Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu về tối, ánh sáng trong căn nhà nhỏ đầm ấm trước đây giờ đã không còn, căn nhà hiện tại trở thành một màu u ám. Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ ở trong phòng, xung quanh toàn là chai rượu rỗng nằm la liệt trên sàn. Ánh mắt hắn xa xăm chìm vào khoảng không trước mặt, tâm trạng suy tư bị đẩy về khoảng thời gian khi hắn lạnh nhạt với gia đình.

Tay hắn chạm lên ngực trái, nơi ấy ân ẩn đau, rồi càng lúc càng cảm thấy đau dữ dội. Thấy được sự mất mát, sự cô đơn, tất cả bủa vây bao trùm lấy hắn khiến hắn như muốn ngạt thở. Cảm giác này chính là cảm giác mà Vương Nhất Bác trước đây phải chịu đựng, thậm chí còn hơn như thế. Tiêu Chiến giờ phút này mới hối hận, mới biết bản thân hắn ngu ngốc đến độ nào. Chính hắn tự ray phá tan mái ấm của hắn, chính hắn đã khiến cho vợ cùng con hắn rời đi. Rời xa hắn...

Rồi một suy nghĩ nào đó thôi thúc hắn, Tiêu Chiến trong cơn say bật người dậy. Hắn lảo đảo, cả người không có chỗ nào nghiêm chỉnh, chân tay loạng choạng cố lết người đi. Hắn phải đi đón vợ và con hắn, hắn không thể ngồi ở đây để mặc cả hai người cứ thế bước ra khỏi cuộc đời hắn được. Tiêu Chiến biết như thế cả đời này của hắn sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

...

Vương Nhất Bác vừa ôm con trở về nhà mẹ đẻ, tối ngày hôm đó Tiêu Chiến liền vác một thân men rượu náo loạn một phen. Hắn bấm chuông inh ỏi trước cánh cổng lớn của biệt thự nhà họ Vương, nhưng người bên trong nhà dường như không có ý định đi ra mở cửa cho hắn.

Cốc cốc.

"Tiểu Bác."

"Mẹ."

Vương Nhất Bác đang dỗ Điềm Điềm ngủ lại nghe tiếng động liền quay qua nhìn. Mẹ Vương từ ngoài bước vào, nhìn thấy cháu ngoại ngủ ngon bà cũng yên lòng mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Vương Nhất Bác biết bà vào đây để làm gì, em cũng không phải là không nghe thấy tiếng Tiêu Chiến đang inh ỏi ở ngoài kia.

Mẹ Vương cũng vừa hay đề cập đến:

"Tiểu Bác, Tiêu Chiến nó làm loạn ở ngoài kia từ nãy tới giờ rồi, con tính không ra gặp sao?"

"Mẹ kêu người ra đuổi anh ấy về giúp con đi ạ."

Vương Nhất Bác ra vẻ không quan tâm liền đáp.

"Tiểu Bác..."

"Đúng rồi, mẹ nói anh ấy lần sau đừng đến đây nữa."

Mẹ Vương nhìn Vương Nhất Bác thở dài trong lòng, bà gật đầu dặn dò em một chút rồi cũng rời đi. Vương Nhất Bác thấy cánh cửa đóng lại mới nhanh chóng chạy ra cửa sổ đối diện với mặt đường, hé rèm ra nhìn người bên dưới còn đang gọi vọng vào đòi gặp em.

Một lúc mẹ Vương cũng từ trong nhà đi ra, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy đã hấp tấp:

"Mẹ, mẹ ơi, Nhất Bác đâu rồi mẹ? Cho con gặp em ấy, con muốn nói chuyện với em ấy... Nhất Bác em xuống đây gặp anh đi, anh xin lỗi!"

Mẹ Vương đứng sau cánh cổng nhìn Tiêu Chiến, bà cũng đang giận hắn vì thời gian qua đã đối xử với con trai cùng cháu ngoại bà như thế. Liền lên tiếng nói với hắn, giọng nói nhất thời cũng không còn dịu dàng hiền hậu như thường ngày:

"Anh về đi, có biết thế này là làm phiền người khác không hả? Tiểu Bác ngủ rồi, thằng bé lúc này cũng không muốn gặp mặt anh."

Tiêu Chiến nghe vậy mới gấp rút:

"Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, mẹ cho con đi vào gặp em ấy và con của con được không mẹ? Con biết con sai rồi, cho con tìm..."

"Anh nghĩ câu trả lời của tôi sẽ thế nào? Thời gian qua anh đã làm gì con và cháu tôi? Lạnh nhạt rồi hành tiểu Bác nó đau khổ như thế. Anh nói xem tôi lấy gì để tin tưởng rằng anh sẽ chăm sóc tốt cho con với cháu tôi đây?"

"Con..."

Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến mới lắc đầu thở dài vài cái xong liền bỏ mặt hắn mà đi vào nhà, để lại Tiêu Chiến ở phía sau không ngừng cầu xin.

Trời ngày một trở lạnh, Vương Nhất Bác nghe dự báo thời tiết đêm này trời sẽ có mưa. Em vẫn đứng sau tấm rèm nhìn người đàn ông cố chấp đứng bên dưới không có dấu hiệu rời đi. Một lúc em mới cầm theo điện thoại gọi cho bảo vệ trong biệt thự.

"Anh gọi mấy người nữa ra ngoài đuổi người trước cổng nhà về cho tôi, anh ta không về thì ép buộc đuổi về!"

"Vâng, cậu chủ."

Và thế là chỉ một khắc sau lại nghe tiếng hét ing ỏi của Tiêu Chiến, hắn chống cự bảo vệ nhưng bị một nhóm xúm lại bắt cũng không thể làm gì. Sau đó liền bị ép buộc khiêng người lên, cưỡng ép nhét hắn vào xe rồi trả về cho Tiêu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro