nineteen [minsung].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: fairy_lix

-

jisung nhìn quanh.

minho đã sơn lại tường màu xám khói, che đi những nét vẽ nguệch ngoạc. bức ảnh của hai người, với tuyết phủ trắng mái đầu và môi khẽ chạm môi, được dỡ bỏ và thay thế bằng chân dung của minho ngày tốt nghiệp.

căn phòng vẫn chẳng hề đổi thay, và jisung chợt nhận ra rằng mình cũng như vậy.

sáu năm tiếp theo, jisung vẫn sẽ mười chín tuổi. vẫn mười chín, khi minho kéo tay em chạy khắp vườn, lăn lộn trên tuyết, với đôi tay buốt lạnh và trái tim đầy nắng. em mười chín, đan tay hai người vào nhau, đung đưa trong tiết trời hiu hiu gió. em mười chín và minho sẽ áp môi anh lên trán em, thì thầm những lời yêu chỉ mình em nghe thấy.

em mười chín, và minho nhỏ lệ vào tay, cầu xin, 'đừng bỏ anh một mình'. em mười chín, bước ra khỏi phòng, chỉ muốn đưa tay lên lau đi hết những đớn đau, để rồi nhận ra, anh chẳng còn là của em nữa. em mười chín, lướt trong hộp thoại và nhìn thấy tin nhắn của minho ở cuối trang, cũng đã được vài tháng, 'đến lấy đồ của em về nhé. anh không ở nhà, đừng lo'.

-

yang jeongin gõ nhẹ cửa, và jisung chẳng còn mười chín nữa. em đã hai mươi lăm, cảnh sát trưởng với đôi mắt buồn bã và đôi môi mím chặt. sau tất cả, han jisung vẫn luôn nhớ về lee minho. jeongin nhìn thẳng vào mắt em, sợ hãi, không thốt nên lời.

'minho chết rồi, phải không anh?'.

kết thúc rồi,

khi jisung chao đảo xoay người lại, minho đang nhìn em. mắt sáng ngời và nụ cười ngọt ngào nở trên môi, tay nắm chặt tấm bằng tốt nghiệp,

vào năm mười chín tuổi chết tiệt đó.

khung hình ướt lệ.

jeongin đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng an ủi.

jisung hất đi, ngước lên, lưỡng lự giữa trần nhà màu xám và nụ cười của minho, jeongin nhìn như thể nó sẽ khóc.

jisung không để tâm.

'anh',

'ra ngoài', em thì thầm.

'xin hãy để em giúp anh, jisung', nó mếu máo, hãy để em san sẻ cùng anh.

'làm ơn',

và khi jeongin rời đi, jisung lại khóc, một mình.

bên ngoài, jeongin nức nở thông báo cho những thành viên trong đội tuần tra. em biết không ai ngờ được một cuộc gọi than phiền về tiếng nhạc âm ỉ phát từ nhà hàng xóm lại kết thúc bằng thi thể nằm ngay ngắn trên giường, trong tay lọ thuốc đã vơi đi hơn nữa.

chỉ là, lần này nhiều hơn một bao đựng xác và vài thao tác xét nghiệm.

mọi chuyện chẳng có ý nghĩa gì cả. không điều gì thật sự nghĩa lý nữa.

minho chết rồi.

jisung ước rằng em mười chín tuổi. em mười chín tuổi đã không buông lời chia xa. ước rằng em mười chín tuổi, có minho và những cái ôm ấm áp. ước rằng em mười chín tuổi, trong tay nắm lấy tình yêu và an nhiên.

em cứ ước rằng, giá như.

thế giới ngoài kia vẫn như thường nhật. thời gian từng tíc tách trôi. jisung không bao giờ là em năm mười chín tuổi.

và minho thì đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro