↬2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đứa bé tên là lee joochan, được bốn tuổi rồi !!! cảm ơn cô jang vì đã tới tận nơi để trông nom bé " người phụ nữ lên tiếng.

người phụ nữ tự giới thiệu mình là bạn của ba đứa bé, là người đã đăng bài tìm kiếm người trông trẻ. qua cuộc gọi điện thoại thì daeun biết phần lớn thời gian người phụ nữ này là người chăm sóc đứa bé, nhưng giờ thì gia đình người phụ nữ phát sinh chuyện nên không thể chăm sóc tiếp được, vậy nên mới đăng bài tuyển.

" không sao ! dù gì tôi cũng đang rảnh rỗi nên tìm một công việc phù hợp như này cũng tốt thôi " jang daeun mỉm cười đáp.

" cảm ơn cô nhiều ! à tôi phải đi ngay đây không gia đình lại chờ, một lần nữa tôi phải cảm ơn cô jang nhiều lắm " người phụ nữ đó cúi gập đầu cảm ơn rồi cầm túi xách nhanh chóng rời đi, để lại daeun trong căn nhà to này.

nhìn là thấy mùi giàu có rồi ! một đứa trẻ sinh ra và lớn lên mà quen được nuông chiều trong điều kiện như thế này chắc sẽ sinh ra nhiều thói hư lắm nhỉ ? cô tự hỏi bản thân rồi đi lên tầng để đánh thức đứa nhóc đó dậy.

lần theo căn phòng mà ban nãy cô kim chỉ, daeun nhẹ nhàng mở cửa bước vào. đứa nhỏ vẫn ngủ say lắm, thậm chí còn đạp chăn ra khỏi giường và nằm cực kì xiên vẹo.

khổ thân ! nằm thế mốt sau này lớn lên đau cột sống đó nhóc ạ.

cô tiến lại gần, lấy cái chăn đặt lên giường rồi cũng gọi đứa nhóc dậy.

đứa nhóc mắt nhắm mắt mở nghe thấy có người gọi mình dậy, nhưng sao hôm nay giọng nói ấy lạ thế ? không phải cô kim mà nhóc quen biết, trong thâm tâm nhóc biết đó là người lạ, nhưng người lạ này nói rất nhẹ nhàng lại không hay nói to khiến nhóc giật mình mà tỉnh dậy.

" trời sáng rồi bé con ơi ! dậy mau thôi nào " daeun nhẹ nhàng đáp.

tất nhiên nếu cô muốn cô cũng sẽ gọi như trên, nhưng đây là một đứa nhỏ chứ không phải em gái cô, cần phải có cách hành động khác.

nhóc con bây giờ hoàn toàn tỉnh, ngồi trên giường nhìn cô gái hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn nhóc.

" cô là ai ? " nhóc cất tiếng hỏi.

" à cô chưa từng giới thiệu mà đã tự tiện vào đây rồi nhỉ ? tên cô là jang daeun, từ ngày hôm nay cô sẽ là người chăm sóc nhóc tới lúc ba mẹ nhóc về nhé " daeun giới thiệu.

" tên con là joochan ạ "

" xin chào joochan ! cô hi vọng mình có thể vui chơi với nhau cả ngày nhé " daeun chìa tay ra còn đứa nhóc cũng vô cùng phối hợp mà bắt tay lại.

được rồi ! nhóc bắt đầu cảm thấy chị gái này dễ thương hơn bạn của ba nhóc rồi đó.

" vâng chị "

ái chà ! chuẩn bị ba mươi tuổi tới nơi rồi mà vẫn được một đứa nhóc gọi là chị nghe khoái dữ lắm.

" bây giờ cô đi làm đồ ăn cho nhóc, bé con tự đánh răng rửa mặt được đúng không ? " cô kéo nhóc rời khỏi giường và nói.

" dạ ! "

đứa nhóc này ! ây da làm cô đây muốn xỉu quá thể. nhìn cặp má bánh bao và đôi mắt tròn kia kìa, cưng dễ sợ.

" được rồi, mau chóng đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài ăn nhé " cô mỉm cười xoa đầu cậu nhóc rồi bước ra bên ngoài trước để làm đi đồ ăn.

hóa ra cậu nhóc cũng không hề hư như cô nghĩ ! xem ra đúng là chẳng thể đánh giá con người chỉ qua lời nói của một ai đó được. thế mà sao cô kim lại nói cậu nhóc này láo toét lắm nhỉ ?

bản thân mải mê với việc chuẩn bị đồ ăn sáng nên cô không biết đứa trẻ đã ngồi chờ ở bàn từ lúc nào, quay ra mới thấy nên giật mình mà hét lên. điều đó lại thành công khiến đứa trẻ bật cười, được rồi, vì nụ cười của trẻ thơ cô sẽ bỏ qua vậy !

" yayyy ! là bánh gạo cay " cô thấy nhóc reo lên đầy phấn khích. chắc đây là món tủ của nhóc rồi, từ giờ cô sẽ nhớ vậy !

thực ra trẻ con cho ăn bánh gạo cay vào buổi sáng không hợp lý chút nào, nhưng bấn quá nên mới vội vàng làm, nào ngờ lại đúng món nhóc thích, nên thôi kệ !!!







được rồi cho phép cô rút lại lời nói ban nãy, joochan nghịch như quỷ vậy ấy ! 

đứa bé có thể nói liền tù tì hơn một giờ đồng hồ mà không hề thấy mỏi mệt, trong khi cô chỉ ngồi nghe thôi đã muốn toát mồ hôi hết rồi. lee joochan ngay sau khi nói có thể chạy quanh nhà chỉ để đi tìm con gấu bông bé vô cùng thích mà bị ba tịch thu mất, và đương nhiên daeun cũng phải chạy theo cùng để trông chừng. đứa bé có thể ngồi chơi trò đánh trận giả gần ba mươi phút mà cô là kẻ xấu và phải chịu những đòn đánh trả của đứa bé đánh bằng gối.

mới có một buổi sáng mà tóc tai rũ rượi hết cả, cô phải liên tục buộc lại tóc của mình để còn tiếp tục chơi với đứa bé như đã hứa.

" nhóc à ... nhóc ... chị nghĩ chúng ta cần phải nghỉ đã ... ôi mẹ ơi lưng của tôi " cô ôm lưng và nằm gục xuống chiếc ghế sofa sau hai tiếng chơi đùa cùng đứa bé.

còn một tiếng nữa mới tới giờ ăn cơ !!! ai đó làm ơn cứu jang daeun với được khônggggg

jang daeun đau cái lưng lắm rồi đây này ! ngồi mấy tiếng trên ghế ở văn phòng cũng chưa đau như bây giờ luôn, có lẽ vì lâu lắm rồi mới lại chăm một đứa con nít nên bây giờ mới vật vã thế này sao ?

đột nhiên cô cảm nhận được có ai đó đang chạm vào lưng mình bèn quay ra đằng sau để nhìn, joochan đã đấm lưng cho cô.

" chị cứ nằm đi, để em đấm lưng cho ! em giỏi đấm lưng lắm nè, mỗi lần ba em mệt em đều đấm lưng cho ba đó "

sau một hồi nói chuyện để xem xưng hô như thế nào thì hợp lý, daeun dù rất muốn joochan gọi là cô vì thế mới đúng tuổi của bản thân, nhưng nhóc joochan lại nhất quyết gọi daeun là chị. thế nên cô bỏ cuộc để nhóc gọi mình là chị.

" ba nhóc hay đi làm về muộn à ? "

" vâng, ba em đi làm về muộn lắm nên bình thường cô kim sẽ nấu ăn tối cho em rồi cô kim cũng về nhà luôn "

" nhóc ở một mình có buồn không ? "

" em không ! em biết ba em đi làm muộn là để nuôi em nên em có thể ở một mình được cả đêm mà không sợ luôn nè. chị daeun thấy em giỏi không ạ ~~~ " 

joochan nói với giọng điệu của một đứa nhóc vô cùng tự hào khi ở một mình.

một đứa bé còn nhỏ mà đã biết chuyện thế này ! dù cho rất nghịch ngợm nhưng bé biết điểm dừng ở đâu, đúng là một đứa trẻ khiến người ta vừa muốn thương vừa muốn đau đầu vì sự nghịch của bé.

" nhóc ngoan lắm ! đúng là một đứa bé dũng cảm " cô bật cười khen đứa bé.

" em ngoan như thế, tẹo nữa ăn trưa chị phải bổ dưa hấu cho em ăn nhé "

" được ! vì nhóc ngoan nên nay chị sẽ nhóc ăn dưa hấu "

daeun mỉm cười.

cô kim có dặn rằng ba đứa bé ít khi cho joochan ăn dưa hấu, vì nếu nhóc đã ăn thì có thể ăn hết cả một quả dưa hấu mất ! cho nên chỉ khi nào bé ngoan thì cô kim mới bổ dưa hấu ra cho ăn mà thôi.

nhưng bây giờ người chăm trẻ là cô cơ mà !!! cô muốn cho nhóc ăn lúc nào là quyền của cô chứ, miễn sao cô có thể đảm bảo rằng đứa bé không bị thương tật gì hết trong suốt thời gian ba mẹ đứa bé đi làm tới muộn mới về mà thôi.

...

joochan rất vui vì cuối cùng cũng có người chịu chơi cùng nhóc. bản thân nhóc cực kì nghịch ngợm và cô kim, bạn của ba nhóc thì không thích tẹo nào nên nhóc luôn tỏ ra bản thân cực kì ngoan trong mọi trường hợp.

hôm nay gặp một chị gái vô cùng xinh xắn, lại còn chấp nhận sự nghịch ngợm đấy của nhóc nữa. nhóc nhất định phải kể cho ba của nhóc về chuyện này mới được. 

" nếu ba mẹ nhóc có hỏi, cứ bảo chị tên là eun là được rồi ! không cần đầy đủ họ tên làm gì đâu "

chị gái nói với nhóc như thế đó ! nên khi ba nhóc hỏi về người trông trẻ mới nhóc cũng đáp lại y hệt, ba đứa bé cũng không hỏi tiếp. chỉ kịp xoa đầu nhóc rồi nhanh chóng đi tắm rửa và tiếp tục với công việc bận rộn của bản thân.

joochan là đứa trẻ ngoan, ba của bé lại phải làm việc tiếp rồi nên bé sẽ đi ngủ sớm đây ~ mai còn gặp lại chị gái xinh đẹp kia nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro