𝐜𝐡𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐦𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"i'm always your, haruchiyo"

" I've always been yours"

phạm thiên tan rã.

sano manjirou tự sát.

haruchiyo ngẫm nghĩ thật lâu, từ lúc hắn gặp mikey, đến khoảnh khắc cùng cậu ta đứng trên nơi cao mà lập nên thời đại của sano manjirou, tận lúc chứng kiến cậu ấy nhảy từ nơi cao, ngắm nhìn dung nhan kẻ trị vì đế chế đón lấy mùa xuân cuối cùng.

mười hai năm.

mùa xuân ôm lấy manjirou, cũng mang theo những đau đớn và tội lỗi của cậu ta, rời đi thật nhẹ nhàng. ngày đó, haruchiyo hối tiếc vì đã không mỉm cười cho vị vua, cho tổng trưởng, cũng là cho người bạn thân thiết nhất của mình.

nghĩ đến đây, môi mỹ nhân vô thức vẽ lên một mùa xuân, góp chút ấm áp cho giá lạnh còn chưa kịp xua đi đã vội ào ạt thêm những đợt bông tuyết mới. rất lạnh.

cuối cùng, chẳng có ai có thể cứu vớt ai cả, tất cả đều mang theo nỗi đau cho riêng mình mà tiếp tục sống.

dường như tất cả, đã quay về đúng vị trí của nó. là kẻ ra đi, hay người ở lại, đều thế. mỗi người mỗi ngã, lòng ngóng trông.

lúc nào đó, chúng ta sẽ hội ngộ.

hắn cười chua chát, chính cái chết đã an ủi linh hồn của chàng thiếu niên lạc lối, đã mở lối cho gã đàn ông không thể quay đầu bật cười vui vẻ.

haruchiyo muốn tự hỏi mình, thế điều gì đã giữ chân hắn ở tại nơi vị vua của mình đã chết, lại quay đầu không nhảy xuống?

để mà nói, còn không phải do lòng trung thành của hắn chưa đủ sao?

hay vì vua đã chết, kẻ bề tôi trung thành là hắn như rắn mất đầu, đột nhiên lại trở thành con rùa trong mai, hèn nhát rụt lại cổ, sợ chết.

đó là đáp án hắn trấn an mình vào ba năm trước. còn hiện tại, thì e là không phải.

hắn lờ mờ đoán được vì sao bản thân do dự trước cửa tử cận kề, bởi nhẽ cái chết chẳng thể an ủi được linh hồn mục rỗng và thối tha của haruchiyo, như chính nó đã làm với vị vua của hắn.

hắn không sợ chết, và chết cũng không thể làm hắn thanh thản được.

- mày đã cười trên cái chết của chính mình mikey. khoảnh khắc hơi thở cuối cùng đã trút, rốt cuộc mày đã suy nghĩ điều gì?

tao ước, bản thân chưa từng tò mò đến thế.

tao ước, mày chịu mở lời.

tao đã ước, cho những ước mộng vĩnh viễn không là thực.

mày đã ước cho mình điều gì, mikey?

- bản thân tao đã dùng rất nhiều thời gian để suy đoán. song, có vẻ như tao cũng không thật sự muốn biết về nó. chắc là, càng biết nhiều thêm, thì ngoài hối tiếc, mỗi người trong chúng tao còn sống, sẽ tự dằn vặt chính mình.

- nhưng, tao vẫn cứ không buông bỏ được.

- tao vẫn không thể hiểu ra được. có lẽ vì thế mà, tao đã luôn đi theo mày đấy, tổng trưởng.

đã có một haruchiyo sanzu xem sano manjirou là tất cả trong đời nó.

- vậy...mày đã trở về là sano manjirou, có phải tao cũng nên quay lại là haruchiyo akashi?

chắc lão takeomi sẽ đá tao mất.

cứ là sanzu thì tốt nhất rồi, phải không?

haruchiyo tự cười chính mình.

không rõ từ khi nào haruchiyo biến thành một thằng đàn ông đa sầu đa cảm, luôn miệng luyên thuyên về những điều nhỏ nhặt. hắn lúc khi cười ha hả, song cũng có lúc giận dỗi đùng đùng say xỉn đứng trước mộ hai thằng bạn mà lớn tiếng la mắng, rồi thất thểu trượt dài xuống bên thành mộ, bất động một tiếng trời.

rít lấy hơi lạnh trong sương sớm, trên tay haruchiyo là một hộp bánh cá nhân đậu đỏ, không rõ đã đứng bao lâu, trước ngôi mộ tuyết đã phủ đầy, thì thầm đủ chuyện lớn nhỏ. hôm nay, hình như trời lạnh hơn rồi, mày có nghĩ thế không mikey?

đã thật lâu rồi nhỉ?

khựng lại một vài giây, hắn chạm lên bề mặt đá nhẵn có cái tên "sano manjirou", ngoài cái lạnh ùa đến lòng bàn tay, tưởng chừng như đang tận mắt nhìn thấy, những người bạn, đối diện nhau chẳng nói lấy lời nào, tâm ý tương thông, hẹn ngày tái ngộ.

- đợi một chút, tao sẽ rời đi ngay thôi.

khẽ lướt qua bia mộ lần cuối, bàn tay đặt hộp bánh ngay ngắn, cũng không quên cúi đầu tạm biệt người bạn cũ, chậm rãi ngước nhìn người vừa đến, và vội quay ngoắt ngay.

- tao đã xong rồi, không làm phiền mày viếng mộ nữa.

haruchiyo muốn nhanh chóng rời đi, không muốn dây dưa với người trước mặt. với "trái tim" vẫn còn đập mãnh liệt của mikey, ryuguji ken.

- vội vã đến mức, không cho được người quen một câu chào à?

- tao cảm thấy không cần thiết. đi đi, mikey đang đợi mày.

haruchiyo đảo mắt liên tục, khó có thể tập trung nhìn thẳng vào mắt đối phương, đồng tử huyền ảo sắc đêm. sợ rằng nếu nhìn thật lâu, bầu trời xanh quang đãng chắc chắn sẽ bị nó hút vào. nói đến cùng, haruchiyo tự thấy bản thân hèn nhát.

- tao không đến để viếng mộ, không phải để thăm mikey. đó sẽ là vào một ngày khác.

draken tiến đến gần, đưa chiếc ô trên tay mà che chắn cho người nào đó không biết tự chăm sóc lấy mình khỏi những bụi tuyết đã sớm bám đầy lên những lọn tóc hồng, cũng lén lút vương trên hàng mi cong, làm đôi ngọc lam càng thêm quý giá.

đã là ba năm, kể từ lần cuối của ngày hôm ấy. ngày đôi bên nhìn nhau, không phải thù, không phải hận, là sự hổ thẹn và tiếc nuối.

- ba năm chúng ta gặp nhau tại nơi này, mày vẫn không cho tao được một câu chào, sanzu.

ba năm. đã ba năm ở tokyo phồn hoa náo nhiệt, sano manjrou vẫn tiếp tục trò chơi rượt bắt của mình, chạy thật nhanh, không để mọi người bắt được cậu ta.

haruchiyo thường xuyên lui đến nơi này, tán gẫu đủ điều với hai thằng bạn của mình, tiện tay làm sạch xung quanh nơi an nghỉ, và đặt nơi đó một hộp bánh cá nhân đậu đỏ, một hộp peyoung. đó là thói quen của hắn, là sở thích của bạn hắn. là rạng sáng hay đêm về, bất kể khi nào chán nản, haruchiyo đều sẽ chạy đến đây.

vì haruchiyo chỉ một mình. hắn cô độc, hắn chọn lấy cô độc. hắn đã vô tình dẫm lên con đường mà mikey đã đi, và cậu ta lún thật sâu không thể quay đầu.

- tao đến vì haruchiyo sanzu.

ruột gan hắn đột nhiên thắt lại, nhộn nhạo bồn chồn, không vì lý do nào cả. draken thấy haruchiyo nhướng mày, nhưng tầm mắt vẫn không đặt ở chỗ anh.

- vậy nói nhanh đi, tao đang rất gấp.

haruchiyo hơi hoảng hốt.

- không sao, rất nhanh sẽ xong thôi.

draken nắm lấy bàn tay của haruchiyo, nhẹ nhàng để chiếc dù vào lòng bàn tay người nọ, như còn lưu luyến mà miết nhẹ ngón tay lên làn da trắng đã sớm lạnh ngắt vì đứng dưới thời tiết rét buốt đến người khỏe mạnh cũng chẳng muốn ra đường. chứ đừng nói đến hắn, một thân gầy nhẵn khoác mỗi chiếc áo ấm mỏng manh thì chỉ sợ đến gió cũng có thể cuốn bay đi mất.

- ai nhìn không biết tưởng mày muốn lập luôn cái mộ ngay đây chứ chẳng phải là đi thăm mộ đâu.

- mày...

tên này còn dám trù hắn chết?

draken đã đạt được mục đích. cuối cùng ngọc lam lấp lánh kiêu ngạo cũng đã hướng về anh. haruchiyo trừng trừng với anh, tay còn nắm chặt nắm đấm, dự sẽ chuẩn bị cho kẻ trước mặt một cú. thật hối hận vì haruchiyo đã do dự mà không rời đi ngay từ đầu.

để bây giờ có đấm nhau thì người thiệt vẫn là hắn.

coi như hôm nay hắn xui xẻo đi.

haruchiyo bĩu môi.

được rồi, draken thừa nhận bản thân anh thật sự gặp vấn đề khi đứng trước mặt haruchiyo, nhất là những biểu cảm tức giận kia qua đôi mắt chàng chủ tiệm motor lại hóa đáng yêu lạ lùng. mặc kệ là draken hoa mắt hay anh ta đang cố tỏ ra sến súa, thì với chàng chủ tiệm motor kia haruchiyo rất giống mèo, rất thích làm kiêu, sẵn sàng vươn vuốt nếu kẻ lạ mặt xâm phạm.

chắc là hôm nay, trên tay chủ tiệm motor sẽ có vài vết cào mất.

- trời hãy còn rất lạnh.

lồng ngực haruchiyo muốn bật ra ngoài khi draken lại gần hắn, vòng tay mang cho hắn khăn choàng cổ lưu đậm mùi hương tuyết tùng, vấn vít trong khoang mũi của haruchiyo, khiến hắn giật nảy. thật chẳng nói quá lên chút nào. mùi hương ấy hệt những lời dụ hoặc, dồn dập mời gọi hắn lạc vào mê cung cấm địa, dẫn dụ hắn lọt vào những cái bẫy mà haruchiyo không đoán được.

tươi mát, gợi cảm. haruchiyo tự động chui rụt cổ lại, che gương mặt dần nóng lên của mình vào khăn choàng. thật kì cục làm sao! haruchiyo vừa đón nhận vừa chối bỏ kích thích làm não hắn như loạn cả lên, tim cũng ngày càng đập mạnh hơn. Hắn không thể thừa nhận.

haruchiyo đã mê tít nó, mùi hương tuyết tùng, mùi hương của ryuguji ken. nào phải ngày một ngày hai, cậu trai phó phiên đội ngũ đã mê đắm phó tổng trưởng đã nhiều năm, đến bản thân haruchiyo không nhớ rõ lúc nào.

vì vậy, haruchiyo muốn né tránh anh.

vỏn vẹn trong một giây, haruchiyo không muốn đẩy draken đi nữa. haruchiyo muốn níu kéo draken, muốn anh níu hắn ở lại, muốn kéo anh gần mình hơn.

haruchiyo hất tay draken.

hắn nghĩ mình phải đi ngay. chắc chắc hắn phải đi.

- tạm biệt.

-chậc, người mới vừa hôm trước còn ôm chặt lấy tao không buông, mà hôm nay cư nhiên nói đi là đi. lòng dạ con người đúng là dễ dàng đổi thay quá rồi.

-!!!.

haruchiyo thất kinh, mắt trợn muốn rơi cả tròng. tên này, sửa motor, đến não cũng cần phải sửa luôn cơ à? nói cái quái gì thế?

- nhưng mà, sanzu không phải người phũ phàng như thế nhỉ?

- im ngay.

tay kéo tay, haruchiyo giận tím người đi huỳnh huỵch ra khỏi nghĩa trang, tùy tiện kéo người kia vào một quán cà phê nhỏ, tạm bịt cái miệng ăn nói hàm hồ.

kế hoạch chuồn đi, e là thất bại thảm hại.

- trông mày khó chịu quá.

draken miệng vẫn luôn cười, ngỡ như chói chang những vệt nắng của ngày xuân sang. anh ta cứ cười vậy thôi, chứ lòng cũng vui không kém đâu.

- nói thẳng trọng điểm.

- vừa nãy, là đùa thôi. trời hãy còn lạnh, uống ly cà phê giữ ấm trước đã.

máu não kẻ không mang theo súng sôi sục.

ryuguji ken, hắn còn không ngờ tới là kẻ thích đùa giỡn như thế? haruchiyo bị anh ta đùa đến sắp phát điên rồi.

thưởng thức cà phê, ngắm tuyết rơi, nghe lãng mạn biết bao.

lãng mạn cái rắm.

bọn họ ngồi đó, draken càng thong thả uống nước ngắm cảnh, thì cậu chàng đối diện càng thấp thỏm bồn chồn, vô cùng thiếu kiên nhẫn.

- hôm qua, tao đã gặp takeomi.

động tác vừa đưa ly cà phê kề miệng khựng lại, ngọc lam sáng dao động trong chốc lát liền cụp xuống, tiếp tục uống.

- thì?

- hàn huyên bằng một vài kỉ niệm thôi.

- vậy à?

giọng hắn mỉa mai, còn có chút gì đó nghèn nghẹn.

- tao còn đang nghĩ, có phải lão ta túi không cắc bạc nào, đến tỏ ra khổ sở để mượn tiền trả tình nghĩa với mày không, nhưng xem ra lão vẫn sống tốt chán.

draken không còn cảm thấy lạ lẫm trước thái độ hời hợt của haruchiyo, anh hiểu rõ, con người càng cố tỏ ra bất cần, thì thâm tâm lại càng để ý. haruchiyo quá kiêu ngạo. hắn sẵn sàng chối bay biến việc bản thân quan tâm đến anh trai mình.

- đúng như mày nói, lão ta còn sống tốt lắm, chưa chết được đâu.

anh dừng một chút, lại tiếp lời.

- cũng nhờ vị vô danh tốt bụng nào đó đều đặn gửi tiền vào tài khoản của takeomi, nên lão vẫn ăn ngon, mặc ấm, không phải lang chạ nơi đầu đường xó chợ.

draken nhìn xoáy vào haruchiyo, như nhìn thấu mọi thứ bên trong, làm người nọ giật mình thon thót, chẳng khác nào bắt quả tang tại trận cả.

cơ mà, mắc quái gì hắn phải e dè nhỉ?

- nếu mày gặp tao chỉ để nói nhăng cuội về lão ta, thì tao đã nghe đủ rồi, đi đây.

cái tính nóng nảy của hắn dựng ngược lên, đập mạnh ly xuống bàn, dẫu vậy người trước mặt đến một động thái cũng không hề thay đổi, tĩnh lặng như nước, trái với điệu bộ như đứng trên than lửa của haruchiyo, gương mặt draken còn pha thêm chút ý cười khó đoán.

- takeomi nhờ tao đưa thứ này cho mày.

có gì đó mách bảo, đây sẽ không phải là chuyện gì tốt đẹp.

haruchiyo chăm chú nhìn theo từng động tác tay của draken , đôi đồng tử hắn giãn rộng, tim hắn thắt lại, đau đớn chẳng khác gì bị đâm thật nhiều nhát dao. hắn không muốn rơi nước mắt ngay tại đây, hắn không muốn hối hận về sự lựa chọn của mình.

di vật của em gái hắn, akashi senju.

" anh haruchiyo, anh đừng đi, có được hay không?"

" đừng cản đường tao, senju"

" anh đừng đi, anh đừng bỏ em mà anh ơi"

" tao không có anh em. từ lúc này, tao đã là haruchiyo sanzu"

" hãy sống vì mày đi, đừng vì ai cả"

" đây sẽ là lần cuối, tao gọi mày là em gái"

" em gái senju của anh, sống tốt nhé!"

ngày đó, hắn đã rời đi, mặc cho senju akashi chạy đuổi đến ngã nhào, khóc đến khàn giọng, song tất cả đều chẳng thể thay đổi. haruchiyo từ bỏ họ akashi, đi theo một ngã rẽ mới, ngã rẽ cuộc đời tăm tối của haruchiyo sanzu.

chết, hắn không sợ. hắn chỉ sợ khi gặp lại, em gái sẽ chẳng tha thứ cho kẻ làm anh chẳng tròn phận, phạm nhiều tội nghiệt đáng trách này.

run rẩy chạm vào chiếc kẹp tóc hình hoa đào mà hắn đã tặng cho senju, là chiếc kẹp tóc đã cũ sờn gỉ sét và bông hoa đào cũng chẳng còn đủ năm cánh như lúc ban đầu. giống như chúng ta, vĩnh viễn không thể quay đầu, vĩnh viễn không còn haruchiyo akashi và senju akashi cùng chung một thế giới.

vật vẫn còn, nhưng người đã quyết định bỏ rơi nó cho miền kỉ niệm xưa.

- takeomi nói, khi trận tam thiên xảy ra, senju vẫn luôn giữ chiếc kẹp này bên mình. đến tận lúc cô ấy ra đi.

hoa đào ướt mưa, người chưa kịp ngắm đã vội rời đi. hoa đào ướt mưa, rất nhanh sẽ phải cúi đầu trước những cơn mưa nặng hạt. và kết thúc cuộc đời là cánh hoa rũ tàn.

- senju vẫn đợi, mày có thể cài lên tóc cô ấy chiếc kẹp hình hoa đào này, một lần nữa.

draken muốn đến gần haruchiyo hơn, nhưng sợ hắn càng thêm xúc động.

- senju chưa bao giờ oán giận mày.

"em hi vọng, chúng ta lại là ba anh em bí ẩn nhà akashi."

- senju cô ấy...

- đủ rồi!

- tao về.

cả người haruchiyo run rẩy, hắn cúi gập người chạy ra khỏi tiệm, trong tay nắm chặt chiếc kẹp. hắn nghĩ, hắn chẳng thể nghĩ được gì cả.

cái dáng nhỏ con nhảy cẩng hạnh phúc khi được hắn tận tay cài lên tóc chiếc kẹp hắn chưa bao giờ quên, và chẳng bao giờ hắn có thể quên được.

haruchiyo nhớ em gái của mình. hắn nhớ điệu bộ mít ướt của nhỏ luôn bám theo chân hắn. nỡ sao lãng quên được, haruchiyo, là mảnh ghép còn thiếu của ba anh em bí ẩn nhà akashi.

"anh ba"

- senju...em gái...

- urg...

hắn nghẹn. nghẹn bởi những hơi thở. nhưng hơn cả, hắn nghẹn vì cái nghiệt ngã ông trời dành cho cô em gái quật cường đã chẳng còn cơ hội ngắm nhìn và mê đắm cái thơm ngọt của xuân nồng như em đã từng.

xuân về, liệu em sẽ về cùng chứ, hỡi em?

- hah...

chẳng có gì xấu xí hơn khi con người ta cố kiềm mình lại, ép mình vừa vặn một chiếc khuôn, vuông vức tròn trĩnh thế nào cũng mãi không là chính bản thân ta. haruchiyo ngửa đầu hít thở đáo để như kẻ sắp chìm nghỉm, cố nuốt ngược giọt lệ sắp tràn mi.

có cái gì đó chạm vào chóp mũi hắn. quen thuộc lắm!

à, là anh đào.

mải mê chạy, đến lúc nhìn lại, haruchiyo đã ngồi bệt dưới một gốc cây anh đào lớn, che được cả nắng cả mưa, đựng được tất cả nước mắt của người tuyệt vọng.

nhưng, nỡ để rơi mất nụ cười của họ.

- năm nay em có muốn nhìn hoa đào, e cũng không còn kịp nữa.

mùa xuân năm nay đến sớm, tuyết vẫn còn chưa nguôi ngoai kịp, thì cái tươi mới đã vội đến, chật vật đối chọi lại cái lạnh, gan lì vươn mình, đơm hoa kết trái. hoa đào cũng thế thôi, muốn đem mình ưỡn ngực thẳng lưng, nở ra đóa hoa đào đủ năm cánh làm đẹp đất trời.

- tuyết sẽ còn rơi thêm vài đợt, chỉ sợ đến lúc đó, mày cũng rơi rụng cả rồi. thôi vậy, ngắm thêm một lúc nữa.

hắn giữ nguyên tư thế, ngắm hoa thật chăm chú. ngắm thật lâu, mơ hồ nhìn nhầm những cánh hoa ấy là senju, chớp mắt một cái lại trở về là hoa đào lửng lơ rơi cùng với tuyết, đẹp đẽ nhưng mang cái lạnh chạm đến tay, thức tỉnh kẻ đương còn vấn vương một giấc mộng.

- mày sẽ lại thấy hoa đào vào ngày mai, ngày mốt, và cả ngày kia nữa.

haruchiyo cụp mắt, miệng không đáp.

- ngồi chung ha?

draken hỏi cho có lệ, bản thân tùy ý đặt mông ngồi cạnh haruchiyo, thở một hơi dài than thở trời quá lạnh, còn ô dù cũng tùy tiện vứt trên đất tuyết lẫn lộn.

chăm chú nhìn bóng lưng gầy, draken nhận ra, bản thân anh đã dõi theo nó ba năm, ba năm cùng một ngày, ba năm với những ngày lén nhìn người nọ giải bày vui buồn trước hai người bạn của họ vì nỗi tò mò về người quen cũ. lại không biết từ khi nào lại thưởng xuyên bỏ cửa tiệm mà đến tận nghĩa trang, bận ngóng chờ.

ngóng chờ chàng trai đã mang mùa xuân đến với trái tim của mình.

- ước gì lúc này có gì ấm ấm bỏ bụng nhở?

draken cười khà, nói không ngừng.

đến lượt haruchiyo thở dài, tay đập đập trán. vì sao đã chạy đến tận đây mà tên rồng này còn đuổi đến nhỉ? hắn chẳng biết nói gì, cũng thấy lạnh khi ngồi mãi ở đây.

- tao về.

hắn đứng dậy, phủi phủi tuyết bám trên người, quay lưng chuẩn bị rời đi.

- lúc nãy mày cũng nói như thế. mày định chạy nữa sao?

haruchiyo hít một hơi thật sâu, nói thật khẽ.

- phải...phải chạy đến lúc nào không thể chạy được nữa, không biết là phải chạy đến lúc nào, và dừng chân ở nơi đâu.

lần đầu tiên, hắn thấy mình thành thật.

- nếu chưa chọn được, thì cứ lấy tao này.

draken đứng cách haruchiyo không quá ba bước chân, từng chữ anh nói, hắn đều nghe rõ, và hắn hoảng hốt. đôi chân chẳng muốn nhấc lên, bàn tay cũng buông thõng.

anh nghiêm túc.

- hoặc, mày dừng chân ở nơi nào, tao sẽ lập tức ở nơi đó mà trở thành gốc cây cho mày dựa vào.

draken đứng trước mặt haruchiyo, thật gần. lúc này, chẳng còn gì ngoài một người nhìn một người, kẻ thì dùng cô độc chắp vá nỗi đau, kẻ còn lại, trong mắt chỉ có người kia.

- đã nói rồi mà, ryuguji ken tao đến, là vì haruchiyo sanzu.

haruchiyo thấy mắt mình cay xè, chẳng biết nên trốn làm sao, cũng không biết đẩy người nọ đi như thế nào? từ đầu đến cuối, hắn vẫn là kẻ lạc đường, lạc trong dằn vặt u tối. và giở đây, hắn lạc trong sự chân thành của người.

haruchiyo sanzu không hiểu được chính mình, lại cố chấp đòi hỏi hiểu được một kẻ đã chết.

thật nực cười.

- tao không cần.

Haruchiyo nhìn draken, gom tất cả gắng gượng mười hai, phải là mười lăm năm không thể giải bày, không thể oán thán, tất cả đặt nó trước mặt đối phương. nước mắt rơi, nhưng không quỵ lụy, đau khổ nhưng bước thẳng, tuyệt không cầu xin.

haruchiyo vẫn ổn. haruchiyo sanzu không cần ai vẫn có thể sống tốt. là năm đó gánh lấy vết sẹo sẽ theo hắn cả đời, hay việc hắn bỏ đi cái họ akashi, hay ngày hắn chấp nhận đi theo lối mòn tăm tối, hắn vẫn rất tốt.

- mày mạnh mẽ, không ảnh hưởng gì đến việc tao muốn bảo vệ mày, bảo vệ sự mạnh mẽ kia.

draken trìu mến nhìn haruchiyo, vẫn là sự nghiêm túc của vị phó tổng trưởng ngày nào.

- đừng chọn cô đơn nữa, chọn tao này.

draken hướng đầu ngón tay chỉ từ trái tim anh, đến lồng ngực còn thôi thúc những nhịp đập còn lạc bước, lại ngoắc ngón út lớn với ngón út lớn với nhau, tự ý hẹn ước điều gì đó mà kẻ còn nhòe đi đôi ngọc vì lệ chẳng hiểu mô tê gì, lẳng lặng dõi theo từng hành động kì lạ kia.

cách truyền đạt cũ xì rích này chỉ có draken mới làm, và cũng chỉ có haruchiyo mới có thể tiếp nạp. không phải là anh ta không theo kịp lối nghĩ hiện đại, chủ tiệm motor vẫn luôn cố gắng tìm cách tiếp cận chàng kia đấy chứ. song anh ta đã đinh ninh rằng, cái vụng về ắt có điểm chân thật, cũng là mỗi haruchiyo chịu đưa vào lòng những thứ ngốc xít giản đơn thế này.

mèo hoang tìm được tổ ấm, hẳn sẽ không còn phải xù lông giương vuốt nữa.

- đồ dở hơi.

gò má chàng trai nọ không rõ là vì lạnh hay xấu hổ mà đỏ hồng, đôi ngọc lam khép hờ trốn tránh tiếng lòng đang rên rỉ, thầm oán trách người nào đó không biết chừng mực, cố tiếp cận hắn.

song, haruchiyo cũng đâu có từ chối?

- mày cứ làm tất cả những điều mày muốn, những thứ mày cần phải làm, hãy cứ là một mùa xuân phiêu diêu tự tại, có chút kiêu ngạo càng tốt.

- và khi mày mệt, hãy nghĩ đến tao.

- tao đến bên mày, chắc cú luôn.

cái từ tốn dịu dàng của gã trai đã ngoài ba mươi khiến hắn ta bối rối. hắn chẳng đáp, nhưng ngón út thì vẫn ngoéo chặt ngón út lớn kia, bỗng suy nghĩ ngỡ thật xa xăm, vượt khỏi dải ngân hà, nhưng không qua được cái thân mật của draken.

- draken...

một bước...

- tao ở đây, haruchiyo.

- ngày mai, chúng ta cùng đi thăm senju đi.

hai bước...

- chỉ đi thăm senju thôi à?

draken mỉm cười, trìu mến nhìn hoa anh đào đang bay lượn, nhìn mùa xuân đang dần trở lại thành phố tokyo tấp nập, huyên náo.

- đi thăm lão anh tao nữa.

ho khan, haruchiyo vuốt tóc, có chút ngại ngùng.

- chỉ vậy thôi sao?

mùa xuân ở tokyo xinh đẹp, draken đã ngắm đủ. còn mùa xuân trong tim anh, ryuguji ken tham lam, cần phải ngắm lấy người mỗi ngày, mỗi giây, mỗi khắc.

ba bước...

- đi uống vài ly, được chưa?

đoạn, haruchiyo lúng túng khua khua tay định bỏ đi trước, bất ngờ nằm gọn trong vòng tay của gã trai tham vọng lớn lao muốn tìm bắt mùa xuân. mà cũng trùng hợp, haruchiyo chính là mùa xuân đó, hoặc, có ai kia cố tình khẳng định người trước mặt là mùa xuân của riêng mình đấy thôi.

haruchiyo của ken.

- thanh thiên bạch nhật, ôm là ôm cái gì?

haruchiyo đẩy người nọ ra, cũng nuối tiếc đan những ngón tay cần vỗ về hơi ấm vào bàn tay to lớn kia, an tâm kéo chủ tiệm sửa motor dạo bước trên quãng dài tuyết trắng xóa. trời có lạnh hơn thật, nhưng lòng hai kẻ có nhau, tuyệt chẳng thấy lạnh chút nào.

ngẫm đi ngẫm lại, haruchiyo miễn cưỡng từ bỏ cô đơn, ôm lấy "gốc cây dựa mát" của mình, tự nhiên lại thấy tự hào vô cùng. vẫn là nói, chủ tiệm motor đáng giá lắm!

- này.

- tao không thể hứa hẹn được gì đâu.

draken nhướng mày, ra vẻ không hiểu.

- hứa hẹn làm gì, tao là của mày rồi.

draken cúi đầu, phà hơi lạnh đến vành tai vốn đã ửng hồng, nay càng đỏ hơn. haruchiyo ngại nói, thì để anh chủ động đi.

- là của mày, vậy nên đừng vứt tao đi đấy.

- mơ giữa ban ngày.

còn có thể của ai ngoài haruchiyo hắn chứ? lời này không phải là nói cho người nọ nghe, mà cho những kẻ đang nhăm nhe đến người của haruchiyo sanzu.

"i'm always your, haruchiyo"

" I've always been yours"

" always".

𝐄𝐧𝐝.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro