9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bộ phim bắt đầu chiếu những thước quay đầu tiên, bản nhạc dịu dàng và màu sắc tươi sáng khiến cho người xem dễ cuốn theo cảm xúc hào hứng ấy mà đung đưa. tuy nhiên từ đầu đến cuối, chỉ có hai người tuyệt nhiên không nói một lời nào...

jaemin nhìn em, đơn giản chỉ muốn biết em cảm thấy như thế nào khi xem phim tình cảm. bởi anh biết jisung rất dễ ngại và không hay xem loại phim như thế này. thế nhưng nhìn em lại chẳng có vẻ gì là phản đối, thay vào đó lại chú ý vào điện thoại nhiều hơn.

jisung lướt điện thoại liên tục , màn hình sáng trưng rọi vào soi sáng ngũ quan đẹp đẽ của em, chốc chốc lại thấy em ngoái nhìn đồng hồ trên tường. trông em có vẻ như đang gấp gáp đuổi theo những kim nhỏ bên trong đồng hồ, tích tắc tích tắc.

cả một buổi xem phim, jaemin luôn chú ý đến em và jisung thì vẫn cứ lặp đi lặp lại những hành động như lúc đầu như một trình tự nhất định. anh cố gắng suy nghĩ xem jisung đang muốn làm gì, hiện tại cũng đã muộn rồi, chẳng thể nào ra ngoài nữa. vậy thì em muốn làm gì đây?

đột nhiên jeno đứng dậy khỏi chỗ, làm chenle đang gối đầu lên đùi ngã ra hẳn sofa. cậu bé láo nháo trách móc jeno có phải muốn làm mình lủng đầu luôn hay không, nhưng có vẻ cậu ta không chú ý lắm đến lời em mình.

chưa đầy ba phút sau, jeno quay lại phòng khách với túi giấy hồng buộc nơ lúc sáng. chẳng lẽ con cún hư này định bỏ lại anh em để đi tỏ tình sao? không được rồi, anh đây phải dạy cho chú một bài học mới được. jaemin lấy đà định đứng lên giáo huấn lee jeno một trận ra trò, nhưng cậu ta lại ngồi về vị trí cũ khiến anh dừng hành động của mình. nhất cử nhất động của jeno đã thu hút được sự chú ý của ba người còn lại, renjun dừng phim và cả bốn người đều nhìn cậu

thấy bốn cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm như thể sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống, jeno liền rơi vào trạng thái bối rối không thôi. cúi xuống nhìn túi nhỏ trong tay, jeno ngập ngừng như muốn ném luôn ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn là không nỡ mà giữ lại bên mình. cậu gãi gãi gáy, mặt cún samoyed với mắt cười xuất hiện, liền giơ cái túi hồng ra :

"ờm- injunie, lễ tình nhân vui vẻ.."

à, thì ra là quà cho renjun nhà ta!

ủa- khoan...

quà cho renjun...

LEE JENO LÀ ĐANG CÔNG KHAI TỎ TÌNH HUANG RENJUN HAY SAO ?!?!

không gian rộng lớn của phòng khách bỗng trở nên im lặng đến khó chịu, tất cả đều bất động như thể đang chơi trò 무궁화 꽃이 피었습니다 ( hoa mugung đã nở ). jeno thấy renjun không phản ứng lại liền nhanh chóng dúi quà vào lòng cậu, gượng gạo mà nói :

"cậu không được từ chối mình đâu đó!"

"ý cậu là thế nào đây? nói lấp lửng vậy là có ý gì?" renjun cau mày đáp lại, vô tình bày ra vẻ mặt khó chịu dù trong lòng nhộn nhạo đến khó tả, tựa như có hàng ngàn con bướm đang tung cái đòi bay ra ngoài.

jeno thấy thái độ của bạn liền cứng đờ, đại não như đang tìm kiếm dữ liệu để đáp lại, sau đó lại thở dài buồn thấy rõ. chẳng lẽ renjun từ chối mình sao? cậu ấy không thích mình? mình chưa đủ tốt? cậu ấy có người trong lòng rồi ư?

"này huang renjun, cậu đừng giả ngơ nữa đi. người ta đã nói đến vậy còn bắt bẻ không hiểu. lee jeno đây là đang tỏ tình cậu chứ còn gì nữa?" jaemin thấy mùi khét liền đứng ra cứu nguy cho bạn mình, tên ngốc đó vừa thấy người ta gắt gỏng liền cụp mắt buồn thiu rồi, vậy thì cưa đổ nổi ai đây?

"cái gì- jaemin cậu đừng nói lung tung..."

"jaemin đâu có nói lung tung?" jeno lúc này mới ngẩng lên nhìn thẳng vào renjun, mắt sáng loáng lên như thể tìm được lối đi mình kiếm bấy lâu. tay nhanh nhẹn tìm lấy bàn tay nhỏ xíu của renjun, cảm nhận được cái rụt tay ngỡ ngàng của bạn thì không nhịn nổi mà bật cười.

"mình thích cậu! ngày hôm nay cho dù cậu từ chối hay đồng ý hẹn hò với mình, thì đều nhất định phải nhận quà của mình. không cho phép từ chối"

renjun toàn thân run run, tay nhỏ nằm gọn trong bàn tay ấm áp của người trước mặt cũng run lên theo nhịp đập của con tim. phải làm sao đây? cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc được tỏ tình thế này, hơn thế nữa lại là jeno.

"không nói sớm- nếu biết mình đã mua quà cho cậu..." renjun triệt để toàn thân nhuộm một màu hồng nhạt, mặt đỏ bừng lên như đang sốt, giọng nói lí nhí trong cổ họng vừa đủ để người trước mặt nghe thấy.

jeno lúc này mắt sáng lên chứa cả triệu ngôi sao lấp lánh, môi kéo cao đến tận mang tai, mắt cười lại xuất hiện như trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm. cậu liền nhanh tay kéo bạn vào lòng rồi thủ thỉ nói bên tai đỏ ửng :

"không cần, cậu là món quà quý giá nhất của mình rồi"

"thôi nín dùm đi hai ông? hú hí sướt mướt gì thì lượn vào phòng dùm" jaemin nãy giờ đứng như trời trồng nhìn đôi trẻ bày tỏ tâm tư tình cảm với nhau, liền cảm thấy hưng phấn. nhưng dần dần lại thấy bọn này đang cho mình ăn bữa đêm nên sôi máu đạp mỗi đứa một cái.

"biết rồi biết rồi, jaeminie ngủ ngonn~" jeno cười tít cả mắt lại, dùng giọng cao vút trêu ngươi tên đang chống nạnh trước mặt mình rồi nhanh chóng kéo huang renjun vào phòng. đêm nay chắc có nhiều chuyện để nói lắm đấy!

jaemin nhìn theo hai đứa bạn, tặc lưỡi một cái rồi lúi húi dọn dẹp phòng khách. cuối cùng vẫn là anh đây phải ở lại dọn bãi chiến trường này, đúng là hết nói nổi. bấy giờ nhìn lại, anh mới nhận ra hai đứa nhóc chenle, jisung đã biến đi đâu mất rồi. chắc về phòng cả rồi.. dù sao xem một bộ phim kia cũng đã quá đủ, còn phim của jeno và renjun thì không!

nói là dọn một mình nhưng cũng chẳng có gì mệt nhọc, chỉ là mấy vỏ snack với đống chăn gối lẫn lộn quấn vào nhau, một loáng là xong ngay ấy mà. jaemin vươn vai kêu rắc rắc mấy tiếng, như thể vừa đi thi bộ môn cử tạ ở olympic quốc gia vậy. anh nhanh chóng tắt đèn rồi đi về phía phòng mình, thầm nghĩ sẽ lăn vào giường ngay vì sáng mai không còn được ngủ nướng như hôm nay nữa.

rồi jaemin thấy, phòng ngủ cho khách bật đèn. chắc hôm nay chenle ngủ lại kí túc xá, dù sao cũng quá muộn để về nhà một mình. gọi là phòng cho khách nhưng ngoài chenle, thi thoảng là anh mark và haechan thì chẳng ai đến ngủ lại. vì vậy nó luôn sạch sẽ, tinh tươm dù là phòng trống. thằng bé này, chắc lại quên tắt đèn rồi. jaemin nhẹ nhàng tiến lại gần cửa phòng vẫn hé mở, liền nghe được tiếng nói chuyện thì thầm không rõ ràng. giờ này nói chuyện với ai được nhỉ?

jaemin thấy, jisung cũng đang ở trong đó.

trên tay em cầm túi quà lúc sáng đứng trước mặt chenle, cứ dúi vào tay thằng bé ngồi trên giường, miệng nói liến thoắng gì đó không rõ. có lẽ chúng không muốn ai nghe thấy? chenle biểu lộ cự tuyệt rõ ràng, cứ đẩy cái túi lại cho jisung, quắc mắt nói gì đó rồi lại ngả ngớn ra giường định nằm xuống.

"một lần này thôi, cậu cầm lấy đi!" jisung dài giọng nài nỉ chenle, trông có vẻ gì đó giống lee jeno lúc nãy?

"không được, không cầm là không cầm, lượn về phòng ngủ dùm đi" chenle vẫn từ chối, trùm chăn lên kín người.

"cậu không cầm thì mình biết làm sao với nó đây.."

"mang về ăn cho vui, còn giờ thì về ngủ đi nhóc!" chenle giọng nói cười cợt rồi gạt chân đá jisung một cái, khúc khích chui vào chăn nằm.

à..hiểu rồi.

jaemin nhanh chóng rời đi, trong lòng dấy lên một nỗi thất vọng khó tả. giống như một tảng băng rơi xuống mặt nước lạnh, nước tung lên rồi lại đập xuống nền cỏ xanh. buồn cái gì chứ? ngay từ đầu đã biết chẳng phải dành cho mình, vậy mà còn cố gắng hi vọng.

con người luôn kì lạ như vậy à? biết là đau nhưng vẫn đâm đầu vào, biết là vô lý nhưng vẫn gieo chút niềm tin nhỏ bé cuối cùng cho người ta.

jisung bấy giờ toan rời đi, lại bắt gặp bóng lưng quen thuộc vừa kịp khuất khỏi tầm mắt. anh jaemin.. đã nhìn thấy rồi? tâm trí cậu bỗng rối như tơ vò, lẫn lộn với nhau, chằng chịt như mạng nhện trong nhà hoang.

lòng ngứa ngáy một trận râm ran, jisung đã đứng ở cửa phòng rất lâu nhưng chẳng dám vào. cậu không biết phải đối mặt với anh thế nào, may mắn thì anh đã ngủ, may hơn nữa thì anh chưa thấy gì cả. hít một hơi khí lạnh vào trong, jisung mở cửa bước vào. phòng ngủ tối om, chỉ lờ mờ ánh vàng của đèn ngủ, giống như đêm hôm đó. anh đã nằm trên giường trùm chăn kín mít, không lộ ra dù là một đốt ngón tay, cậu mới để ý thấy máy sưởi còn chưa được bật. là quên hay cố ý không muốn? jisung tự nhủ mình đang nghĩ quá rồi, với tay bật máy sưởi, hơi ấm tràn vào hòa cùng khí lạnh trong căn phòng một cách lạ kì.

cậu cứ đứng yên ở đó, chân như bị chôn chặt dưới nền nhà lạnh lẽo. lại nhìn túi quà còn nguyên trong tay, cuối cùng lại sắp hết ngày rồi.

"em lên ngủ đi, đứng đấy lạnh" giọng jaemin từ trong chăn vọng ra làm jisung giật mình, sững sờ vài giây rồi cũng tỉnh lại. anh chưa ngủ mà còn đang tỉnh táo, vậy có thể là đã nhìn thấy hết rồi.

"anh, em muốn nói chuyện một chút.." ngồi xuống cạnh anh, jaemin trong chăn cảm thấy giường lún xuống rõ rệt, trở mình lục đục ngồi dậy nhìn em.

"ừ?" cụt lủn, anh nhìn jisung mà trong mắt không chút ý niệm nào. cậu có thể thấy ánh mắt anh mang vệt buồn rõ rệt, màu vàng nhạt của đèn ngủ soi vào làm mắt anh như một hố sâu đầy nước, chỉ cần động nhẹ thôi sẽ tràn khỏi ranh giới đã vạch ra.

"ừm- cái này.." cậu ngập ngừng đặt túi quà lên lớp chăn dày trên đùi anh, bây giờ thì jaemin thấy rõ được những gì ở trong rồi. một hộp vuông bọc giấy kính đỏ, chắc là chocolate, một lá thư và vài cánh hoa hồng giả có tẩm nước hoa. hương thơm xộc vào mũi, làm anh cảm động, và cũng khó chịu.

"ừ, anh biết rồi. em cũng đừng để bụng, chenle chỉ ngại thôi chứ không có ý gì xấu đâu" anh nhìn người trước mặt mà cười, một điệu cười gượng gạo méo xệch. jisung nhìn anh, lại cảm giác như bản thân sắp bị xé thành từng mảnh, ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều làm cậu đau lòng khôn xiết.

"không, ý em là- "

"ngủ sớm nhé, sáng mai phải đi làm rồi" anh cầm túi quà để lên bàn đèn, hơi đẩy jisung ra một chút mà nằm xuống, trùm chăn lại y như lúc đầu. jisung bây giờ cổ họng như có ai đè nén, lời muốn nói ra kẹt lại nghẹn ứ đến trướng đau, khô khốc. cậu muốn ôm anh, nhưng như có một bức tường vô hình chắn giữa hai người, không thể. thở một hơi dài đầy bất lực cùng dồn nén, cậu rời khỏi giường của jaemin rồi quyết định đi ngủ.

đêm hôm ấy, cả hai đều trằn trọc đến gần sáng nhưng chẳng nói với nhau lời nào. jisung hoàn toàn không biết, ngay khoảnh khắc hơi ấm của cậu rời khỏi, vết lún trên giường đàn hồi trở về hình dạng ban đầu, người trong chăn đã kìm lòng để nước mắt không rơi. mắt cay xè, nhưng lòng anh còn mang nỗi cay đắng đau hơn gấp vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro