Robot "Yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu tiên sinh, người máy của ngài sẽ được giao tới trong vòng mười phút nữa, xin ngài chú ý ký nhận."

"Được."

Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha cúp điện thoại, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm ngoài kia sáng rực với những ánh đèn trông thật hoa lệ.

Vài ngày trước Tiêu Chiến có đặt mua một người máy qua mạng, chủ yếu là để phục vụ nhu cầu sinh lý.

Dốc sức làm việc ở thành phố này đã nhiều năm, Tiêu Chiến từng bước một gặt hái cả danh cả lợi, theo như mắt nhìn của đời cũng có thể nói là một người thành công. Cách làm việc vô cùng cẩn thận, không muốn để người khác động vào. Dù cách hành xử với mọi người vô cùng dịu dàng nhưng cũng chưa từng dùng tình cảm chân thành để đối đãi với ai bao giờ. Bởi vậy những năm qua anh vẫn chịu cảnh giường đơn gối chiếc.

Chẳng ai biết rốt cuộc xu hướng tính dục của anh là gì, chỉ biết anh không ưa mắt với mấy cô nàng yểu điệu ngoài kia. Mà Tiêu Chiến cũng không muốn công bố mấy cái chuyện như thế này, để mặc cho mình trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của những người khác.

Cho nên trong mắt người khác Tiêu Chiến là một kẻ tự do tự tại, nhưng chỉ có anh biết, anh đã quá mệt mỏi với cái lớp ngụy trang này rồi.

Anh khát khao được sa vào cơn đê mê mà tình dục mang tới, kịch liệt đến chết đi sống lại, chỉ để chúng làm vơi đi những muộn phiền và rồi chết chìm trong sự sung sướng đó. Một khát vọng cuồng dại.

Vì thế nên khi tình cờ biết tới con robot kia, anh mới quả quyết hạ đơn đặt hàng.

Hơn nữa người máy thì sẽ không giống người thường, tránh được nhiều phiền phức, quả thật quá phù hợp.

...

Tiếng đập cửa vang lên, mang Tiêu Chiến từ đống suy nghĩ vụn vặt quay về hiện thực. Anh đứng dậy đi mở cửa.

Đứng bên ngoài là một người máy khoảng chừng hai mươi tuổi, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng lãnh đạm, ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm anh, có vẻ như vô cùng lạnh lùng.

"Chủ nhân, tôi là Vương Nhất Bác, số ID 20260314, rất hân hạnh được gặp ngài." Chất giọng của người máy này trầm thấp gợi cảm, ăn nói cũng trôi chảy, không hề giống với tưởng tượng về một bộ máy khô khan của Tiêu Chiến.

"Vào đi." Anh nghiêng người sang để Vương Nhất Bác bước vào nhà.

Vương Nhất Bác bận một bộ âu phục đen cùng cà vạt họa tiết caro, dáng đi cao thẳng, đôi chân dài lấp ló dưới quần âu trông càng cuốn hút hơn. Mỗi lần bước đi đều hết sức tự nhiên, động tác dứt khoát trông chẳng khác gì con người bình thường.

Hắn vốn được thiết kế theo chuẩn tỉ lệ vàng, hai bên hông vì động tác cúi người cởi giày mà gập lại trông càng có vẻ vai rộng eo thon hơn, tuấn mỹ cực kì.

Thật ra lúc Tiêu Chiến đặt hàng cũng chẳng để ý gì nhiều, mấy cột yêu cầu đặc biệt về ngoại hình tính cách anh đều bỏ qua hết. Dù sao cả đời anh cũng không nhất thiết phải gắn bó với một cỗ máy mới có thể giải quyết nhu cầu, chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Ai ngờ người máy này cũng khá là hợp với con mắt thẩm mỹ của Tiêu Chiến.

Cũng xem như là một điều may mắn nho nhỏ.

Tiêu Chiến nhìn cánh tay hơi gầy nhưng gân tay lại chằng chịt của Vương Nhất Bác, yết hầu nhấp nhô liên tục.

"Vương Nhất Bác, tôi đi tắm cái đã, cậu lên giường chờ tôi."

...

Tiêu Chiến tắm rửa xong, quần áo cũng lười mặc vào, chỉ qua loa lau qua tóc.

Người máy của anh ngồi tụa lên đầu giường tự tháo cà vạt ra, đôi chân thon dài tùy tiện vắt chéo lên nhau. Vừa nhìn thấy anh, hắn đã vội đi đến choàng tay ôm anh vào lồng ngực mình.

Anh dạng hai chân nằm đè lên người Vương Nhất Bác, có thể cảm nhận được thiết kế đặc biệt của đối có thể điều chỉnh thân nhiệt cùng hô hấp như người bình thường, anh duỗi cổ nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cong cong. Ánh mắt biêng biếc kia của hắn phản chiếu chóp mũi của anh, không khí xung quanh tràn ngập hương vị sắc tình.

Người phía dưới nhanh chóng đổi từ thế bị động thành chủ động, một tay vuốt ve cần cổ tinh tế của chủ nhân, một tay lại nắn bóp hai trái đào mềm mại bên dưới. Năm ngón tay nhiệt tình xoa nắn, lực đạo vừa đủ làm làn da trắng noãn nhuốm thêm sắc hồng. Tiêu Chiến bị dày vò vô cùng đáng thương, muốn cự tuyệt lại bị chặn miệng, môi bị đối phương hung hăng cắn chặt. Anh mãnh liệt dùng hết sức để vùng dậy, song vì quá kích thích nên đành ậm ừ chấp nhận ở thế bị động.

Khoảng cách giữa hai người đã tụt xuống số không, hai viên đậu đỏ trước ngực Tiêu Chiến dưới sự chăm sóc nhiệt tình của đối phương giờ đã dựng đứng, cảm giác ngứa ngáy truyền đến, anh khó chịu cọ cọ vào âu phục tìm cách xoa dịu cho chính mình.

Phát giác được hành động này của chủ nhân, Vương Nhất Bác liền buông người sắp bị hôn đến thiếu dưỡng khí ra, cúi đầu xuống ngậm lấy một bên ngực, đầu lưỡi ấm áp mềm mại không ngừng đảo quanh. Một tay khác buông cánh mông bị ức hiếp đến đỏ ửng ra, vân vê đầu vú bên kia, vừa túm vừa kéo, chậm rãi tàn phá.

"A..." Tiêu Chiến chịu kích thích quá mạnh khẽ mở miệng kêu, cổ cong lên, hầu kết xinh đẹp vẽ một vòng trong không khí. Năm ngón tay anh vô thức luồn vào mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác, khóe mắt đỏ đỏ, nước mắt lấp lánh chực trào rơi.

Đùa bỡn thật lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thỏa mãn buông hai đầu vú đã bị chơi đùa đến biến dạng ra, cởi bỏ hết quần áo, giải thoái tính khí đã cương cứng từ lâu ra ngoài.

Phân thân của hắn cũng được thiết kế tinh tế vô cùng, hình dạng uốn lượn nhẹ nhàng, quy đầu phớt hồng, cán gân xanh trải rộng, lại vì nhục dục đang bao quanh mà càng to lớn hơn, chọc chọc vào cửa huyệt non nớt của chủ nhân.

Cửa huyệt do bị tiếp xúc với không khí lạnh như băng nên đã hơi co rúm lại, lúc này lại càng co rút mãnh liệt hơn như mời chào người trước mắt. Vương Nhất Bác nhìn chăm chú một lát, vươn tay lấy một chút gel bôi trơn trên tủ đầu giường, từ từ nới rộng cái miệng huyệt sắp không chịu đựng nổi nữa kia.

"Ha..."

Nhiệt độ ấm nóng bên trong trực tràng nhanh chóng làm tan chảy gel bôi trơn, chất lỏng theo nhịp trừu sáp của Vương Nhất Bác chảy ra ngoài, làm ướt cả bàn tay hắn. Cúc huyệt nhờ gel bôi trơn cùng sự điêu luyện của hắn nên nhanh chóng thích ứng được, dần dần dung nạp đến ngón thứ hai, thứ ba...

Toàn thân Tiêu Chiến đều lã chã chảy mồ hôi, tính khí bên dưới cũng hưng phấn vô cùng, dính sát bụng anh. Ngón tay linh hoạt của hắn không ngừng cọ quậy bên trong thăm dò, vừa hay điểm trúng nơi nào đó làm Tiêu Chiến dựng nảy người.

"Cái gì thế..." Đầu anh đã sớm mơ màng, lại bị khoái cảm dồn dập làm đình trệ đi, nhất thời không thể suy nghĩ gì.

"Là tuyến tiền liệt của chủ nhân." Vương Nhất Bác nâng Tiêu Chiến lên gần mặt mình, đặt một nụ hôn lên vầng trán ướt đẫm của anh, ngón tay xấu xa tiếp tục khuấy động vùng bí hiểm kia.

Tiêu Chiến thoải mái cuộn ngón chân, eo bủn rủn, khoái cảm kịch liệt ập tới làm đầu ngón tay chỉ biết bấu chặt bả vai của Vương Nhất Bác. Anh mở miệng thở dốc, hai chân như nhũn ra, vô lực run lẩy bẩy.

Vương Nhất Bác dùng mấy ngón tay bắt đầu tiến vào luật động, bàn tay cũng không rãnh rỗi bắt lấy tính khí của chủ nhân tuốt tuốt mấy vòng. Kỹ xảo của hắn rất tốt, dù sao cũng là người máy, trong đầu chắc hẳn phải tính toán kĩ lưỡng cách làm cho chủ nhân của mình vui vẻ.

Hậu huyệt nhanh chóng bị lấp đầy, cặp mắt đào hoa giờ đây ướt át, đuôi mắt đo đỏ khiêu gợi nhuốm đầy tình dục. Mấy ngón tay anh giơ lên vẽ vài dòng nghuệch ngoạc trước mắt, anh rên lên một tiếng, đẩy eo về phía trước, xuất ra.

Tinh dịch bắn vào một tay Vương Nhất Bác, hắn liền lấy hết bôi lên tính khí của mình, rút một ngón tay đang trêu đùa trong huyệt ra, vịn lấy vong eo mỹ lệ của chủ nhân, dùng phân thân to lớn của mình trực tiếp tiến vào trong.

Cửa huyệt dần dần bị trướng lên, Tiêu Chiến cắn môi, cúi đầu nhìn vật to lớn kia đang từ từ tiến vào trong cơ thể mình, lỗ nhỏ bị chèn ép tới nỗi vài nếp uốn hiện ra ngoài, thành thịt đỏ mọng căng ra chống đỡ vật khổng lồ trông đáng thương vô cùng. Hình ảnh dâm mỹ làm người anh run lên nhè nhẹ.

Anh chỉ muốn để hắn vào càng nhanh càng tốt, thế là liều mạng ưỡn người ra phía sau. Phân thân của Vương Nhất Bác nhanh chóng được thành ruột ấm áp bao bọc lấy. Tiêu Chiến tìm cách thích ứng một lát, cảm nhận được vật bên trong đang nổi gân xanh, lại thấy huyệt nhỏ ngứa ngáy vô cùng.

Tiêu Chiến nhịn không được, hai tay quàng lấy cổ người máy, vùi đầu vào bên gáy của hắn, thấp giọng cầu khẩn: "Vương Nhất Bác... Nhanh động một chút... Tôi khó chịu..."

Nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, Vương Nhất Bác rất nhanh động đậy thân dưới. Tính khí cắm vào lại rút ra, cùng trực tràng ma sát sinh ra vô vàn khoái cảm, Tiêu Chiến thoải mái kêu hừ hừ. Hai thân thể nhiệt tình va chạm tạo ra tiếng lạch bạch, truyền vào tai hai người lại càng thêm kích thích.

Tiêu Chiến lại cương lên, theo từng động tác của Vương Nhất Bác đung đưa thành nhịp, nơi ma sát của cả hai lại phát ra tiếng động tình mê hoặc, lỗ huyệt không ngừng chảy ra chất lỏng, lưu thành vài vệt nước mờ mờ lên bụng dưới.

Chợt, Vương Nhất Bác bất ngờ tấn công vào tuyến tiền liệt của anh. Từng đợt sóng kích thích ào đến không hề có dự báo làm Tiêu Chiến hét lên, hai mắt mở to, khoái cảm mãnh liệt làm anh không còn biết trời trăng gì nữa.

Như đã đoán trước được phản ứng của chủ nhân, hắn dùng hai tay ghì chặt eo không cho anh giãy dụa. Tốc độ phía dưới càng lúc càng nhanh, ra vào đều đều, lúc rút ra bị chất lỏng bên dưới bao lấy trông có hơi đáng sợ.

"Dừng lại... Dừng lại mau Vương Nhất Bác... Mau dừng lại, tôi chịu không được..." Tiêu Chiến liều mạng giãy dụa cũng khó thoát khỏi lực tay mạnh mẽ của người máy, cúi đầu chịu đựng cơn đê mê ào ạt dội tới, nước mắt sinh lý giọt ngắn giọt dài thi nhau rơi xuống, toàn thân không ngừng run rẩy, nước theo động tác giao hợp vảy ra ngoài, tất cả đều vảy vào bộ âu phục mới toanh của Vương Nhất Bác.

Trướng, quá trướng, trướng đến mức lưng anh sắp gãy tới nơi rồi.

Anh bị Vương Nhất Bác thúc liên tục, giãy dụa chưa được bao lâu đã mệt lả đi, lại bị khoái cảm từ nơi sâu nhất đánh tới đầu óc quay cuồng.

"A!" Cả hai nhịn không nổi nữa liền bắn ra, tinh dịch theo ái tình kịch liệt vương vãi khắp nơi, còn dính chút ít lên mặt Tiêu Chiến. Thân thể qua cao trào run rẩy kịch liệt, anh vô lực ngã vào ngực nam nhân, cả người ướt đẫm.

Vương Nhất Bác an ủi vuốt ve mái tóc anh, rút tính khí của mình từ trong thân thể Tiêu Chiến ra ngoài, nhẹ nhàng ôm anh vào phòng tắm.

Tiêu Chiến biết hắn muốn giúp mình vệ sinh, cũng không muốn cản. Lần yêu này quả thật là quá vui thích, nhưng cũng làm anh cạn kiệt sức lực.

Cơn kích tình đi qua, cảm giác uể oải lại ập tới. Anh tựa vào ngực Vương Nhất Bác, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp, dẫu chỉ là loại cảm giác do trình độ khoa học tiên tiến làm ra, chí ít cũng đem đến cho anh một chút thoải mái hiếm có.


HẾT

...

Hơi muộn, nhưng mà đây là quà mừng sinh nhật gg 

À, đáng nhẽ tên truyện dịch ra phải là Tình Yêu Máy Móc cơ, mà nghe hơi kì nên tôi để thành Robot "Yêu" á :D, cũng hợp ní đúng hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro