vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau, sim jaeyun lăn đùng ra ốm thật

nhìn em người yêu nằm cuộn tròn thành một cục rên ư ử trên giường như cún con làm nũng, lee heeseung chỉ biết lắc đầu cười khổ. cún nhỏ giận dỗi ló mặt ra khỏi lớp chăn dày, giọng mũi nghèn nghẹn do bệnh ủy khuất mắng heeseung:

- anh đó, lây bệnh cho em rồi còn cười được nữa

nhìn bộ dạng hăm dọa nhưng không hề có công lực của em bây giờ, con sói họ lee kia phải cố lắm mới không bật cười thành tiếng, tránh làm em nhỏ dỗi. thay vào đó, anh chạy tới bổ nhào lên giường, ôm lấy cục tròn ủm đang không ngừng biểu tình mà trêu chọc:

- tiếc nhỉ, nếu biết đường nào cũng bệnh thì anh đã hôn bé nhiều hơn một chút rồi

- em ngạt thở, tránh ra cái đồ họ lee chết tiệt này

vừa nói cậu nhóc vừa dùng chút sức lực cỏn con của mình để đẩy tên to xác đang đè bẹp em ra khỏi người mình. mặc kệ em nhỏ trong lòng đang hết sức phản kháng, họ lee vẫn khư khư giữ lấy em lăn qua lăn lại trên giường một lúc nữa mới chịu buông tha. nhìn anh đang sắp xếp sách vở và laptop vào cặp, cún nhỏ lại ló đầu ra chu môi hỏi:

- anh vẫn chưa khỏi ốm mà, chưa gì đã đi học lại rồi

- anh đỡ nhiều rồi, không sao đâu - khoác cặp sách lên vai, heeseung hỏi tiếp - bé có chắc là bé không cần anh ở lại với bé không? anh có thể xin nghỉ nếu bé thấy mệt quá

jaeyun lắc đầu nguầy nguậy, gì chứ dăm ba cơn cảm lạnh em bị suốt, cũng quen rồi

- không cần đâu, em ổn mà

- anh vẫn lo cho bé quá - heeseung không đành lòng rời đi, anh tiến tới xoa nhẹ mái tóc mềm của cún nhỏ - thuốc anh để sẵn đây rồi, nhớ uống đúng giờ đấy, có gì gọi cho anh liền biết chưa

jaeyun gật đầu không đáp, em tham lam dụi dụi mái đầu mình vào lòng bàn tay anh như cún con đòi chủ. cử chỉ đáng yêu khiến tim heeseung mềm nhũn, anh cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi phớt hồng của em nhỏ trước khi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. jaeyun mệt mỏi trùm chăn kín mít, chán nản lấy điện thoại ra nhắn tin với mấy đứa bạn mình, em cá là chúng nó đang lo sốt vó lên vì từ hôm qua đến giờ em vẫn chưa mò về kí túc xá

billy billy poco

s.jakeu
lô mấy đứa
nhớ tao không

sunghooned
ai đấy

y_garden
không quen

riki.mura
không quen +1

ddeonu
không quen +2

jayparknotjaypark
á à mày đây rồi
qua giờ mày chết dí ở đâu mà đ về phòng hả thằng kia

s.jakeu
chết cái đầu mày í
ông đây ốm nằm bẹp dí bên phòng anh heeseung cmnr

ddeonu
ê mà khoan
sao anh lại ốm

y_garden
sai trọng tâm rồi anh ơi
phải hỏi là tại sao anh jaeyun lại ở phòng anh heeseung 👀

riki.mura
qua vẫn thấy khỏe mạnh mà sao nay ốm lẹ dữ z anh

sunghooned
mọi người có thấy kì lạ không
hôm qua nghe tin heeseung hyung bệnh là thằng jake nó chạy như bay qua bển
rồi hôm nay tự nhiên nó lăn đùng ra ốm
oi troi dat oi...
hai người đã làm gì nhau rồi 👀

jayparknotjaypark
sus 👀

riki.mura
lạy chúa em còn lứa tuổi học sinh

y_garden
nhân danh anh của mày tao sẽ bảo vệ sự trong sáng của mày riki ạ

ddeonu
đừng nói là "ấy ấy" nha 👀

s.jakeu
...
chetme chưa đánh đã khai rồi cái thằng sim jaeyun này

sunghooned
ủa là xao

ddeonu
thôi yêu nhau rồi thì nói mọe đi bày đặt giấu giấu diếm diếm

riki.mura
thật không anh ơi??????
cuối cùng ngày này cũng đã đến rồi sao

s.jakeu
chúng mày hỏi thì tao nói luôn
lee heeseung chính thức là người yêu của sim jaeyun này nhé

jayparknotjaypark
vl bạn tôi ơiiiiiiiiii
10 điểm 10 điểmmmmmmmmmm

y_garden
cuối cùng anh tôi cũng thoát ế
một chầu hải đì lao gẹt gô!!!!!!!

sunghooned
tuyệt vời quá bạn ạ
mình rảnh full tất cả các tối nhé bạn yêu 🥰
bạn có thể xem xét sắp xếp mời bọn mình đi ăn nhé

ddeonu
để em xúc cục dân chính đến cho hai anh

riki.mura
riki chính thức available cho mọi kèo mời ăn đến từ vị trí của anh jake sim nhé

s.jakeu
được thế là nhanh
thưa các cụ cháu còn ốm liệt giường đây ạ
không một ai hỏi thăm sức khỏe cháu luôn? 🙃

y_garden
cần gì hỏi đâu anh
heeseung hyung lo trọn gói rồi còn đâu

sunghooned
tin tưởng
xốp này legit 100%

ddeonu
ảnh có ăn hiếp anh thì nói với em nhá
em gửi ảnh chục thùng đồ ăn mint choco

jayparknotjaypark
thôi ở bển đừng về nữa nha mày
mắc công lây bệnh cho tao 🤧

riki.mura
hảo bạn

s.jakeu
tiên sư cả lò nhà mày park jongseong ạ 😑
nhớ ghi âm bài giảng hộ bố mày với

jayparknotjaypark
rồi khổ quá
nói lắm tao đ làm nữa bây giờ

sunghooned
rồi ăn uống thuốc thang gì chưa

s.jakeu
ăn rồi, thuốc rồi
đang nằm một mình trong phòng
chán thấy bà

y_garden
cần gì thì gọi bọn em đấy
phòng mấy vậy anh

s.jakeu
115
khu kí túc năm cuối ấy

ddeonu
à em biết rồi
có gì nhắn vào đây rồi bọn em chạy qua

jayparknotjaypark
ừ có gì cứ gọi đám nhỏ
nay tao với sunghoon học full ngày nên sợ không có thời gian qua với mày được

s.jakeu
ừ có gì tao gọi
hội khoa luật dạo này phải chuẩn bị cho phiên tòa giả lập nên chắc cũng bận
heeseung hyung bảo có gì thì gọi ảnh nhưng tao sợ phiền

riki.mura
bớt phát cơm chó đi pa ơi
có đáng yêu quá khum zọ

ddeonu
á hự simkung dữ z chòiiiii

s.jakeu
thôi tao buồn ngủ rồi, tao ngủ đã, cảm ơn mấy đứa nha

vứt điện thoại sang một bên, cún nhỏ trùm chăn ngủ một giấc đến tận tối, đến lúc em thức dậy đã là chuyện của 10h đêm. cún nhỏ dụi dụi mắt ngồi dậy, thấy anh người yêu vẫn đang chăm chú học bài liền biết ý mà giữ yên lặng, chống tay nửa nằm nửa ngồi ngắm nhìn anh. một lúc sau, heeseung mới để ý thấy em nhỏ nằm bên cạnh đã tỉnh giấc, nhanh chóng nép dọn sách vở rồi tiến tới ôm gọn lấy em vào lòng

- bé dậy từ bao giờ thế?

- cũng mới thôi, em làm phiền anh học hả?

- không sao, anh xem lại bài cũ tí thôi. anh gọi đồ ăn nha, chắc bé đói rồi

- anh ăn gì chưa đấy?

- anh đợi bé mà, anh không đói

nhìn đồng hồ thấy trời đã về khuya, lại nghe anh bạn trai nói mình chưa ăn gì, cún nhỏ lập tức xù lông lên mắng:

- hả? giờ này mà còn chưa ăn gì?

heeseung cũng đã lường trước được phản ứng này của em người yêu, chỉ biết im lặng cụp đuôi nghe mắng. một lúc sau, khi đã nói hết lời, jaeyun mới phồng má kéo tay anh đứng dậy, lại tiện tay vớ luôn chiếc áo khoác của anh trên móc treo đồ:

- đi, ra ngoài ăn với em

- em vừa mới ốm dậy đấy, trời lạnh thế này còn đòi ra ngoài nữa

lúc này sim jaeyun mới nhận ra đầu mình còn hơi đau, em ngừng động tác mặc áo khoác, tay vẫn siết chặt lấy tay anh không rời. vừa lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, heeseung giúp em mặc xong áo khoác rồi dặn dò em ở yên trong phòng để tránh bị nhiễm lạnh, lúc đó mới cẩn thận mở hé cửa ra một góc, bất ngờ khi nhìn thấy người bên ngoài:

- jongseong?

- heeseung hyung, em thấy jaeyun không dặn gì nên đoán là nó ngủ quên mất giờ ăn tối, cũng vừa thấy anh đi từ trường về nữa nên em nghĩ là anh cũng chưa ăn gì nốt, em có mua cháo cho nó với ramyeon cho anh đây, hai người ăn vui vẻ nhé

nhận lấy mấy túi đồ ăn lỉnh kỉnh từ tay nó, heeseung mỉm cười đáp lại:

- đoán chuẩn đấy, vất vả cho cậu rồi

- không có gì đâu ạ - dứt lời, họ park nhón chân ngó nghiêng vào bên trong rồi thì thầm với heeseung - phiền anh chăm nó giúp em với nha, tin tưởng giao nó cho anh đấy ạ. em về trước đây, có gì cần thì gọi em nhé

nói với heeseung xong, jongseong hét to:

- tao về đây thằng quỷ, ăn uống thuốc thang đầy đủ rồi khỏi bệnh thì hẵng về lại phòng nhé

nói rồi cậu nhanh chóng chạy biến đi mất. heeseung bật cười, vừa nói vừa dọn đồ ăn ra trước mặt em người yêu:

- jongseong mua cho hai đứa mình này

- cho em ké miếng ramyeon đi

- không được - heeseung nghiêm khắc đưa thìa cháo đến trước mặt em - ngoan nào, ăn đi còn uống thuốc

jaeyun ủy khuất há miệng, đôi mắt tròn xoe vẫn trân trân cố định trên tô mì. heeseung cười khổ, vừa đút cho em ăn vừa dỗ dành:

- thôi được rồi, tí anh cho bé một miếng

- thật hong?

hai mắt cún nghe đến đây bỗng chốc sáng rực, biểu cảm đáng yêu của em khiến heeseung nhanh chóng buông giáp đầu hàng:

- ừ, ăn xong đi đã

em nhỏ sau khi được thỏa mãn mong muốn liền ngoan ngoãn ăn hết sạch bát cháo, ngồi im bên cạnh chờ anh người yêu đút mì cho ăn. bao giờ cũng thế, sim jaeyun ăn no xong thì cũng là lúc cơn buồn ngủ kéo đến, em nằm trên giường nhìn heeseung dọn dẹp, giọng mũi ngái ngủ đều đều gọi anh:

- em buồn ngủ quá...

- em ngủ trước đi, anh xem lại bài một tí nữa rồi ngủ sau

- nhưng bé muốn anh heeseung ôm bé ngủ cơ - không biết có phải do bị ốm không nhưng sim jaeyun dính người đến lạ, mắt cún tròn xoe ló ra khỏi chăn nhìn heeseung chằm chằm, em chu môi làm nũng - heeddeungie đừng thức khuya quá nhó

sức công phá từ đôi mắt cún kia quả thật không thể đùa được, heeseung chỉ cần thấy em làm nũng thôi là tim đã mềm xèo. anh nép gọn sách vở, lật chăn nằm xuống ôm gọn em nhỏ vào lòng:

- được rồi, anh ôm em ngủ

jaeyun ngoan ngoãn dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh người yêu, trước khi nhắm mắt còn thì thầm:

- bé yêu anh heeseung lắm

heeseung mỉm cười không nói, chỉ hôn nhẹ lên đỉnh đầu em rồi khẽ vỗ lên lưng giúp em ngủ ngon hơn, một lúc sau mới dịu dàng đáp lại:

- anh cũng yêu bé nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro