Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lúc này từ trong phòng cũng chạy ra, vừa nhìn thấy ba mẹ hắn cũng đứng tại ngay đó không di chuyển. Mẹ Tiêu khuôn mặt đầy nước tiến đến gần Vương Nhất Bác, tay đưa lên chạm vào má em, nghẹn ngào hỏi:

"Tiểu Bác, con đi đâu vậy hả?"

Mặc dù biết được kết quả chắc chắn 9 phần là Vương Nhất Bác sẽ bỏ về nhà ba mẹ Vương nhưng mẹ Tiêu vẫn nghẹn ngào hỏi như thế. Vương Nhất Bác vẫn không dám ngưởng mặt, em cũng nghẹn ngào lên tiếng:

"Con xin lỗi ba mẹ, bây giờ con xin phép về nhà ba mẹ của con."

"Con sẽ ly hôn với thằng Chiến?"

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu không đáp.

Mẹ Tiêu tái mặt đi không nói nên lời, đúng rồi, con trai bà là trước đó đã sai. Bây giờ sự tình đến mức này trước đó cũng nên chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận.

Ba Tiêu ở phía sau lúc này mới lên tiếng:

"Vậy Điềm Điềm con tính thế nào? Thằng Chiến dù sao cũng là ba của nó. Con nỡ để hai cha con nó xa cách nhau thế sao tiểu Bác, con...có thể suy nghĩ lại cho nó cơ hội không?"

"Đúng vậy tiểu Bác à, còn con của con, nó cũng cần tình thương của cả hai baba của nó chứ. Con có thể suy nghĩ lại một chút không, mẹ...mẹ không muốn thấy tình cảnh như này."

Mẹ Tiêu trước mặt cũng nhanh chóng nói chêm vào, Vương Nhất Bác khó xử nhìn cả hai. Em hít sâu một hơi nói:

"Con xin lỗi, ba mẹ dù sau này có như thế nào đi nữa, con và Tiêu Chiến có ở bên nhau hay không, thì con vẫn coi hai người là ba mẹ của con. Nhưng mà là ngay từ đầu Tiêu Chiến không tin tưởng con mới dẫn đến sự tình ngày hôm nay. Nếu sau này vẫn như vậy, con và con của con làm sao mà sống? Con chịu đựng hơn 1 năm qua đã quá đủ rồi ạ, cả Điềm Điềm nữa thằng bé cũng ngay từ đầu không được cha của nó thừa nhận, đến ngay cả cái tên cũng không được đặt theo họ của cha nó. Vậy ba mẹ nói xem sau này con và Điềm Điềm sẽ phải chịu đựng gì nữa?"

Tiêu Chiến đứng phía sau bần thần cả người, mẹ Tiêu thì khóc đến run rẩy cả thân thể. Chẳng một ai lên tiếng thêm nữa, cả không gian lại rơi vào im ắng. Vương Nhất Bác đứng một lúc rốt cuộc cũng lặng lẽ truyền con cho Vương Hạo Hiên bế giúp, còn mình tiến lại phía mẹ Tiêu ôm chặt lấy bà. Mẹ Tiêu như vậy cũng ôm siết lấy em mà khóc thành tiếng. Vương Nhất Bác nghẹn ngào:

"Mẹ ơi, con đi đây ạ, ba mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe. Con sẽ thường xuyên về thăm hai người, còn cả sẽ đưa cả Điềm Điềm theo nữa."

Mẹ Tiêu như được an ủi mà chỉ còn sụt sịt nhìn Vương Nhất Bác, tay đưa lên chạm bên má em. Một lúc lâu bà mới cất giọng:

"Vậy ba mẹ tôn trọng quyết định của con, nhưng mà tiểu Bác, con có thể suy nghĩ lại việc ly hôn với Tiêu Chiến không? Trước mắt cứ để như vậy, sau này nếu lòng con vẫn không thay đổi quyết định thì ly hôn cũng không muộn mà."

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý với mẹ Tiêu.

"Vâng, con nghe theo mẹ."

Nói rồi lại ôm chặt lấy mẹ Tiêu.

Cuộc chia tay cứ như vậy diễn ra trong sự hối lỗi, tự trách của Tiêu Chiến, cùng không nỡ, muốn níu kéo lại của ba mẹ Tiêu. Hai ông bà nhìn tràng cảnh này một người khóc, một người thở dài bất lực không còn cách nào hơn. Tiêu Chiến cũng vô năng giữ Nhất Bác lại cứ như thế nhìn em bế theo con đi mất.

Vốn tưởng mái ấm nhỏ suốt 5 năm hạnh phúc của hai người đến khi có con rồi sẽ càng thêm hạnh phúc. Ai mà ngờ sự tình đi đến nước này, trách thì cũng chỉ trách hắn, một mình hắn tự phá hoại cái tổ ấm mà cả hai đã gầy dựng suốt hơn 5 năm.

Tiêu Chiến mày đúng là ngu ngốc! Hắn tự trách.

...

Vương Nhất Bác quay trở về nhà ba mẹ Vương, ba mẹ Vương vừa thấy con trai cùng cháu ngoại mang theo hành lý về không khỏi buồn lòng thương xót. Ông bà đã cho người dọn dẹp lại căn phòng của Vương Nhất Bác hồi trước khi lấy chồng cho em và Điềm Điềm ở. Em vào chào hỏi ba mẹ xong được mẹ Vương dẫn lên phòng rồi sắp xếp thêm một số đồ đạc cần thiết vào trong sau đó mới đặt Điềm Điềm đang ngủ say trong lòng lên giường ngủ cho thoải mái.

Mẹ Vương ngồi cạnh Vương Nhất Bác nắm lấy tay em an ủi khi nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu lại mệt mỏi của em:

"Mọi chuyện sẽ sớm qua thôi con, bây giờ điều quan trọng nhất phải giữ tinh thần phấn chấn lại chăm sóc Điềm Điềm thật tốt kìa. Tiểu Bác, cố lên con, ba mẹ luôn ở phía sau ủng hộ con."

Vương Nhất Bác mỉm cười nhưng lại rơi nước mắt, em ôm mẹ Vương, lại rúc vào lòng mẹ như đứa trẻ ngày nào khiến bà bật cười đưa tay xoa đầu em.

"Mệt rồi thì nghỉ ngơi một chút, mẹ xuống dưới kêu người chuẩn bị cho con một chút đồ ăn, sẵn pha sữa luôn cho Điềm Điềm."

"Vâng, con cảm ơn mẹ."

Mẹ Vương để em nằm xuống giường bên cạnh Điềm Điềm rồi bắt em nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn mẹ đi ra khuất sau cánh cửa rồi tâm mới tiếp tục nặng trĩu nhìn con trai. Em đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con, một lúc lại ôm hờ trên người đứa nhỏ thì thầm:

"Điềm Điềm, baba xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro