iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minji hít một hơi thật mạnh sau đó lại thở ra, phải nói là tâm trạng bây giờ của nàng như cái cầu tuột, lên lên xuống xuống một cách bất ổn. Nàng chẳng biết nàng đã đứng ở đây bao lâu rồi nữa, tuyết sắp sửa rơi kín đầu nhưng Kim Minji thì lại chẳng buồn quan tâm đến. Thứ duy nhất Kim Minji bận tâm bây giờ có lẽ con tim đang đập ba la ba bum của mình sau khi nhìn thẳng vào mắt của cô bạn thực tập sinh mới chuyển đến. Nàng nghĩ nàng biết yêu rồi. Khoan ... yêu á? Không, không, chưa yêu, chưa yêu được đâu, có lẽ mới chỉ là rung động tuổi mới lớn thôi. Nhưng dù là yêu hay rung động thì Minji nghĩ mình không xong thật rồi.

"Quỷ tha ma bắt mày đi Kim Minji."

Nàng ngồi thụp xuống ôm đầu rồi tự trách mình, giờ nên làm gì mới phải đây? Có phải lúc nãy nàng hơi lạnh lùng quá không? Người ta đã chào mình như thế rồi mà mình chỉ gật đầu rồi quay đi, nhỡ người ta có ấn tượng xấu thì sao? Hay chạy vào giới thiệu lại với người ta, để người ta biết tên mình. Nhưng mà làm vậy có kì quá không? Chắc không đâu nhỉ.

Kim Minji tự độc thoại nội tâm, tự vỗ đôm đốp vào má mình vào những hành động ngu ngốc của bản thân. Nàng không có ý định tỏ ra quá lạnh lùng đâu, chỉ là lúc đó sốc quá nên mới quay đi. Người đang được đề cập đến trong suy nghĩ của Kim Minji chính là Phạm Hanni - thực tập sinh mới của công ty. Bạn đó có cái má rất đáng yêu, giọng nói của bạn ấy cũng rất rất đáng yêu. Nói chung trong đầu của Minji bây giờ cái gì liên quan đến bạn nữ tên Hanni đó cũng rất rất đáng yêu. Nhưng mà nàng lỡ bơ lời giới thiệu của người ta rồi, nàng biết làm gì bây giờ?

"Cậu sẽ ... nạnh đó."

"Hớ?"

Minji ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói còn đang ám ảnh trong đầu mình, trước mắt nàng là Phạm Hanni với đôi má đỏ ửng vì lạnh kìa. Ôi, đáng yêu quá.

"Nạnh! Cậu sẽ bị nạnh!"

"Ý cậu là lạnh?"

"Đúng, đúng rồi, là lạnh."

A, đáng yêu quá. Ngay cả khi cô bạn này nói sai ngữ pháp Kim Minji cũng thấy nó đáng yêu một cách không tưởng. Nàng đứng thẳng dậy, phủi hết tuyết rơi trên đầu mình đi, hít vào một hơi thật sâu để chuẩn bị cho một màn giới thiệu làm quen đàng hoàng hơn. Nhưng Kim Minji có tính thế nào cũng không bao giờ bằng trời tính, chữ còn chưa thoát ra khỏi miệng thì bạn nhỏ Hanni đã bị giám đốc gọi lại hỏi han một số chuyện. Và, vâng tất nhiên rồi, Kim Minji lại đứng chôn chân tại chỗ cũ cùng tâm trạng rối bời.

Minji nghĩ mình điên mất thôi.

Không! Không cần nghĩ! Kim Minji thật sự phát điên rồi! Làm quen với cô bạn Phạm Hanni đó khó đến vậy sao hả? Hả?

Hàng ngàn lời than oán cùng tự trách được Kim Minji nói ra với chính bản thân mình khi đi trên đường về lại kí túc xá cho thực tập sinh. Được rồi, vào ngày mai nếu có cơ hội Kim Minji sẽ làm lại. Chắc chắn sẽ làm lại.

---

Nhưng chẳng cần Minji đợi đến sáng ngày hôm sau để có thể gặp lại và làm quen với cô bạn Hanni, vì đến tối hôm đó cô bạn ấy cũng đã dọn thẳng vào kí túc xá để ở. Và quan trọng hơn, cô bạn đó ở ngay phòng bên cạnh phòng của Minji. Trúng số! Đây chắc chắn là cảm giác của mấy người trúng số giải độc đắc!

Trong lúc cô bạn còn đang loay hoay không biết nên mang cái vali to xụ của mình vào kiểu gì thì Kim Minji đã xuất hiện từ sau lưng cô bạn nhỏ. Đối với Kim Minji mà nói đây chính là thời khắc để thể hiện bản thân mình, cũng là thời khắc để cho cô bạn nhỏ thấy Kim Minji không có lạnh lùng.

"Tớ giúp cậu mang vào nhé?"

Tuyệt vời, Kim Minji còn đang tự vỗ tay trong bụng để khen ngợi bản thân. Cuối cùng thì vốn liếng tiếng anh của nàng cũng có chỗ để phát huy tác dụng rồi, tạ ơn trời đất vì hồi đó chịu học hành chăm chỉ và chăm nói chuyện với người bên Canada.

"A, tất nhiên rồi. Cám ơn cậu rất nhiều, cậu nói tiếng anh giỏi thật đó."

Nhanh - nhanh vãi lúa, Kim Minji thấy không ổn, cô bạn này nói tiếng anh nhanh quá, nàng theo không có kịp. Nhưng vì để cho cô bạn ấy biết tên cũng như đập đi xây lại một ấn tượng tốt đẹp hơn thì nàng vẫn vui vẻ giúp cô bạn ấy đem vali vào. Phòng này hiện chỉ có Hanni thôi, nghe đâu chuẩn bị nhận thêm người nữa vào ở cùng. Minji khẽ bĩu môi khi nghĩ đến việc bản thân không được ở cùng phòng với Hanni, sau đó lại nghĩ phòng mình ở ngay bên cạnh có thể đụng mặt nhau mà, không sao không sao. Nói chung thì Kim Minji lạc quan theo cách không ai ngờ tới, với Minji méo mó có hơn không. Miễn sao được ở gần cô bạn dễ thương này là được, còn làm sao để thân hơn thì Kim Minji chưa nghĩ đến.

"Tớ tên là Pham Hanni, cậu có thể gọi tớ là Hanni."

Minji trợn ngược mắt, bạn nhỏ này giới thiệu lại lần nữa. Chắc cô bạn nghĩ Minji không nhớ mình nhưng mà Minji có nhớ, Minji nhớ hết chỉ tại Minji ngại thôi.

"Tớ là Kim Minji, rất hân hạnh được làm quen."

"Hi vọng được cậu giúp đỡ trong thời gian tới."

"Mong được giúp đỡ ạ."

Minji gập người cám ơn sau màn giới thiệu hết sức văn mẫu của hai đứa. Tuyệt! Minji tự hò reo tự mở tiệc ăn mừng trong bụng sau màn chào hỏi mà có lẽ ai trong đời cũng được trải qua ít nhất một lần. Nàng vẫy tay chào cô bạn nhỏ trước khi đi về phòng mình, đêm nay Kim Minji là người hạnh phúc nhất cái kí túc xá này. Không! Phải là nhất cái nước Hàn Quốc này.

Bạn cùng phòng thấy nàng cứ cười suốt thì có hỏi nhưng Minji chỉ lắc đầu bảo đang trải nghiệm cảm giác của người trúng số, không cần lo lắng làm gì. Cô bạn nhìn Minji đầy khó hiểu nhưng cũng cười cười rồi leo lên giường để ngủ, mấy người đẹp thường không được bình thường lắm nhỉ.

---

Sau màn làm quen đầy văn mẫu tại kí túc xá thì chuyện của Minji và Hanni cũng dừng ở đó luôn. Vâng, chính xác, dậm chân tại chỗ không có một bước phát triển đáng chú ý hay sự kiện nào quá nổi bật. Kim Minji sụp đổ. Kim Minji vỡ vụn. Kim Minji không biết phải đối mặt với sự thật này như thế nào. Kim Minji bật khóc với chính mình. Dù đã được hai cô em cùng nhóm tập là Lee Hyein và Kang Haerin đả thông tư tưởng là không sao đâu, sẽ ổn thôi nhưng Minji biết mà, làm sao mà ổn được.

Không phải cả hai không gặp nhau mà là dù có gặp cũng không nói chuyện được với nhau. Hanni rất rất bận, lịch tập của cô bạn người ngoại quốc dày đặc và gần như không có thời giờ nghỉ ngơi. Có lẽ vì thấy Hanni tập luyện hồng hộc như thế nên Minji cũng tự xếp cho mình một cái lịch tập cũng ngang ngửa Hanni. Chẳng cần biết Hanni có biết đến hay không, Hanni có quan tâm hay không Minji cũng muốn thử một lần. Nàng muốn có được sự chú ý từ Hanni.

Trời không phụ người có lòng, sự cố gắng của Minji cuối cùng cũng được đền đáp. Đó là một buổi tối khi Minji tự xếp lịch tập nhảy vào buổi đêm ở phòng tập, nàng có rủ rê thêm Hyein với Haerin nhưng cả hai đứa nhỏ đều từ chối vì sáng mai chúng còn phải lên trường. Nói đến trường mới nhớ, Minji đã khá lâu rồi chưa đến đó, suốt khoảng thời gian này trong đầu nàng chỉ có tập luyện và Hanni thôi. Đấy, lại nói đến Hanni lại đau lòng, cô bạn nhỏ đang rất được yêu quý trong nhóm thực tập sinh và khả năng cô bạn quên đi sự tồn tại của Minji là rất lớn. Quên đi sao? Liệu cậu ấy có từng nhớ đến mình mà để quên đi không?

"A, cậu vẫn còn ở lại sao?"

Giọng nói Minji ngày nhớ đêm mong bất chợt vang lên, vì phòng tập không có ai nên nó dội thẳng vào tai nàng. Minji đứng đối diện Hanni, cứ thế đứng đó nhìn em. Có lẽ vì bị nhìn chằm chằm nên Hanni hơi ngại, khẽ cúi đầu xuống làm Minji hốt hoảng, vội vàng trả lời lại

"Phải, phải, tớ muốn tập thêm một chút. Cậu quên gì sao?"

"Tớ tiện đường ghé vào vì thấy đèn sáng thôi. Thế thôi, Minji ở lại tập nhé, tớ về trước."

"Minji ở lại tập nhé ..."

"Minji ở lại ..."

"Minji ..."

Minji đứng thần người khi nghe Hanni gọi tên mình. Cậu ấy nhớ tên mình! Cậu ấy nhớ đến mình! Mình không hề vô hình trong mắt cậu ấy! Kim Minji được Phạm Hanni nhớ tên!

Chẳng cần biết trên người đang chảy mồ hôi nhiều ra sao, cũng chẳng quan tâm bản thân không cầm theo áo khoác Minji chạy một mạch đuổi theo Hanni đang đi về phía thang máy. Nàng phải xin được số điện thoại của cô bạn nhỏ đó, nàng muốn theo đuổi Phạm Hanni một cách đàng hoàng nhất có thể.

Hanni bất chợt rùng mình vì vai bị nắm lấy, khi em quay lại là cô bạn Minji phòng kế bên đang thở hồng hộc do chạy quá nhanh. Em nhìn nàng, rồi lại nhìn xuống chân mình tự hỏi mình đã nói gì sai để cô bạn đuổi theo đến tận đây chặn đầu vậy? Các chị trong nhóm tập của em hay bảo Minji hay nhìn em lắm đấy chắc thích em rồi, nhưng có chị lại nói có lẽ Minji không vừa mắt em nên mới để ý đến em. Còn với Hanni dù theo hướng nào thì em cũng thấy hơi sợ, tại đó giờ em chưa bao giờ bị ai đó nhìn chằm chằm như vậy cả. Có lần các chị còn trêu Minji phải nhìn em suốt mười phút liền khi tham gia đánh giá năng lực hàng tháng đấy. Phạm Hanni không có bài xích gì Kim Minji hết, Phạm Hanni chỉ chưa quen với việc bị người khác nhìn như thế thôi.

"C-có chuyện gì sao?"

"Tớ muốn xin số điện thoại của cậu"

Minji đứng thẳng người, loay hoay tìm trong người cái điện thoại nhưng chợt nhận ra đã để lại trong phòng tập mất rồi. Em nhìn nàng loay hoay rồi tự đưa điện thoại của mình ra trước mặt nàng

"Cậu có thể nập vào đây, tớ sẽ nhá máy."

"Nhập!"

Minji chỉnh ngay phát âm của em khi vừa nhận điện thoại. Nhưng có lẽ nhận ra mình lỡ nên khẽ mím môi, em khẽ gãi đầu vì bị chỉnh ngay tức khắc như thế

"Tớ chưa thạo tiếng lắm, xin lỗi nhé"

"Không, không sao cả. Cách cậu nói chuyện dễ thương lắm"

Minji khẽ nhìn em, mặt em hơi ửng đỏ vì bất ngờ được khen, khuôn mặt rúc sâu vào trong chiếc khăn quàng nhằm che đi đôi má ửng đỏ của mình. Nàng đưa lại điện thoại cho em, đợi em bấm gọi rồi mới để em đi về. Nhưng nếu để em đi về như vậy thì chuyện xin số hay không còn nghĩ lí gì nữa, thế là Kim Minji bất chợt nói ra hết suy nghĩ của mình trước khi em kịp bước vào thang máy

"Tớ biết hơi đường đột để nói cái này, nhưng tớ muốn theo đuổi cậu. Có lẽ cậu sẽ nghĩ tớ điên hay không được bình thường nhưng tớ thực sự thích cậu, tớ hi vọng cậu có thể cho tớ cơ hội"

Hanni đứng như tượng đá sau khi nghe xong câu nói này, vậy là cách nhìn đó là vì thích em sao? Nhưng hai đứa đã nói chuyện được mấy lần đâu mà cậu ấy lại thích em được cơ chứ. Nhưng nghe giọng cậu ấy hơi nghẹn, chẳng lẽ cậu ấy khóc sao? Suy nghĩ đó làm Hanni hơi giật mình, em vội vàng quay người lại xem nhưng chỉ thấy Minji đang đứng như tượng chờ đợi câu trả lời từ em. Theo đuổi sao? Nghe thì hay thật đấy nhưng nếu như cậu ấy theo đuổi em mà em vẫn không thích cậu ấy thì sao? Như vậy cả em và cậu ấy sẽ không thể nhìn mặt nhau nữa. Nhưng từ chối thì từ chối kiểu gì bây giờ? Liệu nói ra câu từ chối cậu ấy có suy sụp mà bỏ tập luyện không?

Minji bối rối khi nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt em, sau đó là sự im lặng đến từ cả hai. Nàng nghĩ tình cảm này đi tong rồi, quả nhiên là không được mà. Trong lúc nàng tính mở miệng để phá vỡ sự im lặng đáng sợ này thì Hanni bước đến, xòe tay ra trước mặt nàng

"Tớ không biết tớ có thể thích cậu được hay không nhưng nếu được tớ cũng muốn thử vì các chị trong nhóm tập của tớ nói cậu rất tốt."

"Cám ơn cậu rất nhiều."

Minji ngồi thụp xuống đất mà nói lời cám ơn, nàng còn nghĩ bản thân bị từ chối rồi cơ. Nàng nắm lấy bàn tay đang xòe ra của em để đứng dậy, sau đó lắc lắc tay của cả hai để hoàn thành giao kèo. Nàng không biết bản thân sẽ theo đuổi em kiểu gì, có lẽ nàng sẽ từ từ suy nghĩ về việc này vào sáng ngày mai vậy.

"Thế tớ về nhé?"

"Ừm ừm, cậu về cẩn thận", Minji vui vẻ nói, cứ thế cười không thấy mắt đâu. Như chợt nhận ra điều gì đó nàng kêu lên, "Cũng muộn rồi, để tớ đưa cậu về. Đợi tớ một tý."

Cứ thế, Kim Minji bắt đầu đi vào những ngày tháng đầu tiên trong việc theo đuổi cô bạn thực tập sinh cùng tuổi chung công ty.

---

Ngày thứ bao nhiêu sau khi tuyên bố theo đuổi Phạm Hanni thì Kim Minji không có nhớ. Vì bây giờ nàng đang rất là mệt mỏi và đau đầu khi nghe đâu trong nhóm thực tập sinh nam cũng có người thích Hanni. Nàng nghĩ mình sắp tiêu rồi. Mặc dù tình cảm của nàng và Hanni đang đi lên - theo góc nhìn của hai đứa em cùng nhóm, nhưng đi lên thì đi lên nhưng nếu không nhanh tỏ tình nhỡ đâu Hanni thích cậu trai kia thì sao. Nhưng lỡ như đó chỉ là ảo tưởng của nàng thì sao, rằng sự đi lên trong mặt tình cảm chỉ là ảo tưởng, Hanni thật chất vẫn chỉ coi nàng là một người bạn thân. Khoan! Sao mà tiêu cực thế? Kim Minji tiêu cực như thế này từ bao giờ? Từ khi thích Phạm Hanni.

"Cậu đợi lâu chưa?"

"Không lâu đâu, chờ Hanni thì bao lâu tớ cũng chờ được."

Minji toe toét cười khi nghe thấy giọng của Hanni, nàng chẳng nói điêu đâu nhé vì nàng đã đứng bên ngoài phòng tập này hơn một tiếng rồi. Hôm nay cả hai có hẹn đi ăn sau hơn một tuần chỉ nói chuyện qua tin nhắn vì lịch tập trái nhau. Minji đưa tay chỉnh lại tóc cho em, có lẽ vì mới tập xong nên vẫn còn dính mồ hôi. Hanni cũng rất tự nhiên để Minji quan tâm chăm sóc mình, thậm chí nếu giờ Minji đòi đeo khẩu trang hay đút cho Hanni ăn chắc em cũng chẳng từ chối đâu. Không phải Hanni thích người khác nuông chiều như thế nhé, bằng chứng là nếu ai đó trong nhóm tập chạm vào em quá thân thiết em sẽ né ngay, nhưng với Minji thì em tự nhiên hơn rất nhiều.

"Chắc là yêu rồi"

"Hớ? Cậu nói gì tớ nghe không rõ"

Hanni lắc lắc đầu rồi cùng Minji ra khỏi công ty, hôm nay em muốn ăn thịt nên cả hai đã vào một cửa hàng thịt nướng gần kí túc xá để ăn. Nhiệm vụ khi đi ăn rất đơn giản, em phụ trách ăn còn bạn lớn phụ trách nướng thịt và nhìn em ăn. Lúc mới đầu em còn hơi ngượng nhưng Minji nhìn riết em cũng thành quen, chắc do ngày phải nhìn ánh mắt đó cả chục lần nên em chai lì rồi. Mà nếu bất ngờ chạm phải thì tim em vẫn đập ba đa ba đum thôi. Ánh mắt của nàng tình lắm nên nếu bất ngờ chạm phải thì sẽ không trụ nổi đâu.

"Khét rồi"

Minji giật mình khi nghe em nói, nãy giờ nàng chỉ chăm chăm nhớ đến mấy chuyện mà nhóm Hyein kể với nhau trong phòng tập mà quên đi mất. Nàng khẽ cười rồi bảo sẽ nướng lại, em cứ ăn mấy món ăn kèm trước đi. Nhưng có lẽ Hanni cũng đã nhận ra được điều không đúng nên trong suốt phần còn lại của bữa ăn em cứ nhìn nàng miết. Còn nàng thì chỉ có thể nói lảng đi chuyện khác như chuyện tập luyện, kiểm tra hay mấy câu chuyện vặt vãnh hằng ngày thôi.

Sau khi ăn xong cả hai quyết đi sẽ đi dạo chợ đêm rồi mới về kí túc xá vì hôm nay đã xin phép trước khi đi rồi. Minji nắm chắc tay em khi cả hai bắt đầu hòa mình vào đám đông trong chợ, nàng giới thiệu cho em kha khá thứ mới mẻ cũng như cách để trả giá mỗi khi gặp mấy món đồ quá đắt. Kinh nghiệm đi chợ của Minji không đùa được đâu, một mặt khác trong Minji đã được mở ra.

Hanni chẳng biết bản thân bắt đầu chú ý đến Minji từ lúc nào, có lẽ là sau cái đêm định mệnh đó. Em bắt đầu đưa mắt tìm kiếm nàng nhiều hơn, bắt đầu mong chờ mỗi sáng sớm hơn vì khi đó Minji sẽ đem sữa nóng đến cho em. Hay bắt đầu thích những giờ ăn trưa vì có người nào đó rất ngốc nghếch chạy ngược đường đến phòng tập của em chỉ để ăn một bữa cơm mười năm phút. Cũng có thể là những đêm tập muộn khi đi ra đến cửa đã thấy ai đó trong cái áo khoác bạc màu đứng bấm điện thoại trong khi chờ em. Hoặc là những ngày nghỉ thường hỏi dò rủ em đi chơi theo một cách hết sức rườm rà và dài dòng. Minji khi theo đuổi ai đó rất ngốc nghếch, cậu ấy đem hết tình cảm của bản thân ra trước mặt em và bảo với em rằng, tớ thích cậu nhiều như thế này và sau này sẽ còn hơn thế nữa.

"Không thích sao?"

Giọng nói của Minji cắt ngang dòng suy nghĩ của em, Hanni khẽ lắc đầu, sao lại không thích được cơ chứ Minji đã mất công giới thiệu nó cho em mà. Cả hai tạt ngang mấy hàng đồ ăn rồi cũng chịu đi về khi Hanni nhận ra giờ đã là hai giờ sáng mất rồi.

Đoạn đường về kí túc xá trở nên im lặng một cách bất thường, nếu như là bình thường thì cả hai sẽ nói đến mấy chuyện như khi về đến sẽ ngủ luôn hay em sẽ ngân nga hát khi Minji đang siết chặt tay em. Khi về đến phòng em rồi mà Minji vẫn im lặng, em đứng chờ đợi một lời chúc ngủ ngon từ người cao hơn nhưng cậu ấy chỉ nắm tay em chặt hơn thôi.

"Sao thế? Không nỡ xa tớ sao?"

"Tớ thích cậu."

Minji bất chợt lên tiếng, cậu ấy cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào em nhưng không biết nghĩ gì lại nhìn vào em một lần nữa

"Lần này không phải là muốn theo đuổi cậu nữa, cũng không phải muốn hẹn hò với cậu. Tớ nói ra chỉ vì tớ thật sự rất thích cậu dù cho cậu có thích tớ hay không"

"Cậu không cần phải trả lời tớ ngay, tớ có thể chờ được"

Hanni nhận ra Minji đã buông tay em từ lúc nào, hơi ấm đó biến mất rồi. Và rồi em tự hỏi, nếu như Minji biến mất khỏi cuộc đời em thì em sẽ thấy ra sao? Sẽ cảm thấy lạnh lẽo giống như bàn tay vừa bị Minji buông ra như vừa rồi sao? Em sẽ cảm thấy như thế sao? Bất chợt em rùng mình, em không muốn. Em không muốn Minji rời bỏ em hay em rời bỏ Minji, em muốn ở bên cậu ấy, muốn được đồng hành cũng cậu ấy dù ngắn hay dài. Em muốn ở bên Kim Minji.

Em đưa tay ôm lấy Minji trước sự ngỡ ngàng của cậu ấy, em không cần biết bây giờ em như thế nào, cái dáng ôm của em trông làm sao em chỉ biết em không muốn Minji rời đi. Minji vòng tay ra ôm lại em, em thấy vai cậu ấy run lên liền sợ cậu ấy khóc nên đã hốt hoảng tách ra

"Cậu đừng khóc, tớ, tớ cũng rất thích cậu nên đừng khóc được không. Không phải vì cậu khóc nên tớ nói thế đâu, tớ rất thích cậu"

"Vì tớ thích cậu nên không muốn thấy cậu khóc đâu. Tớ thật sự rất thích cậu mà"

Minji bất ngờ trước lời bày tỏ của em, nàng còn đang nghĩ đây là cái ôm từ chối vì em chẳng nói gì chỉ im lặng đứng nhìn nàng. Minji kéo em trở lại cái ôm, dụi dụi cổ vào hõm vai em, lưu nhớ mùi cherry thoảng thoảng sau một ngày dài

"Tớ thích em lắm, nên em đừng rời xa tớ nhé"

"Sến súa"

Hanni lầm bầm trong cái ôm của cả hai, bình thường mặt ngơ ngơ thế mà khi nói chuyện tình yêu nói ra mấy câu sến súa mượt như bơ. Sau một hồi ôm nhau cuối cùng cả hai cũng tách nhau ra, Minji vỗ vỗ mặt rồi nhìn em

"Vậy giờ chúng mình là người yêu của nhau phải không?"

Giờ phút nào rồi hỏi câu này, sau này đi đăng kí kết hôn xong cậu cũng hỏi câu này với vợ cậu à. Kết hôn à? Hanni chợt nghĩ đến chuyện này, có lẽ hơi sớm thì phải, cả hai còn chưa đủ tuổi nữa. Nhưng nhìn mặt bạn lớn đứng chờ lời xác nhận từ mình làm Hanni bật cười, em hôn vào má bạn một cái rồi mở cửa chạy tót vào phòng, chỉ hé hé ra một tý để nhìn bạn

"Thế Minji ngủ ngon nhé, em đóng cửa đây"

"Bé ngủ ngon"

Cách cửa kia vừa khép lại Minji bắt đầu cười một cách ngốc nghếch sau đó nhảy tưng tưng lên.

Phạm Hanni là người yêu nàng!

Phạm Hanni hôn má nàng!

Phạm Hanni xưng em với nàng!

Phạm Hanni đáng yêu nhất quả đất!

Và đấy là cách mở đầu cho tình yêu gà bông của hai đứa nhóc đang tập làm người lớn, đang tập trưởng thành và cũng như tập yêu. Chúng đem hết thơ ngây tuổi trẻ ra để đổi lấy một tình yêu mà chẳng biết đi được đến đâu. Nhưng vì đó là tình yêu nên sẽ chẳng ai trách được chúng cả vì tình yêu chỉ là tình yêu mà thôi.

---
.
.
.
.
.
.
.
.

Cám ơn vì đã đọc đến đây cũng như cám ơn sự ủng hộ của mọi người cho cái tác phẩm này. Cmt của mọi người tôi đều đọc được nhưng do không giỏi trong việc giao tiếp lắm nên không có trả lời lại, nhưng những cmt của mọi người chính là động lực để tôi viết tiếp đó ạ nên mọi người cứ cmt nha, đừng ngại. Một lần nữa xin trân trọng cám ơn, chúc mọi người có một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro