21022022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"em thích chị."

chỉ là một câu nói mà thôi.

"em biết điều này là không đúng mà hà?"

"chị không phải cô giáo của em, em cũng không cần biết đúng sai. chị, vẫn là đồ tồi."- đỗ hà ứa nước mắt, ghim chặt móng tay sâu vào trong lòng bàn tay. phương anh nhìn em, đôi mắt vẫn ghim chặt khiến đỗ hà khó chịu. ánh mắt lạnh băng này không phải người em thích nữa rồi. người em thích là phương anh chiều chuộng, là phương anh gật đầu chứ không phải phương anh chỉ biết đối chất với em như này.

"lần thứ mấy chị đã nhắc em-

"lần thứ bảy, đến lần thứ bảy em sẽ không thích chị nữa. được chưa, phương anh?"

đỗ hà đứng dậy toan bỏ đi thì bị bàn tay đằng sau giật lại. mắt phương anh đục ngầu, bàn tay cô giữ chặt lấy cổ tay đỗ hà rồi ra sức ghì thật mạnh. đỗ hà đau đớn, tay phải cố nắm lấy bàn tay phương anh để gỡ từng đốt ngón tay dài của chị nhưng có vẻ vô dụng. cổ tay nhỏ dần dần đỏ ửng, đỗ hà ngồi trong lòng chị rồi giãy giụa. hài kịch trong mắt phương anh cứ thế mà diễn ra đến khi em mệt lả thì chỉ có thể gục đầu vào lòng người lớn. từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má hồng.

"chị không thương em.."

phương anh lập tức nheo mắt, hai hàng lông mày co lại như sắp va vào nhau. lập tức, cô bế thốc đỗ hà lên, bàn tay buông khỏi cổ tay đỏ ửng rồi ném trực tiếp xuống dưới đất. một loạt hành động bất ngờ của phương anh khiến em không thể phản ứng. toàn bộ thân thể em đều va chạm mạnh với sàn nhà tạo nên những tiếng động khô khốc.

"cởi áo ra rồi quỳ xuống đi."- phương anh ra lệnh. đỗ hà run rẩy ngước nhìn người chị đang thảnh thơi ngồi trên ghế quay, trong miệng nhả ra từng đợt khói mù. đôi mắt em cứ thẫn thờ nhìn chị, nhìn hình ảnh học thức không chơi không chích trước kia cứ thế mà tan vỡ trong nháy mắt. đỗ hà đành ngậm ngùi từ từ cởi ra những lớp vải để lộ cơ thể trắng ngần không che không chắn.

phương anh lướt ngang qua, không một ánh mắt nào được đặt lên thân thể ngon ngọt còn non dại ấy. cô lấy một chiếc thắt lưng da đã xước cũ kĩ trong tủ. tay sờ lên lớp da cá sấu đắt tiền rồi chẹp miệng. toàn lưng đỗ hà chằng chịt viết thương, bây giờ lại liên hoàn những đòn đánh gieo lên lưng em. phương anh cầm lấy tấm thắt lưng da ấy điên cuồng đập lên lưng hà, vết thương cũ còn chưa kịp lành thì những vết thương mới đã chảy từng giọt máu tươi. em không dám khóc, vì nếu em khóc em sẽ đau gấp những vết thương này gấp trăm lần. em không dám yếu đuối vì nếu em yếu đuối, thứ em chỉ nhận được chỉ là sự thương hại mà thôi. lòng trắng đã đổi, những ánh sáng đã bị che đi bởi sự mù mịt trong chính tâm can của phương anh. khi tiếng vụt cuối cùng được cất lên cũng chính là lúc đỗ hà ngã khuỵu xuống. phương anh liếc nhìn tấm thân ngọc ngà bị cô dần lên dần xuống chỉ trách bản thân quá nhẹ nhàng. nhìn hà bây giờ đâu khác gì cành hoa sen dập nát đứt cành lìa thân đâu cơ chứ.

"xong rồi, tôi sẽ gọi người lên tắm rửa cho em."- phương anh bỏ lại một câu rồi ý thị lau mấy giọt nước mắt giàn giụa đi. bịch giấy được quăng lên trước mặt, còn chẳng nhận được bàn tay đưa giấy thì nhận được nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. đỗ hà gục người xuống sàn nhà lạnh lẽo. lắng nghe tiếng chim hiu hắt ngoài cửa sổ mà đắng lòng. em nhịn khóc đến sứt môi, máu từ trong mới bắt đầu ứa ra cùng những vết thương trên lưng. hoá ra thứ em đổi lại được lại là những cơn mưa trong lòng và trận đòn ngang xương của chị.

"tại sao, chị ghét những câu từ thương thích phát ra từ miệng em đến vậy à phương anh?"







"con lại làm gì hà nữa vậy phương anh?"- bà khánh tức đến nghẹn lời khi nghe người hầu kể về những vết thương của cô nhỏ đỗ hà. phương anh dừng đũa đưa mắt nhìn sang người con gái ngồi cạnh rồi sang bà khánh.

"kìa hà, nói với mẹ chị làm gì em đi."- một câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại cay độc thách thức đến rã rời. như một đòn đánh thẳng vào tâm lý của đỗ hà. bà khánh nhìn thấy một màn chị đe em trước mắt mà thương xót.

"con bớt có bắt nạt hà đi, đừng để mẹ lớn tiếng với con."

"thế mẹ còn lôi nó về nhà này làm gì?"- một câu nói được cất lên. cả nhà đều lặng đi trước câu nói của phương anh. ông khang đứng lên vung tay tát thẳng vào mặt đứa con ông cưng nựng. "con láo quá rồi đấy phương anh. đừng tưởng mình là thần là thánh!"
- con nói không đúng à ba? sinh ra là lỗi lầm của người lớn, thì chính nó cũng coi như là lỗi lầm đi.

phương anh vẫn cứ điềm tĩnh thốt ra những lời cay ngôn độc địa mặc cho đỗ hà đã chết lặng từ bao giờ. móng tay đỗ hà ghim vào đầu gối ngăn cản bản thân không được rơi nước mắt. bà khánh nhìn ông khang tát đứa con gái bé bỏng mà đau nhưng lại không nỡ ngăn chồng lại vì dù sao, phương anh nói ra những lời lẽ chối tai thế cũng là sai.

"thật ra cũng chẳng có gì, em nói xem lỗi tại ai đi hà."- phương anh ngoắt sang đỗ hà vẫn còn run lẩy bẩy bên cạnh. hà thấy chị chỉ nhớ đến đòn roi đau người thì chỉ cúi đầu nhận lỗi.

phương anh cười lớn rồi xua tay, "không không, không phải em qua lại với thằng khôi hàng xóm sao? bịa cái chuyện đổ vỡ mắc cười quá.". bà khánh nhịn không nổi liền kéo tay phương anh ra ngoài phòng khách để lại đỗ hà chỉ còn cúi gầm mặt xuống dưới đất.

"đây là kiểu thương của con đấy hả phương anh? con thương em nó mà con hành hạ nó như thế à?"- mẹ khánh gắt lời nhưng không dám nói quá to, sợ người trong bếp nghe thấy.

"mẹ nói xem con thương hà thế nào mới đúng? mẹ nên hỏi hà mới đúng chứ. đây là thương là thích của nó à? là nói thương con rồi lên giường với thằng khác à?!"

bà khánh tức đến điên người, một cái tát nữa được reo lên mặt phương anh. cái vuốt nhẹ nhàng khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô hằn lên những vết đỏ ửng. khi phương anh vuốt đôi môi chảy máu, chị ngước mặt lên, ánh mắt chạm phải người con gái mảnh khảnh chứa đôi mắt long lanh. đỗ hà đứng đấy cả người như khuỵu xuống.

bầu trời trong hôm ấy,
vỡ tan trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro