jaewon bảo rằng, lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng mười một, trời trở gió.

à, thật ra trời mùa nào mà chả trở gió cho được? suốt mười hai tháng một năm, hầu như tháng nào hyeongseop cũng đếm được ra mấy ngày gió mạnh thổi quần quật qua người hết.

chỉ có điều, nếu nói cho đúng, thì khi tháng mười một sang, mùa đông bắt đầu ghé, gió cũng lạnh hơn gấp vài lần so với hồi tháng mười mà thôi. tuyết chưa đổ, nhưng dẫu sao vẫn là lạnh căm luôn đấy!

gió lạnh, tự dưng thấy lòng mình cũng muốn đóng băng theo.

sáu giờ rưỡi sáng, mặt trời ngày đông mới lên được một chút. hyeongseop quen thói ngày nào cũng dậy sớm, giờ đã lăn lê trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng bệnh, tay cầm trái táo đang gọt dở, chân gác lên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

nhìn hoài nhìn mãi, chăm chú đến nỗi không thèm chớp mắt luôn cơ!

euiwoong nóng máu, căn lúc anh trai mình vừa đặt con dao xuống bàn liền ngay lập tức cầm chiếc gối trên giường lên, ném thẳng vào mặt người ta:

"nhắm có quả táo mà hết hơn nửa tiếng còn chưa gọt xong nổi nữa thì lết về phòng luôn đi cho em nhờ. mới sáng sớm ngày ra, đừng để em đạp anh qua cửa sổ!"

ahn hyeongseop xoa đầu cười hì hì, vì chột dạ nên ngoan ngoãn tắt điện thoại, chuyên tâm gọt nốt thứ trái cây trong tay mình từ nãy đến giờ.

biết sao giờ, hình như thằng nhóc có mặt ở đây vào giờ này phần nào cũng là do anh thật. đáng lẽ người bị bệnh là hyeongseop, và người đi thăm bệnh vẫn là euiwoong. thế mà chẳng hiểu sao chỉ sau gần hai tuần, thời thế lật ngược, thay đổi khôn lường. thế mới có cái cảnh tượng tréo ngoe, người đi thăm bệnh giờ đang nhăn nhó ngồi trên giường bệnh, tay còn cắm kim truyền nước, trong khi người bệnh giờ đang nhởn nhơ ngồi trên sofa chờ tin nhắn của ai kia, có mỗi quả táo hơn nửa tiếng cũng chưa gọt xong.

đúng là người tính chẳng bằng trời tính.

mà nhắc đến ai kia mới nhớ, cả tháng trời vừa qua nhắn tin với người ta, hyeongseop sáng nào cũng đều đặn chào buổi sáng, tối nào cũng đều đặn chúc ngủ ngon, và người ta cũng đều đặn đáp lại rất nhanh, không bao giờ quá nửa tiếng đồng hồ. nếu mà hôm nào anh quên mất hoặc bận việc gì đó, người ta đều sẽ chủ động nhắn trước vào đúng khung giờ ấy, cứ như đã trở thành một thói quen giữa hai người vậy.

thế mà hôm nay người ta chưa trả lời tin nhắn hyeongseop kìa,

gần một tiếng đến nơi rồi chứ có ít ỏi gì đâu?

lỡ đâu người ta gặp chuyện gì nhỉ? hay là người ta ghét hyeongseop rồi, không muốn nói chuyện với hyeongseop nữa?

"thì chờ tiếp đi, biết đâu nay bạn cún của anh bận?"

euiwoong cạp miếng táo, tỉnh bơ trả lời.

hyeongseop nghe em mình nói mà khóc không nên lời. nếu đơn giản chỉ cần chờ đợi như vậy mà không chút thấp thỏm lo âu nào, thì việc gì anh phải lăn qua lộn lại một cách bất lực suốt gần hai chục phút như vậy làm gì?

nhưng mà euiwoong cũng có nói sai miếng nào đâu?

thế mới khóc không nên lời.

một thoáng im lặng trôi qua, điện thoại cuối cùng cũng chịu kêu lên một tiếng đúng như nguyện vọng của hyeongseop. đoán anh sắp sửa giật đùng đùng lên, euiwoong lặng lẽ chuyển sang thế ngồi thiền, nhắm mắt tịnh tâm.

không được đánh anh trai, không được đánh anh trai, không được đánh anh trai. điều cực kỳ cực kỳ quan trọng phải nhắc lại ba lần!

quả không uổng công euiwoong chịu kiếp làm em trai của cái người kia hơn hai chục năm trời, mọi dự đoán của nó hoàn toàn trúng phóc chẳng lệch một tẹo nào, trúng như cái cách nó mới chỉ nhìn qua gương mặt và dáng vẻ của bonhyuk vài giây liền lập tức nắm được lai lịch người ta từ mấy năm trước đến giờ ra sao.

từ chối tiếp nhận thêm bất kì lời reo vui hay những hành động quá khích nào từ phần tử kích động hyeongseop, nó quay mặt sang nơi khác, lại vô tình liếc thấy chai nước biển đã hết sạch sanh từ bao giờ. euiwoong nhắm mắt niệm thầm, gửi ngàn lời cảm tạ chân thành và sâu sắc từ trời xuống đất, từ tổ tiên ông bà tới mười phương chư phật, từ thần thoại hy lạp đến thánh đức chúa trời. cảm thấy đã biết ơn đủ, nó tỉnh bơ tháo băng rút kim ra khỏi cổ tay một cách thuần thục, từ tốn bước xuống giường, xỏ lấy đôi dép và thẳng tiến về phía cửa, trước khi ra khỏi phòng còn tốt bụng để lại cho người kia lời nhắn nhủ:

"anh cứ tiếp tục ở đó lăn lộn hạnh phúc vì đã được bạn cún của anh trả lời tin nhắn đi nhé! em truyền nước xong rồi, ra ngoài một lát cho khuây khỏa đây. ở trong đó lâu quá em sợ sẽ đạp anh qua cửa sổ thật mất đấy ạ!"

rồi quay đầu, một mạch đi thẳng, mặc kệ sự đời.




chỉ có điều, euiwoong không ngờ thế mà lại chạm mặt người quen ngay khi vừa bước ra đến sảnh chính để tìm đến máy bán nước tự động.

không chỉ một người, mà là cả hai người cùng lúc mới hay!

"ơ, anh bonhyuk phải không ạ?"

euiwoong một mặt ngây ngô hồn nhiên, nở nụ cười tươi rói rạng rỡ như nhiệt tâm trăm lẻ năm độ celsius giữa trời tháng tám oi bức nóng nực của siêu thần tượng hướng về phía bonhyuk, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của cái người đang mặt nặng mày nhẹ ở bên cạnh cậu trai tóc bạch kim.

"eui... ừm, gì nhỉ? euiwoong hả em?"

euiwoong ngoài mặt gật gật đầu, mừng rỡ vui vẻ như nở hoa, trong lòng khẽ nhếch mép gửi trăm ngàn cái cười thầm đến cho cậu bạn bằng tuổi mình phía đối diện.

vui ghê, mới sáng sớm đã có người để móc mỉa.

tầm mắt nhanh chóng lướt qua, euiwoong lập tức hiểu ra bonhyuk từ nãy đến giờ đang mải trả lời tin nhắn của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, nên tìm cách lân la bắt chuyện hỏi:

"anh bonhyuk bị gì mà phải đến đây thế ạ? nãy giờ ông anh trai của em quằn lên quằn xuống cả hai chục phút hơn vì không thấy anh nhắn gì đó!"

không cần khai rõ họ tên, ai cũng biết ông anh trai quằn lên quằn xuống cả hai chục phút hơn trong truyền thuyết mà euiwoong kể là ai rồi.

bonhyuk mở to mắt có chút bất ngờ, "anh không sao, cảm cúm thông thường thôi. nhưng cả em và cậu ấy đều ở đây ư? hai người sao vậy?"

euiwoong nghe hỏi liền giật mình, biết bản thân lỡ lời vội lắc đầu nguầy nguậy, xua tay cười cười, luôn miệng bảo không sao không sao. nó cười khổ, còn dặn lại với bonhyuk:

"bệnh mùa thông thường thôi ạ! anh, anh có nhắn tin với hyeongseop thì đừng nhắc gì về việc gặp em ở đây sáng nay nhé..."

cậu gật đầu cái rụp, tuy có hơi thắc mắc nhưng chẳng bao giờ tò mò tọc mạch gì thêm vào lí do riêng của người khác. đằng nào, bonhyuk cũng không có ý định nói cho người bạn qua mạng của mình biết về việc mới sáng sớm đã bị đứa em cùng phòng xách cổ vào bệnh viện thế này đâu.

nhận ra người bên cạnh đang điên cuồng túm gấu áo mình mà kéo kéo ra hiệu, bonhyuk hoang mang nhìn sang, thấy nhóc jaewon đang liếc đứa nhỏ phía đối diện bằng một vẻ mặt không thể nào khó ở hơn. phải đến tận lúc cậu huých cùi chỏ vào tay jaewon, hỏi nó làm sao vậy, thằng nhóc mới cố rặn ra một nụ cười trên gương mặt vẫn nhăn nhó khó chịu không khác gì ban nãy, khẽ gật đầu chào euiwoong một tiếng đầy miễn cưỡng:

"lâu rồi không gặp."

⋆.˚ ☾ .⭒˚

.

.

.

pls remember to take care of urself, won't u?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro