i. giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biến ra khỏi phòng mình ngay!"

"Đây! Mình cút ngay đây! Không đến lượt cậu đuổi."

Ba đứa nhóc ngồi ngoài phòng khách thò đầu lên từ sofa nhìn Kim Minji ra khỏi phòng ngủ của Hanni với cái đóng cửa không thể nào thô bạo hơn. Chúng nó đều hiểu một vấn đề đó chính là: "Hai chị ấy giận nhau rồi.", và kinh khủng hơn hết là: "Kim Minji quát Phạm Hanni". Chúng đều biết là từ thuở còn thực tập Minji đã nổi tiếng dịu dàng nhẹ nhàng đặc biệt là với Hanni, cô chị cả người Hàn chưa bao giờ to tiếng với cô bạn đồng niên, lúc nào cũng kiên nhẫn giảng dạy không càm ràm hay than thở gì hết. Vậy mà hôm nay chúng lại thấy một Kim Minji cãi tay đôi với Phạm Hanni, thậm chí còn chẳng hề nể nang ba đứa nhóc gì cả.

Sau khi hóng hớt xong, chúng ngồi thụp xuống, chụm đầu vào nhau bắt đầu bàn tán về nhưng gì vừa nhìn thấy:

"Chị Minji uống nhầm thuốc rồi.", Danielle thốt lên với cái giọng kinh hoàng nhất của bản thân, con bé còn đang chưa tin vào mắt hay tai mình sau những gì vừa xảy ra, -"Các em nghĩ lí do là gì?"

"Áp lực tuổi mới lớn chăng?"

Cả Danielle và Haerin đều dành cho Hyein một cái nhìn đầy ái ngại, hai đứa đều lắc đầu và vỗ vỗ vai người em út cao kều của nhóm

"Nhóc à, ở đây tuổi ăn tuổi lớn chỉ còn nhóc và Haerin thôi."

"Vậy thế tại sao hai chị ấy cãi nhau?"

"Haerin, chị vừa hỏi câu đó rồi."

Ba đứa nhóc rơi vào trầm tư khi không tìm được câu trả lời cho thắc mắc của mình. Chúng ngồi xếp bằng trên mặt đất rồi nói ra cả ti tỉ lí do như: Hanni ép Minji ăn cà rốt, hay Minji ép Hanni phải ăn cơm đủ ba bữa, ... nhưng dù là lí do gì cũng không thể khiến cả hai to tiếng như thế được. Khi cả ba đứa còn đang thảo luận hăng say thì chúng liền cảm nhận được đầu mình bị ai đó tác động một lực không nhẹ, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt chết người của Minji

"Độc ác, sao chị đánh bọn em."

"Đến chị Hanni chị ấy còn chửi thì bọn mình đã là gì."

Hyein nhận ngay thêm một cái đánh vào lưng khi vừa dứt câu. Minji lườm đám nhóc một cái rồi mặc áo khoác đi ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu:

"Tối nay chị về muộn, khỏi đợi cơm."

Chúng nhìn theo bóng lưng người chị lớn ra khỏi kí túc xá, rồi lại nhìn về căn phòng cuối dãy bất chợt cả ba đứa đều thấy lạnh hết cả người. Giờ thì hay luôn, một người thì bỏ kí túc xá mà đi, người còn lại thì đóng cửa nhốt mình trong phòng không thèm lên tiếng gì. Và cũng vừa hay ở một chỗ là hai kẻ giận nhau lại là hai kẻ nấu ăn cho cả nhóm, giờ thì hai người giận nhau ba người chết đói. Danielle đành phải lấy điện thoại ra đặt đồ ăn ngoài về cho ba đứa ăn, nếu để quản lí biết được chắc chắn chúng sẽ bị chửi. Nhưng nếu bị chửi chúng sẽ lôi hai con người yêu đương rồi ngốc nghếch kia vào chịu tội, còn lâu chúng mới để mình bị mắng.

---

Ngỡ như chỉ là một trận giận dỗi vu vơ của đôi gà bông lần đầu yêu đương thôi, nhưng đến hôm nay đã là ngày thứ mười bốn rồi. Và ba đứa nhóc sắp ăn chán món cơm trứng do Minji làm mỗi ngày rồi, ngày ba bữa chỉ một món thì sao mà chịu nổi. Kể từ hôm đó Phạm Hanni cũng chẳng thèm nhìn mặt Kim Minji và Kim Minji hình như cũng không có ý định dỗ dành thì phải. Bọn nhóc nhìn ra được Kim Minji coi như chuyện Phạm Hanni giận dỗi là vô lí và chả thèm quan tâm đến cô người yêu nhỏ bé của mình.

Người trong cuộc còn chịu được tình trạng này hay không thì không ai biết nhưng ba đứa nhóc cùng nhà thì chắc chắn là không rồi. Chúng nhớ những bữa ăn đầy phong phú của cô chị lớn thứ hai, chúng nó nhớ cách nói chuyện đầy ấp úng mỗi khi quên từ của cô chị nhỏ và quan trọng hơn chúng nó ghét món cơm trứng của Minji làm rồi. Thế là với tư cách là bạn cùng phòng, Haerin đã lân la lại giường của Hanni khi cô chị vẫn đang chùm kín mít để xem mấy video nhạc nhẽo gì đó trên youtube

"Chị Hanni."

Hanni ló đầu ra sau tiếng gọi của cô em cùng phòng, em nhìn bé ấy đang đứng ở mép giường rồi vẫy tay gọi vào nằm chung chăn. Haerin tất nhiên rất biết tận dụng cơ hội này, phải nịnh, phải nịnh chị ấy thì mới có đồ ngon mà ăn không thì chỉ có cơm trứng thôi.

"Bọn em nhớ đồ ăn chị nấu."

Haerin đi ngay vào vấn đề chứ không chần chừ như mọi ngày nữa vì chị Danielle đã dặn là đánh nhanh thắng nhanh. Quả nhiên chỉ với một câu nói của con bé đã làm cho Hanni nhoẻn miệng cười, ngay bây giờ Haerin cảm thấy mình còn giỏi hơn bà chị nào đó cùng nhóm. Nhưng đây không phải lúc để tự hào về một thành tựu không ai công nhận trừ bản thân mình, nên con bé tiếp tục nói

"Tối nay chị nấu cho bọn em ăn đi."

"Cả ba đứa bọn em đều rất nhớ đồ ăn chị nấu."

Haerin nhìn vào mắt người chị nhỏ với ánh mắt hết sức đáng thương để rồi nhận được cái gật đầu đồng ý. Con bé ôm cứng lên Hanni rồi nhanh chóng chạy ra ngoài để thông báo tin tức này với hai nhóc còn lại.

Kim Minji vừa từ ngoài về trên tay cầm một đống đồ lỉnh kỉnh từ đồ dùng hằng ngày đến mấy món đồ không mấy khi động tới. Nàng đặt đồ lên bàn bếp rồi nhìn về căn phòng cuối dãy: lần này giận lâu hơn nàng nghĩ. Cũng đúng thôi, nàng không xuống nước em cũng không chịu làm lành thì làm sao mà không lâu cho được. Kim Minji bắt đầu thấy nhớ Phạm Hanni rồi nhưng lần này nàng sẽ không làm lành đâu, là em vô duyên vô cớ gây sự trước mà.

Cạch

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cả bốn người, Phạm Hanni ra khỏi phòng vào hơn một ngày tự nhốt mình trong phòng kể từ khi từ phòng tập về. Minji nhìn em, em cũng nhìn nàng rồi lạnh lùng đánh mắt đi chỗ khác. Minji khẽ thở dài, nàng chẳng biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa đây.

"Vậy là chia tay rồi."

"Hớ? Sao lại chia tay được."

Giọng mấy đứa nhỏ ở ngoài truyền vào làm nàng giật mình, chia tay? Ai chia tay chứ? Bọn nàng chỉ đang trong giai đoạn giận dỗi và chưa muốn làm lành thôi.

"Nhưng hai tuần rồi còn gì, em nghĩ là chia tay rồi. Chị nghĩ xem, làm sao mà chị Minji chịu để chị Hanni khóc sưng vù hai mắt lên chứ."

Khóc? Minji thấy tai mình ù đi vì thông tin vừa tiếp nhận được, nàng còn chẳng biết em khóc lúc nào mà tại sao đám nhóc lại biết. À đúng rồi, nàng đang giận em nên đâu có quan tâm em làm sao đâu mà biết được em có khóc hay không. Một tiếng thở dài nữa được trút ra, nàng nghĩ nàng muốn làm lành với em rồi.

Khi Phạm Hanni đi ra từ nhà tắm thì Kim Minji đã đứng đó từ trước, thái độ của nàng cũng đã dịu lại. Nàng nhìn vào mắt em, hai bọng mắt rõ hơn rồi, có lẽ dạo này em lại thức khuya. Hanni nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu, em đang rất giận đấy nhé đừng có đứng trước mặt em như thế.

"Vào phòng nói chuyện chút đi."

Minji nói xong cũng quay gót vào phòng của em với Haerin luôn, Hanni khẽ bĩu môi một cái, nói chuyện với người yêu mà nói thế à đồ gấu to xác này.

Minji vào phòng nhưng không bật đèn chỉ yên lặng ngồi ôm con thỏ bông mà Hanni thích nhất trong lòng, nàng nhớ mùi hương của em, thật sự rất nhớ. Minji cũng chẳng biết bản thân đã làm gì để vượt qua được hai tuần kia nữa, nàng chỉ biết cố gắng tỏ ra bận rộn để không nghĩ đến em. Đây là lần đầu tiên cả hai cãi nhau to đến thế, nhưng bây giờ hỏi nàng lí do là gì nàng cũng chẳng nhớ rõ nữa, giờ nàng chỉ thấy nhớ em thôi. Nàng muốn ôm em, muốn hôn đôi má phúng phính của em, muốn được nghe em nói về đủ thứ chuyện trong ngày của em.

Khi nàng ngẩng đầu lên thì em đã đứng ngay trước mặt rồi, Minji thả con thỏ bông ra, vòng tay ôm lấy eo em kéo em về phía mình. Hanni cũng vòng tay ôm lấy cổ người trong lòng, em thấy vai người lớn hơn đang run, mỗi lần xúc động thì Minji đều như thế dù không khóc.

"Bạn muốn nói chuyện gì với em?"

"Tớ nhớ em, rất rất nhớ em. Tớ không biết mình giận nhau vì chuyện gì nhưng tớ muốn làm lành, em đừng giận nữa được không?"

Em tách chân ngồi vào lòng Minji, nàng siết chặt cái ôm hơn như thể muốn dính em vào luôn người nàng. Minji không nói thêm gì nữa chỉ im lặng ôm em - nàng đang đợi em trả lời. Yêu đương với Minji có một điều rất hay đó là bạn lớn luôn tôn trọng em. Bạn lớn sẽ nói một câu và đợi em trả lời mới lên tiếng hoặc bạn lớn sẽ luôn để em nói trước rồi mình mới nói. Bạn lớn cũng sẽ không bao giờ chen ngang lời nói của em trừ khi cả hai đang đùa giỡn với ba đứa nhóc. Em từng hỏi Minji tại sao bạn lại nhượng bộ em thế, thì bạn lớn chỉ nói là vì bạn yêu em nên bạn muốn dành hết tất cả cho em.

"Không giận nữa, em cũng nhớ bạn mà."

"Ôm em một lúc thôi nhé, sắp đến giờ cơm tối rồi."

Minji gật gật đầu, nàng ngước mắt nhìn em sau đó nhẹ nhàng hôn lên má em, mũi em, mắt em rồi lại dời xuống môi.

"Dừng, dừng lại ngay, em phải đi nấu bữa tối rồi, mấy đứa nhóc bảo đồ ăn bạn làm chán phèo."

"Làm cho ăn là may rồi còn chê."

Điệu bộ dỗi của Minji rất rất đáng yêu khi mà cái môi hơi chu ra kèm theo giọng điệu nhão nhoẹt, thề với trời, nếu không phải nấu ăn cho đám nhóc chắc chắn em sẽ hôn nát cái môi đó cho mà xem.

Tối hôm đó bọn nhóc quả thật đã được ăn một bữa ăn ra hồn bữa ăn nhờ một phần công của Haerin đi nịnh nọt người chị nhỏ hơn. Còn phần công còn lại là do hai bà chị lớn đã hết dỗi nhau, đã quay trở lại bình thường để tiếp tục yêu đương như một đôi gà bông mới lớn. Thôi thì cả ba đứa đều đồng lòng nghĩ rằng: thà như vậy còn hơn là ăn cơm trứng Minji làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro