⑰ kainess - tuần bảy ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• pairing : kainess | michael kaiser! top x alexis ness! bot
• warning : lowercase, ooc

↳ au! học sinh miền nam

↳ đối thoại trong tuần của khải - tư ( nhưng thường có mỗi khải giở trò, còn tư thì cam chịu )

↳ chủ yếu là hội thoại


khải - michael kaiser
tư - alexis ness

...

| thứ hai |

"khải ơi, khải ăn sáng chưa? mình đi ăn nha?"

"không ăn"

"ăn đi mà"

"mày ăn chưa?"

"tui chưa, tính rủ khải đi mà khải hông chịu đi thì thôi, ra chơi tui ăn cũng được"

"vậy đi"

"ủa ê, khải chạy đi đâu đó? hướng đó đâu phải tới trường đâu"

"đi ăn sáng, nãy tao không đói giờ tao đói rồi, được hông? ý kiến gì? ý kiến ý cò là cho mày lội bộ tới trường giờ"

"đâu dám ý kiến gì đâu..."

...

| thứ ba |

"ê, tư! lại đây tao biểu"

"sao vậy khải? đói bụng hả? trong cặp tui còn hộp sữa nè, khui ra cho ông uống nha?"

"tiết sau chép bài dùm tao, tao ngủ xíu"

"...chữ tui không đẹp như chữ khải đâu à nha"

"kệ, cứ chép đi! nói nhiều quá, hay hết yêu tao rồi không muốn chép nữa?"

"đâu có, chép chứ! khải ngủ đi, tui chép cho, trong cặp tui có áo khoác nè, để xếp lại cho khải nằm nhen"

"ờ, hồi nào chuông reo thì gọi tao"

"biết rồi"

"giỏi, đưa mặt đây tao hun miếng coi"

...

| thứ tư |

"sao mặt chù ụ vậy? nói coi, ai làm gì mày?"

"...hông, đang làm bài"

"bài vở gì? tao thấy mày chép lộn bốn hàng rồi đó"

"kệ người ta"

"người ta nào? mày là người của tao chứ ta nào ở đây"

"khải đang quen nhỏ lớp kế bên hả?"

"nhỏ nào?"

"nhỏ nãy ra chơi khải chạy qua nói chuyện đó"

"nếu tao quen nó thì sao?"

"...thì thôi chứ sao, chứ tui làm gì được khải"

"mày khờ quá à, tao nói nếu thôi mà. mày phải chạy lại mày nắm đầu tao, mày lên gối đùng đùng mới được chứ!"

"khải nói hay ghê hen, vậy là đang quen nó thiệt chứ gì?"

"không có, tao đang quen mày mà"

"ừm"

"vậy thôi á hả?"

"chứ khải muốn sao nữa? thì khải nói không có rồi, tui tin chứ sao" 

"đi ra đi, mày không có lập trường! hết thương tao rồi chứ gì? mày, tệ! phải hỏi lại tao là tao chắc chắn chưa rồi lồng lộn lên chứ, mắc gì tin tao dữ vậy? bộ tao ông nội mày hả"

"nghe như hổng phải tui giận khải mà khải mới là người giận tui á..."

"chứ còn gì nữa? bực mình mày ghê, mẹ mày! lại đây tao hun cái coi, nghĩ sao á! yêu gì mà không có ghen, kì cục"

...

| thứ năm |

"sao sáng mày không đi học vậy?"

"tui sốt...nằm đống vầy nè, đứng lên đâu có nỗi đâu"

"ăn uống gì chưa?"

"ăn rồi, nãy mới ăn cháo tức thì"

"tập văn, sử mày để đâu?"

"trên cái ghế gỗ đằng kia kìa, mà chi vậy khải?"

"chép bài cho mày chứ chi? ngủ thêm xíu đi mai tao qua dựng đầu mày dậy đi học"

"khải để đó đi, tối tui tự chép, mai tui trả tập cho khải"

"nằm im đó"

"tui khoẻ rồi, tui tự chép được mà"

"mày nhúc nhích cái nữa là tao nhảy qua tao hun mày xây xẩm mặt mài"

"...vậy nằm im"

"ai cho?"

"úi, lây bây giờ khải ơi"

"không sao, tao đang rất sẵn sàng bị bệnh"

"...???"

"hôn lại tao đi, nói thiệt"

"...bộ khải nhớ tui dữ lắm hả?"

"nhớ sao hông, nhớ thấy bà! mai gáng đi học dùm tao cái à, sáng tao qua rước mày"

...

| thứ bảy |

"khải! khải ơi"

"gì? nói lẹ"

"sắp hết tiết rồi, hồi đi ăn bánh chuối chiên nha"

"bánh chuối chiên nào? ở đâu bán"

"bánh chuối chiên mà cái chỗ chợ chòm hõm đó, khải nhớ cái chỗ bữa mình chạy mình hơi ủi dô bác gái bán chè thốt nốt hông? thì đó, cái chỗ bánh chuối chiên nó nằm kế bên, ngon lắm"

"sao mày biết ngon? đi ăn với đứa nào rồi hả? tao là thằng kép hờ thôi chứ gì? lúc mày cần thì kêu còn không cần thì mày bỏ đúng không?"

"đâu có đâu, bữa cha tui mua về, ăn ngon nên nay mới muốn rủ khải đi chứ bộ"

"phải cha mày thiệt không đó?"

"trời, cha tui mà còn có vụ thiệt hông nữa hả? ông nội ơi, chứ hổng lẽ giả?"

"hun tao cái đi, vậy tao mới tin mày"

"đang trong lớp mà, rủi thầy nhìn xuống thì sao?"

"thì mày kêu thằng khải nó siêng học quá tới nỗi té xỉu rồi nên giờ buộc lòng mày phải quay qua mày hô hấp nhân tạo, không nó chết sao thầy đẻ kịp mà đền lại được cho má nó đây"

"...lí do lí trấu gì nghe thúi địt vậy"

"vậy là mày hết yêu tao"

"đâu có đâu"

"chứ sao?"

"hay đổi thành tui nắm tay khải nha?"

"cũng được, cũng hổng ham gì mấy đâu, mà thôi! mày nắm tới hết tiết có khi tao suy nghĩ lại"

"hổng ham mà đã vậy chứ lỡ ham là còn tới cỡ nào nữa? rủ khải đi ăn có bao bánh chuối mà muốn mướt mồ hôi"

"nữa! lèm bèm gì trong miệng đó? nắm cho lẹ vô! rề rề là tao đè mày ga hun giờ"

"nè, biết rồi"

...

| chủ nhật |

"giờ mình đi đâu đây khải?"

"chạy ra bờ kè ngồi đi"

"khải kiếm gì ở ngoải mà tuần nào chủ nhật mình cũng lạn ra ngoài đó hết trơn vậy?"

"ra dê mày chứ chi? tao dê mày ở nhà tao là má mày chạy qua bóp cổ tao có ngày"

"khải đàng hoàng coi!"

"hổng thích ngồi bờ kè hả? ngồi ngoài đó coi người ta thả diều, năm ngoái mày kêu mày thích coi thả diều mà, ai đời tánh ngộ, rủ mày đi thả thì mày không chịu, mày kêu mày thích coi à, ngồi coi chung với mày muỗi cắn gần chết mà giờ còn hỏi tao nữa hả?"

"...tại thích coi khải thả thôi chứ không thích thả đó, cái rốt cuộc khải cũng đi coi luôn là sao, mắc gì khải không thả?"

"gì? thích coi tao thả sao không nói sớm, thiệt tình. xuống xe, tao chở cho. để lạn vô chợ mua con diều, hồi tao thả mà nó bay cao, bay tới hết gió là nhớ thưởng cho tao à nha"

"thưởng gì mới hứa được, thưởng đồ ăn sáng nha? mai tui bao khải ăn bột chiên"

"khỏi cần, chiều nay gọi má mày xin cho ngủ nhà tao đi "

"vậy sao được, có đem đồ theo thay đâu"

"mặc đồ tao, không được cũng phải được cho tao! cãi là hun xẹp cái mỏ chó mày giờ"

"...ngang ngược quá à"

đó, khải ngang ngược toàn cỡ vậy không đó, bị cái hại tui mê khải gần chết mới thấy ghê.

mà thôi kệ.

khải tánh kì vậy chứ cũng thương tui dữ lắm, phước này đá ra lỡ nhỏ nào lụm trúng thì uổng phải biết.

thôi thì trời cho duyên nào thì mình lụm luôn duyên đó cho rồi.

thà sưng mỏ xíu mà cũng đỡ đỡ, chứ nghĩ chi cho mệt đầu, nặng óc, phải hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro