thuốc lá và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I,
Gyuvin dải những bước lê thê trên đường phố mờ mịt đầy ánh đèn chớp nhoáng, đã gần khuya rồi và chẳng còn mấy người ngoài đường vào tầm này nữa. Hắn buông những hơi thở nặng nhọc trút hết muộn phiền của một ngày dài, hoà vào làn khói trắng đang dần tan ra không khí.

Bao thuốc trên tay hết sạch, hắn bóp chặt khiến nó trở nên nhàu nát rồi ném sang một bên. Đi một đoạn xa nữa, hắn dừng chân trước một tạp hoá nhỏ còn sáng đèn.

Nếu không phải vì thuốc lá, hắn sẽ không bao giờ đến cái cửa hàng chết tiệt này thêm một lần nào nữa.

Kim Gyuvin đã qua cái quãng thời gian gọi là tuổi vị thành niên từ lâu nên việc hút thuốc cũng không phải phạm pháp. Nhưng bằng một cách nào đấy, tên điên làm ca đêm ở đây luôn khăng khăng cho rằng hắn là học sinh cấp 3 và đuổi hắn đi ngay khi vừa bước chân tới cửa. Nhiều lần lắm rồi hắn muốn giã cho tên này một trận ra trò, để biết thế nào là một thằng học sinh cấp 3 đua đòi — danh xưng gã đã gọi hắn như một thói quen.

Ánh đèn cửa hiệu sáng quắc trong đêm làm hắn khó chịu, đôi lông mày nhíu lại và quyết định đẩy cửa vào. Hắn không có nhu cầu nhìn mặt tên điên đó bất cứ lần nào nữa, vậy nên cứ cúi đầu mà đi thẳng vào trong.

"Bán cho một bao thuốc." Cọc cằn, hắn đặt vấn đề luôn mà không dài dòng thêm một từ.

"Dạ, anh chờ chút."

Người lúc này đang nhăn nhó mặt mày bỗng hoá đá từ khi nào không hay. Sao hôm nay giọng tên điên đó nhẹ nhàng thế này? Lại vô cùng ngọt ngào, giống như rót mật vào tai người khác. Chắc chắn là nhầm rồi, Gyuvin cởi mũ lưỡi trai trên đầu, hắn chầm chậm nhìn lên.

Người nọ thân hình mảnh dẻ cùng mái tóc nâu nhạt đang xoay lưng về phía hắn mà cặm cụi tìm đồ. Hắn ngắm nhìn thật lâu, lại thầm đánh giá người ta không ít.

Không quá hoàn hảo nhưng nhìn rất cân đối , vòng 2 nhỏ thắt một vòng tạp dề cùng vòng 3 thì...đập thẳng vào mặt hắn.

Thề có trăng cao trên kia chứng giám, Kim Gyuvin này không hề cố tình thị gian người ta ngay từ lần đầu nhìn thấy, chỉ là có những thứ cố lơ đi cũng không là điều không thể.

Hắn nhìn đắm đuối mà không biết ngại, lại không biết bản thân trông rớt giá đến mức nào. Hắn tự hỏi nhóc này là ai? Hàng ngày đều là đến đây mua đồ không màng giờ giấc sớm muộn ngày đêm, tại sao đến tận hôm nay mới được diện kiến cơ chứ?

"Ah xin lỗi đã để anh chờ lâu, tôi mới đi làm ngày đầu tiên nên chưa quen việc lắm, thuốc lá lại không phải mặt hàng được buôn bán linh tinh nên cất khá kĩ. Thuốc của anh đây ạ."

Em mặt mũi xinh xắn, trông như một bé thỏ nhỏ vậy. Có thể gọi là đáng yêu không? Da cũng không phải trắng quá rồi sao, có phải là đánh phấn không vậy.

Thì ra mới nhân viên mới à?

Với con mắt bao nhiêu năm nhìn đời thì hắn cá chắc rằng nhóc này là học sinh trung học, hẳn là đi làm bán thời gian chứ chẳng phải nhân viên ca chính.

"Em là học sinh à?"

"Vâng ạ?" Em dè dặt trả lời, mắt đảo liên hồi tránh đi ánh nhìn của người đối diện.

"Vẫn còn đi học chứ?"

"Vâng, làm thêm trong thời gian rảnh chứ vẫn đang đi học ạ." Em nhìn vào mắt hắn , nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt tròn lúc này như nhắm tịt lại không thấy ánh sáng. Trong đầu hắn bật ngay ra 1000 chữ đáng yêu và hơn cả thế.

Xin nhắc lại, Kim Gyuvin đây không phải tia người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cứ thử nhìn cậu nhóc này xem, ai mà không thấy đáng yêu cơ chứ?

"Tôi có thể biết tên em không?"

Mắt em trân trân nhìn hắn, tỏ vẻ ngập ngừng cùng cặp má đang mọc một rặng mây hồng nhạt.

Ngại à?

Hắn thấy chuyện này quá bình thường đi, chẳng có gì kỳ lạ cả, chỉ đơn giản là hỏi tên nhau thôi. Nhưng Kim Gyuvin quả thực không nhận ra, ánh mắt nhìn chằm chằm người ta từ đầu đến cuối cùng giao diện "hận đời" thế kia, làm sao em bé trước mắt có thể thấy bình thường được đây?

"Cho tiện bề xưng hô thôi, em không phải sợ. Tôi là Kim Gyuvin, cũng hay lui tới đây nên có lẽ sẽ phải gặp em nhiều rồi."

Sau hôm nay chắc sẽ đến nhiều hơn nữa, ngày 3 bữa.

"Tên tôi là Yujin... Han Yujin." Em không nhìn hắn, quay đi bấm bấm máy tính tiền , mắt đảo loạn lên trông cưng chết đi được.

"Em ăn tối chưa?" Hắn cộc lốc nhìn em mà hỏi, trông như một đứa rảnh rỗi thích xỉa xói vào chuyện người khác, nhưng mà đẹp trai. Đó là điều mà ai cũng công nhận, và ngay cả người nãy giờ luôn né tránh ánh mắt của hắn cũng phải bất ngờ. Gương mặt góc cạnh nhưng vẫn có chút đáng yêu, đôi môi khô nứt nẻ , mắt to cùng mái tóc nhuộm nâu sáng nổi bật.

Yujin khi này mới nhỏ giọng trả lời : "Lát nữa hết giờ làm tôi mới về nhà, khi ấy sẽ ăn sau ạ."

Giống như chỉ chờ hai chữ "chưa ăn" của người nọ, hắn quay người ra kệ đồ ăn, bốc liền hai cuộn cơm nắm cùng một chai nước đào lên. Tuy chưa từng ăn qua mấy thứ này bao giờ, nhưng nhìn khá ưng mắt , hắn thầm mong nó sẽ ngon như vẻ ngoài.

"Tính tiền cho tôi cả mấy cái này nữa." Vừa nói, hắn vừa nở một nụ cười kỳ lạ nhìn em.

"Hoá đơn của anh đây , anh có cần túi không ạ?"

"Không cần , có một bao thuốc thôi mà. Mấy thứ này là của em." Đẩy đống đồ ăn về phía em, hắn từ tốn đặt một tờ tiền lên tay em rồi cười bằng nửa miệng. Nhìn hơi đểu, nhưng mà điệu cười có phần ấu trĩ ấy lại khiến con người ta bị mê hoặc, không ngoại trừ Yujin.

"Cảm ơn anh , nhưng tôi không dám nhận đâu... Anh cầm lấy đi ạ." Yujin lúc này một mặt đỏ ửng, cúi gầm xuống mà lí nhí trả lời, tay đẩy đống đồ ăn lại phía hắn mà xua xua tỏ ý chối từ.

Hắn lại cười, cười đến mệt vì cái độ ngây ngốc của nhóc này, thật đáng yêu quá đi mất. Kiên nhẫn đẩy hết đống đồ ăn về phía em lần nữa, hắn đứng thẳng lưng nhìn người đối diện.

"Em biết bí kíp buôn bán là phải biết giữ chân khách hàng không? Vậy nên hãy nhận nó đi. Là tôi tự nguyện mua cho em, không phải ngại."

Nhìn em một lần cuối, hắn quay gót hướng về phía cửa. Dù tiếc lắm nhưng hắn muốn em nhỏ này được tan ca càng sớm càng tốt, một phần vì không muốn tốn thời gian đẩy đống đồ ăn qua lại với em.

Ngốc nghếch.

"Ah nhưng mà, anh còn trẻ , đừng hút thuốc..." Yujin lúc này như không nén nổi lời muốn nói, sợ người ta đi mất liền nói lớn đến bất ngờ, nhưng rồi lại dần nuốt hết cả câu chữ vào trong họng, đến cuối dần không còn nghe được gì nữa.

Người ở bên này bất giác bật cười, đứa nhỏ này đúng là khiến hắn chết ngay đi cũng được. Hắn không quay lại , chỉ ngoảnh đầu rồi nói với em.

"Em biết không, thuốc không phải thứ dễ dàng nói bỏ là bỏ được đâu. Nhưng nếu là yêu cầu của Yujin, từ mai tôi sẽ đến đây thường xuyên.."

Em ngẩn ngơ nhìn hắn, không hiểu ý tứ của người này là gì. Là đang chọc tức người khác hay sao? Cố ý đến mỗi ngày để hút thuốc cho mình xem? Chỉ là em có ý tốt cho hắn thôi , trẻ tuổi mà nghiện thuốc thì thật không tốt chút nào mà.

"Đến gặp em, chắc tôi sẽ nghiện cái khác, thay vì thứ vô bổ này. Nhỉ?" Nhìn bao thuốc trong tay, hắn đút gọn vào túi áo rồi bước khỏi cửa hàng.

Yujin hướng mắt theo người con trai lạ lùng ban nãy, rồi lại nhìn xuống bàn, trong lòng nhộn nhạo đến khó tả. Miệng em bất giác cười đến độ chẳng dừng lại được, cái tên này là có ý gì chứ ?

——

II,
Đã một năm kể từ buổi tối hôm ấy, cái ngày mà khiến cho cuộc đời của hai con người xa lạ bỗng chốc gắn kết đến chẳng thể tách rời.

Đúng như những gì Kim Gyuvin từng nói, khi ấy ngày ngày không ngại nắng mưa, hắn đều tới cửa hàng vào ca làm của Yujin. Hắn chẳng làm gì cả, đơn giản chỉ ngồi yên ở bộ bàn ghế nhỏ bên cửa sổ nhìn em. Hắn có lúc sẽ mua nước đào, cơm nắm, bánh gạo rồi đều là tặng em hết cả.

Thời gian đầu quả thực Yujin rất ngại, sẽ luôn miệng từ chối nhưng rồi lại phải ngại ngùng nhận lấy tất cả. Mọi thứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, Yujin cũng dần quen với sự xuất hiện của người này, một ngày không thấy mái tóc nâu ngồi trước cửa sổ sẽ thấy ngày hôm ấy vô cùng buồn chán.

Và tất nhiên, cái gì đến thì cũng phải đến.

"Kim Gyuvin anh nói đi, có phải lúc đó anh cố tìmh làm vậy không hả? Mới lần đầu tiên gặp người ta đã thả thính nghệ cả củ như vậy, có phải cũng đi tán tỉnh rất nhiều người khác không?" Nằm trong lòng người lớn hơn, Yujin bỗng nhớ lại mà tra hỏi.

Phải rồi, hắn đã tỏ tình Yujin, khi tròn sáu tháng cai thuốc, sáu tháng say mê đứa nhóc ở cửa hàng tiện lợi. Tất nhiên em đã đồng ý , vì chẳng có ai không đổ đứ đừ trước một người như hắn hết nhỉ?

"Người yêu em đẹp trai chứ không dễ dãi đa tình vậy đâu nhé. Vốn dĩ không muốn yêu, chỉ là khi đó có một em bé lo lắng, nhắc anh nên bỏ thuốc nên mới như vậy thôi." Hắn ở trên nựng hai má em mà véo véo, từ ngày cưa đổ cục bông này về nhà hắn như biến thành một con người khác vậy.

"Đáng lí ra hôm đó không được nhắc, mặc kệ anh." Yujin phồng má , thở hắt ra một hơi rồi hướng lên nhìn hắn mà giả vờ cằn nhằn.

"Dù em không nhắc thì anh vẫn sẽ bỏ thuốc thôi. Nghiện mình em là đủ rồi."


THE END.
[ 26.04.2023 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro