③ nagireo - tuổi hai bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• pairing : nagireo | nagi seishiro! top x mikage reo! bot
• warning : lowercase, ooc

↳ nagireo 27 tuổi

↳ bối cảnh sống chung nhưng lại không kết hôn, nagi ở bối cảnh cực kỳ thương reo — một chiếc simp lỏ với cõi lòng si tình đến dại nhưng lại ngây ngốc trong việc giải bày bằng lời nói.

↳ xưng hô anh — em, và reo gọi nagi là sei

...

nagi cực kì thích tóc của dấu yêu

không phải vì gã thích cái dáng tóc lửng đâu

cũng chả phải vì tóc em có màu tím biếc hay gì cả.

thời đi học nagi chưa bao giờ nghĩ đến, hoặc gã cũng chả biết gã thích tóc reo dựa trên tiêu chí nào nhưng có lẽ, là có lẽ thôi.

nagi nghĩ mình đã tìm ra được câu trả lời từ sau khi mà họ dọn về sống cùng nhau.

gã thích tóc em vì đó là tóc của reo, ừ thì chỉ có vậy thôi đó

nghe đần thật sự, kiểu gì khi em biết thì cũng bật cười rồi trêu gã rằng anh sẽ chẳng bao giờ lớn nỗi dù có là hai mươi bảy hay ba mươi bảy nếu cứ luôn mồm ngẫu nhiên nói ra mấy cái câu như vậy mọi lúc mọi nơi, thật đấy

nhưng em ơi, sao mà em biết được nếu những suy nghĩ trẻ con đó đã được gã bồ em giấu kín ấy nhỉ.

à, hoặc cũng không kín mấy mỗi khi có biến xảy ra

hệt như bây giờ ấy.

"đừng cắt được không?"

nagi rũ mắt, tay gã dịu dàng chạm vào mái đầu tím như dải tơ ngọt ngào của em, mũi ghé sát vào tai người thương, hít hít vài cái rồi bĩu môi khuyên nhủ.

"lại sao nữa, không phải sei bảo để anh cắt cho em à?"

reo ngồi yên,mắt nhìn chăm chăm vào hình ảnh của nagi được phản chiếu ở ngay tấm gương đặt giữa nhà. trong mắt đầy ý cười, vừa bất lực lại nuông chiều với gã.

"nhưng giờ anh không nỡ, tóc này không đẹp trai à? nhân viên chê em hả? không sao đâu reo, anh thấy đẹp trai mà, anh nhìn vào gương là bị hớp hồn...em nhìn tay anh run đi, em đẹp trai tới nỗi anh cầm kéo còn không vững"

nagi hôn lên mái đầu em, miệng lầm bầm kể lể với em người thương. tay anh còn chả thèm cầm kéo chứ nói chi đến run hay không, gã cầm mỗi lược. thở dài chải qua chải lại nếp tóc cho em chắc cũng được hai mươi phút hơn rồi.

trong hai mươi phút đó nagi cứ luôn miệng bảo là chưa được, còn rối lắm với em miết.

"đừng có xạo, nhanh nào...anh làm cái mặt gì vậy đồ ngốc"

ấy rồi em nhìn thấy anh người yêu nhăn mày chun chun mũi tựa sát vào vai reo, thở dài một cách khoa trương như muốn cho em thấy thiệt rõ

rằng gã tiếc.

tiếc lắm cái đuôi tóc nhỏ gã hay bâng quơ chạm vào, tiếc cả cái cảm giác gã luồng tay vào sâu trong mái đầu em.

"không có nhưng, em để tóc dài anh cứ bắn vào tóc em. gấp đi họp muốn chết còn phải chạy ngược lên gội đầu, anh tu dưỡng lại đạo đức đi chứ em quải sei quá"

reo cũng thở dài, em đưa tay "bép" một phát vào cái má của anh người thương, hờn dỗi chỉ trích gã. không nhân nhượng khi nói đến những từ cuối còn làm bộ chán nản lắc đầu.

nghe em người yêu tố cáo mà gã cứng người, khẽ liếm môi trên, trong cái điệu vừa chột dạ vừa hối lỗi, cũng không biết biện minh như thế nào.

cứ vừa vuốt mồ hôi, vừa gượng gạo cười giải hều với em mà lảm nhảm hòng đẩy cái chủ đề tóc tai sang một bên.

"lần sau anh hứa anh nhắm chuẩn hơn mà, reo đừng cắt nha, hay chiều anh dẫn em đi chơi, rồi mình—"

"sei, em đâu còn quan trọng với anh nữa đâu đúng hôn? quen lâu quá cái anh chán em rồi nên em nói gì anh cũng hông nghe hết, tại mình chưa kết hồn, chưa là gì hết nên anh chán thì cũng được thôi, giờ em buồn, em không muốn làm gì khác nữa"

gã giải bày còn chưa hết thì em yêu đã vội đánh thẳng vào đòn tâm lý, gã nhìn em qua tấm gương, gã thấy em gạt tay gã ra, gạt nhẹ thôi nhưng dáng điệu buồn rầu vừa yêu vừa giận của em cứ như vậy thành công làm gã rung rinh tư tưởng

"anh đâu có, em lại nghĩ gì vậy"

gã khịt mũi yêu chiều tựa cằm lên đỉnh đầu em, mi mắt rũ xuống nhìn thấy cái mũi cao của em đỏ ửng vì lạnh.

vừa thương vừa buồn cười.

sao mà em của gã nhìn từ góc nào cũng thấy cưng ấy nhỉ.

"anh có! nè...anh có còn yêu em không? sao đang nói chuyện với em, anh lại bỏ đi đâu đấy?"

"rồi, anh có, em nói sao anh dám cãi. giờ anh đi kiếm remote máy lạnh, reo ngồi ngoan chờ anh tẹo. nhuc nhích là anh tét đít đấy"

...

cuối cùng thì sau một hồi mè nheo, lăn qua lộn lại diễn đủ tám trăm vở bi hài kịch thì reo cũng được xuống tóc.

giờ thì em đang ngồi trên ghế bành ăn snack, còn gã người tình của em thì đang lộm cộm nhặt lại từng nhúm tóc tím gã cắt ban nãy.

"lại sao nữa, nãy anh nói anh đồng ý rồi mà, quay qua đây em xem, làm cái mặt gì nữa đó"

reo buồn cười vì nãy giờ em thì cố tập trung vào xem chương trình chiều chủ nhật hàng tuần, còn gã vẫn cặm cụi thu thập tóc em ở đằng kia mà cứ chốc chốc tầm năm phút hơn là lại quay sang reo nhìn em trách cứ

"anh tiếc mà, coi như rác mà quét hết vào ki thì anh không nỡ"

nagi lầm bầm, giọng cũng không lớn. tay trái cầm cái túi zip nhỏ xíu, tay phải nhặt tóc reo.

phải biết tóc reo dài chừng này vừa bóng vừa khoẻ thì một phần cũng là do nagi một tay chăm cực gần chết, em trước đây đâu có để ý đến ba cái lắt nhắt này nên gội, xả hay tắm cũng đều là cùng một loại dầu.

gã thì được, không có vấn đề gì nhưng mà reo thì khác. cứ vậy riết, nhìn thấy em rụng tóc rồi ngày ngày khi em ngủ dậy kiểu gì cũng bị rối ở đuôi, gỡ được cục rối rồi thì em lại than đau, reo cười xoà bảo không sao đâu.

không sao cái con khỉ

gã xót em chứ.

có lẽ ít khi nào nagi chia sẻ với em, nhưng gã biết, gã thương em từ lâu lắm rồi, có khi còn trước cả lúc em kịp nhận ra lòng mình

cái sai là do cách gã chọn, nagi đã lựa chọn một nước đi quá tàn nhẫn khiến cho tâm hồn em của tuổi xuân thì bị ập đến bằng xúc cảm vỡ tan.

từng lựa chọn qua đi khi trưởng thành rồi thì chính gã cũng biết là cái rối bời ở tuổi mười bảy đó cho dù có dùng cả đời gã để chứng mình thì cũng chẳng thể nào chải hết ra được

nó không giống với mái tóc của em, chỉ cần gã dịu dàng, gã thay em chải lại là vào nếp. không bao giờ giống dù rằng gã cố gắng như thế nào đi chăng nữa.

vết thương vẫn còn đấy, vẫn để lại sẹo và ánh mắt của em khi nhắc lại chuyện cũ thì vẫn hệt như ngày đó.

gã không bao biện, cũng chẳng than phiền

nagi biết có những chuyện qua rồi là không hối tiếc, thành thử gã không nhìn lại. chỉ biết trân trọng em hơn ở tương lai nhiều hơn

ừ thì, dù nói là vậy nhưng cũng chưa bao giờ gã xem đó là sự bù đắp cho riêng em, thật đấy

gã ghét từ này

đương nhiên chỉ khi nó là từ để vẽ ra mối quan hệ giữa gã và dấu yêu đời mình thôi.

trong mắt nagi, reo chưa bao giờ yếu đuối đến nỗi cần bù đắp bất kì điều gì

em độc lập và mạnh mẽ còn hơn cả gã

và có lẽ

chỉ là có lẽ thôi thì chính cái mạnh mẽ đó làm gã luôn nghĩ mỗi ngày gã đều yêu em nhiều hơn hôm qua là để chữa lành cho cõi lòng mình ở những ngày trẻ và trân trọng reo ở độ mai này, đơn giản chỉ vậy thôi.

không chỉ riêng tóc của reo, móng tay, mi mắt, cơ thể và từng thứ em sỡ hữu gã đều muốn trân trọng nó, yêu em hơn ngày cũ là ước mơ cả đời mà gã muốn cùng em thực hiện.

có lẽ ta tiến vào đời nhau bằng sự lắp đầy trong khoảng trống, bẫng đi một khắc khi muốn trở về ngày cũ, ta cũng chỉ có thể lót từng bước đi bằng sự dịu dàng để chữa cho anh ở lối suy nghĩ và chữa cho em những vệt hồng em còn thiếu cho một mai không nhìn lại — nghĩ vậy ấy rồi không tự chủ được, gã bất chợt nhìn về phía em.

chạm mắt rồi

gã thấy reo nghiêng người nhìn gã, và rồi em cười. trên mép miệng vẫn còn vương vụn bánh, mái tóc tím ôm trọn cái ót mềm được em vén gọn ra sau tai.

"đừng nhìn anh nữa mà, anh sẽ không nhịn được mà cưới em mất...cũng không nhịn được mà muốn mỗi khi hôn em ở ngoài đều bắt em bỏ mũ"

nagi cũng bật cười trêu em, gã nghĩ gã chạy theo em còn nhiều hơn việc gã chạy về khung thành. và hẳn rồi, đây là một lời thú tội.

thú tội trước dấu yêu của đời gã ở tuổi hai mươi bảy

rằng, gã đã thương em như chết mê chết mệt và rồi tình nguyn ngã vào biển dại tình si từ mấy bận xuân thì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro