

Từ lúc ấy, công bố qua bao nhiêu thứ hạng cậu đều không thể tập trung, em chỉ biết rằng có một Lee Jeonghyeon dưới kia, thỉnh thoảng lại quay sang tay bắt mặt mừng với những thí sinh hạng cao hơn tiếp theo, những lúc anh bắt gặp ánh nhìn xa xăm của em anh đều làm hành động cổ vũ và gọi tên em.

Trong đầu Ricky bây giờ chỉ còn lại mớ hỗn độn, lo lắng sau đó lại tự vỗ về mình, tự giận thầm trong lòng tại sao anh không khóc, rõ ràng anh sắp không thể ngăn chặn dòng nước ấy nữa, cớ sao anh vẫn cố nhìn em mỉm cười, em biết rằng anh mới là người không ổn nhất lúc này.

Hình ảnh của anh trên màn hình công cố 3 thực tập sinh tranh hạng 18 cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, bật mình đứng dậy muốn được nhìn thấy nó rõ hơn, nhịp tim của cậu lúc này ngày càng nhanh, cậu cảm thấy như mình sắp khóc.

Làm ơn hãy là Jeonghyeon, mặc kệ tất cả mọi ánh nhìn hay việc hình ảnh em lo lắng cầu nguyện bị quay trúng, Ricky vẫn mặc kệ tất cả.

"HẠNG 18 : K GROUP LEE JEONGHYEON"

Ricky dường như nhảy lên khi nghe thấy tên anh, mỉm cười hô tên Lee Jeonghyeon, tự siết chặt đôi bàn tay run rẩy của mình.

Từ lúc ấy cho đến khi đạo diễn hô kết thúc, Ricky vẫn chưa thể bình tĩnh được, khi tất cả mọi người đều đang cảm động ôm chầm lấy những người kém may mắn bị loại thì ở phía sau cánh gà, ở nơi mà không ai có thể thấy, nơi mà camera không thể quay tới, có một người dường như đã buông bỏ mọi rào cản, người luôn mong con tim mình được nghỉ ngơi ngay lúc này lại vô cùng trân trọng nhịp đập này, vì tựa như nó được kết nối với Jeonghyeon.

Cậu có thể nghe được tiếng tim của Jeonghyeon đập mạnh đến nhường nào, bởi vì anh đang ôm cậu.

Lee Jeonghyeon đang ôm cậu.

"Anh Jeonghyeon!"

"Anh đây."

"Anh Jeonghyeon, Lee Jeonghyeon!"

"Anh đây, anh ở đây mà." Jeonghyeon khẽ cười, một tay ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, một tay nhẹ nhàng xoa lấy tóc em, tay anh luồn qua từng khẽ tóc, lưu luyến mùi hương này tựa như giữa họ sắp phải có cuộc chia ly.

"Anh ơi..", khác với tiếng gọi như mắng lúc nãy, giọng em bây giờ có đôi chút nghẹn ngào.

"Ừm."

"Em muốn được debut cùng với anh."

"Anh cũng vậy."

"Em muốn được đứng trên cùng một sân khấu với anh."

"Anh cũng vậy."

"Anh ơi, em là Ricky, anh phải nhớ kĩ nhé, em là Ricky, em đến từ Thượng Hải, em đến đây vì ước mơ của em, em thích pizza, em thích vẽ, em thích bóng rổ"

Tiếng nấc của em dường như nhỏ lại, dành phần cho tiếng yêu sắp cất lời.

"Và ngoài ra, em cũng thích anh Jeonghyeon, em thích anh nhiều lắm." Và dường như sợi dây lí trí cuối cùng của em cũng đã bị cắt đứt.

I love you, ain' that the worst thing you ever heard? (*)

Lee Jeonghyeon đáp lại bằng sự im lặng, đôi bàn tay nhịp nhàng vỗ lưng cậu từ nãy giờ cũng đã ngưng lại, Ricky đã nghĩ mối tình đầu của mình sẽ chỉ có thể kết thúc đau lòng thế này thôi.

"Em có biết rằng em có một đôi mắt biết nói không?"

"Ricky, anh cảm thấy dường như đôi mắt của em đã nói yêu anh hàng vạn lần."

___________________________

Cutttttt, hello mấy boà lại là em ây, em muốn thông báo rằng chap sau là chap cuối cùng rồi á 🥲 em cũng hơi huồn vì nó kết thúc sớm hơn em dự định nhưng em khá quan ngại về việc đào sâu hơn nữa, chap sau sẽ nói rõ hơn về góc nhìn của Jeonghyeon, chiếc fic đầu tiên của em còn nhiều sai sót và có thể có chỗ đọc bị sượng mong mn thông cảm cho bé 😭 cảm ơn mọi người đã ủng hộ em ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro