14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin nghe đến đây giống như có có một trận bom nổ dữ dội trong đầu, mồm há hốc không khép lại nổi. đây là loại tình huống gì vậy? jisung nói vậy là có ý gì? đây có được tính là... tỏ tình không? không không, làm sao có chuyện như thế được, nghe trăm lần đều thấy vô lí. anh muốn hỏi, nhưng chẳng biết phải hỏi kiểu gì mới diễn đạt được thắc mắc của mình.

"anh đáng yêu thì em nói anh đáng yêu, sao lại đi nói với người khác làm gì."

à, hoá ra chỉ có vậy?

"anh hỏi em cái này... phải trả lời thật nha?" jaemin ấp úng hỏi, suy nghĩ mãi mới dám nói với em.

"vâng?" jisung nhăn mặt khó hiểu, nghiêng nghiêng đầu chờ câu hỏi từ anh.

"ý là... thật tâm từ trong lòng, đối với em thì anh là thế nào?"

"thì anh là anh trai của em, vốn dĩ và luôn luôn là như vậy, không phải sao?" jisung nhìn anh trả lời vô cùng thành thật, không một chút do dự hay suy nghĩ.

vốn dĩ và luôn luôn.

jaemin nghe câu trả lời của người nọ giống như quả bóng xì hơi, mặt tiu nghỉu, chán nản đứng dậy bỏ đi.

"thôi, anh về phòng đây."

"ơ, anh sao đấy? đang nói chuyện vui mà?" jisung ngơ ngác nhìn theo người đáng yêu nọ đang ủ rũ đi về phía phòng ngủ, sau đó không nhanh không chậm đóng cửa, trả lại không khí im ắng vốn có cho gian bếp nhỏ.

những ngày sau đấy, jisung thấy có hiện tượng lạ.

jaemin hình như lại đang "bơ" cậu.

cậu đã để ý rất lâu, chắc chắn mình không thể nhầm được. không phải anh giận dỗi, tránh mặt cậu cả tuần trời như lần trước nữa. lần này mọi thứ dường như vẫn ở quỹ đạo vốn có của nó, chỉ là jisung có cảm giác lạ lẫm vô cùng. buổi tối jaemin chẳng còn cằn nhằn nhắc jisung đi ngủ sớm, thay vào đó là ở rịt trong phòng renjun chơi đến quá nửa đêm. chiều chiều không còn rủ jisung cùng đi siêu thị hay xem phim, thay vào đó là liên tục năn nỉ jeno đạp xe cùng mình. mỗi lần ở cùng em cũng không thèm làm mấy hành động đáng yêu, không thèm làm nũng đòi ôm ấp, thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện mà luôn cắm mặt chơi game.

chẳng phải bình thường jisung mới là người bị mắng vì chơi game nhiều sao? tình thế thay đổi chóng mặt thật đấy.

không bình thường một cái, jaemin khi nói chuyện cùng cậu liên tục kể chuyện không liên quan, nói trắng ra là luôn nói về người khác, và điều này lại "vô tình" khiến jisung cảm thấy khó chịu.

sao lại thấy khó chịu? jisung không biết, tác giả cũng không biết luôn...

mỗi lần nghe anh vui vẻ kể lể rằng mình và jeno đạp xe vui thế nào, cùng renjun xem phim hay ra sao, hay thậm chí còn đến nhà chenle chơi cả một ngày dài — jisung cảm thấy không vui.

mỗi lần tận mắt chứng kiến anh đòi bobo anh renjun trước mặt mình — jisung lại thấy khó chịu.

thấy anh mè nheo đòi anh jeno chơi game cùng mình — jisung cũng cực kì cực kì giận. cảm giác mấy ngày nay anh đều không để cậu vào mắt, có như không có, không hề quan tâm cậu nữa.

jisung trước giờ luôn cảm thấy sự quan tâm thái quá của anh mình có chút phiền, nhưng giờ lại lao tâm khổ tứ vì không được anh "làm phiền" nữa.

jisung có thể chơi game suốt một ngày mà chẳng ai càm ràm, ra ngoài có thể mặc độc một chiếc áo mỏng cũng không ai nhắc nhở. thậm chí khi nhìn thấy cậu ngồi ăn snack trên giường mình, jaemin cũng chẳng cằn nhằn oai oái như thường lệ.

đây có phải là ghen tị không? sao tự dưng lại thấy mình xấu xa quá đi ㅠㅠ

jisung đau khổ tự vấn, trong lòng tự đặt hàng loạt câu hỏi chẳng thể giải đáp. anh jaemin hết thương jisung rồi sao? anh quyết định sẽ mặc kệ jisung mãi mãi luôn sao? nếu vậy sau này ai sẽ nấu ăn cho jisung vào lúc 3h sáng đây?

đang đau đớn suy nghĩ về tương lai đơn độc một mình không ai nấu cơm cho ăn, người làm jisung thành ra bộ dạng này đột ngột xông vào phòng.

"anh đi đâu thế?" jisung gặng hỏi, trong khi mắt vẫn nhìn theo từng hành động khẩn trương của anh.

"anh đi ăn tối với doyoung hyung... jisung xem trên giường có ví của anh không... đâu mất rồi..." anh vừa trả lời vừa lục lọi tủ đồ, không buồn nhìn cậu lấy một cái.

"à đây rồi!!" jaemin mừng quýnh lên khi tìm thấy ví tiền quý báu của mình không biết bị ném vào gầm tủ từ khi nào. anh nhanh chóng quay lưng, toan mở cửa ra khỏi phòng.

"anh jaemin." jisung lúng túng, giọng khàn khàn gọi anh.

"anh đây, còn việc gì à?" lúc này anh mới nhìn cậu, vẻ mặt hồ hởi vừa hai giây trước liền biến mất, thay vào đó là thúc giục chờ đợi lời tiếp theo của cậu.

"anh đi ăn với doyoung hyung, sao không kể với em gì hết?"

"à ừ, chắc anh quên, giờ nói rồi nè."

"không đi không được sao?"

"anh đã hẹn với doyoung hyung rồi sao có thể bùng được chứ, cơm cũng nấu sẵn để ngoài bàn cho mọi người ăn rồi. có chuyện gì không?" jaemin chau mày thắc mắc hỏi, chẳng có ý xấu gì nhưng trong mắt jisung lại là đang ghét bỏ cực cùng. ngọn lửa hi vọng đang nhen nhóm trong lòng như bị tạt một xô nước lạnh mà vụt tắt.

"không có gì, anh đi vui vẻ." jisung bất lực cúi đầu, chán nản trả lời qua loa.

jaemin thấy em như thế cũng không thay đổi ý định, thầm nghĩ chẳng qua là giận dỗi vì không được đi cùng thôi, liền nhanh chóng đóng cửa rời đi.

jisung đau lòng nằm vật ra giường, vắt tay che khoảng sáng trước mắt. mỗi lần jaemin có kế hoạch gì sẽ đều háo hức kể cho cậu nghe đầu tiên, sẽ hỏi cậu có muốn anh đi không, có muốn đi cùng không. lần này tuyệt nhiên im hơi lặng tiếng, nếu jisung không chủ động hỏi chắc anh cũng chẳng thèm nói ra.

tự dưng cảm thấy mình bị bỏ rơi là loại cảm giác gì vậy?

jisung thấy mình đáng thương biết nhường nào, chuột nhỏ được chủ nhân cưng nựng sủng ái đến tận mây xanh biết bao năm qua, trong một nốt nhạc lại biến thành kẻ bị thất sủng. tim cậu như rệu rạo vỡ ra từng mảnh khi nghĩ đến việc có lẽ anh đã chán việc bám dính cậu rồi, sẽ chuyển sang làm nũng với người khác, ôm ôm người khác.

không được, jaemin chỉ là của cậu, của một mình jisung mà thôi.

cậu lật đật ngồi dậy, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, ánh sáng hắt lên khiến mắt cậu nhức mỏi. ngón tay thuôn dài bấm lia lịa trên bàn phím điện thoại, jisung ngốc nghếch muốn biết cư dân mạng nói gì về trường hợp của cậu.

đọc một hồi, jisung thấy những bình luận của một topic trên mạng này viết thật giống với mình quá :

bạn buồn bực khi người ấy thờ ơ với mình, khó chịu khi không nhận được sự quan tâm, ghen tị khi người ấy luôn quấn quýt với những người xung quanh, luôn muốn giành người ấy cho bản thân mình...

jisung chính xác là như vậy đấy. nhưng mà khoan đã, tiêu đề của topic này có vẻ không đúng lắm...

những biểu hiện khi bạn phải lòng một ai đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro