𝚋𝚊𝚔𝚎𝚛; sugahina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sugawara koushi là một thợ làm bánh và anh có một cửa tiệm nhỏ ở góc phố. hinata shouyou là một cậu học sinh cao trung, em vô cùng thích bánh ngọt, đặc biệt là bánh ngọt ở tiệm của sugawara.
em cũng không rõ tại sao em lại thích bánh ngọt ở đấy nữa, chỉ biết là sau một lần nếm thử tay nghề của anh, thì hinata đã chắc như đinh đóng cột rằng: cả đời này em chỉ muốn ăn bánh do chính tay sugawara làm ra.

vì vậy nên mỗi ngày sau khi tan học, em đều ghé qua tiệm bánh của anh để tìm những chiếc bánh ngọt yêu thích của em. có lẽ vì tần suất ghé thăm thường xuyên của em nên không biết từ lúc nào em cũng đã quen luôn anh chủ cửa tiệm rồi. sugawara đã quen với sự có mặt mỗi ngày của em, vì khi em xuất hiện thì tiệm của anh lúc nào cũng ngập tràn trong mùi hương quýt dịu nhẹ yêu thích của em.

"suga-sannnn, hôm nay hết vị quýt rồi à anh?" - hinata chán nản hỏi, rồi sau đó thở dài vì em không thể nào tìm thấy vị bánh yêu thích của mình.

"ơ hết rồi á? anh nhớ hôm nay anh làm nhiều lắm mà ta" - sugawara ngạc nhiên bước đến bên cạnh em rồi tìm kiếm, rõ ràng hôm nay anh đã làm một mẻ rất nhiều bánh vị quýt kia mà. không những thế, mọi hôm vị quýt luôn còn lại nhiều nhất nhưng hôm nay lại hết sạch, kì lạ thật đấy.

"nếu đã hết rồi vậy thì em đành ăn cái khác vậy" - em ủ rũ nói.

"nếu em muốn thì anh có thể làm cái khác cho em đấy, nhưng có lẽ sẽ hơi lâu một chút"

"thật ấy ạaaaa? ...nhưng mà như vậy thì phiền anh lắm". chỉ trong phút chốc, giọng em đã vang lên một cách vô cùng hào hứng rồi lại nhanh chóng xìu xuống. đúng là làm một mẻ bánh mới sẽ hơi tốn thời gian, nhưng đó là cách duy nhất để hinata có thể ăn loại bánh mà em thích.

"anh không thấy phiền đâu, dù gì em cũng là khách quen mà", sugawara nói rồi xoa xoa mái tóc xù màu cam của em. hinata là khách quen của tiệm anh, tất nhiên là phải có một chút 'đặc quyền' riêng chứ.

"thôi hỏng sao đâu mà suga-san, em ăn loại khác cũng được. ngày nào em cũng ăn loại đó rồi nên hôm nay đổi một chút thử xem...
hmmm... hay là anh giới thiệu loại bánh nào anh nghĩ là ngon cho em đi" - hinata hào hứng gợi ý, đôi mắt em dường như có tia sáng vụt qua vậy.

"hửm, anh giới thiệu à? vậy thì... lấy cái này nhé?". sugawara cầm lấy miếng bánh vị đào phủ kem tươi, hỏi.

"vậy lấy cho em cái đó đi hì hì"

"em không muốn nếm thử trước một chút khi mua luôn hảaaa". sugawara ngạc nhiên nhìn cậu nhóc trước mắt, dù cho anh làm bánh có ngon đi chăng nữa, thì em vẫn nên nếm thử trước chứ (・Д・)

"là tay nghề của suga-san thì em hong cần nếm cũng biết là ngon rồi". nói rồi, em mỉm cười thật rạng rỡ hệt như một mặt trời vậy. nụ cười của em mang đến chút ấm áp len lỏi qua cơ thể của sugawara.

'đứa nhỏ này thật là khiến người ta muốn trói buộc lại bên cạnh để yêu chiều suốt đời đó trời'

"cơ mà tiệm của anh có cần thêm nhân viên không ấy ạ? nếu có thì cho em ứng một chân thử bánh của anh hết đời nàyyyy" - giọng nói cùng tiếng cười khúc khích của hinata vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. câu nói này của em có ý nghĩa gì nhỉ? hinata muốn thử bánh của anh làm nhưng tại sao là hết đời này? vậy à sao? không lẽ ý em ấy là... muốn mình ở bên cạnh em cả đời? vậy là hinata đã nhận ra rằng sugawara thích em rồi à.

thật ra anh cũng chẳng biết từ khi nào mà anh lại đổ đứ đừ cậu nhóc này nữa, chỉ biết rằng nếu một ngày không được gặp em thì anh luôn có cảm giác bồn chồn và trống vắng trong lòng. kể cả mái tóc cam xù, nụ cười và mùi hương cam dịu nhẹ của em cũng đã được anh khắc sâu vào tâm trí. thậm chí đến từng điều nhỏ nhặt về em, anh cũng đều nhớ cả.

và nếu em đã ngỏ ý muốn như vậy, thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này.

"hinata... ý của em là... em muốn ăn bánh của anh làm... cả đời này à?"

"em thích bánh của suga-san lắm đó, nếu được ăn mỗi ngày thì chắc chắn em sẽ rất là vui"

chà, em lại mỉm cười tiếp rồi. thật là, ánh sáng này có chút hơi mạnh đó! nhưng em chỉ thích bánh của anh làm thôi sao? tsk, cảm giác hụt hẫng này là sao vậy nhỉ.

"nếu em đã thích đến vậy thì đâu lý nào anh lại từ chối em chứ, shou" - anh nói, rồi nở một nụ cười mà anh cho rằng là dịu dàng nhất với em.

nghe sugawara gọi tên mình, em bất giác đỏ mặt. thật ra hinata cũng thích anh lâu lắm rồi cơ, hằng ngày em đến đây là để ngắm nụ cười của anh đấy. chứ ngày nào cũng ăn thật nhiều bánh ngọt, hại em phải tiêu hao nhiều năng lượng hơn để không bị thừa cân, chưa kể là ngày nào cũng ăn bánh ngọt còn dễ bị viêm màng túi nữa hic ㅠㅠ.

"hửm, sao mặt trời nhỏ đột nhiên lại đỏ ửng lên đấy haha"

'tại vì thích anh đóoooo, đồ ngốc'

"suga-san đừng trêu em nữa màaaaaa", em phồng má nói.

"haha, không trêu em nữa. nhưng mà trời sắp tối rồi đấy, em cũng nên mau chóng về nhà đi nhé". sugawara gói miếng bánh rồi cho vào một chiếc túi nhỏ cho hinata, anh nhanh chóng đưa cho em rồi tiện tay bẹo má em một cái.

hinata vẫy vẫy tay chào anh rồi em cũng nhanh chóng ra về. cửa tiệm lại trở về với sự yên bình vốn có của nó, thành phố cũng đã bắt đầu sáng đèn rồi. lại là một ngày khác sugawara lãng phí cơ hội bày tỏ tình cảm của anh. chà, ước gì anh có thể thẳng thắn nói ra tình cảm của mình luôn nhỉ? nhưng mà anh cứ cảm thấy nó khó khăn thật. mà anh đâu thể mãi như vậy được, phải cố gắng lên chứ.

 'sugawara koushi, mày phải nắm bắt cơ hội ở lần sau, mày sẽ làm được mà, nhất định là như vậy!'



-----------------------------------------------------------


xin lỗi mọi người vì tốc độ viết chậm rì này hic. để đền bù cho sự chậm trễ của mình, có thể trong tối nay hoặc sáng mai mình sẽ đăng thêm chap mới của tsukihina nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro