Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nào đừng khóc chứ hắn nhìn cô rồi đó!"

Tiếng gào thét của Mikey đang lấn áp tiềm thức mơ hồ còn sót lại của tôi, cơn đau nó đang một lớn hơn so với lúc ban đầu. Hai hàng nước mắt vô tận đang không ngừng chảy xuống mặt sàn lạnh tanh kia.

Cứ thế này tôi sẽ ngất mất!

" Ha...Ha..ha.." hơi thở đang đứt quãng đi theo từng hớp không khí dày đặc. Cơ thể của tôi đang cứng lại chúng dường như bị tê liệt đi . Lần nữa tôi ngẩng mặt cố nhìn Ran thêm lần nữa, chỉ một lần nữa thôi ....

Tôi xin gã hãy ngưng cái điệu cười khốn nạn kia lại đi. Hãy nhìn tôi bằng đôi mắt màu oải hương đầy thương xót kia, hãy để tôi thấy được vẻ mặt đau khổ của gã nhìn tôi thảm hại như thế này.

Không chỉ gã mà những người xung quanh tôi cũng vậy, làm ơn đừng cười tôi mà. Làm ơn đừng trưng cái bộ mặt thỏa mãn đầy thích thú như vừa mới xem một màn biểu diễn đầy mạo hiểm. Tôi không phải là trò cười, tôi không phải thú vui để thỏa mãn cơn chán nản của mấy người.

Tôi là tôi...

Tôi vẫn là tôi...và dù có sao đi chăng nữa tôi vẫn là tôi.

Thế nên đừng nhìn tôi như vậy. Đừng nhìn tôi như món hàng ngon theo những gì đã được nói đến trước đó mà.

" Quay mặt sang đây!"

Mikey thô bạo giật tóc tôi ép khuôn mặt tôi phải nhìn hắn. Ép tôi phải chạm mắt vào con ngươi đen thẳm kia, tôi sợ... Tôi sợ tên này! Hắn sẽ biết tôi trước Ran mất.

"Nào nào, sao lại thế rồi ta đã chọn cô mà cô lại nhìn người khác vậy à. Tồi ghê" Đoạn, hắn hút điếu thuốc đã được châm lửa sẵn một hơi nhả khói thẳng vào khuôn mặt tôi.

Để chúng len lét vào sóng mũi của tôi và cả đôi mặt đang cay đến điên này nữa.

"Hộc hộc" Tôi ho khan đẩy những chất khói độc hại ban nãy vào ra ngoài tiếp đó thay thế bằng những lượng oxi bên ngoài.

" Muốn nữa không?" Hắn nói tiếp.

"Không... Khục khục !"

Tôi nén hơi.

"Tốt! Giờ lên đây" Mikey một lần nữa ngồi yên trên ghế hắn giang rộng đôi chân đang ẩn dưới lớp quần jean đen ra. Chỉ vào phần đùi hắn ngỏ ý tôi rằng lên đấy ngồi.

Chỉ đành cắn răng chịu đựng bởi tôi biết hắn sẽ bẻ nốt cái tay kia của tôi nếu tôi không nghe lời hắn. Tôi hít một hơi sâu, ôm chặt cánh tay bị bẻ gãy ban nãy rồi đứng bặt dậy, một động tác đơn giản tưởng chừng như đơn giản nhưng khi đứng hoàn toàn thì cơn đau điếng lại kéo đến.

Chúng nhảy trong đầu tôi, chạy đua trong từng sợi thần kinh như mặt dây đàn bị kéo căng một cách thuần thục dưới tay một tên nhạc sĩ nghiệp dư. Những bản nhạc chói tai đang đu đưa đến mức đầu tôi như muốn nổ tung ra.

Cố đứng vững tôi đôi chân loạng choạng đi đến gần hắn nhưng tiếc là chưa đầy 2 bước thì lại nằm gục thẳng xuống sàn rồi.

Tách!

Tiếng máy chụp ảnh vang lên, tôi đánh mắt sang nhìn tôi thấy Rindou đang ngồi khoanh chân như mẹ thiên hạ nhìn tôi. Nhìn tôi với bàn tay giơ cao chiếc điện thoại đen đắt tiền.

" Xem con chó nào đang bò dưới sàn này!"

Rindou thấy tôi nhìn hắn mới nói tiếp

" Cảnh đẹp như này phải chụp lại để còn có cái vài bữa làm nó nín họng khỏi cãi!"

"Đồ khốn!... " tôi thì thào, giọng tôi chốc lại bị khàn một cách đáng sợ. Chưa kịp định hình lại mọi thứ thì tên Mikey ngồi trên lại không thương tiếc mà đạp cái đôi dép lào của hắn lên đầu tôi. Như muốn đạp nát cái đầu phái dưới vậy.

"Ah!"

" Nãy giờ mày không nghe tao nói gì hết à?"

Mikey thở ra làn khói trắng rồi mới nói tiếp.

" Tao đã bảo lên đây thế mà lại đi nằm tán tỉnh với thằng khác. Hay nhỉ"

"Đừng..." tôi run rẫy bấu chặt lấy chân quần của hắn nhưng chưa được lâu thì cũng rời đi vì không đủ sức.

"Nín! Trước khi tao đạp nát cái đầu mày "

Tôi im bặt. Tôi không muốn chết, tên này hắn sẽ giết tôi nếu tôi dám hó hé thêm một lời nào nữa và hắn sẽ không nuốt lời với điều đó.

"Whoa cảnh đẹp!"

"Boss à, đạp mạnh lên chút để tôi còn có cái hay để quay " Rindou nhìn tôi với con mắt của kẻ chiến thẳng mà lên tiếng.

...

Mikey không đáp lời nhưng lực chân của hắn đang ngày một mạnh hơn, mạnh đến mức tôi phải la lên vì không chịu được.

"Ahn!!"

"Nào nào, la nữa đi để tôi phóng cận mặt cô cho đẹp nhỉ? Xem này đẹp đấy đảm bảo quay xong mai cô sẽ hot rần rần cho coi"

Rindou đứng bặt dậy, hắn rời hẳn khỏi vị trí trên ghế thế quái nào lại đến gần tôi mà quay chứ. Hắn quay, quay những khung cảnh gào thét đến điên của tôi, hắn quay cảnh nữ nhân đáng thương bị chà đạp chẳng khác gì miếng giẻ lau rách dưới sàn cả.

" ồ xem này ta nên đặt tên là "cô gái n*ng vì bị chà đạp nhỉ "

Hắn huýt sáo còn Mikey thì lại vô tư hút điếu thuốc kia một cách thông thả.

"Boss này có thể làm cô ta im được không đau hết cả đầu!" Takeomi lên tiếng. Lão nhìn tôi bị chà đạp vậy mà lại tỏ vẻ như không có chuyện gì.

Đúng rồi! Bọn chúng là tội phạm mà. Tội phạm làm gì có tình người...

" Theo lời ông chú già!" Rindou với tay lấy cái gạc tàn bằng đá đặt trên bàn một giây không sót đánh thẳng vào sau gáy tôi. Nó đau đến nỗi tôi đã ngất đi khi mà cơ thể không còn cảm giác gì nữa.

Tôi ngất đi, ngất đi và tỉnh lại bởi ánh sáng trắng chẳng hiểu từ đâu đến.

" Vui chứ?"

"Đây là?" Tôi nhìn người phía trước. (T/b) đang nhìn lại tôi, em ngồi xuống ôm chặt hai đầu gối mình.

" không quan trọng đây là đâu! "

"Sao nào vui chứ?"

"Về việc gì?" Tôi đáp.

"Sống trên đời lại bị chà đạp không thảm thương, cuối cùng lại sa chân vào cái bẫy chết do người tình giăng ra"

"Trông thật ngu ngốc!" (T/b) nhìn tôi, nhìn tôi với ánh mắt kinh bỉ.

"Như những gì đã muốn, vui chưa?"

"..." tôi lặng người đi không trả lời.

"Xem ai lại muốn đi làm bàn đạp mãi, biết rõ điều đó nên mới làm hay gì? Tội nghiệp thật càng biết rõ đối phương có yêu mình hơn thì lại càng yêu con chó ngoài đường hơn"

"Thật không ngờ có người lại sẵn sàng bỏ đi tính người để quỳ gối trước mặt một tên đàn ông van xin hắn yêu mình!"

"Ý gì đây?"

"Không có ý gì cả đây là một lời khuyên đúng hơn là lời giúp đỡ !" (T/b) nhìn tôi với cái diệu cười chết tiệt kia.

" Làm gì để giải quyết?"Tôi đáp lời. Ánh nhìn ánh một thái độ kinh bỉ trước vẻ mặt vô hồn kia

" Giết Haitani Ran."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro