ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến lễ tốt nghiệp của Kim Minji rồi, sự kiện mà Phạm Hanni coi nó gần như là lớn lao nhất trong cuộc đời của bạn lớn. Bởi vì lớn lao như thế nên ngay từ tối hôm trước bạn nhỏ đã tíu tít ở bên phụ bạn lớn ủi đồng phục để chuẩn bị cho sáng ngày hôm sau. Mặc cho bạn lớn không muốn bạn nhỏ thức khuya cũng như bạn lớn có thể tự làm được, nhưng bạn nhỏ đã kiên quyết làm thì bạn lớn muốn thay đổi cũng đâu có được.

Nói là phụ bạn lớn cho nó oai chứ thật ra bạn nhỏ ngồi xếp bằng xem bạn lớn làm, nhưng Hanni nói là phụ thì Minji cũng chỉ có thể coi đó là phụ thôi. Đối với Minji mà nói việc tốt nghiệp cũng rất quan trọng, đặc biệt là tốt nghiệp ngôi trường nàng thích. Nhớ hồi thực tập sinh nhận được đồng phục nàng còn mang hẳn lên kí túc xá mặc thử cho Hanni xem. Dù lúc đó cô bạn đồng niên chỉ nói được ú ớ vài từ nàng chỉ nhưng với Minji đó cũng là một kỉ niệm khó mà quên được.

"Mai bạn tốt nghiệp rồi thì em sẽ không thấy bạn mặc đồng phục nữa sao?"

"Bé muốn xem tớ mặc đồng phục à?"

Minji hỏi ngược lại bạn nhỏ, Hanni đắn đo suy nghĩ, em cứ gật rồi lắc đầu mất một lúc lâu sau mới quả quyết gật đầu. Thật sự thì Minji rất hiếm khi mặc đồng phục, em chỉ có thể thấy bạn lớn mặc đồng phục vào các ngày lễ lớn của trường hay ảnh chụp mà bạn cho xem thôi. Bạn lớn bật cười, dựng bàn là lên rồi vươn tay xoa xoa hai má bạn nhỏ, con gái nhà ai mà đáng yêu thế này cơ chứ.

"Nếu em muốn ngày nào tớ cũng có thể mặc cho em xem."

"Lại hứa hẹn, nghe nổi hết da gà nè."

Giọng của Hyein từ ngoài cửa vọng vào, theo sau đó là điệu cười khanh khách của con bé và Danielle. Hanni hơi ngượng nên không nói gì đã chạy ra ngoài để về phòng. Minji hơi sửng sốt trước hành động này của Hanni, nó làm nàng nhớ đến thuở cả hai mới hẹn hò và phải lén lút giấu diếm mấy đứa nhóc. Nhưng có lẽ chuyện đó để sau hãy kể, giờ nàng cần ủi phẳng đồ rồi đi chúc bé thỏ ngủ ngon nữa.

"Hanni ngủ chưa em?"

Minji hỏi khi gặp Haerin ở cửa phòng, con bé hơi gật rồi lại lắc đầu, sau đó lại chỉ về phía giường Hanni

"Chị ấy trùm kín mít nên em không biết, chị tự xem đi."

Minji gật đầu với con bé rồi bước vào phòng. Giường của Hanni luôn chật cứng gấu bông do em có sở thích sưu tầm và một phần do nàng tặng hơi nhiều. Minji nhấc một góc chăn ra rồi chui tọt vào bên trong, Hanni ở bên trong đang bấm điện thoại bị hành động của nàng làm cho giật mình

"Bạn không đi ngủ để mai còn đi à?"

"Thì sang ngủ với em đây."

Hanni đẩy gọn mấy con gấu về cuối giường, sau đó nhích sâu vào nhường chỗ cho nàng nằm. Minji ôm em trong lồng ngực, miệng lẩm nhẩm hát một đoạn nhạc hát ru mà ngày trước mẹ hay hát ru em gái ở nhà.

"Bạn ngủ ngon."

"Bé ngủ ngon."

---

Sáng hôm sau khi Minji ra khỏi dorm thì Hanni vẫn đang ôm con thỏ bông ngủ, dù cho Haerin muốn gọi em dậy để tiễn nàng đi vì con bé biết Hanni rất quan tâm đến chuyện này. Nhưng nàng lại bảo không cần vì lâu lắm mới được nghỉ xả hơi một ngày. Lúc xe đến đón thì cả Hyein với Danielle cũng đã dậy rồi, chúng lại nháo nhào muốn gọi Hanni xong lại bị Minji cản lại. Minji không thích ai phá giấc ngủ của em kể cả đó có là chuyện gì đi chăng nữa. Thế là Minji đi dự lễ tốt nghiệp với ba cái ôm của ba đứa nhóc cùng nhà.

Lúc lễ sắp kết thúc thì quản lý có đưa điện thoại cho Minji, bảo là có tin nhắn từ mấy đứa nhóc cùng nhóm. Quả thật là có tin nhắn chúc mừng của mấy đứa trên phoning, nàng thấy Hanni cũng nhắn ở trên đó, vậy là bạn nhỏ đã dậy rồi. Nàng muốn gọi hỏi xem bạn nhỏ đã ăn sáng hay chưa thì lại đến lượt phỏng vấn chụp ảnh với phóng viên. Quản lý nói xong phần này chụp ảnh lưu niệm với lớp nữa là có thể về rồi. Dẫu vậy, dù Minji có muốn nhanh đến đâu đi chăng nữa thì chuyện nàng lên xe để về lại dorm đã là chuyện của hai tiếng sau lận.

Vừa lên xe Minji đã nhanh chóng ấn gọi điện cho bạn nhỏ, em bảo em không thích nghe điện thoại nhưng hiện tại Kim Minji lại quá vội để nhắn. Chưa bao giờ Minji thấy việc đợi Hanni bắt máy lại lâu đến như này, dù cho em bắt máy sau ba hồi chuông điện thoại.

"Alo, Phạm Hanni người yêu Kim Minji xin nghe."

"Chào cô, tôi là Kim Minji người yêu của Phạm Hanni. Cho hỏi hiện giờ cô có đang rảnh để nghe máy không?"

Những cuộc điện thoại của cả hai thương bắt đầu như thế, một cách không thể nào sến súa và màu mè hơn. Có một lần Hyein đã nghe được và con bé đã nhại đi nhại lại cái điệu nghe máy của Minji suốt hai tháng trời. Nếu chỉ con bé trêu thôi thì nàng có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng hai nhóc quậy kia cũng tham gia vào làm đầu Kim Minji muốn nổ tung luôn.

Cuộc gọi chỉ có năm phút nhưng Phạm Hanni đã dành dành hết ba phút để trách móc tại sao Kim Minji không gọi mình dậy. Em bảo em rất muốn tiễn nàng đi dự lễ tốt nghiệp, em cũng muốn thắt cà vạt cho nàng nữa. Sau đó em ngồi khen hôm nay Minji rất xinh, em đã thấy ảnh ở trên twitter rồi, người yêu em hôm nay xinh nhất. Cuộc gọi kết thúc sau cái hôm qua điện thoại của Hanni và một nụ cười đến tận mang tai của Kim Minji.

---

Lúc nàng về đến dorm cũng đã quá chiều, mấy đứa trẻ đang ngồi xem tivi với Hanni. Vừa thấy nàng Hyein đã kêu lên làm ba người còn lại cũng ngẩng đầu lên. Hanni vừa thấy nàng đã chạy ngay lại, ríu rít hỏi nàng đi có vui không, bằng của nàng đâu, rồi hỏi ở đó có đông không. Minji vừa cởi cà vàn vừa trả lời em, nói rằng gặp lại bạn bè trong lớp nàng vui lắm, bằng thì nàng đưa quản lý gửi về cho bố mẹ rồi, ở đó thì siêu đồn phóng viên luôn. Minji ngẩng đầu dậy khi vừa rửa mặt xong, Hanni thì vẫn đang đung bên cạnh chờ nàng.

"Đây sẽ là ngày vui nhất nhỉ?"

"Không."

Nàng phản bác lại ý kiến của em, hôm nay nàng quả thực rất vui nhưng không thể tính là vui nhất được. Nếu nói đến chuyện vui thì trước đó nàng đã trải qua đủ loại ngày vui rồi, nhưng Minji biết ngày vui nhất trong đời mình là ngày nào. Không phải là ngày cả hai cùng nhau debut hay cả hai cùng nhóm nhận được Daesang đầu tiên trong sự nghiệp, cũng phải là lần đầu tiên đạt PAK.

"Với tớ ngày vui nhất chính là ngày cậu chấp nhận tình cảm của tớ."

"Vậy chúng ta không giống nhau rồi."

Em chun mũi khi bất ngờ nghe được lời ngọt ngào nói ra từ miệng của nàng. Ai cũng biết Minji thích em, lúc đầu em không nghĩ thế đâu nhưng khi yêu nhau rồi em mới biết ra làm mình đã bị lừa. Không phải Minji không yêu em nhiều như em nghĩ mà nó quá cả suy nghĩ của em, nên tốt nhất không nên để Minji sến súa vì nó rất rất là nổi da gà ... dù em cũng thích nhưng hạn chế thôi.

"Không sao cả, tớ thích sự khác nhau của chúng mình."

Ôi, quả nhiên không nên để Kim Minji vào mood sến súa mà, vì một khi đã rơi vào thì rất khó để dừng. Nhưng Hanni nghĩ, lâu lâu nghe mấy lời sến súa cũng được, nhất là khi người nói mấy lời đó là người yêu xinh đẹp của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro