Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vì sự an toàn của em.]

___________________________________________

Ngày đầu tôi gặp em là vào một ngày mưa, đúng lúc từ chỗ mua cà phê về và vô tình trú mưa ngay chỗ nhà em. Tôi chỉ muốn trú mưa đến khi nào nó tạnh hẳn rồi mới đi thôi nhưng chúa lại luôn biết tạo cơ hội cho tôi được gặp em.

" Anh gì ơi? Anh ổn chứ, nếu anh không phiền thì cứ vào đây đã. Đứng đây lâu thêm nữa ngày mai anh sẽ bị cảm mất. "  Tôi còn nhớ như in cái khoảng khắc mà em lộ cái đầu nhỏ nhắn của mình từ trong cửa ra. Ngay cái lúc ấy thật tình mà nói tôi như bị mất hồn vậy.

Phải chăng khi thấy em tôi đã biết yêu.

Em mời tôi vào nhà, cho tôi dùng nhà tắm và bộ áo quần cũ. Thật sự đây là một điều cảm kích. Chỉ có điều khi bước chân vào nhà em nó lại trông vắng một cách kỳ lạ, hơn hết tôi chưa thấy bóng người nào khác ngoại trừ em hiện hữu ở đây cả.

"Cô không sợ bố mẹ mình phát hiện tôi ở đây sao? " Tôi hỏi.

"Bố mẹ tôi mất rồi. Khoảng một năm trước vì tuổi già." Em đáp tôi khi em đi ra từ bếp với hai cốc nước trà nóng nghi ngút khói.

"Xin chia buồn. Thật thất lễ khi hỏi vậy."

Em cười trừ và xem như nó là một chuyện bình thường, em có bảo rằng em có một người chị gái là cảnh sát nhưng cô ấy đã qua đời vào vài năm trước vì tai nạn xe. Tôi ban đầu không để ý cho lắm nhưng ngay lúc tôi lia mắt và bức ảnh gia đình em đặt phía trước mắt tôi. Tôi đã biết rằng cô chị gái kém may mắn kia là ai.

Nhưng nếu tôi nói rằng tôi đã từng có quan hệ với cô ấy thì em sẽ có cái nhìn khác về tôi mất.

Nghẹn ngùng và khó tả, em nhìn tôi nhưng tôi lại thấy chột dạ hơn bao giờ hết.

"Trời tạnh mưa rồi, tôi nên rời đi thì hơn."
.
.

Lần gặp thứ 2 là ngay lúc em đang làm việc tại tiệm hoa bên đường. Rindou đã nhờ tôi đi mua hoa hộ vì cậu đang mắc chút việc giở, là một người anh trai tôi đâu thể từ chối sự nhờ vả kia của em trai mình được.

Và thật may, vì đi mua hoa nên tôi mới được gặp lại em. Ngay cái lúc tôi đặt chân vào tiệm bóng hình thân thuộc của em là thứ hiện lên rõ nhất trước tôi.

Tôi thấy em, nên tôi mới đi đến. Tôi gọi em và em nhìn tôi, cái bộ dạng ngượng ngùng của em khi gặp tôi thật sự quá mức dễ thương. Tôi muốn biến em thành của mình quá!

"Anh đi mua hoa à?" Em đã hỏi tôi hơn thế rất nhiều nhưng tôi chẳng mấy để ý cho lắm.

Hoa thì liệu có được đẹp bằng em không?

"Anh ngồi chờ bên ngoài chút, tôi sẽ đi gói hoa rồi hẵng đưa sau."

Theo lời em tôi thật sự đã ngồi ngay ngắn bên ngoài ghế chờ và mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô tiếp tân kia đến gần tôi mà thủ thỉ những điều tưởng chừng như thú vị kia.

"Nếu anh đồng ý tôi sẽ cho anh một bí mật."

.
.

Tiếng ồ vang lên trong vô thức, hôm nay là một ngày làm việc như mọi hôm của tôi, đã 1 tháng kể từ khi tôi quen em và 2 tuần kể từ lần cuối chúng tôi hẹn hò với nhau.

Công việc hôm nay đơn giản và dễ thở hơn mọi hôm nhiều vì thế nên tôi mới đi làm với lão già này. Takeomi hút điếu thuốc đang đỏ lửa, áo đã thấm máu, mặt đã thấm máu, tay đã thấm máu.

Thật tài khi lão có thể hút được thuốc lá một cách ngon lành dưới đám xác người như vậy.

"Làm điếu không?" Lão chìa cái hộp thuốc còn lỏn cỏn vài điếu trên tay ra về phía tôi.

"Chắc nên làm một điếu."

Bật lửa, đầu thuốc sớm đã đỏ và bóc khói, rít một hơi dài rồi thở ra đoạn sóng trắng trong không trung vô hình. Thật nhàn làm sao, coi bộ tôi già rồi.

"Đứa con gái kia thật xui rủi làm sao, nếu cô ta chọn con đường khác thì bây giờ cái mạng cô ta không như này rồi." Takeomi tay đút vào túi, lão quẹt bừa vệt máu trên mặt đi. Tôi nhìn theo hướng lão đang hướng đến.

Xác người phị nữ nằm lê lết trên sàn với viên đạn xuyên qua đầu ban nãy tôi vừa mới giết.

"Nghe đồn cô ta và tên tội phạm trốn nợ của chúng ta đang yêu nhau, nhưng sự lựa chọn ngu ngốc nhất trong tình yêu. Cậu có biết gì không?"

"Gì?"

"Yêu tội phạm."

Tôi đánh mắt nhìn lão, cái cảm giác khó chịu đang một lâng lâng lên.

"Tại sao?"

"Chà, tại sao nhỉ? Tội phạm sẽ không giết người mà hắn yêu nhưng những người bên ngoài sẽ giết người mà hắn yêu."

"Như những gì chúng ta đang làm. Chúng ta là người ngoài đi giết cô ả. Thông minh là khi ta biết tận dụng điểm yếu của đối phương."

"Tội phạm khi yêu thì người hắn yêu chính là điểm yếu lớn nhất."

"Nếu cậu yêu cô gái nào thì thử nghĩ xem vào một ngày đẹp trời khi cậu đi vắng cô gái ấy sẽ bị bao nhiêu người giết. Chưa tính đến đám người cậu đắc tội. Cách trả thù dễ dàng nhất chính là giết chết thứ đối phương tâm đắc nhất."

"Cô ta sẽ chết, đơn giản là vì cô ta yêu cậu và cậu yêu cô ta."

Tôi chưa muốn trả lời. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi nhớ đến em... Vào ngay cái lúc Takeomi lấy cái ví dụ ngu ngốc kia lão đã nói đến em. Khi ấy tôi nhận ra rằng bản thân chẳng khác gì một tử thần mang đến cái chết cho em cả.

"Cái giải phải trả cho tội phạm chính là tình yêu."

"Người ta thường nói tội phạm không cần tình yêu nhưng sự thật đau lòng rằng tội phạm không thể yêu."

Takeomi vỗ vai tôi coi như là một lời động viên. Nhưng tôi không ổn một chút nào, điếu thuốc trên tay tôi nó rơi khỏi tay từ khi nào rồi. Mặt tôi đang trắng bệch, tôi đang sợ...

Tôi đã không gặp em được 1 tuần rồi...

"Nhớ lấy điều đó, ai cũng muốn người mình yêu được hạnh phúc cả. Rồi một ngày cậu sẽ phải lựa chọn con đường mà cậu không muốn thôi Ran."
.
.

Cả đêm trằn trọc không ngủ mà một việc quá đỗi bình thường với tôi nhưng lần này nó khó chịu hơn mọi hôm nhiều. Đã 8 giờ tối và tôi đang ngủ bù cho cả sáng chạy việc nhưng thành thật mà nói tôi chẳng thể nào chợp mắt được cả.

Điện thoại của tôi reo lên, sánh sáng xanh chiếu sáng một góc phòng. Như một thói quen tôi bắt lấy điện thoại mà màn hình hiện lên một dãy số lạ.

"Alo?" Tôi bắt máy.

"Ran-san....Ran-san đúng nhỉ, làm ơn cứu em với!" Từ dầu dây bên kia truyền đến giọng nói thều thào của em. Và cả hơi thở nặng nề kia nữa. Em đang chạy ư?

Không nếu em đang chạy thì đâu nhất thiết phải gọi cho tôi làm gì.

"Sao thế?" Tôi bắt đầu có dự cảm không lành.

"Em không biết, có một đám người nào đó đuổi theo em trên đường về, nhưng e___________tút tút..

Trước khi có thể nghe hết được những gì em nói đầu dây bên kia đã tắt đi. Tôi không nghe nhầm, tiếng la của em, nó vẫn kịp vang lên trước khi tắt đi.

Tiếng lộc cộc, tiếng xe cộ...mọi thứ âm thanh hỗn tạp xáo trộn lại với nhau thật quá khó để nghe rõ được em đang như thế nào.

Chúa là một kẻ thích chơi đùa. Và giờ hắn đang cướp thứ quý báu của tôi đi..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro