𝐬𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐢𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐯𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kéo búa bao.

- ahaha, anh ba thua rồi nhé, mau mau ra tiệm mua mười cây kem socola bạc hà cho bổn tọa đi nào.

tiếng cười khúc khích của thiếu nữ vang vọng cả một góc nhà, đôi chân em ngăn ngắn nhảy cẫng lên vì phấn khích sau khi chiến thắng trò chơi nhỏ, cảm giác sung sướng trượt trên vành môi em phớt nụ cười òa. hôm nay, lại đại thắng.

- Tsk, sao nhóc giỏi trò này thế hả?

kìa uể oải gào thét của chàng trai đang tuyệt vọng nhìn bàn tay hình cái kéo dần ỉu xìu khi cô nhóc đối diện tung ra quả búa tạ mạnh mẽ, lòng ấm ức thề sẽ không có lần chơi sau. hôm nay, lại đại bại.

- anh không được nuốt lời đâu nhé haruchiyo.

thiếu nữ phụng phịu giương ánh nhìn đe dọa đến cậu trai, cố gắng dùng hết sức lực bình sinh mà đẩy cho được người anh trai ra khỏi cổng nhà, không chút lưu tình đóng sầm cánh cửa, trước khi quái vật mặt trời tung sức nóng đến làn da nhạy cảm của em. ôi, mùa hè chả bao giờ thôi đáng sợ với senju cả!

- này...chết tiệt cái con nhóc ranh này.

haruchiyo muốn đạp tung cửa nhà để chất vấn senju, nhưng lại nghĩ đến hình phạt cúp giờ sử dụng điều hòa siêu cấp đáng sợ của takeomi, nó lại thu chân về. tiết trời oi bức ba mươi sáu độ c mà không có lấy hơi lạnh vỗ về thì đúng là địa ngục trần gian.

hành trình đến tiệm kem cách nhà tám trăm mét bắt đầu.

dậm bước trên con đường dài ngoằng và chói chang những vệt nắng như muốn cháy da xén thịt mà senju thường gọi nó là tuyệt chiêu nốc ao đối thủ một cách tuyệt đối, haruchiyo đưa tay che đi cái sáng rọi vào ánh lam màu trời, gương mặt đã đẫm một lớp mồ hôi nhễ nhại sau mười phút rời nhà, nó biểu tình trong câm lặng. hè nóng nực đã khổ, vớ thêm con em phiền phức lại thêm âu sầu.

ngó ngược ngó xuôi trong chán nản vồ vập vào người, nó cố chơm chớp đôi mắt để tìm kiếm tiệm kem quen thuộc của mình, ngỡ tưởng là cái tiệm như tàng hình mất đi vậy, hoàn toàn chẳng thấy đâu. trông cái dáng cao ngòng loay hoay trong vô định chỉ để mua chiếc kem trong cái thời tiết điên rồ rõ là thương đấy, nhưng cái miệng xinh xinh đang hoạt náo thì chẳng thể yêu được chút nào.

- chó chết, khốn kiếp, mả cha nó cái tiệm kem biến mất rồi?

cáu chết mất. trời rõ là nóng đến thiêu người, mà tiệm kem nãy giờ chẳng thấy đâu, còn bản thân haruchiyo thì đã đi đến tận nơi nào không rõ lối trở về. cứ vừa đi vừa chửi, miệng thì khô khốc mà chân thì mỏi rã rời, còn tiệm kem, thôi cũng đừng nhắc đến nữa. haruchiyo ngồi bệt xuống cái ghế đá nơi phố xá lạ lẫm không bóng dáng người qua, ôi thân già này sẽ trôi đến nơi đâu?

đôi mắt haruchiyo mơ màng thiu thiu ngủ vì mệt, định bụng ngồi dưới gốc cây to một lúc để tránh nóng, ngờ đâu man mát từ tán lá xào xạc đu đưa làm đôi đồng tử lam dần cụp mắt, hưởng thụ mát mẻ khí trời, hương hoa vương vào cánh mũi làm haruchiyo nhẹ đung đưa đầu, lọn tóc vàng theo đó nhảy múa, hòa theo khúc ca hè sống động.

chắc là sẽ có một giấc ngủ ngon.

- đừng ngủ, ở đây có nạn trộm cắp đấy.

đang chập chờn con đường vào mộng đẹp, bỗng dưng bị kéo trở về, đôi mày cậu nhăn chặt báo hiệu cơn tức giận, haruchiyo đeo lên cái mặt dữ tợn định dọa cho tên không biết điều mà phá bĩnh nó một trận ra trò, nhưng mà mọi chuyện thì chẳng xảy ra bình thường như thế.

hỡi ôi gương mặt như báo săn hóa ngơ ngác thỏ nâu khi người trước mặt lại chẳng phải ai xa lạ, thân hình cao hơn cánh cửa phòng học cùng hình xăm rồng một bên thái dương, mái tóc vàng thắt bím cùng chiếc áo thổ cẩm quen thuộc khiến nó hoang mang như phạm phải lỗi lớn tày trời.

số đen vận rủi theo đuôi, haruchiyo đã đụng phải phó tổng trưởng của touman, kẻ nó chẳng muốn giáp mặt vào lúc này.

- mày làm gì ở đây...

haruchiyo nghĩ vừa mới đây thôi dưới bóng cây này vẫn rất mát mẻ, vậy mà ngay bây giờ lại nóng như lò than rực lửa, khiến nó láo liên hết bên đông rồi lại hướng tây mà không nhìn thẳng vào draken, tay liên tục phẩy phẩy tạo hơi mát vào người.

nóng thật đấy. cả tim lẫn người đều nóng hoàn hảo một trăm độ sục sôi.

- dạo thôi, còn mày?

- mua kem, nhưng tiệm kem chết tiệt đó nó mất mẹ rồi.

trông cái mặt nhăn lại như ăn phải ớt cùng bàn tay siết chặt nắm đấm làm draken cười cười, đưa lấy bàn tay mà vò mái tóc vàng sáng mượt một cách thích thú, như đang xoa dịu một chú cún con.

- đừng có vò nữa.

cậu trai nhỏ tiếng từ chối hành động thân mật, nhưng bản thân lại không phản kháng hay bài xích mọi cử chỉ của đối phương, trái ngược gương mặt còn có chút đo đỏ tô thêm nét đáng yêu cho một haruchiyo cộc cằn hổ báo khiến người người e sợ. sắc lam len lén trộm hướng về phía nụ cười sáng hơn cả nắng, trái tim giật mình thịch mạnh như một lời cảnh báo tương tư.

nếu lỡ thích thì phải làm sao?

haruchiyo không có câu trả lời, rõ ràng trong lòng nó còn nhiều nghi vấn và mâu thuẫn, nó có định thích người ta đâu, ban đầu còn có thái độ thù địch nữa cơ, vậy mà bây giờ chỉ cần nhìn thấy liền bất giác cảm thấy tim phản chủ nhảy theo trai.

- vậy à, hôm nay nóng thật nhỉ?

- a..ừ đấy, không thấy sao còn hỏi?

thề có phật tổ trên cao thánh thần bốn phía haruchiyo đã mém la lên, chỉ vì anh ngồi cạnh nó, với khoảng cách chưa đầy ba mươi xăng ti, khoảng cách thân mật gì đó mà con em senju từng lảm nhảm sau khi tám cùng emma. càng nghĩ nó càng không nhịn được nhích người xa hơn một chút. haruchiyo ghét cảm giác kì cục này, ghét cay đắng.

- ăn đi.

quăng cho người kế bên cây kem socola lạnh chưa kịp tan, draken cười xòa ý bảo không cần hỏi, bản thân mình cũng thuận tay bóc bỏ vào miệng cây kem tương tự, nhắm mắt tận hưởng mọi thứ như cách haruchiyo đã làm cách đây vài phút.

haruchiyo cũng không để ý nữa, có lộc thì phải hưởng, huống hồ tâm hồn úa tàn vì con em nhỏ cũng cần phải được an ủi chứ. Đưa mát lạnh ngọt ngào vào người không khỏi làm nó vui sướng, như thể được nạp đầy năng lượng, chân đung đưa tỏ ý hài lòng, vô tư ngã người ra sau thư giãn. trên đoạn đường vắng chỉ hai thằng thanh niên rảnh rỗi ngồi mút kem chẳng nói lấy một lời.

dễ chịu khi ta ở cùng nhau.

draken mơ màng kí ức đến ngày cả hai chạm mặt nhau lần đầu, một kỷ niệm có vẻ không đẹp gì cho cam. cũng là trong hè nóng choáng người, draken bắt gặp một thằng nhóc cộc cằn và xốc nổi, ngang nhiên gây chiến với một bang lân cận mà trong tay chẳng có lấy một tấc sắt, nếu không phải draken anh xuất hiện vác nó chạy đi thì có lẽ lần đó sẽ phải nằm viện hơi lâu đấy.

nhưng mà đứa được cứu lại nói thế này:

- lo chuyện bao đồng.

ừ đấy, cứu nó thoát rồi nó trở quẻ, làm draken tức nhưng không nói được gì, ấm ức rời đi. mà thế giới cũng tròn thật, haruchiyo lại gia nhập vào touman, hóa mỹ thiếu niên an tĩnh tóc vàng, mỗi ngày cùng mucho làm nhiệm vụ vặt. người ta nói chung nhà thì dễ thân, vậy mà cả hai chung bang lâu là thế nhưng ai để ý sẽ thấy mối quan hệ giữa đội phó ngũ phiên đội haruchiyo sanzu và phó tổng trưởng touman ryuguji ken vẫn to đùng ba chữ : ghét cay đắng.

ghét của nào thì trời cho của đó, đúng là phù hợp cho hai kẻ còn vờ vịt này.

cả hai ghét nhau, là sự thật, nhưng để ý nhau, cũng là thật. từ thù địch trong từng ánh mắt, chúng ta đã có thể gật đầu chào nhau khi lướt ngang. từ im lặng bao trùm đôi bên, ta đã tiến đến những lời hỏi thăm tuy còn vụng về nhưng là chân thành thật ý. và cứ từng bước tiến, chúng ta đã thực sự chạm đến trái tim của nhau.

lỡ thích rồi thì phải làm sao?

cứ chơi tới thôi, cùng lắm thất tình thì đòi tiền kem. nhỉ?

- nghe này, tao nghĩ là tao thích mày...

- tao không biết mày nghĩ đách gì nhưng tao thích mày...

ngỡ như cùng suy nghĩ, cả hai cùng quay ngoắt đối diện đối phương mà nói, đột ngột ngỡ ngàng đến bật ngửa làm haruchiyo cùng draken đều hoảng cả lên, song draken có vẻ lúng túng hơn, vô ý ngã đè lên nó xuống ghế đá. thành thử là mặt hai đứa sát rạt nhau, và haruchiyo thì lại mạnh dạn hôn luôn cả người nó chỉ vừa mới tỏ tình không quá mười giây trước.

u chà, nụ hôn mùa hè thì đúng như tên, nhiệt huyết và nóng bỏng, trời xanh trong vắt, nắng rọi muôn nơi. dưới tiết trời ba mươi sáu độ c, haruchiyo liên tục dồn dập tiến công đến người phía trên, làm chàng ta cũng không thể ngó lơ, trực tiếp xông pha đến từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào mùi kem socola, không quên tăng điểm với người kia trong từng cái chạm môi lưỡi. cứ như vậy mà hôn thật lâu, như chính cây kem socola ngọt lịm thanh mát còn đọng mãi vấn vít trong trưa hè oi ả nhưng sống động tươi sáng.

- coi như trả tiền kem, có được không?

nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt haruchiyo tự nhiên và xinh đẹp, nắng xuyên đến làm ánh lam rực rỡ như ngọc không khỏi khiến draken đỏ mặt, trực tiếp hôn đến mi mắt người nọ yêu chiều, rồi gục đầu nơi hõm cổ mang hương xuân nồng cuốn lấy hồn anh.

- không đủ. anh thì thầm thật nhỏ, phả hơi thở đến vành tai làm nó nhồn nhột, nhưng haruchiyo lại không đẩy ra, ngược lại còn cường tay ôm chặt lấy người dưới nhiệt độ đủ để rán một quả trứng, nghịch ngợm chơi đùa với bím tóc.

- kem socola đắt đến vậy à? haruchiyo cười khúc khích

- ừm, phải dùng cả người mày trả mới đủ.

draken không phải tuýp người ngọt ngào, điều đó chỉ đúng khi bạn không phải người trong lòng của anh ta mà thôi.

- cây kem quái nào mà đắt đến thế, mày mồm điêu.

haruchiyo nhăn mặt, định đẩy draken ra, nhưng anh lại nhanh hơn mà kéo nó đứng dậy, kéo nó ra khỏi vùng râm mát đến khoảng nắng rực màu, nắm chặt tay không rời.

- đành chịu thôi, vì cây kem đó hòa cả trái tim của tao mà.

haruchiyo thấy tim mình hiện tại như muốn nổ tung vì nhiệt lượng, bàn tay vô thức siết chặt hơn, mùa hè nóng thì có kem vỗ về, và draken, chính là cây socola mát lạnh ngọt ngào ấy.

thường bảo, vào ngày hạ, ta rơi vào tình yêu.

𝐄𝐧𝐝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro