xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hơn hai tuần trôi qua kể từ khi heeseung và jaeyun chuyển về sống chung trong căn biệt thự mà ông bà nhà họ lee tặng cho đứa cháu trai quý tử. cuộc sống của cả hai cứ trôi qua yên bình như thế, ngày thường thì cùng nhau đến trường, đứng đợi nhau đi ăn trưa rồi cùng nhau về nhà, cuối tuần rảnh rỗi lại cùng nhau bày trò nghịch ngợm như một đôi uyên ương trẻ mới cưới. sim jaeyun có nằm mơ cũng không nghĩ được mình sẽ hạnh phúc nhiều đến mức này, em cũng đã nói với ba mẹ chuyện mình chuyển đến sống chung với bạn trai, họ thậm chí không những không phản đối mà còn rất lấy làm vui vẻ. để chăm sóc cho con trai và người yêu nó, bà sim đã đích thân cùng người giúp việc đi chợ, lựa chọn những thực phẩm tươi ngon nhất rồi cùng ba sim lái xe đến đưa trực tiếp cho em và heeseung. về phần anh bạn trai em, từ lúc chuyển về sống chung đến bây giờ anh đều bám riết lấy em không rời, nghiện mùi cún bông như nghiện game vậy. jaeyun bước một bước là heeseung bước một bước, cứ thấy rảnh rỗi là lại kéo em nhỏ vào lòng ôm ôm, khiến cún con càng ngày càng bị chiều hư. ban đầu em cũng hơi tỏ thái độ bài xích nhưng dần dần em cũng quay ngược trở lại dính chặt lấy heeseung, mỗi đêm trước khi đi ngủ luôn bắt anh hôn chúc ngủ ngon rồi mới chịu chui vào lồng ngực vững chãi của người lớn hơn. cuộc sống "hôn nhân" của hai người gần như hoàn hảo tuyệt đối, ngoại trừ việc lee heeseung trên giường đôi lúc có hơi... mạnh bạo. mới tối hôm qua thôi anh vừa nhẫn tâm làm em đến mức ra máu, toàn thân đau nhức không ngồi dậy được. họ lee coi bộ cũng biết lỗi lắm, sau khi bị em nhỏ xoay người đạp một phát rớt cái bịch xuống sàn nhà tiếp xúc thân mật với đất mẹ thì cũng ngoan ngoãn lò mò ngồi dậy, vòng tay ôm lấy eo nhỏ xoa xoa lấy lòng, đôi lúc lại rải mấy cái hôn vụn vặt lên đôi môi dỗi hờn đang dẩu ra trách móc. jaeyun liếc anh người yêu một cái sắc lẹm, mặc kệ cơn đau ê ẩm từ eo đổ xuống mà vùng vằng thoát khỏi cái ôm của anh:

- anh heeseung hết thương bé rồi

- ơ kìa - lee heeseung từ lúc có người yêu thì độ dày của mặt chỉ có tăng chứ không có giảm, hai tay anh vẫn khoá chặt lấy vòng eo nhỏ xinh trong lòng, mặc cho em ra sức dãy dụa - anh xin lỗi bé mà, tại tối qua anh hứng quá, hôm sau anh bù cho bé nha, nha nha nhaaaa

jaeyun giận dỗi liếc nhìn tên họ lee to xác đang bám riết lấy mình lần thứ hai, thành công khiến đôi gọng kìm vững chãi kia từ từ nới lỏng (đừng vội đánh giá lee heeseung, cha ông dạy rằng "đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử"). họ lee là một tên top chúa đấy, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ sợ bị em cún người úc dỗi cho một trận mà thôi. biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, hiểu rõ việc em nhỏ của anh chỉ thích ăn mềm không thích ăn cứng, heeseung chỉ có đường xuống nước xin tha:

- thôi cho anh xin lỗi bé nha - anh dừng lại một chút để hôn hôn vài cái lên môi xinh - hôm nay bé là công chúa của anh, bé cứ nằm nghỉ ngơi đi, việc nhà tất tần tật cứ để anh lo

- thế đó giờ bé không phải công chúa của anh à?

lần này lee heeseung rén thật rồi, định nhào tới ôm hôn người yêu dỗ dành đủ kiểu thì chợt em nhỏ bật cười thành tiếng:

- bé đùa thôi mà mặt anh căng đét vậy, hoi bé tha lỗi cho anh yêu của bé mà. bé đói rồi, anh nấu đồ ăn sáng cho bé nhá

nhận được sự chấp thuận của "nóc nhà", họ lee mới dám nở một nụ cười tử tế. anh cúi người đặt một nụ hôn cưng chiều lên trán em rồi rời khỏi phòng. tài bếp núc của heeseung tuy không quá cao siêu nhưng cũng đủ dùng, tay anh thoăn thoắt đảo mì, cắt spam, thêm một ít phô mai mozzarella rồi cẩn thận hâm nóng thêm li sữa cho em nhỏ vừa trải qua một đêm mệt mỏi. ngửi thấy mùi ramyeon thơm phức, jaeyun buông điện thoại đang cầm trên tay xuống, mắt cún sáng rực như chứa cả bầu trời sao:

- chà, lâu lắm rồi mới được ăn mì anh nấu, bình thường toàn bé nấu cho anh ăn thôi

- những lúc như thế bé có phiền không? - lee heeseung vừa đưa đũa cho em vừa hỏi - vì phải nấu mì cho anh mỗi lúc chúng mình ăn khuya ấy

- không ạ - jaeyun gắp một đũa mì to bự cho vào miệng - chỉ cần là anh thì bé không bao giờ thấy phiền

heeseung mỉm cười nhìn em, đưa tay lên xoa xoa mái đầu mềm mại như đang dỗ dành một bé cún nhỏ:

- người yêu ai mà ngoan thế nhỉ?

- người yêu ai íiiii

- người yêu lee heeseung chứ còn ai nữaaaaa

jaeyun cũng hùa theo trò đùa của anh, bữa sáng trôi qua tràn ngập tiếng cười khúc khích của cả hai. chờ em ăn xong, heeseung chủ động thu dọn bát đũa mang xuống lầu để rửa, dặn dò em nghỉ ngơi một chút rồi gọi anh lên bôi thuốc giúp. vừa úp chiếc bát sứ lên kệ, anh chợt nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa, nhanh chóng lật đậy chạy ra:

- cho hỏi ai đ- ủa ba mẹ?

- làm như lạ lẫm lắm không bằng - cô kim đảo mắt nhìn bộ mặt hớt hải của con trai

- mới sáng sớm ba mẹ sang đây có chuyện gì thế ạ? - heeseung vừa hỏi vừa đưa hai người vào nhà

- phải có chuyện gì thì hai thân già này mới được đến thăm anh hả - cô kim pha trò - mẹ qua đưa cho hai đứa mấy túi đồ ăn với một ít kim chi mẹ làm, ăn kèm với cơm hay nấu mì bỏ vào cũng được

- jaeyun đâu con? - ba lee nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng

- em ấy đang nghỉ ngơi trên tầng ạ, hôm nay em ấy không tiện đi lại cho lắm, mong ba mẹ thứ lỗi

- cái thằng này đúng là...

như hiểu rõ ý heeseung, ba lee tặc lưỡi thở dài. cả ba người cùng nhau xếp đồ ăn vào tủ bếp và tủ lạnh. xong xuôi, heeseung mời ba mẹ ra bàn uống nước. tuy nhà họ lee là một gia đình gia giáo và quyền lực nhưng mối quan hệ giữa các thế hệ trong nhà không hề cứng ngắc như mọi người nghĩ, ngược lại heeseung có thể thoải mái trò chuyện với ông bà và ba mẹ như những người bạn thân. đang mải mê nói chuyện rôm rả, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bấm chuông. thắc mắc không hiểu ai lại đến vào giờ này, heeseung đứng dậy:

- ba mẹ cứ ngồi chơi đi ạ, con ra xem thử

cánh cửa được mở ra, bên ngoài là một gương mặt quen thuộc mà anh đã từng được gặp qua không ít lần. heeseung nở một nụ cười tươi chào hỏi, chủ động đứng nép qua một bên để cho khách vào nhà:

- cô sim, lâu ngày không gặp cô quá ạ

- heeseung đấy à - mẹ sim cũng cười đáp lại - cô qua xem thử hai đứa sống chung thế nào, hy vọng không phiền cháu

- dạ không phiền đâu ạ, hôm nay cả cháu và em ấy đều được nghỉ

mẹ sim theo chân heeseung vào nhà, hai người dừng lại trước ba mẹ lee vẫn còn rôm rả ở phòng khách

- à để cháu giới thiệu - heeseung chợt giật mình nhớ ra - đây là...

- kim minhee? - mẹ sim thốt lên ngạc nhiên

- ơ... - nghe giọng người khác gọi tên mình, cô kim cũng tạm dừng cuộc trò chuyện với chồng để ngước lên nhìn, sau đó phản ứng của bà cũng ngạc nhiên không kém - park jihye?

dứt lời bà đứng hẳn dậy, như thể không tin vào mắt mình

- ôi trời đất ơi, đúng là park jihye rồi

- trùng hợp quá, không ngờ lại gặp nhau ở đây

cả hai người tay bắt mặt mừng ôm chầm lấy nhau, cô kim ngay lập tức bắt đầu hỏi han:

- cậu đấy, mười mấy năm trước tự nhiên không nói một lời mà qua úc định cư, làm tớ tưởng cậu nghỉ chơi với bọn tớ rồi cơ

- hồi đó tớ đi gấp quá, không kịp thông báo với mọi người. ủa mà tại sao cậu lại ở đây?

- tớ là mẹ heeseung, đây là ba nó

vừa nói bà vừa đưa tay về phía người chồng đứng bên cạnh, ông cũng rất lịch sự bắt tay với mẹ sim:

- chào bà, tôi là lee hyunwoo, rất hân hạnh được gặp

- tôi là park jihye, bạn thân hồi nhỏ của minhee

- nhưng mà... tại sao cậu cũng ở đây thế? - nghĩ ngợi một lúc, cô kim trố mắt nhìn bạn - không lẽ...

- mẹ?

jaeyun ở trên phòng đã nghe loáng thoáng được tiếng của mẹ mình, em vội vã rời giường đi xuống. thấy cún nhỏ khó khăn vịn lấy tay cầu thanh để có thể đứng vững, heeseung mặc kệ cả lễ nghi lẫn phép tắc, vội vã chạy tới đỡ lấy eo em:

- sao bé lại xuống đây rồi? bé vẫn còn đau mà

- không sao đâu - jaeyun yên ổn nép vào vòng tay của người lớn hơn, đoạn quay qua mẹ mình - mẹ đến mà không báo với con gì cả

- mẹ ngang qua một chút rồi mẹ đi ngay ấy mà, lần sau cả ba và mẹ sẽ ở lại lâu hơn, hôm nay ba có việc ở công ty mất rồi - bà cười hiền hậu, đưa túi đồ trên tay mình cho heeseung cầm - mẹ cho hai đứa bánh ngọt mẹ làm, hai đứa ăn ngon nhé, mẹ còn có công việc nên mẹ đi trước đây

- ơ thế là đi luôn à? - cô kim đưa tay níu bạn mình lại - lâu ngày không gặp, cho tớ số điện thoại cậu đi, bọn mình làm một buổi tụ tập ăn uống cho đám trẻ lác mắt ra

- được được - mẹ sim cười khúc khích rồi thoăn thoắt gõ vào máy điện thoại cô kim một dãy số - đây nhé, cậu gọi qua cho tớ đi

- trùng hợp quá, không ngờ cậu là mẹ của jaeyun, jihye khéo sinh thật đấy

mẹ sim cao hứng cười rộ lên, không quên khen ngợi heeseung vài câu. một lúc sau điện thoại của bà rung lên, bà cũng nhanh chóng lưu số bạn mình vào danh bạ rồi nói lời tạm biệt. ba mẹ heeseung cũng không nán lại lâu, hỏi han dặn dò jaeyun một chút rồi cũng rời đi. heeseung đặt túi bánh mẹ sim đưa cho lên bàn phòng khách, cẩn thận đỡ bé con ngồi xuống bên cạnh mình:

- không ngờ mẹ của chúng ta lại là bạn thân đấy

- bé cũng mới biết luôn

- thế thì sau này tiện cho hai nhà thông gia rồi - heeseung giở giọng trêu đùa, không quên véo nhẹ chóp mũi cún bông một cái cho bõ ghét

- xì, ai thèm cưới anh - jaeyun đảo mắt

- bé thèm

- chê

- có cưới không?

- không

- không cưới thật à?

- ai rảnh cưới

- thế có cưới không?

- ơ kìa đã bảo là không mà

- chắc chưa?

- chắc

- thế chốt lại là có cưới không?

- cưới

- ...hả?

lee heeseung ngơ ra mất năm giây, đợi đến khi hoàn hồn lại thì đã bị em bồ cười cho đen mặt. bị quê một cục, anh một nước ôm trọn lấy bé con vào lòng

- nay còn biết trêu anh nữa cơ

- tưởng thích cưới mà - jaeyun vẫn khúc khích mãi không thôi, trêu anh người yêu luôn là vui nhất

- thích chứ - heeseung đỡ em ngồi thẳng dậy mặt đối mặt với mình - anh chưa bao giờ coi chuyện cưới xin với bé là trò đùa cả

jaeyun im lặng một lúc lâu, em biết chứ, em biết heeseung từ đầu đến cuối luôn rất nghiêm túc với em, điều này khiến em ngày một xác định rõ được tình cảm của mình hơn. tuy cả hai còn trẻ, nhưng có lẽ heeseung là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà em muốn hẹn ước để tiến tới một cuộc hôn nhân đúng nghĩa. đưa mắt nhìn cái bánh ngọt trên bàn, em mỉm cười đối diện với anh:

- thế bây giờ chúng mình cắt bánh cưới nhé

heeseung vui đến mức không thể nói được gì, anh ôm chầm lấy em, miệng liên tục thì thầm vô số câu cảm ơn. một lúc sau, anh lại đỡ em ngồi thẳng dậy, cúi người hôn trọn lấy đôi môi xinh căng mọng. jaeyun cũng rất phối hợp mà nghiêng đầu đáp trả lại nụ hôn, hai tay vòng lên ôm lấy cổ anh, để cơ thể được trở nên nhỏ bé trong vòng tay mà người em tin tưởng nhất. nụ hôn kéo dài tưởng như bất tận, mãi đến khi heeseung buông em ra, cả hai đều đã dựa trán vào nhau mà thở gấp. heeseung mỉm cười nhìn em, đưa tay mình đan chặt lấy tay em rồi thủ thỉ:

- anh yêu em

jaeyun cười đáp lại, dù có nghe hàng chục hàng trăm hàng nghìn lần câu nói "anh yêu em" của heeseung thì em cũng không hề thấy chán. em nhỏ giọng đáp lời:

- em cũng yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro