Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi trên giường trong phòng bệnh một bên ôm con một bên thẫn thờ. Ba mẹ Tiêu thì đang đi cùng Tiêu Chiến để đợi kết quả xét nghiệm lại, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn ba mẹ Vương cùng dì Trần ở đây với em.

Mẹ Vương cùng ba Vương từ từ bước tới phía giường bệnh của em. Mẹ ngồi xuống ngay bên cạnh em, nhìn con trai sắc mặt luôn rầu rĩ bản thân cũng quả thực nóng ruột. Bà lại nghĩ tới thời gian qua Tiêu Chiến và em bất đồng trong giai đoạn mang thai, không biết con trai bà đã phải nhịn nhục những gì để sinh đứa bé này ra rồi.

Mắt mẹ Vương có chút ươn ướt hơi ưng ửng đỏ mà nhìn sang nhỏ nhẹ hỏi Vương Nhất Bác:

"Tiểu Bác, sao lại không nói chuyện này sớm với ba mẹ, lúc đó chúng ta sẽ tìm cách giải quyết mà."

Vương Nhất Bác quay sang nhìn ba mẹ Vương, nước mắt trực rơi nghẹn ngào hỏi:

"Ba mẹ có tin con không ạ? Điềm Điềm thực sự là con của Tiêu Chiến, con không có..."

Nói đoạn lời lại bị nghẹn lại nơi cổ họng, ba mẹ Vương đều gật đầu ý nói nhất định tin tưởng em. Mẹ Vương lúc này mới bật khóc ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, em cũng không kiềm chế nổi nước mắt mà khóc như một đứa trẻ ngay ở trong lòng mẹ.

"Mẹ ơi...Tiêu Chiến anh ấy không tin con...suốt từ lúc con mang thai Điềm Điềm đến bây giờ. Anh ấy đều nghĩ thằng bé là con của người khác, còn...hức...còn không cho nó được đặt tên theo họ Tiêu nữa."

Đến giờ ba mẹ Vương mới chợt hiểu ra vì sao Tiêu Chiến lại kịch liệt nói muốn để cho Điềm Điềm lấy họ Vương như thế. Thì ra là như vậy!

Ba Vương tức giận nghiến răng kêu ken két chỉ hận không thể đem Tiêu Chiến đến đập cho hắn một trận. Mẹ Vương liên tục dỗ dành xoa vai em an ủi:

"Tiểu Bác, tiểu Bác của mẹ, thời gian qua chịu đựng khổ sở như vậy tại sao không nói cho ba mẹ một tiếng. Lúc đó ba mẹ nghĩ cách giải quyết sẽ tốt hơn không phải sao?"

Vương Nhất Bác mím môi lắc đầu, em nói: "Con sợ mọi người lo lắng, con cũng đơn giản nghĩ con sẽ thuyết phục anh ấy, nếu không tin con thì ít nhất cũng phải đi xét nghiệm lại. Nhưng...anh ấy..."

"Nào, tiểu Bác đừng để ảnh hưởng đến tinh thần, con nín đi, con đang mệt nên đừng khóc nhiều. Chuyện này để ba con xử lý có được không?"

Vương Nhất Bác được mẹ Vương trấn an một lúc cũng nín khóc, em lại nhìn ba mẹ lắc đầu nói:

"Thôi ạ, ba mẹ cứ để đó, chuyện này con muốn tự giải quyết cùng Tiêu Chiến."

"Tiểu Bác con định như thế nào?"

"Ba mẹ, con tạm thời muốn chuyển về nhà ba mẹ."

...

Sau mấy ngày Vương Nhất Bác được ba mẹ Vương bồi bổ cho cuối cùng cũng lành bệnh. Em không còn vấn đác gì nữa mới được xuất viện đi về, còn về phần Tiêu Chiến cũng vừa mới nhận được kết quả xét nghiệm. Ba mẹ Tiêu một bên thì lo lắng vô cùng đợi bác sĩ cung cấp kết quả, Tiêu Chiến ngồi một bên khi nhận được hồ sơ bệnh án mới căng tròn con mắt ra mà nhìn, rồi lại một trận sửng sốt.

Hắn không phải là bị vô sinh?!

"Đây là kết quả chắc chắn?"

"Đúng vậy, trước kia bản xét nghiệm của ngài chắc là đã bị nhầm lẫn gì đó rồi. Chúng tôi đã kiểm tra rất tỉ mỉ kĩ lưỡng nên sẽ không có sai xót. Ngài Tiêu, quả thực ngài không hề bị vô sinh, sức khỏe của ngài là hoàn toàn bình thường."

Ba mẹ Tiêu nhìn thấy kết quả này cũng nhẹ nhõm cả người, nhưng trong lòng vẫn như có tảng đá lớn đè nặng. Sự thể gần một năm qua Tiêu Chiến đã đối xử với Vương Nhất Bác như thế nào ông bà cũng thấu rõ tường tận, chỉ giận là giận đứa con trai ngu ngốc này của ông bà không biết suy xét kĩ lưỡng mà chỉ tin vào những gì mình thấy trước mắt. Giờ khó khăn nhất vẫn là không biết ăn nói với bên nhà thông gia cùng Vương Nhất Bác thế nào cho phải.

...

Vương Nhất Bác về đến nhà cũng là lúc biết được tin Tiêu Chiến ở bệnh viện xét nghiệm cuối cùng cũng đã có kết quả xét nghiệm. Em không buồn nghe dì Trần kể đến vế sau mà ôm Điềm Điềm đi thẳng lên phòng với tâm trạng phức tạp.

Giờ có cái kết quả kia thì tính làm gì, quay về nhà hối lỗi với em và Điềm Điềm sao? Thời gian qua em chịu bao nhiêu uất ức tủi nhục Tiêu Chiến nào có hay để ý? Vốn dĩ Điềm Điềm là con của hắn, có xét nghiệm hay không thì sự thật cũng mãi không thay đổi. Đã không có sự tin tưởng lẫn nhau thì làm sao mà trưng cầu được tiếp tục hạnh phúc bên nhau trong cuộc sống sau này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro