2. Êm Đềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Êm đềm

Cảnh bị xóa số 2 - từ Tập 16

Tóm tắt: Kỳ thi đã kết thúc, và kết quả kiểm tra đã được công bố. Nagisa để ý thấy cậu bạn tóc đỏ nào đó có vẻ không vui vẻ gì cho lắm.

Dựa trên headcanon của mình: Mỗi khi Karma cáu kỉnh khó chịu thì Nagisa sẽ làm người xoa dịu nó bằng một cái ôm.

Là shipper KaruNagi thì các bạn hẳn không thể không thấy cái ánh mắt Nagisa liếc nhìn Karma trong tập đó được!!

.

"Chờ đã! Karma-kun!"

Nhưng gã tóc đỏ cố tình vờ như không nghe thấy.

"Nè! Chờ tớ-!"

Cộp, tiếng giày Nagisa kêu lên khi chạm vào mặt đường.

Karma đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng vào em, vẫn là dáng vẻ nhìn đời bằng nửa con mắt chán nản như thường ngày, nhưng Nagisa có thể cảm thấy gì đó dưới đáy mắt. Phải chăng là khó chịu sao?

"Ừ sao hả, hạng sáu-kun?"

Nagisa trưng ra một cái nhìn đần mặt trong một vài giây, sau đó chuyển sang bất ngờ. "Cậu đang khó chịu thật sao?" về điểm môn toán và xếp hạng tổng thể của cậu– em để những lời cuối trôi xuống cuống họng mình.

Karma chỉ trả lời bằng một cái tặc lưỡi rồi lại quay mặt đi, không muốn đối diện với em và tiếp tục định đi bộ về nhà, mắt đăm đăm nhìn về phía bầu trời hoàng hôn đỏ đang buông xuống. Hắn đã quá tự tin về bản thân khi làm bài kiểm tra, và bây giờ không còn gì khiến hắn thấy hối hận hơn. Nhưng cái Korosensei có cần phải cố tình xát muối vào như thế không? Như thể con bạch tuộc chết tiệt đó thực sự muốn hắn khắc ghi cái nỗi nhục khi ở dưới kẻ khác vậy. Điều đó khiến hắn cáu đến đỏ mắt. Tầm này thì còn hứng gì mà đi nghỉ mát con mẹ nó nữa.

Nagisa bước đến đi bên cạnh hắn. "Tớ nghe Koro-sensei nói rằng cậu đã chẳng chịu nghiêm túc nên có lẽ đó là lý do tại sao." Em cười nhẹ. "Tớ lại hiểu cậu quá mà. Nhưng nhìn xem, dù cậu chẳng học gì mà cậu cũng dư sức đứng tận hạng 13 trên toàn khối. Nó rất là đỉnh luôn đó, Karma-kun." Em khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ với cậu bạn tóc đỏ. "Nhưng tớ cũng hiểu tại sao cậu lại khó chịu đến vậy."

"Đồ ngốc, nếu vậy thì cậu cũng phải hiểu là tớ không muốn nói về chuyện này bây giờ chứ."

Em chỉ bật cười một nụ cười ái ngại. "Rồi rồi, vậy tớ sẽ im lặng." Nhưng đột nhiên em dừng bước, đứng nhìn chăm chú vào bờ vai rộng của cậu bạn tóc đỏ, ánh hoàng hôn chiều tà đổ xuống bóng lưng hắn.

Không lâu sau đó, Karma cũng dừng lại và quay lại để nhìn Nagisa, mặt ngơ ra tò mò không hiểu chuyện gì. Chỉ một khắc tiếp theo, ánh mắt tò mò đã được phủ đầy trong sự bất ngờ.

Nagisa ôm chầm lấy hắn.

Karma nhìn xuống cái đầu xanh xanh, đang ôm lấy ngực hắn ở ngay giữa đường mà không thèm thấy xấu hổ. Một vệt hồng loáng thoáng trên khuôn mặt hắn. Hắn ho khan ra tiếng.

"Heh. Cứ chờ đấy, kiểu gì rồi tớ cũng sẽ đứng đầu cả khối sớm thôi."

"Tớ biết mà." Nagisa thì thầm, vùi mặt vào ngực đối phương như muốn che đi nụ cười nhẹ nở bừng trên môi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro