Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hykkyu đã phải lòng Sanghyeok từ rất lâu rồi. Có lẽ là từ khi cả hai mới vừa bắt đầu thi đấu, những lần đụng mặt và làm quen ở sau khán đài đã từ từ kéo gần khoảng cách của hai người lại.

Rồi từ đó, ông tơ bà nguyệt đã vô tình bện chặt sơi dây tơ hồng giữa đôi ta.

Thi đấu suốt mười năm, chưa một lần tiền tố trước tên của nhau cùng chung một đội tuyển. Nhưng vẫn luôn khích lệ và ủng hộ đối phương. Đã từng có vô số lần T1 muốn ký hợp đồng cùng với tuyển thủ Deft, có thể giành chiến thắng cùng nhau, nhưng nếu anh phải chứng kiến những thất bại của cậu thì anh nguyện làm đối thủ không đội trời chung của cậu chứng kiến vinh quang của cậu.

Nơi thành phố lấp lánh với ánh đèn, sáng chói hơn cả những vì sao, có ánh trăng vẫn đang ngắm nhìn ánh mặt trời mà có lẽ mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về mình. Ánh trăng ấy nhận ra bạch nguyệt quang của mình chẳng còn là cậu thiếu niên háo thắng, đầy ước vọng chiến thắng như thế nào mà giờ đây đã trở thành người anh lớn của cả một đội tuyển, dìu dắt những tuyển thủ trẻ trong đội. Nét điềm đạm và trưởng thành đã hằn lại trên gương mặt người. Người ta thường nói thời gian chẳng bao giờ bỏ quên ai nhưng có lẽ người là ngoại lệ. Nét da người trắng như tuyết, các đường nét gương mặt hài hòa, nhẹ nhàng nhưng vẫn mang nét nam tính. Chỉ có khí thế ngày xưa đã được giảm đi.

Bất chợt, ánh mắt anh ngày dừng ngay trên bờ môi đang mấp máy những câu chuyện. Một dòng điện chạy dọc hết cả người anh. Tai anh như ù đi, mọi hành động xung quanh như dần tan biến, Hykkyu nghe rõ tiếng trái tim vang lên từng nhịp. Nghe thấy cả dòng chảy của những rung động thuở ban đầu của bản thân.

Nghĩ đến đây, gương mặt anh bỗng nóng rực cả lên, trên môi bỗng vẽ nên nụ cười. Ánh mắt của anh nhìn người lúc này, đầy khao khát và nuông chiều. Nụ cười chan chứa sự dịu dàng, nâng niu và cất giấu riêng cho mình. Thấy anh không tập trung vào câu chuyện của bản thân, người bực dọc, quơ tay qua lại trước mặt anh:

- "Này! Cậu có nghe tớ nói gì không thế?"

- "À... Xin lỗi nhé, do tớ hơi suy nghĩ trận đấu vừa lúc chiều thôi."

- "Đừng quá buồn nhé, tớ sẽ đợi chiếc cúp vô địch thứ hai của cậu mà..."

Lời nói vu vơ của người lại làm tôi nhung nhớ cả một đời.

Cả hai ngước mặt lên nhìn nhau, anh chợt thấy xao xuyến đến lạ kì. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, cảm giác thật khó lòng diễn tả. Bỗng, Hykkyu chợt mở lời:

-"Sanghyeokie à, tớ có một món quà dành cho cậu này. Dành cho chiến thắng đấy, về tới nhà rồi hẵng khui nhé." - anh lấy ra một món quà đã chuẩn bị từ sớm, anh biết người thương của mình luôn trằn trọc không ngủ ngon vì những áp lực từ việc làm đội trường gồng gánh những người em rồi là những chiến thuật và còn là những bình luận cay nghiệt từ những người ghét Faker nên anh đã tận tâm chuẩn bị một món quà có những túi chườm mắt thảo dược giúp dễ ngủ. Tuy món quà không được xa xỉ nhưng lại vô cùng tinh tế.

-"Tớ cảm ơn." - Người đón lấy món quà vô cùng vui mừng như một đứa trẻ. Chỉ có ở bên cạnh người bạn đồng niên của mình, những người anh lớn và những người em cùng đội Sanghyeok mới được là chính bản thân mình. Một người vẫn luôn thích đùa giỡn như con nít.

Anh và người trải qua bữa tối như những hôm bình thường mà hai người đi cùng nhau. Đến tối, anh đưa người thương của mình về đến nhà và dặn dò người nhớ phải bóc món quà mà anh đã dày công chuẩn bị mà không biết rằng có lẽ đây sẽ là món quà cuối cùng mà anh dành tặng người và sau này có lẽ sẽ khó gặp lại...

Trước lúc chuẩn bị đi ngủ, người đã dành thời gian mở món quà mà anh dành tặng cho mình. Ngoài những hộp túi chườm mắt ra thì trong hộp quà còn có một bức thư được gói rất cẩn thận. Sanghyeok nghĩ đây chắc cũng chỉ là bức thư chúc mừng bình thường như mọi hôm thôi, cảm thấy có chút sến sẩm.

"Sanghyeok à, có lẽ lúc đọc được bức thư này thì cậu đã nâng cúp vô địch rồi. Tớ mong là như vậy. Vậy là đã hơn 10 năm có lẻ chúng ta đi cùng nhau, có thể sẽ có vài lần cậu trách tớ không đồng ý về chung đội của cậu nhưng có lẽ chứng kiến những lần thất bại của cậu khiến tớ không có đủ can đảm đó. Ở bên đây chiến tuyến thấy cậu đau đớn như vậy tớ đã như quặn thắt tâm can, nếu tớ là đồng đội của cậu có lẽ tớ sẽ dằn vặt suốt cuộc đời vì tớ mà trên gương mặt xinh đẹp ấy đã có những giọt lệ rơi. Trong suốt thời gian chúng ta quen biết nhau, có lẽ tớ đã có những tình cảm vượt trên cả tình bạn. Nhiều lần tớ đã dặn lòng phải dập tắt đi những cảm xúc không đúng đắn ấy nhưng tớ không thể ngăn được những tình cảm của bản thân. Người là ánh dương của tớ, nhiều lần tớ đã muốn buông bỏ vì tớ nghĩ tớ không còn đủ khả năng để tiếp tục với sự nghiệp này được nữa. Nhưng tớ muốn bên cạnh ngắm nhìn bạch nguyệt quang của tớ tỏa sáng cho dù tớ có ở trong bóng tối đi chăng nữa. Hãy cho tớ có cơ hội được ở bên chăm sóc cậu và bảo bọc cậu nhé ? Tớ muốn cùng cậu già đi, được bảo bọc cậu là mơ ước cả một đời của tớ. Cho dù sau này chúng ta có còn ở bên nhau nữa không thì tớ vẫn luôn hạnh phúc vì được làm bạn với cậu và cậu vẫn mãi là ánh sáng mà tớ nguyện một đời dõi theo. Tớ yêu cậu nhiều.
- Gửi đến mặt trời của tôi -"

Em có thể nghi ngờ trời là những đốm sáng.
Có thể nghi ngờ Mặt Trời vẫn đang di chuyển
Hay có thể nghi ngờ sự thật là những điều dối trá
Nhưng em ơi...
Xin đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu mà anh dành cho em

Từng giọt nước mắt rơi trên những dòng chữ được nắn nót viết trên trang giấy. Người đã đọc hết, người hiểu hết tâm tư của anh, người cũng thương anh. Nhưng anh ơi, liệu thế giới này sẽ có bao nhiêu người bao dung cho tình yêu của chúng ta cơ chứ ? Người khóc thật nhiều, người nguyện sẽ cất giấu đoạn tình cảm này và chôn vùi nó vì tương lai của cả anh và người. Nhưng hôm nay chính anh lại phơi bày tình cảm ấy ra. Nơi sâu nhất trong lòng của người cũng đã bị anh chạm đến. Nước mắt không tự chủ được mà rơi thật nhiều. Mặt người đỏ rực và mắt long lanh ngập nước. Người quyết định sẽ lại chôn giấu đoạn tình cảm này đi và chìm vào giấc ngủ như một cách để trốn tránh với thực tại đầy đau đớn.
—————————
up nốt mai t đi thi nha 😭 mặc dù flob nma tâm huyết với cái fic này lắm nên là sẽ cố viết nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro