tình trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU Việt Nam.

Tiên Đạo Minh Nhân - Sendou Shuuto.

| Ông hoàng brotherzone. |

"Lợi ấy hả? Ổng chỉ coi tao là đồng chí thôi."

Áo Lợi Phất Nghễ Khố - Aiku Oliver.

| Người đâm đầu vào brotherzoner. |

"Tao thích Nhân, thật sự rất thích ẻm."



(💌)


Địt mẹ.

Nhân biết là mình không nên làm điều này, cụ thể hơn là hôn đàn anh của mình trong chính phòng ngủ của ổng. Còn nữa, đàn anh được nhắc tới ở đây, không ai khác ngoài Lợi, người mà thằng Nhân coi như anh em xã đoàn, sống chết có nhau suốt ba năm học cấp hai vẫn đang luồn lách tay ổng dưới áo sơ mi thằng Nhân, dường như chỉ chực chờ mà cởi chiếc áo vướng víu đó ra.

Nhân cựa quậy khi vẫn đang ngồi trong lòng đàn anh. Nhân muốn kháng cự, ít nhất là phải gỡ được bàn tay đang mải mân mê lưng nó. Nó chưa bao giờ biết và có lẽ, cũng không muốn biết rằng bản thân có thể trở nên nhạy cảm như thế này chỉ với những cái chạm nhẹ tựa như gió thoảng.

Nhưng mà địt mẹ...

Lợi hôn thật sự rất giỏi và không, Nhân sẽ không phủ nhận điều đó. Bởi ngay bây giờ, đôi chân của nó đang dần tan chảy ra theo cái cảm giác ấm nóng được phủ đầy trong khoang miệng. Dịu dàng nhưng chiếm hữu, cứ thế mà khiến mọi tế bào trong cơ thể thằng Nhân rộn rạo cả lên. Cánh tay nó với với trong khoảng không, tìm kiếm một chỗ để bấu víu trước khi nó thật sự tan ra như một đống nước đá và biến thành trò cười cho kẻ trước mặt. Vừa hay luôn, thứ đáp lại sự bất lực của nó trong không khí lại chính là bàn tay của Lợi, lấy được thế, bàn tay mang theo hơi lạnh dần đẩy nó xuống giường. Ga giường mang theo mùi nắng, mùi đàn hương, mùi của Lợi xộc vào mũi nó, mê đắm.

Nụ hôn càng thêm đậm.

Nhân run lên, nức nở giữa nhịp hôn. Chỉ đến khi nhận thức được rằng bản thân đang khiến người nằm dưới gặp khó khăn trong việc hít thở, Lợi mới chịu dứt khỏi nụ hôn. Nhân dần lấy lại không khí, lồng ngực cũng phập phồng để điều chỉnh lại hơi thở.

"Hì hì." Thứ đầu tiên mà Lợi phát ra, lại là một tiếng cười, nửa thỏa mãn nửa đùa cợt.

Có thứ gì đó giao động trong lòng Nhân, sự khó chịu? Có thể lắm. Nó đưa tay kéo chiếc cổ áo phông của Lợi xuống, áp sát mặt nó với người.

"Địt cụ ông, ông nghĩ gì mà chơi cái trò mất dạy đó?"

Một bàn tay nhẹ đặt lên gò má đang ửng đỏ của nó, rồi như đe dọa, Lợi đáp.

"Lưỡi anh đã ở trong miệng bé vài giây trước và anh khá chắc là anh có thể làm bé ngạt thở đấy, vì vậy nếu bé gọi anh là ông một lần nữa, anh cũng không ngại làm bé ngạt thở lần nữa."

"..."

Câm nín.

"Gọi anh đi."

Gần như ngay lập tức, hơi nóng bốc lên đỉnh đầu Nhân. Nó cau mày nhìn con người trơ trẽn đang nằm đè lên thân nó, chỉ muốn đấm cho cái mặt ưa nhìn đó một cú thật mạnh . Nó tức, ngại nữa. Nhưng nó sợ nụ hôn của Lợi hơn, nó sợ rằng mình sẽ lại bị nhấn chìm trong tình yêu của Lợi và nó cũng sợ rằng, chính nó cũng đã thích cái cảm giác đó.

"Anh..."

Bây giờ nó rất cần một nắm lá ngón.

"Pfft...Ngoan quá."

Lợi thích Nhân.

Nhân sẽ thích Lợi.

Cái gì thuộc về mình thì sẽ tự thuộc về mình thôi.

|𝐠𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠.

Nay đổi gió tí, viết thử lại uppercase.
Plot dựa trên chiếc prompt xàm l này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro