⑪ nagireo - đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• pairing : nagireo | nagi seishiro! top x mikage reo! bot
• warning : lowercase, ooc

↳ nagireo 77 tuổi

↳ khi ở tuổi xế chiều thì cả hai gọi đối phương là "mình" ơi

↳ drabble, hội thoại hai người.

↳ cái này viết rạng sáng mùng 1 để up fb mà giờ mình mới nhớ ra là chưa up trên này huhu 💀

...

"già hai thứ tóc rồi mà còn đốt pháo nữa, mình rảnh ghê hen"

seishiro nhìn người bạn đời ngồi trên cái bệ thềm sau nhà, tay cầm cái ống quẹt lom khom tới đốt lên cây pháo nhỏ trên tay em. miệng thì càm ràm vậy chớ em bảo đốt dùm em nha thì người vẫn đốt thôi.

"tết mà, đêm 30 mà hông đốt thì còn gì giao thừa của người ta nữa. mình không đốt thì em đốt, hồi em ước mình ên, sei đừng có ké à"

cái que được chăm bằng ống quẹt nổi lên tia pháo lách tách ánh lửa, nhỏ xíu nằm gọn trên bàn tay nhăn nheo đầy những vết chân chim của reo.

nhỏ vậy chứ cũng sáng rực một góc tí xịu sau thềm nhà chớ bộ giỡn hả. reo nhìn ánh pháo, nhìn mãi tới ngây ngốc, ngẩn ngơ.

ừ thì cũng nhanh quá mà, mới ngày nào còn trẻ măng cái nét cười,cái ánh mắt khi ta nhìn nhau mà bẳng đi có chút xíu là bạc đầu hết rồi, da dẻ nhăn nheo, ngón áp út ngày cũ còn trơn nhẳn mà giờ cũng hằn luôn cái dấu nhẫn muốn che đi cũng khó mà che được.

nó hằn lên giữa ngón tay, in sâu dữ lắm. sâu như cái cách người nhìn em cười, thăm thẳm mà cũng êm đềm, kính cẩn, nâng niu.

"ừm, tự nhiên em muốn ước em chết trước mình quá à"

bâng quơ thôi, tự nhiên em nghĩ trong đầu vậy đó. mà cản không kịp nên nói ra ngoài miệng mất tiêu. mà reo nói thì bình thản, chớ cái người nghe mới hoảng hồn.

"dẹp, bỏ cây pháo xuống liền. ước gì tầm bậy tầm bạ, vô trong buồng ngủ đi, ngoài này sương xuống lạnh lắm"

"có gì mà bậy bạ, thì già rồi là phải chết thôi, mình muốn ngủ thì vô ngủ trước đi, cứ kệ em"

có vậy thôi mà cũng dữ với em được, thì giờ cuối đời rồi có còn ước gì cao sang nữa đâu. muốn đi trước người mà cũng bị cản, đã cản thì thôi tha cho người ta đi, phải la em cho bằng được. ngày trẻ thấy ngơ như cục đất mà sao già rồi tánh tình khó chịu quá vậy nè.

"kệ sao được mà kệ, mình nói hay quá ha! nói rồi đó, cấm mình ước vậy, tui biết là coi chừng tui"

biết người coi chừng rồi mà coi thì coi thôi chứ tự nhiên trừng em chi. bởi đàn ông hay thay lòng đổi dạ là vậy đó, dính dô rồi là giống cái keo dán chó gỡ ra không nổi.

"vậy chớ muốn ước sao đây cha nội? tự nhiên già rồi mà người ta muốn chết cũng hổng cho, mọi ngày mình có thương gì em đâu...bữa mình còn nựng con chó, mình chả thèm nựng em, mình chê em già, da em xệ chớ gì"

reo cầm cây pháo huơ huơ trong không khí, tay còn lại chống ở dưới cầm, mấy chữ sau sợ bị cười già đầu mà tính tình trẻ con nên em nói nhỏ xíu trong miệng vậy đó.

nhưng mà nói bâng quơ kiểu gì thì cũng có người lãng tai mà tới khúc đó là nghe không sót chữ nào hết à, cũng tại vì nghe nên người mới cười, hôn lên mái đầu lấm tấm màu muối tiêu của em, thủ thỉ mắng yêu

"sao đầu óc mình nhớ nhớ quên quên mà mình nhớ toàn chuyện gì đâu không vậy? tự nhiên đang yên đang lành cái muốn ngồi ở trển là sao?"

"để theo ám mình đó, xuống dưới mua cho mình cái nhà trước chờ mình xuống là úm mình dô đó ở luôn, không cho mình me đứa nào hết"

"nói hay ghê, ở với mình quài để mình ăn hiếp tui hả? hở tí là giận tui"

tới khúc này là sei cũng ngồi xuống thềm cạnh em luôn rồi, ngồi xuống để người chia cái khăn quàng cổ cho reo như ngày cũ, cái thời mà đầu vẫn xanh, còn tay thì đan vào nhau chặt cứng bịn rịn như buông ra tí tị thì sợ em bay mất hút, lạc khỏi ánh mắt sei. mà ngọt trong bụng là em thấy thôi chớ vẫn cứ muốn trêu lão đấy, ai biểu nói xấu em chi

"vậy em giận mình thì mình cũng giận ngược lại em đi cho nó hều theo ý mình, chê em phiền rồi đá em lăn cù mèo ra chỗ khác đồ đó"

"...sao mà mình nhớ dai vậy nè, chuyện từ hồi tui còn trẻ măng giờ tui già chát rồi mà mình vẫn còn nhớ lại để chọc tui được"

nghe em nhắc chuyện cũ thì người cười dụi đầu lên bả vai em, ôm em chặt cứng.

"đi ra, nhắc lại là giận tiếp nè. buồn ngủ thì vô trong buồng ngủ đi ông già, đừng có ôm ấp gì tui hết trơn á, ôm ôm bê đê thấy ghê quá à"

"không biến"

"vậy ở đây chi? ở đây có ước hông mà ở"

"phải ước mới được ở hả?"

sei xoa cái tay lạnh ngắt đang cầm pháo của em, pháo cũng sắp tắt rồi mà ở đây sương dày quá nên tay em lạnh muốn chết, tay em lạnh tới độ tim người cũng muốn lạnh theo luôn vậy mà em nỡ giận lẫy rồi đẩy ra mất.

"không, giờ ông ước tui cũng đuổi luôn, khỏi xoa khỏi ủ gì hết! không thèm"

"vậy ước vợ tui hôn tui một cái"

"vợ ông là ai?"

"là em"

"vậy rủi vợ ông từ chối hun ông thì sao?"

nói từ chối vậy thôi chứ reo đã dính lấy lão chồng già của em như thằn lằn đu kẹt cửa mất rồi, sao mà chối được không biết.

"vợ tui sẽ không từ chối"

"em nói nếu! nếu từ chối thì sao?"

"thì tui hôn mình"

à, pháo trên tay tắt rồi.

cũng cùng lúc pháo hoa trên trời nổ đùng một đốm sáng rực, sáng cỡ nào á hả?

không biết nữa.

nhưng chắc mẩm là chào thua cái cách người nhìn sang em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro