xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taxi vừa dừng lại trước cửa căn biệt thự còn thơm mùi gỗ mới cũng là lúc xe của jaehyuk và asahi đến nơi. sau khi (một lần nữa) lùa được đám giặc lóc nhóc vào nhà, yeonjun mới tạm thời vuốt trán thở phào, dắt díu mấy nhóc team nấu ăn xuống phòng bếp làm quen với nội thất cũng như thiết bị. về phần team dọn nhà, jaehyuk nghiễm nhiên trở thành leader vì là người già cả nhất, họ yoon nhanh chóng chỉ đạo niki và sunghoon cùng mình lau chùi nhà cửa, còn em bồ asahi với thân thể robot giấy chỉ được giao những việc nhẹ nhàng như phủi bụi hay sắp xếp lại đồ đạc một chút cho hợp thẩm mĩ hơn. cứ tưởng hai đứa nhóc mét tám kia lớn đầu rồi thì không còn chí chóe nữa, nhưng một lúc sau cả jaehyuk và asahi đã phải điên đầu với cuộc đấu khẩu không ngừng nghỉ của chúng nó, đại loại như

- anh sahi bảo bên trái của chúng mình cơ mà thằng này? - sunghoon gắt lên trong khi đang cùng niki đẩy cái tủ quần áo về vị trí của nó

- của chúng mình hồi nào? rõ ràng anh í nói là bên trái của ảnh mà? - nhóc người nhật cũng không vừa

- rõ ràng tao thấy tay ảnh chỉ bên trái của tao

- bên trái của em với bên trái của anh là một mà

- nhưng mà ảnh nói là bên trái của chúng mình

- không phải, bên trái của sahi hyung cơ

- đm chúng mày có thôi đi chưa? - jaehyuk đang lau dọn lại giá sách ở gần đấy lớn tiếng - làm được thì làm, không làm được thì nghỉ, có thế mà cũng cãi nhau

yoon jaehyuk bình thường hiền lành ngọt ngào thế thôi nhưng một khi đã tức giận thì cực kì đáng sợ, chỉ mới quát vài câu thôi đã khiến hai đứa nhỏ cụp đuôi không dám hé răng nửa lời, ngoan ngoãn làm việc theo hướng tay của asahi. vì căn biệt thự mới được xây xong và cũng đã qua tay người giúp việc của nhà họ lee từ trước nên việc dọn dẹp cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ là sắp xếp lại một số đồ đạc và lau dọn qua bụi bám trên mặt bàn mặt ghế. hầu hết công việc đều được tiến hành khá thuận lợi, ngoại trừ đám thanh niên đang đứng như trời trồng giữa chợ thực phẩm. choi beomgyu lấy điện thoại ra tính toán một chút, đoạn tròn mắt hỏi soobin:

- thế bây giờ mua 5 nghìn hay 10 nghìn thịt vậy anh?

- 10 nghìn won á? - nhóc kai trố mắt ngạc nhiên

- 10 nghìn won chưa chắc đã mua được một kg thịt đâu hyung - jungwon từ tốn, trên tay nó là điện thoại với giao diện tìm kiếm google "giá thịt ở chợ hàn quốc"

- ý anh là 5 nghìn vnd cơ cái đám nhóc này

beomgyu đưa tay xoa rối mái đầu của hai nhóc bé tuổi hơn, tiện thể cốc cho hai đứa mỗi đứa một cái. chưa kịp hả hê trên chiến thắng, nó đã bị soobin từ đâu đứng phía sau cốc đầu hẳn ba cái đau điếng. choi bé vừa ủy khuất ôm đầu vừa nhăn nhó:

- đau vcl nha ông dà

- tao đánh cho mày khôn ra, 5 nghìn vnd thì ai bán cho mày?

- tại bữa mấy đứa bạn người việt của em gửi cho em mấy cái vid tiktok bảo bữa cơm 5 nghìn 9 10 người ăn vô tư...

- có mà 9 10 người ngồi nhìn vô tư thì có - jungwon đảo mắt - thôi beomgyu hyung chỉ nên xách đồ đi ạ

- đáng ra tao không nên đồng ý cho mày nhập team đi chợ - soobin vỗ trán thở dài - thôi mấy đứa đi theo anh

- xách đồ thì xách đồ thui, gì cọc dữ

choi bé hờn dỗi lẽo đẽo theo sau, mãi đến khi nhóc kai lôi đâu ra một cái kẹo mút cho nó thì gương mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước ấy mới tươi tỉnh được hơn một chút. dù có hơi vất vả bước đầu nhưng với tài mặc cả bao uy tín được choi soobin lĩnh hội từ mama choi và visual vạn người mê của cả bốn cậu thanh niên thì team đi chợ cũng đã thành công mua được đủ thức ăn cho hơn chục con người. liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ bếp núc, soobin cũng nhanh chóng lái xe đưa đám nhỏ cùng nguyên liệu về để yeonjun cùng các em vào bếp. những nguyên liệu sống đã được các cô bán hàng sơ chế sẵn nên cũng không mất quá nhiều thời gian, yeonjun vừa nấu ăn vừa chỉ đạo các em sắp xếp công việc hợp lí, căn bếp lại có thêm sự giúp đỡ của jaeyun nên việc chuẩn bị đồ ăn cũng không quá lâu. trong lúc cả đám đang cùng nhau bày bát đũa, heeseung đã mua sẵn bia cùng nước ngọt cho các em nhỏ. căn biệt thự rộng rãi giờ đây tràn ngập tiếng cười đùa chí chóe của mười bốn cậu thanh niên quây quần bên một mâm cơm to bự, heeseung cũng thay mặt em bồ cảm ơn bạn bè và các hyung đã bỏ thời gian đến giúp đỡ hai người. ăn uống no nê xong, giữa lúc đám hyungline đã sớm ngà ngà hơi men, jongseong mới lôi từ trong túi ra một bộ bài truth or dare

- tiệc tân gia mà thiếu game thì mất vui nhỉ?

vừa thấy bộ bài trên tay cậu trai người mỹ, cả đám liền nhanh chóng dọn dẹp bát đũa bẩn bỏ vào máy để lấy chỗ xoay chai nước. lượt xoay đầu tiên dừng lại ở sunoo lúc này đã hơi mê man vì uống quá chén, em gà gật hỏi:

- em chọn truth, mau lên cho em đi ngủ với huhu

- hmmm... - jongseong giả bộ suy nghĩ - gần đây em có làm gì có lỗi mà giấu không?

- để em xem thử - cậu nhóc ngồi không vững vì say, mái đầu vàng nghiêng ngả một hồi lại rơi trúng vai nhóc niki ngồi bên cạnh - em từng bỏ quên giày của riki ngoài trời mưa xong nó ướt nhẹp hết trơn

- nè nha, hồi đó em còn tưởng em đi đâu về xong bị ướt, hóa ra là tại anh

trả lời xong thì sunoo cũng đã gục hẳn, em yên ổn tựa vai niki ngủ ngon lành, cậu trai người nhật đành ngậm ngùi thay em xoay chai nước. lần này mũi chai dừng lại ở heeseung, nãy giờ anh không uống quá nhiều nên vẫn còn khá tỉnh táo

- anh chả giấu ai cái gì cả, nên anh chọn dare

- chà mạnh mồm quá, thế hôn jaeyun hyung đi - niki cười nham hiểm, hất mặt qua cục cún họ sim đang ngồi bên cạnh anh

nghe xong câu hỏi của đứa út, cả đám ồ lên như vỡ chợ. jaeyun thấy phản ứng của mọi người thì ngại ngùng giấu mặt vào hõm cổ anh người yêu, heeseung mỉm cười, khẽ nắm lấy tay em rồi thì thầm:

- nếu bé không thích cũng không sao mà

jaeyun suy nghĩ một chút, dù sao thì cái cảm giác công bố chủ quyền này vẫn khiến em rất là... nghiện? em nhỏ rụt rè lắc đầu, giọng lí nhí:

- hong sao mà...

và em đoán là heeseung cũng chỉ chờ đợi mỗi khoảnh khắc được sự cho phép của em thôi, bằng chứng là hành động của anh có gì đó vội vã và hào hứng hơn bình thường, nhanh chóng đỡ vai em ngồi thẳng dậy rồi cúi xuống chiếm lấy bờ môi ngọt lịm. mọi người xung quanh bị thồn cơm chó cũng hùa theo hú hét vỗ tay tán thưởng, số khác còn lấy điện thoại ra quay phim chụp hình. hai người hôn nhau không quá lâu, nhưng jaeyun đã sớm ngất ngây vì cồn và cả vì sự dịu dàng của lee heeseung mất rồi. dứt khỏi nụ hôn, đôi mắt em lười biếng khép hờ, môi mọng vẫn hơi chu ra như thể còn muốn nữa. heeseung bật cười, ngọt ngào hôn phớt một cái cuối cùng lên đôi môi của bé cún nhỏ được chiều hư rồi chốt hạ bằng việc ôm em vào lòng. cả đám chơi thêm một lúc nữa rồi cũng mệt nhoài mà xách nhau đi ngủ, heeseung sau khi bố trí xong chỗ nghỉ cho mọi người mới cẩn thận bế em nhỏ đã sớm mệt nhoài lên phòng. jaeyun được đặt xuống giường liền tỉnh giấc vì thiếu hơi ấm, em khẽ cựa quậy một lúc rồi cảm nhận được phần giường bên cạnh mình lún xuống. heeseung cẩn thận nằm bên cạnh em, thấy anh mở rộng vòng tay cho mình, cún nhỏ không ngần ngại mà lăn thẳng vào lồng ngực người lớn hơn, chọn một tư thế thoải mái trong lòng anh người yêu rồi bắt đầu thở đều. heeseung ôn nhu nhìn bé con trong lòng, không kìm lòng được mà đặt một nụ hôn lên trán em, một tay để cho em làm gối đầu, tay kia ôm lấy vòng eo nhỏ rồi khẽ vỗ về như thể đang ru em bé. jaeyun tìm được hơi ấm quen thuộc, rất nhanh chóng đã ngủ say, tay em theo thói quen ôm lấy tấm lưng vững chãi của heeseung. có vẻ như cục cún đang mơ một giấc mơ đẹp, mái đầu mềm khẽ dụi dụi vào ngực họ lee, em nói mớ bằng giọng mũi:

- bé yêu heedeung hieong lắm đó~

heeseung bật cười, em bé của anh lúc nào cũng đáng yêu nhất. đặt một nụ hôn nữa lên gò mà mềm, anh thủ thỉ:

- anh cũng yêu em nhiều, bé con của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro