the 1 [hyunsung].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: realfolkblues

_

jisung không biết mọi chuyện bắt đầu từ đâu. em cũng không thể nhớ nó xảy ra từ bao giờ, từ lúc nào mà sự hiện diện của hyunjin tồn tại như hơi thở. cuộc đời em bỗng mờ đi ngay trước mắt, ngày dần trôi trong tẻ nhạt và trống vắng. mọi thứ trở nên vô vị, và em không cảm nhận được gì nữa; cuộc sống rất tự nhiên mất đi ý nghĩa của nó, và khi em nhắm mắt, biết rằng cả ngày lại trôi qua trên chiếc giường với playlist nhạc quen thuộc, jisung cảm thấy bản thân là một thằng vô dụng. mất đi năng suất là một cơn ác mộng đối với cậu trai, nhưng đó là việc duy nhất em làm được thời gian gần đây. và bằng một cách nào đó, jisung đã không thể vượt qua nó. em biết mình cần làm gì đó – chan cũng đã bảo em như vậy – nhưng không thể. mỗi khi bấm nút chạy, thứ duy nhất em có thể làm là nhìn vô định trên trần nhà, và ngồi yên như vậy cho đến khi bản nhạc kết thúc.

và có lẽ jisung đã mong rằng hyunjin sẽ giải thoát cho em, kéo em lên từ vũng lầy của tuyệt vọng.

changbin đã nói rằng điều đó không thể xảy ra được. rằng jisung phải tự giúp mình, vì trên đời không còn ai có thể cứu mình ngoài bản thân. và dẫu cho người kia có đủ tốt để kéo em lên, mọi chuyện rồi sẽ lại đâu vào đấy. vì không có gì là toàn vẹn cả đời. mặc cho sự thật là bản thân không được văn vẻ như người khác, anh đã cố giải thích cho jisung rằng, không thể tin một ai khiến ta nổi lên khỏi mặt nước.

“mày đang chết chìm trong tuyệt vọng, ji”, anh nói, “và mày đã nghĩ có ai đó sẽ kéo mày lên, nhưng không. họ sẽ chỉ mày cách để bơi, cách để nổi trên mặt nước, nhưng cuối cùng, chính mày phải tự thân vận động. nếu mày vẫn không cố gắng, đến cuối cùng, chẳng có điều gì xảy ra cả”.

“mày sẽ bị nước cuốn trôi”.

jisung đã không nghe lời changbin. em vẫn nắm lấy tia hi vọng nhỏ nhoi mang tên hyunjin. em đã dựa dẫm vào cậu ấy nhiều đến mức em biết rằng mình sẽ đổ gục, nhưng hyunjin chưa bao giờ tổn thương em – và điều đó chỉ càng khiến em thêm hi vọng.

có lẽ vì vậy mà jisung cảm thấy đau hơn mức chịu đựng. từng thước phim tua ngược lại trong tâm trí, em thấy tim mình đập lệch nhịp, cảm giác khó chịu bóp nghẹt lấy cơ thể nhỏ bé, khi em thấy họ, những bức ảnh hạnh phúc và dòng tin thân mật. đó không phải là đố kỵ. em không thể ganh ghét bạn của hyunjin, vì em có quyền gì mà làm thế? em cho mình đặc ân nào của nhân loại để đố kị với những người không những đã không tổn thương em, mà còn đem lại niềm vui cho người em yêu?

không, đó hoàn toàn không phải đố kị. mà là tệ hơn thế.

đó là sự ghét bỏ bản thân.

vì em đã làm mọi thứ để hyunjin chú ý đến em. vì vào khoảnh khắc jisung nghĩ rằng bản thân đã trở thành một diễn viên hoàn hảo trong vở kịch của cuộc đời mình, em nhận ra vai diễn đó không còn dành cho em nữa. không một ai để tâm đến em. cớ gì họ phải làm thế? và jisung cảm thấy bản thân bị lừa dối. nhưng bởi ai? hyunjin chưa từng kí kết hay buông lời hứa hẹn về hạnh phúc của cả hai. cậu ấy đã không ở đó khi jisung bước vào giai đoạn suy đồi của bản ngã, để thề non hẹn biển cho mối quan hệ nửa vời. mọi thứ choáng ngợp lấy em, vì họ là bạn. tất nhiên hyunjin sẽ an ủi em, nhưng cậu ấy sẽ không hôn em. jisung đã sụp đổ hoàn toàn, cả ngày chỉ nghe đi nghe lại một bản nhạc, trong vài tuần liền. hyunjin mang lại cảm giác an toàn của một mái ấm. cậu ấy giống như một ngôi nhà bằng bông giữa cánh rừng, xung quanh là muôn loài đơm hoa kết trái – như trong những bộ hoạt hình disney mà jisung thích nhất.

bây giờ, em nhận thấy bản thân đang chênh vênh ngoài rìa thế giới.

em đáng ra đã không phải trốn chạy, không điều gì buộc em phải làm thế. nhưng nỗi sợ hãi cứ ngày một lớn dần, ghìm lấy đôi vai nhỏ gầy khiến chúng khuất phục, giống như trọng lực đè lên gót chân khiến em không thể trốn chạy. nhưng với tâm thế hoảng loạn và sức chống cự yếu ớt phai mòn dần, em núp đằng sau bất cứ thứ gì cuộc đời ném về phía em. jisung thẩm thấu vào bên trong nỗi sợ như thể chúng là tổ hợp của băng và lửa. là băng, khi hyunjin cười nhẹ và cảm giác trống vắng đào sâu xuống từng đốt sống, để gió thổi vào trong những luồng hơi lạnh lẽo, trống rỗng. là lửa, đã thiêu đốt da thịt em, khắc lên trên dòng chữ ghê gớm mà jisung biết đúng là như vậy, “mày không đủ tốt cho cậu ấy”.

nỗi khiếp đảm việc mình mãi mãi chỉ là một hạt cát trong một vườn hoa hằng ngày vẫn vây quang hyunjin khiến jisung đổ vỡ hoàn toàn. khiến em vượt ra ngoài vùng an toàn của bản thân.

có thể nói rằng hyunjin đã lo lắng cho em. đã vài ngày rồi họ không nhắn tin cho nhau. jisung, người gửi meme cho cậu ấy hằng ngày, và những mẫu thoại của cả hai có thể ghép lại thành một văn bản dài vài trăm trang, không còn được như trước nữa. cậu không thể chịu được nữa khi những cuộc gọi của mình bị từ chối ngày một nhiều – đến mức hyunjin đã tự cho phép mình spam vào trang cá nhân của jisung, thứ đã gần như đóng băng hàng thập kỉ.

hwanghyyj: này, mày ổn chứ?

hanj_sung: trời ạ, mày không biết lúc nào thì bỏ cuộc à?

hwanghyyj: tao chỉ lo cho mày thôi

hwanghyyj: đừng chỉ seen, trả lời đi

hwanghyyj: ...jisung

hanj_sung: được rồi

hanj_sung: gọi đi

hwanghyyj: không, mày gọi cho tao

jisung thở dài, dừng nhạc. em biết rằng hyunjin đã thấy tài khoản spotify của em hoạt động gần như cả ngày, trong vài tuần liền, và vẫn đang thắc mắc tại sao jisung chỉ dừng lại ở cái playlist ‘so fucking sad and lonely’. nhưng em không muốn để tâm. jisung gần như kiệt quệ, sau cuộc gọi này, mọi thứ sẽ kết thúc. và chắc chắn hyunjin là người để tâm đến việc này nhiều hơn ai hết.

cậu bắt máy sau hồi cuông đầu tiên, gào lên phía bên kia đầu dây, “mày có biết tao lo lắm không? cái đéo gì vậy? tại sao mày không nhắn tin hay nói chuyện với tao? đã bao lâu rồi mày không còn hoạt động nữa? từ từ đã- ”, jisung có thể mường tượng cảnh hyunjin phồng má lướt lại hộp thoại của cả hai, và em ghét sự thật rằng cậu ấy trông thật xinh đẹp, vẫn hoàn hảo như jisung luôn tự ý thức như vậy. “hai tuần, chúa ơi, jisung! mày đã làm gì với đống meme trong suốt hai tuần vậy?”.

“tao bất ngờ là mày vẫn quan tâm”, em thì thầm, cay đắng, dù em không muốn như vậy. jisung chỉ mệt thôi, nhưng là quá đủ rồi. em những tưởng bản thân đang tìm cách nắm bắt những vì sao, để rồi thất vọng khi biết điều đó là không thể, và mãi mãi vượt quá tầm với của đứa trẻ lạc lõng như em. jisung nghĩ rằng hyunjin đã mang đến cho em bao hi vọng, những hi vọng em đã không cần, không ngóng và vô nghĩa biết nhường nào.

“thôi ngay, mày là bạn của tao! vì sao tao không được phép quan tâm?”, hyunjin nhăn mày, khốn khổ.

jisung biết mình tham lam, vì sự thật rằng ý muốn trở thành ‘bạn thân’ của hyunin đau đớn như thể có hàng ngàn mũi dao chọc vào da em. nhiều như việc em yêu những lời khen, yêu cả hyunjin và những lời ngọt ngào cậu ấy thủ thỉ trên danh nghĩa là một người bạn. nhưng khi nằm trong vòng tay của hyunjin, jisung không thể ngừng mơ tưởng đến việc đặt môi mình lên môi cậu, đan những ngón tay vào nhau, và lắng nghe tim cậu ấy đập loạn nhịp, vì em. dù em khiếp đảm ý nghĩa rằng có tình yêu tồn tại giữa cả hai, em vẫn muốn nó, nhiều như những ngày đầu. chỉ trong hai tuần của tận cùng tuyệt vọng đó, song hành cùng tình yêu mãi không được hồi đáp, jisung đã muốn đâm đầu vào tường, bứt tóc, gào thét và kêu cứu. nhưng có lẽ changbin đã đúng, không ai có thể cứu em được, kể cả hyunjin.

“tao không muốn làm bạn với mày nữa”, em nức nở.

hyunjin cảm thấy lồng ngực đau nhói, “ồ”.

“không, ý tao là, tao thích mày”, jisung hít một hơi sâu trước khi tiếp tục, khoảng thời gian dài như vô tận, “tao yêu mày”, “và nó đang giết tao. tao không chịu đựng được nữa, hyunjin- ”, đau lắm. “tao chỉ, ... ừ”.

-

“tao xin lỗi”.

“tao không thể”.

“ổn mà”, em dối, “chúng ta vẫn làm bạn, như thế là đủ rồi”.

“jis- ”.

_

em tắt máy, và nhấn nút chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro