Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Ran, em có vẻ như không ổn rồi!"
______________________________

3 tháng để điều trị cánh tay bị gãy là điều thật khó khăn, riêng việc sử dụng một tay cho chuyện sinh hoạt đã là chuyện không dễ rồi vì thế nên ngẫm đến chuyện bỏ trốn thêm một lần nữa thật sự thì quá sức .

3 tháng... Gã lại chẳng đến thăm tôi một lần cả ngày nào cũng giam tôi ở đây vậy mà giờ lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến người trong này. Tôi không nhớ nữa có vẻ như lần cuối tôi có thể gặp hắn là vào đúng hôm tôi bỏ trốn rồi lại lãnh hậu quả với cái tay gãy này.

Tôi ngồi trên giường, đắc ý với thứ tình cảm mong lung như tấm lụa đào. Thử nghĩ xem cái tình cảm chết tiệt này đã làm nên việc tốt gì đây, vì nó níu chân tôi lại không thì giờ này tôi đã nhảy múa ở đâu đó rồi chăng.

Tình cảm đó chẳng thể xác định như thế nào, nhưng nó thật lạ lẫm và hoang hoải đến đáng tin. Nếu Ran ở đây gã sẽ cảm thấy như tôi chứ?

"Giờ mày vui chưa con nhỏ ngốc này!" tôi lẩm nhẩm với bản thân như mọi hôm, đây là một thói quen đáng quan ngại nhất là những người bác gì tâm lý họ sẽ phán ra những căn bệnh tuổi thiếu niên với tôi thông qua một hàng động nhỏ nhặt.

"Hi vọng vết thương sẽ đỡ đau hơn"

Tôi ngồi đây, mang lên mình bộ đầm trắng đơn sơ như ngày nào, hôm nay tôi cho phép bản thân nghỉ ngơi sau một chuỗi ngày phiền phức. Tôi đã ở đây, những dĩa thức ăn đã đặt sẵn giờ còn bốc khói trắng thơm phức, tôi không đói nhưng tôi lại muốn ăn cùng gã.

" Ran-san đã ăn gì chưa nhỉ?"

Tôi không mong gì cao xa, tôi chỉ mong liệu người tôi đang thầm thương trộm nhớ có đang dùng bữa đầy đặn hay không, mong sao gã đừng bỏ lỡ bữa ăn chỉ vì những đêm chạy việc. Hi vọng anh có thể tự lo liệu bản thân mà không cần tôi nhắc nhở.

Nhớ gã ghê! Tôi nhớ những đêm cách đây có 5 tháng trước khi mà tôi còn thuộc những ngày đầu ở trong căn phòng này. Hằng đêm Ran sẽ lại đi vào kiểm tra xem tôi ngủ chưa rồi lại nhân thời cơ lẻn vào nằm chung cùng tôi, gã ôm eo tôi dụi dụi sống mũi của gã vào phần gáy nhạy cảm của tôi mà hít lấy hít để.

Tiếp đó gã sẽ tâm sự với cái thân xác đang ngủ say này.

Ran bảo gã đã có một ngày mệt mỏi với cơ thể nhuốm đầy mùi tanh nhưng không sao gã đã tắm rửa sạch sẽ trước khi lên giường nằm với tôi dù không có sự cho phép của tôi.

Gã thường hay phàn nàn tên em trai của gã với gã Sanzu thường đánh nhau vô cớ vì cái pudding còn sót. Lúc, hai người kia còn cầm kiếm ra chém nhau nữa vì thế gã khuyên tôi hãy tránh xa hai người kia ra.

Có hôm gã còn bảo rằng cả ngày đi bàn chuyện trong đầu gã lúc nào cũng nghĩ đến tôi không có khi nào ngừng đi được.

Ran bảo nhớ tôi, nhớ đến mụ mị.

Gã bảo gã yêu tôi, gã yêu tôi hơn bất kỳ người phụ nữ nào trên đời này, gã bảo rằng gã yêu tôi vì thế nên dù có thế nào đi chăng nữa gã vẫn bảo vệ tôi. Gã sẽ không để tôi chết!

Dù gã đã hành hạ tôi bán sống bán chết như thế đi nữa, gã làm tất cả là vì tôi.

Ran yêu tôi. Và tôi cũng yêu Ran.

Tấm lụa đào mỏng tanh kia liệu có trụ lâu hơn được không?

"Đừng có vào phòng người ta khi chưa có sự cho phép, mẹ mày không dạy mày phải biết gõ cửa trước khi vào phòng người khác à?"

Tôi rời khỏi đống hồi ức màu hồng kia, đánh mắt một cái về phía bóng nữ nhân đang đi vào.

"Mắc gì tao phải lịch sự với đứa như mày." Cô cười khinh, tiện tay châm điếu thuốc cho đỏ.

"Cút!" Tôi nhìn cô ả với đôi mắt kinh bỉ tột cùng.

"Thôi nào tao đến để nói chuyện với mày mà " Nói đoạn Miwa đi đến gần tôi hơn " Buồn không  tên Ran dạo này không đến thăm chắc là mày cô đơn lắm."

Tôi tặc lưỡi.

"Đừng lo tao đã sưởi ấm gã hộ mày rồi"

"Sao nào nên cảm ơn tao chứ, thử nghĩ mà xem cái cách mà gã điên cuồng ra vào phía dưới tao nó sướng đến mức nào. Khuôn mặt cực phẩm kia lại đang van xin món hàng ngon dưới háng tao đây này"

Khóe môi tôi cong lên theo hướng khinh bỉ vô cùng " Ồ thì ra mày đến đây chỉ để khoe thành tích thối hơn cả đống phân của mày hả?"

"Xem hả dạ chưa kìa!"

"Mày vẫn nhạt nhẽo như ngày nào, tao đến đây là để cho mày một món quà"

"Quà?"

Nói đoạn, Miwa lôi từ trong túi ra một chiếc máy ghi âm nhỏ nhắn đủ để nằm gọn trong lòng bàn tay.

Tôi lúng túng trước hành động quá dỗi kỳ lạ của cô ả nhưng sự hiếu kỳ của con người luôn chiến thắng mọi thắc mắc. Tôi nhấn nút nguồn trên chiếc máy ghi âm chốc những âm thanh chói tai bắt đầu vang lên.

"A..Ah...Đúng rồi ... Hút chặt hơn nữa đi...".

"Khỉ thật...cô đúng là cực phẩm mà... Xem cô bé của cô đang thèm cây gậy của tôi như thế nào này..!!"

Giật mình tôi ném mạnh chiếc máy đen đang phát kia xuống sàn, chiếc máy va thẳng vào tường rồi theo thế mà vỡ đôi ra. Những âm thanh dung tục cũng vì vậy mà tắt đi nhưng nó chưa hề rời khỏi đầu tôi dù chỉ một bước.

"Thôi nào đừng bạo lực như vậy chứ tao thay mày phục vụ người đàn ông của mày rồi đấy! Vui lên đi dưỡng bệnh đi nào!"

Cô ả cười khúc khích trước tôi đang không kìm nổi vẻ hoảng loạn.

"Con khốn! Mày đến đây chỉ để đưa tao thứ đó?"

" chứ gì nữa thấy mày cô đơn quá nên tao giúp thôi" Cô đứng bật dậy, tiếng cao gót đang dần di chuyển ra cửa ngoài. Miwa chuẩn bị rời đây sau những gì cô ả vừa làm với tôi.

Tôi có vẻ như không ổn rồi...mọi thứ đi quá xa rồi.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên trong vô thức đập tan cái yên bình trong căn phòng rộng chỉ chứa 2 bóng hình nữ nhân.

"Con khốn!.?!" Miwa ngã sập xuống sàn cô ả gào thét những lời thô tục với tôi trong khi cô ôm chặt phần chi trái bị bắn vào bởi viên kẹo đồng.

Miwa nhìn tôi đi xuống giường dùng cánh tay phải cầm khẩu súng lục đen cởi bỏ đi lớp dây y tế băng quanh cánh tay gãy. Tôi đi đến gần cô nhìn vũng máu đỏ thẩm của cô ả đang lan rộng ra.

"Mày lành từ khi nào rồi!?"

Tôi chĩa đầu súng lạnh ngắt còn vương mùi khói kia trước đầu cô ả.

"Vốn dĩ tao định để cho nó yên bình nhưng do mày kiếm chuyện thôi." (E/c) chốc sẫm lại.

"Quả nhiên tao đã đánh giá sai mày"

"Cảm ơn đó là lời khen tệ nhất tao từng nghe bạn thân à ~"

" Lựa chọn sáng suốt nhất của tao là bảo Ran giết mày sớm hơn chứ không phải lúc mày đứng đây !" Miwa cắn răng run rẩy hơn lên từng đợt khi mà cơn đau đang đi đến.

Cô nói tiếp.

" Sao tao có thể nhìn nhầm con người thật của mày vậy nhỉ, đáng lẽ tao là người gặp Ran trước và người được Ran yêu trước! Chứ không phải là đứa con gái như mày!"

Miwa nhìn tôi thêm lần nữa khi tung ra những lời đồn phi thực tế kia nhưng tôi không quan tâm điều đó không có gì đáng để quan tâm cả!

"Giờ mày bắn tao chỉ vì một tên đàn ông! Thật ngu ngốc làm sao? Gì đây đánh ghen à?" Cô cả với bộ mặt đẫm mồ hôi vẫn gượng cười.

"Chỉ có những loại thiểu năng như mày mới bảo đây là bạo lực mà thôi, tao đâu có đánh mày tao đang dũa cái nết thối nát của mày đây!'

"Bộ mày quên những gì chúng ta đã giao dịch trước đó rồi sao?"

"Con khốn! Mày là con quỷ mày không đáng để tồn tại và yêu Ran!"

" Lẽ ra mày nên nói điều đó với chính mày, ngay từ đầu mày vốn đã sai khi đụng vào tình yêu của tao rồi."

Tch.

" Nè Miwa, mày đi sai kịch bản rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro