Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết bản thân tôi đang làm gì nữa, chỉ khi định hình lại mọi thứ thì bản thân tôi đã chạy ra khỏi căn phòng giam tôi suốt mấy ngày liền kia rồi.

Ran hôm nay lơ đãng hơn mọi ngày, chẳng phải là do gã cố ý để tôi thoát hay gì nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó tôi đã chạy ra khỏi đó được. Bên ngoài hành lang vắng người hơn những gì tôi tưởng lẽ ra bây giờ cũng phải có lính canh hay người qua lại chứ!

Quái lạ thế nào mà chỉ bóng mình tôi chạy trên đoạn hành lang vắng tanh này. Tôi nuốt nước bọt nếu không may thì bản thân tôi sẽ rơi vào cái bẫy chết do gã gây ra mất, đến nước đấy thì tôi không dám chắc hoàn toàn rằng tôi sẽ sống sót trước khi ra ngoài.

Ngoài dự kiến của tôi, cuối hành lang dần hiện hữu vài bóng lưng nhỏ nhắn, điều này suýt làm tôi mừng đến rơi nước mắt. Ban đầu tôi định đến hỏi xem lối ra ở đâu nhưng càng đến gần cái ý nghĩ đó của tôi càng dập tắt đi.

Hai cô gái... À không nói đúng hơn thì một hàng dài các cô gái bị xích chặt tay lại bằng mấy chiếc còng sắt thì đúng hơn. Thâm tâm tôi gào lên rằng tốt nhất không nên đến gần chỗ đó. Bởi lẽ nhìn bọn họ giống như những người nô lệ bị bốc lột đến tàn bạo hơn là những con điếm bên ngoài.

Tôi cảm thấy cái an toàn xung quanh tôi đang dần mai một đi, nói trắng ra thì nó đang bị lấn áp bởi cái bất an thấp thỏm không ngừng về điều sắp đến với tôi.

Tôi cần phải chạy ngay!

Mọi thứ đang dần trở nên xấu hơn rồi! nếu không chạy thì kiểu gì mạng sống của tôi sẽ chấm dứt mất.

"Con mồi kìa... " Giọng nữ nhân khàn khàn vang lên ngay khi thấy bóng tôi quay đầu chạy đi. Tôi cắn răng bỏ mặc những lời nói nhảm nhí kia ngoài tai mà cắm đầu chạy.

Tôi chạy!

Chạy thật nhanh!

Nhưng tiếc là cuối cùng công sức của tôi cũng chẳng đọ lại nổi cái lực kéo đầy tàn bạo của tên đàn ông trưởng thành.  Hắn giật mái tóc tôi một cách thô bạo thậm chí tôi ước chừng như rằng những sợi tóc của tôi chúng đang bị giật sạch đi.

A!!

Tôi hét lên trong vô vọng. trước khi kịp mở mắt quan sát mọi thứ thì tôi đã ngất đi từ lúc nào rồi.

Đôi mắt nặng trĩu mở ra sau một trận hôn mê dài, tôi thấy bản thân đang nằm ở một nơi xa lạ. Đúng hơn là một nơi xa hoa khác xa hoàn toàn với dãy hành lang đơn sơ ban nãy tôi vẫn chạy trên đó .

Những chùm đèn vàng vẫn tím mờ ảo tăng độ hấp dẫn cho mọi cuộc chơi, những chai rượu đỏ với từng tờ giấy mang nét chữ khó hiểu điều đó nhằm thể hiện rằng những chai rượu kia rất có giá!

Căn phòng rất rộng, nó rộng đến nỗi đủ để chứa tận 30 người. Ắt hẳn là vì thế nên việc trong phòng hiện hữu đám con gái nô lệ nằm quỳ gối dưới sàn mong được sử dụng bởi đám cao quý là chuyện bình thường.

Tất nhiên tôi cũng không phải là ngoại lệ, phải chăng tôi đã bị đáng ngất rồi lẫn vào đây. Khỉ thật chúng định bán tôi đi cho đám nhà giàu thiểu năng kia sao!

"Kính gửi lời chào buổi tối tốt đẹp đến các quý ngài của Phạm Thiên!" Tên dẫn chương trình hay nói trắng ra là chủ của đám nô lệ này lên tiếng.

Tôi ngước nhìn đám người phía trên, quả nhiên tôi không nghe nhầm mà! Phạm thiên đang ở đây và có thể Ran cũng như vậy!

Lia mắt một vòng , lớp màn trắng mỏng tanh giúp che đi tầm nhìn của đám người có thể nhìn thấy khuôn mặt nô lệ, nhưng đối với người phía trong thì khác tôi vẫn có thể thấy rõ mặt chúng thông qua từng khoảng trống trong tấm màn. Một hồi lia mắt, gã tóc trắng trong gầy gò ở giữa thật là kỳ lạ tôi cảm nhận như hắn chăm chăm vào tôi từ nãy đến giờ.

Cố lia mắt thêm lần nữa , tôi thấy Ran! Đúng rồi không sai đâu là gã!

Tại sao gã lại ở đây cơ chứ! Tôi tưởng gã đang đi công tác xa như những gì gã đã nói với tôi trước đó. Gã bảo với tôi vào ngày hôm trước rằng gã sẽ có một chuyến đi xa tận 3 ngày cơ mà vậy giờ tại sao gã lại xuất hiện ở đây!

Không được! Tôi ... Tôi sẽ chết mất! N... Nếu gã thấy tôi cố chạy trốn khỏi gã khi gã đi vắng gã sẽ  giết tôi thật! Gã sẽ không để tôi sống sót qua đêm nay!

Ôi chúa ơi, ngài sao lại nhẫn tâm để con vào con đường chết như thế này, ngài liệu còn lương tâm hay không chứ tại sao lại làm thế với con! Con xin ngài đừng để con phải chết trong đêm nay để giữ mạng sống này con sẽ cho ngài mọi thứ ngài muốn! Xin đừng để con chết!

" A!" Tôi cứng họng, ngay lúc tôi ngắm nhìn gã thoát ẩn thoát hiện qua lớp màn trắng bóng lưng thân thuộc kia lại lấn áp vào tầm nhìn của tôi .

" M... Miwa?" Ré lên trong tiềm thức, cô và gã đang ngồi cùng nhau kìa!

Ran ôm eo cô ta trong bộ đồ đen bó sát gợi cảm để sống mũi cao của gã chạm nhẹ vào sống mũi của cô,cảm nhận được hơi thở mặn nồng của tình yêu cháy bỏng, còn cô ta thì đang cố đẩy bộ ngực đầy đặn kia vào gã để bắt đầu cho cuộc chơi đêm nay.

Đau quá! T... Tôi không muốn nhìn thấy cảnh hai người hạnh phúc như thế, mọi cảnh tượng trước giờ đã quá đủ rồi!

Nhưng mà... Trông Ran... Thật hạnh phúc làm sao...

Ran, gã ghét tôi đến thế sao... Giờ có lẽ tôi đã hiểu rồi. Thì ra việc đi công tác chỉ là cái cớ để che đi ngọn lửa tình của gã trong đêm nay mà thôi!

Cái cớ đầy ngọt ngào khiến tôi bị lấn áp mà mu muội vội tin nó. Tin rằng Ran đã biết đến sự tồn tại của tôi. Biết đến trái tim lạnh tanh này của tôi!

Sau cùng tất cả cũng chỉ là một lời nói dối của gã.

Một lần nữa tôi lại gọi tên ngài!

Chúa ơi, ngài đẩy con vào đường chết chưa đủ hay sao mà ngài lại để con cảm nhận được cơn đau đang thắt chặt trong lòng ngực khó chịu này . Con đã chết rồi !

Chết trong lòng mình quá nhiều rồi!

Chết trong đôi mắt đẫm lệ của con quá đủ rồi!

Con ngộp lắm, hơi thở của con chúng đang gào thét cho sự bất mãn của con. Nước mắt con... Nó... Nó sắp rơi rồi!

Tại sao ngài lại làm vậy với con hỡi Chúa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro