chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu yêu anh ta? "

Tôi gật đầu xem như đó là một lời khẳng định . Chà tôi cũng chẳng biết từ bao giờ tôi lại yêu Ran mất rồi

Có lẽ 5 tháng gặp mặt nhau đã để lại không ít ấn tượng bên trong tôi . Một quãng thời gian không quá lâu cũng không quá gần để tôi làm quen được với sự hiện diện của gã trong phạm vi xung quanh mình

Cứ như một dải ngân hà với biển sao vô tận vậy

Mặt trời chói lóa với ánh nắng gay gắt là tâm điểm của mọi sự sống và cái chết vào nó . Hào quang pha chút hơi ấm sẵn sàng thiêu chết bất cứ hành tin nào tiến đến quá gần

Thật nguy hiểm làm sao

" Thế tính sao hơn một tuần toàn nói yêu ảnh rồi mà có dám thổ lộ thẳng mặt không ? " Cô ấy nói thế đấy

Sự trầm ngâm lấn áp thôi trong vòng một vòng kim đồng hồ rồi cuối cùng cũng trở lại với con số không ban đầu

Thứ tình cảm trong tôi là một đoạn sóng khó hiểu , chẳng ai biết được đoạn sóng vỗ vào mặt cát trắng ẩm ướt như thế nào cả . Chẳng ai biết có tổng cộng là bao nhiêu lớp sóng chồng chéo lên nhau cả . Hơn hết là chẳng ai biết chúng vỗ vào bờ vì điều gì cả

Họ không biết . Họ không biết làm gì ngoài việc đứng trên đoạn sóng kia mặc cho chúng đang thì thào vào đôi chân yếu đuối của họ một cách đầy bi ai . Thứ duy nhất họ có thể làm là lắng nghe những tiếng sóng vỗ dồ dề bên tai mình

Ngửi cái mùi mặn nồng của lớp cát pha lẫn chút tanh chẳng biết từ đâu mà ra . Kể cả những cái chạm nhẹ của mặt nước lên làn da mỏng manh dựa như lớp bọc sứ của họ

Nhưng họ có hiểu được ? Tại sao họ lại cảm thấy bình yên khi nhìn sóng vỗ hay thậm chí là tại sao họ lại cố miêu tả tình yêu của mình gián tiếp qua từng cơn sóng

Kể cả bầu trời xanh kia liệu chăng có biết

" Không biết nữa , ít nhất hãy tận hưởng cái hạnh phúc này đã " Tôi đáp lại , bản thân chẳng thèm đánh mắt sang bóng hình cô bạn mình

Tôi có nghe được tiếng thở dài của cô ấy kể cả khi bị lẫn chút tiếng nước chảy . Hàng mi đen kẽ rũ xuống che khuất đi đôi chút bóng hình đôi đồng tử

Ran ấy nhé , dạo này gã đột nhiên bận hẳn đi . Tôi không phàn nàn gì đến việc có gã ở đây phụ giúp cả , chỉ là có chút tò mò mà thôi . Tôi tự hỏi gã làm việc gì thế nhỉ?

Doanh nhân? Nhà đầu tư?

Sau cùng thì tôi cũng chẳng biết gì về gã cả . Chỉ đơn thuần gặp nhau và biết cai tên thôi chứ còn những cái khác liên qua đến gã thì hầu như là không

Ran thích ăn gì ?

Tôi không biết

Ran sống ở đâu?

Tôi không biết

Ran có yêu tôi không?

...

Tôi cũng không biết

Chẳng có một lời giải đáp nào cho khúc mắc này cả

Bản thân tôi muốn gì , chính tôi cũng không hiểu rõ nữa

_________________________________________________

Hôm nay là một đêm thanh gió mát , đi dạo để làm nguội cái đầu thì còn gì bằng nữa . Đã 9 giờ tối mà công viên chẳng có ma nào thèm lẻn vẻn bên ngoài này cả

Đôi đặt mông mình xuống yên xích đu có chút lạnh kia , tay ủ rủ lấy ra chai bia còn chút lạnh vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi ban nãy

Tiếng bật nắp long vang lên trong tích tắc sau đó được thay thế dần bằng tiếng ùng ục phát ra từ cổ họng tôi

" Haizz..." Thật không ra gì mà , đêm hôm có đứa con gái nào lại ra công viên một mình uống bia chứ . Kiểu này mà có ai đi ngang qua thì có nước mà tiếng xấu đồn xa mất

Mà thôi ...ai quan tâm chứ dù gì thì cũng đâu thể ngủ với cái đầu như đang muốn nổ tung được . Chết dở , tôi quên mang theo điện thoại mất rồi

Làm sao đây trời , lát nữa về nhà thì rén lắm

" Giờ này còn ở đây làm gì nữa? "

Chốc , tôi như chìm vào cái cơn men của chính mình đến độ nghe thấy tiếng của Ran nói tôi .

" Oa nghe được này" Trông tôi trả lời nhìn như con nghiện mới chơi thuốc ấy , bần bần làm sao

" Tất nhiên là nghe được rồi chứ sao nữa " Lần thứ 2 khiến tôi phải định hình lại rằng liệu đó có phải do mình nghe nhầm không

Và tất nhiên là không rồi . Tin được không một Ran hàng thật đang đứng trước tôi sau gần 2 tuần dằng dẵng không chạm mặt nhau

" Ran-san?" Tôi nghiêng đầu hỏi và gã gật đầu " Anh không phải còn bận à? Sao lại về rồi? "

" Ca đêm của tôi xong rồi nên tôi về thôi , còn em? "

" Em chỉ đi làm nguội cái đầu của mình thôi " Giọng tôi đang khàn dần đi

" Vì sao?"

" em không biết "

Tiếp đó , tôi nghe thấy tiếng dây xích va vào nhau bên tai bèn quay mặt lại nhìn thì gã đã ngồi đấy từ khi nào rồi

Ran nhìn qua thì vẫn trông như mọi hôm , vẫn là một quý ông lịch lãm với tông giọng trầm ấm nhưng lần này tôi cảm thấy có gì đó khác thì phải . Chỉ là cách nhìn của gã ấy thế mà sao như muốn giết chết bất kì con mồi nào xung quanh

Hình như gã đang bực thì phải

Tôi bèn hỏi " Nước mắt có màu gì Ran-san?"

Vài giây im lặng giữa hai chúng tôi , sau đó gã mới đáp

" nước mắt không có màu , nó chỉ trong suốt mà thôi"  Và đó là sự thật . Tôi không phàn nàn gì về câu trả lời của gã mà thay vào đó là hai hàng nước mắt của tôi lại bắt đầu rơi

Chúng rơi chẳng vì lý do gì cả

Điều này khiến tôi hoang mang và tôi biết Ran ngồi bên cạnh cũng chẳng kém gì tôi

Bây giờ những thứ gì nó có được là cái nghẹn ngào trong cuống họng . Mùi cồn nồng nặc làm cay sống mũi , nó nhấn chìm tôi xuống bằng những cái suy nghĩ tiêu cực chẳng thể lí giải nổi chúng từ đâu mà ra

" Ran-san , em yêu anh "

Sự vui mừng ngay khi tôi thốt lên câu nói yêu của mình , những cảm xúc bị giấu nhẹm đi giờ đã chẳng còn nữa .  Ngay khi tôi nhìn thẳng vào gã , gã vẫn chẳng có phản ứng gì cả

Tia hi vọng yếu ớt vỡ vụn trong một ánh nhìn

Tôi biết mà

" Nhưng mà nhé , tiếc thật ...Anh lại yêu bạn thân em mất rồi "

Thốt lên hai từ " Bạn thân" một cách vô lo như thế rốt cuộc tôi có ổn không đây .

Thoạt đầu trong vài giây , tôi thấy mình thật yếu đuối và ích kỷ mà .

Không , chỉ là tôi không muốn đối diện với sự thật đau khổ này mà thôi

Mọi thứ sẽ kết thúc vào đêm nay . Tất cả sự phiền não. Tất cả sự buồn rầu không lý do . Tất cả những cảm xúc . Mọi thứ sẽ biến mất .  Ít nhất nếu như tôi không biết trước được rằng bản thân chẳng thể thấy nổi ngày mai thì tôi đã không ra đường vào giờ này rồi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro