(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

ngọc hân quay sang nhìn người đang ngáy o o bên cạnh thì dơ chân đạp cho cái, nhưng nghĩ lại thấy hơi tội lại đưa tay lên xoa. minh trí thì nào có biết gì, vẫn cứ ôm con gấu nâu mà ngủ như chết trôi

kì thi đại học đã qua nhưng dư âm nó để lại cũng khiến ngọc hân rơi vào trầm cảm. em nghĩ em sẽ chết nếu bộ tung đáp án trắc nghiệm ra. vì khối em chọn không có văn, chỉ cần có đáp án trắc nghiệm là em biết mình bao nhiêu điểm rồi.

minh trí ngày nào cũng tỉ tê bên tai em là không sao đâu, có muốn đi đâu chơi không, hay có muốn ra ngoài với bạn không minh trí sẽ cho em đi. nhưng ngọc hân chẳng nói gì, chỉ im lặng ôm mình trí, giờ em mà ra ngoài chúng nó nhồi đáp án vào đầu em thì có mà chết.

"hay hôm có đáp án, trí tra cho em nha?"

"em muốn tự tra cơ"

ngọc hân há mồm để trí đút miếng gà vào miệng, má phồng hết cả lên vì sợ nàng cướp việc của mình. nàng thấy em bảo thế tuy trong lòng đã để cho em tra nhưng cũng muốn đôi co mấy câu, rồi lại nói theo ý em hết.

6.

minh trí đi làm về sau một buổi chiều trời hà nội mưa như trút nước, nàng nghĩ có lẽ sắp tới phải mang việc về nhà thôi chứ đi đi về về giữa cái thời tiết như đấm vào mặt này là không ổn.

nàng mở cửa nhưng không thấy ai ra đón, điện đóm cũng không được bật, le lói trong phòng ngủ có tý ánh sáng. nàng ngó đầu vào thì thấy ngọc hân đang bó gối ngồi trên giường, em im lặng nhìn nhóm chat của hội bạn nhảy tin nhắn liên tục, còn mình siết chặt tờ giấy nháp được mang về. minh trí ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng xoa đầu em hỏi han

"kết quả thế nào hả em?"

"trí nghe xong đừng buồn nhé"

minh trí gật nhẹ đầu, ngọc hân cũng đưa tờ đáp án cho nàng xem. bên trên em nốt lại số điểm của từng môn, con số 28.5 được khoanh tròn ở giữa đỏ chót khiến minh trí suýt rớt cằm.

"hân ơi … thật hả em?"

tay nàng run đến độ nàng nghĩ mình còn không cầm được tờ giấy này nữa rồi. nhưng khi nhìn thấy cái gật đầu cùng nụ cười trên môi em thì nàng nghĩ mình có thể nâng được cả thế giới. và minh trí thật sự đã làm thế, nàng bế thốc em lên quay mấy vòng rồi chạy ra phòng khách hú hét ầm ĩ. đến khi đặt em xuống sofa nàng vẫn tủm tỉm cười, nàng rút điện thoại ra gọi ngay cho tuệ

"alo tuệ à? ừ tao, trí đây"

"có gì không? quên đồ ở công ty à?"

"có tý chuyện muốn chia sẻ", minh trí cười phớ lớ, vừa cười vừa hôn cái chóc lên má hân, mặc cho em ra sức ngăn cản không cho nàng nói

"người yêu tao đỗ đại học rồi, há há. thôi làm việc tiếp đi, cúp đây"

nói cái nàng cúp cái rụp đầu dây bên kia còn chưa kịp nói gì. biết rằng mai lên công ty sẽ bị mưu trí tuệ túm đầu đánh nhưng mà có gì vui thì phải đem khoe chứ.

ngọc hân vừa nhéo má nàng vừa bảo nàng trẻ con, bao nhiêu tuổi rồi còn đi khoe cái này. nhưng minh trí mà, chỉ khoe người yêu chứ chẳng bao giờ khoe mình. trong mắt nàng em là tuyệt nhất, nếu có người tuyệt hơn em thì chắc chắn chỉ có thể là em của tương lai thôi.

"vất vả rồi", minh trí ôm em vào lòng, nhẹ giọng nói, "trí biết em của trí sẽ làm được mà"

một nụ hôn vào môi thay cho lời cám ơn của hân.

với trí thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro