the viscount's lover.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

historical/royal au.




(🦢)

"nghe nói, tử tước sendou shuto có người tình rồi đấy."

tin đồn như con rắn độc, luồn lách qua từng ngõ ngách của con phố cổ rồi lan dần ra, người người rỉ tai nhau về việc đứa con trai độc nhất của công tước nay đã có tình nhân. đề tài hấp dẫn như vậy, không muốn nghe cũng khó.

"thật sự có người yêu được tên quý tử khó tính khó nết đó sao?"
​​​
câu hỏi được đặt ra, ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện trong quán rượu. hơi men cùng những giả thuyết vô căn cứ, nhanh chóng dấy lên bầu không khí náo nhiệt. giữa sự ồn ào ấy, trong góc quán rượu vẫn có một kẻ tách biệt, gã đàn ông với đôi mắt hai màu, trông có vẻ không phải là người ở đây và càng không phải là người thuộc giới quý tộc, chỉ kỳ lạ là khi cái tên sendou shuto được thốt ra bởi đám đông nãy giờ, dường như gã cũng dừng lại việc uống mà lắng nghe.

nếu ở đây đủ lâu, chắc rằng bạn sẽ nghe về việc cậu tử tước nhà sendou đã từ chối vô số tiểu thư. quyền quý có, xinh đẹp có, giàu sang có, tất thảy đều bị cậu ta dội một gáo nước lạnh vào đầu. vì vậy, danh tính người tình của sendou shuto quả thực là một bí ẩn lớn, vì rốt cuộc phải hoàn hảo cỡ nào để có thể yêu được cậu tử tước ấy chứ?

người thì cho rằng đó là con gái hầu tước đất nước láng giềng, người thì nói rằng đó là nữ tử tước vùng bên. thậm chí có kẻ còn chẳng tin, bảo rằng cậu quý tử ấy đã bị dụ dỗ rồi bỏ bùa. có lẽ cuộc sống của những người nông dân ở đây yên bình đến mức nhàm chán nên họ chỉ có thể tiêu khiểu bằng cách tọc mạch, đào bới vào chuyện đời tư người khác, tất nhiên là làm trong lén lút rồi, chẳng ai muốn gây sự với đám người trong hoàng tộc cả. tốt nhất là những gì đã được nói ra trong quán rượu, chỉ nên ở lại trong quán.

cạch.

tiếng cửa gỗ đóng lại, bỏ lại phía sau những thanh âm huyên náo cùng cốc rượu chưa vơi quá nửa. tất cả chỉ xảy ra trong trong vài giây khoảnh khắc, chẳng ai để ý và cũng chẳng ai muốn để tâm. gã lang thang rảo bước trên con đường lặng thinh, khẽ rùng mình vì cái lạnh của đêm đông, tiếng gót giày da vẫn vang lên một cách nhịp nhàng. cứ thế trong bất giác, gã lại nhớ tới cậu.

muốn biết được bí mật của ai đó, chi bằng đến hỏi trực tiếp chính chủ xem?

₊˚ ✧ ‿︵‿₊‧°𐐪♡𐑂°‧₊‿︵‿ ✧ ₊˚

sendou shuto, mười chín tuổi, cái tên nổi tiếng trong hoàng tộc và cả giới truyền thông, nghe có vẻ là ngạo mạn nhưng sự thật là vậy. bằng chứng là cứ cách vài ngày, tên cậu tử tước lại xuất hiện trên tiêu đề những tờ báo, tiêu cực hoặc tích cực, thậm chí có thể là cả hai. ai mà hiểu được cách báo chí hoạt động chứ.

ban đầu thì tuyệt vời lắm đấy, càng về sau cậu càng phát ngán cái cách mà tên tuổi của bản thân cứ được dư luận đem ra mổ xẻ, săm soi như thể sendou shuto chỉ đơn giản là một dĩa mỹ vị cho công chúng chứ không thật sự là con người nữa. cậu sợ, đương nhiên rồi. không ít đêm shuto cầu nguyện rằng sáng mai cậu sẽ thức dậy mà không phải mang họ sendou nữa, ước thật nhiều và thất vọng cũng thật nhiều. phẩy phẩy tờ báo mới mà người hầu đã mua cho cậu, shuto trở về bên khung cửa sổ và mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân. đã quá nửa đêm, shuto lại càng có lý do để không đọc tờ báo mới được mua vào sáng nay, thế nhưng tay cậu vẫn trong vô thức mà lướt qua những trang báo, kiếm tìm một điều gì đó, không, nói đúng hơn là chờ đợi một điều gì đó.

và có lẽ Chúa đã nghe được sự nguyện cầu của shuto, hoá ra cậu không xui xẻo như cậu nghĩ, một điều ước của cậu đã hoá thành sự thật rồi. tiếng gõ bên cửa sổ đột ngột vang lên, kéo shuto về lại với hiện thực. một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, đúng là người ấy rồi nhỉ?

"bé con, mở cửa cho tôi vào nào."

đưa tay mở cửa sổ, ánh mắt shuto chạm nơi đáy mắt oliver. đây rồi, gã đã tới với cậu rồi này. gã đu người rồi lấy thế trèo thẳng vào phòng cậu tử tước, trăm lần như một, shuto vẫn không khỏi bất ngờ trước cái cách mà oliver có thể leo lên cửa sổ tầng hai của dinh thự này dễ như ăn bánh. chợt, gió ùa vào căn phòng trống trải, gió luồn vào tóc cậu, nhồn nhột. trong một khoảnh khắc, shuto cảm thấy như mình đã thật sự sống.

nhận thấy người đối diện mình đang lơ đãng, oliver tiến tới thơm chụt lên má cậu rồi mỉm cười, cùng lúc khiến cậu bật cười khanh khách trong vòng tay gã và đương nhiên, shuto cũng phải đáp lễ cho gã bằng một nụ hôn chớm nhẹ nơi khoé môi. bọn họ ngồi bên lò sưởi, quấn quýt nhau bằng những dịu dàng.

"sao chú không mặc áo ấm thế, năm nay đông lạnh lắm đấy"

"tôi có em rồi, ôm vẫn ấm hơn."

"xì."

shuto bĩu môi, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cậu thấy việc quan tâm người khác là khó khăn cả. ít nhất là cho tới khi cậu gặp được oliver, đến tận bây giờ shuto vẫn chưa thể tiếp nạp được mấy thứ sến súa thốt ra từ miệng gã.

còn oliver? gã chỉ cười, cười cậu và cười cả gã. oliver vốn không thích những kẻ thuộc hoàng gia, chỉ rặt một lũ hách dịch sống trong nhung lụa. ừ thì, bé yêu của gã cũng chung một giuộc với những kẻ đó đấy, mọi thứ ở cậu đều rất xa hoa và phô trương, thông thường, những người như vậy còn chẳng đáng cho oliver buồn liếc mắt qua. ấy thế mà bây giờ, shuto vẫn đang ngồi trong lòng gã, luyên thuyên về những thứ trước đây có cho vàng thì gã cũng chả thèm dỏng tai lên mà nghe. bây giờ thì chẳng cần vàng, chỉ cần là shuto kể thì gã sẽ lắng nghe thôi.

"mà shuto này?..."

"hửm?"

cậu ngẩng đầu lên nhìn oliver, tỏ vẻ thắc mắc với câu nói tắt ngang nửa chừng của gã.

"người tình của em là ai ấy nhỉ?"

trong một thoáng, shuto đã cảm thấy rằng người trước mặt có vấn đề và  linh cảm của cậu đúng thật. bộ rằng hôn hít cho đã rồi giờ oliver lại đi nghi ngờ cậu có người khác à, hay lại học được cách ăn vạ mới từ ai rồi? shuto thở hắt ra rồi đặt đôi bàn tay lên má gã, tặng cho oliver vào một cái hôn như sự dỗ dành. chỉ chờ có vậy, tay của gã liền bợ sau gáy đối phương, kéo cậu vào một nụ hôn say mê. shuto nhắm mắt lại, cảm nhận vị rượu và cái lạnh dần lấp đầy khoang miệng của shuto, cứ thế đem cậu nhấn chìm trong bể tình của gã.

oliver đã chủ động dứt ra khỏi môi shuto khi gã thấy hơi thở của cậu gấp gáp hơn. như chưa hài lòng, gã giả vờ làm nũng, dụi dụi vào hõm cổ cậu rồi hỏi lại.

"thế, câu trả lời của cậu tử tước là gì nào?"

"là chú, là aiku oliver, tôi chỉ thương mình chú thôi đấy. được chưa?"

shuto bực dọc véo lấy mặt gã, cậu vẫn chưa càu nhàu vụ khi nãy gã thừa cơ cậu mềm lòng đã may lắm rồi, đừng có được nước làm tới!

"được, là em thì gì chả được."

nhoẻn miệng cười, oliver để mặc cho bé yêu làm càn trên mặt gã. ừ, âu cũng là do gã xấu tính thôi.

mà người xấu tính đi chung với người khó tính, hợp thế còn gì?

|𝐠𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro