Bước Chân Trong Màn Đêm Tĩnh Mịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian mờ ảo, làn khói trắng tràn ngập khắp căn phòng chìm trong bóng tối. Chẳng có bất kì ánh sáng nào chỉ có ánh trăng bên ngoài heo hắt qua khe cửa sổ. Nam nhân điên cuồng cầm chai rượu lên tu một mạch, dòng chất lỏng đỏ sánh của rượu vang thấm ướt một mảng trên nền áo trắng.

Tiêu Chiến đắm chìm trong men say khói thuốc. Tất cả những gì anh làm trước giờ đều chỉ nhận được hai từ "anh trai" không đáng được nhận. Anh chết chìm trong bề rượu gục xuống sàn nhà với những điếu thuốc cùng chai rượu ngổn ngang.

Lạch cạch.

Tiếng bước chân trong đêm tối tĩnh mịch.

Cạch.

Tiếng cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, bóng dáng người đen ngòm thản nhiên bước dọc hành lang trong căn biệt thự rộng lớn. Miệng cười nhếch lên cao, tay đặt lên vật gì đó trên kệ rồi lại xoay ngồi lầm lũi trong bóng tối rời đi.

Sáng hôm sau.

"AAAAA"

Một tráng la hét thất thanh của Vương Nhất Bác vọng ra. Tiêu Chiến bên phòng đối diện mơ mành tỉnh giấc, đầu óc đau nhức choáng váng do đêm qua rượu vào quá nhiều.

Anh lo lắng đứng lên loạng choạng còn suýt chút là té ngã, chạy sang phòng em xem xét.

Vừa tông cửa chạy vào đã thấy người nhỏ ngôkf trên giường quấn chặt chăn run rẩy khóc nấc lên từng tiếng.

"Điềm Điềm"

"Chiến ca...hức Chiến ca..."

Khẽ cất tiếng gọi, em nhìn thấy anh liền tung chăn nhảy xuống giường chạy đến ôm chặt anh. Đang lúc chưa biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy em khóc thành bộ dạng này anh không khỏi đau lòng.

"Đã xảy ra chuyện gì? Điềm Điềm bị đau ở đâu sao?"

"Chiến ca...hức em sợ..."

Em khóc lóc đến khản giọng, tay run run chỉ đến kệ tủ ngay đầu giường. Đập vào mắt Tiêu Chiến là phong thư cùng đóa hoa hồng nhung đỏ quen thuộc. Anh đổ mồ hôi đưa em đến giường đặt người ngồi xuống, bản thân lại sững sờ nhìn cái thứ anh cho là ghê tởm kia.

"Thân gửi em bé con của tôi! Chúng ta sẽ bên nhau sớm thôi, tôi sẽ không để em chạy mất"

Nắm tay Tiêu Chiến siết chặt, hàm răng nghiến vào ken két.

Là kẻ nào?

Kẻ điên nào?

Ban đêm ngang nhiên đột nhập vào biệt thự của anh ý đồ. Vòng vây vệ sĩ kiên cố như vậy cũng có thể bị đột nhập?

Anh tức giận xé đi phong thư thành nhiều mảnh vụn, đóa hoa hồng cũng bị dẫm nát trên nền đất.

Quay qua ôm lấy em vào lòng xoa dịu đi sự sợ hãi trong em. Anh hét lên:

"Con mẹ nó chúng mày đâu hết rồi? Vác cái mặt vào đây"

Từ bên ngoài, đám vọp sĩ nghe thấy liền giật mình. Tứ phía biệt thự vệ sĩ chạy vào tập trung lại ít nhất cũng trên dưới 15 người.

Tiêu Chiến càng nhìn càng gai mắt cái đám người này.

Vô dụng!!

Chừng này thằng đêm qua chết bờ chết bụi ở đâu?

"Ông chủ"

Đám vệ sĩ đồng thanh cúi đầu.

Tiêu Chiến gọi quản gia để ông ta đưa em đi xuống bếp ăn sáng. Anh dỗ dành mãi em mới ngoan ngỡ đi theo quán gia. Nhìn em đi khuất, Tiêu Chiến mới yên tâm, ánh mắt từ ôn nhu chuyển đến sắc bén hàn khí.

Tiêu Chiến rút ra khẩu súng hướng đến đám vệ sĩ đang run rẩy, gằn giọng nói lạnh lùng:

"Đêm qua chúng mày làm cái gì? Tất cả lũ chúng mày chết ở chỗ nào?"

"Ông...ông chủ...đêm qua chúng tôi không có bất kì lơ là nào. Nhưng...đến quá nửa đêm tất cả anh em không biết vì sao đều lăn ra đất ngủ hết...như như là bị trúng thuốc"

Một tên vệ sĩ giọng run rẩy tường trình. Tiêu Chiến càng nghe càng điên máu, bước chân lại gần hắn khiến hắn hoảng sợ sắc mặt.

"Hự"

Anh đấm liên tiếp lên bụng tên vệ sĩ vài cái, lấy đầu gối thúc thẳng vào khiến hắn đau đớn ngã trên nền đất.

Những tên khác sợ hãi mím chặt môi cúi thấp đầu không dám phát ra bất cứ một tiếng động nào.

Tiêu Chiến lại quát:

"Một lũ ngu ngục. Chúng mày đã trải qua quá trình đào tạo thế nào mà 15 thằng vẫn để bị đánh thuốc?"

"Tản ra khắp biệt thự tìm kiếm dấu vết. Đêm nay tăng cường phòng bị, kẻ đó xuất hiện liền bắt sống cho tao"

Tiêu Chiến lệnh đám người nghe theo liền vội vàng chạy đi. Áp chế lại cơn thịnh nộ, quay về lại nét mặt ôn nhu lúc trước, anh đi thẳng xuống phòng bếp.

"Điềm Điềm đang ăn sáng sao? Đồ ăn em thấy thế nào?"

"Ưm...Chiến ca rất ngon đó"

Đưa tay xoa xoa đầu em một chút rồi lại để em tiếp tục ăn. Cứ như thế một người ngắm một người ăn.

Được một lúc tên vệ sĩ bước vào ghé bên tai Tiêu Chiến nói vài thứ. Nghe xong anh liền dặn em ở lại ngồi ăn ngoan ngoãn mới yên tâm rời ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro