Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày Vương Nhất Bác rời đi, trong căn nhà vốn dĩ ấm áp lúc trước đã trở nên hiu quạnh lạnh lẽo không thể tả. Tiêu Chiến mỗi ngày đi làm về là mỗi lần nhìn thấy đèn nhà tối om, trời cũng không hẳn sang đông mà cảm giác như nhiệt độ trong nhà lạnh ngắt thẩm thấu đến từng thớ thịt. Hắn kì thực chẳng chịu nổi cảm giác này, Vương Nhất Bác em ấy không chịu gặp mặt hắn, dù hắn có làm cách nào cũng bị đuổi về cho bằng được. Nhưng lại nghĩ về những ngày tháng bản thân đối xử tệ với em, mỗi ngày em cũng phải cô đơn ở nơi này chờ hắn về với chiếc bụng lớn vất vả. Càng nghĩ hắn càng thấy sự trừng phạt lúc này dành cho hắn chả đáng là gì so với những gì Vương Nhất Bác đã phải chịu đựng.

Tiêu Chiến bắt đầu đắm chìm trong bia rượu!

Mấy ngày đầu khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến chỉ ở nhà nhốt mình ở trong căn phòng trước đó của cả hai mà uống rượu. Uống đến say mèm, lúc nào trong miệng cũng chỉ mấy lời nói xin lỗi rồi xin tha thứ với Vương Nhất Bác. Ba mẹ Tiêu cũng biết chuyện, khi nhìn tình cảnh này không khỏi đau lòng. Ông bà hết sức khuyên nhủ Tiêu Chiến nhưng hắn đang say, nghe câu được câu không đến khi tỉnh lại thì bao nhiêu cũng quên sạch. Khi hắn tỉnh táo, hắn lại vùi đầu trong công việc đến quên cả thời gian, cật lực đến nỗi suýt thì ngất trên bàn làm việc.

Thấy Tiêu Chiến làm việc bạt mạng, ăn uống cũng bạt mạng, đối xử với sức khỏe bản thân như thế khiến mẹ Tiêu ngày nào cũng khóc. Bà mấy lần muốn gọi điện cho Nhất Bác nhưng nghĩ gì đó lại thôi, đỉnh điểm là ngày hôm nay Tiêu Chiến cuối cùng cũng chẳng chịu nổi nữa mà ngã gục. Hắn nằm dài trên hành lang cả người lạnh ngắt, thần sắc lại mê mê hồ hồ gọi mãi không tỉnh.

Mẹ Tiêu sợ hãi cuối cùng cũng phải gọi điện cho Nhất Bác.

"Mẹ, mẹ gọi cho con có việc gì không ạ?"

"Tiểu Bác, con...con có thể về nhà một chuyến không? Tiêu Chiến....Tiêu Chiến nó..."

Nhất Bác ở đầu dây bên này nghe thấy giọng mẹ Tiêu bên kia đang khóc nghẹn nhắc đến Tiêu Chiến cũng khiến em lo lắng theo. Em vội vã hỏi tình hình thì mẹ Tiêu mới kể hết mọi chuyện mấy ngày qua cho em nghe.

"Vâng, con về ngay ạ."

Nói một câu để mẹ an tâm rồi cúp máy, Nhất Bác vẻ mặt hiện lên bực tức mà nghĩ tới Tiêu Chiến. Em chỉ mới đi được vài ngày đã thành ra như vậy, cuối cùng cũng không đành lòng mà không về thử một chuyến. Điềm Điềm để ở đây cho ba mẹ Vương trông, còn emthì tức tốc quay trở về căn nhà của cả hai.

...

"Tiểu Bác, con về rồi."

"Tiêu Chiến sao rồi mẹ?"

Vương Nhất Bác vừa về đến nơi đã thấy mẹ Tiêu đứng đợi cửa sẵn, em nhìn bộ dáng bà mấy ngày nay trông có vẻ tiều tụy mà thương vô cùng. Lại hỏi đến Tiêu Chiến mẹ Tiêu cũng lo lắng nói:

"Ban nãy bác sĩ vừa khám xong, nói Tiêu Chiến nó làm việc lao lực, lại ăn uống không đủ bữa, cũng nạp nhiều chất cồn vào người nên cơ thể không chịu được. Giờ trong người nó biết bao nhiêu là bệnh, mẹ không biết...không biết sau này nó sẽ sống thế nào nữa..."

Nói đoạn mẹ Tiêu lại nghẹn ngào khóc, em ôm lấy bà an ủi rồi mới xin phép lên xem Tiêu Chiến thế nào. Khi vừa bước vào bên trong Vương Nhất Bác đã ngạc nhiên với người đàn ông đang nằm trên giường trước mặt mình. Tiêu Chiến khuôn mặt khốc hác, râu ria mọc dài không thèm cạo, thân thể dường như gầy hơn rất nhiều. Em nhìn mà không tin chỉ mới bỏ đi vài ngày Tiêu Chiến đã thành ra cái dạng này, trông có khác gì mấy ông cụ già đâu chứ.

Trên tay hắn còn đang cắm kim truyền dịch, Vương Nhất Bác ngồi bên giường nhìn hắn không khỏi đau lòng cũng chảy nước mắt. Em tức giận đập tay lên ngực hắn nhưng không dám đập mạnh. Miệng lầm bầm trách móc:

"Anh hết trò để làm rồi à sao lại đi hành hạ bản thân? Khiến ba mẹ lo lắng anh vui lắm sao?"

Vương Nhất Bác cứ vừa cắn răng vừa trách vừa đánh, một lúc Tiêu Chiến không biết từ trong cơn mê man tỉnh dậy. Hắn chưa vội mở mắt liền cảm thấy trên ngực mình có lực đánh nhè nhẹ, rồi lại mấy tiếng trách cứ quen thuộc...

Hắn mơ màng nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh hắn, muốn mở mắt thật lớn để nhìn rõ em nhưng do mệt mỏi lại tiếp tục thiếp đi. Trong tiềm thức vẫn là muốn hỏi:

"Bảo bối, em về với anh rồi à?"

Đến tối khi Tiêu Chiến tỉnh dậy đã không còn nhìn thấy người ngồi bên cạnh đâu nữa, hắn nghi hoặc chẳng lẽ lại do hắn nằm mơ. Nhưng sau đó liền gạt bỏ đi ý nghĩ ấy, hắn nhớ những tiếng trách móc kia rõ ràng là giọng nói của Vương Nhất Bác. Nghĩ rồi Tiêu Chiến liền vội vã bật người dậy, trên tay còn cắm kim tiêm truyền dịch Tiêu Chiến còn định rút nó ra để đi tìm Nhất Bác, nhưng ngay lúc đó từ bên ngoài mẹ Tiêu đã mở cửa mang theo một bát cháo nóng bước vào.

"Mẹ."

Mẹ Tiêu tiến đến gần giường đứng trước mặt Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt hắn hốc hác lại xót xa đến bật khóc. Tiêu Chiến thấy mẹ khóc mà vội vàng đỡ mẹ ngồi xuống giường.

"Mẹ sao vậy?"

Mẹ Tiêu nhìn hắn sụt sịt nói:

"Tiêu Chiến mấy ngày qua con vì hối hận mà hành hạ bản thân như vậy, con có biết là con đau một mà ba mẹ đau mười không?"

Tiêu Chiến nghe lời mẹ Tiêu nói mà phút chốc lặng thinh, hắn cũng nhận ra mấy ngày nay ba mẹ lo cho hắn rất nhiều, vì dễ nhận thấy nhìn mẹ bây giờ trông tiều tụy hơn hẳn vì lo lắng cho hắn. Hắn tự nhiên cảm thấy bản thân thật tồi tệ, đã là một người chồng tồi khiến vợ đau khổ bỏ về nhà mẹ rồi, giờ lại thành đứa con bất hiếu để ba mẹ mình lo lắng thành cái dạng này. Hắn xót xa ôm lấy mẹ Tiêu thủ thỉ bên tai bà:

"Mẹ à, con xin lỗi. Con sẽ không khiến mẹ phải lo lắng nữa, mẹ đừng khóc nữa mà mẹ, mấy ngày nay mẹ vất vả vì con nhiều rồi."

Mẹ Tiêu vui mừng khi nghe Tiêu Chiến nói như thế, bà nắm tay hắn nhỏ nhẹ nói:

"Chuyện của Tiểu Bác con đừng vội lại dọa thằng bé sợ thêm. Thời gian qua nó đã chịu đừng rất nhiều rồi cứ để nó ở bên đó một thời gian đi."

Tiêu Chiến cúi mặt nhỏ giọng:

"Con biết."

"Tiêu Chiến con hãy thay đổi bản thân một chút, dùng sự chân thành của con đưa Tiểu Bác và Điềm Điềm về nhà. Mẹ tin sau này hai đứa sẽ trở về sống với nhau như lúc trước thôi."

"Vâng, con nhất định đem con dâu và cháu nội về cho mẹ."

Tiêu Chiến mỉm cười nói với mẹ Tiêu, lại như đột nhiên nhớ ra điều gì đó hắn vội hỏi:

"Mẹ, lúc con bất tỉnh Nhất Bác em ấy có ở đây đúng không mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro